Phần 8: Cậu yêu cô ấy?
Lúc anh thức dậy cũng hơn 10h, anh để cô ngủ tiếp rồi cẩn thận đắp chăn cho cô. Anh đứng dậy lấy một bộ đồ hơi bụi rồi vào tollet thay, thay xong anh chỉnh trang quần áo rồi bước xuống nhà.
- Ái chà! Giờ mới chịu xuống sao_ Trịnh Khải ngồi dưới nhà thấy anh xuống liền nói.
- Chắc không phải hôm qua hoan ái đó chứ?_ Trần Hách cười cười nói.
- Đến làm gì?_ anh không chú ý đến lời của hai người họ, lạnh lùng nói.
- Hôm nay không thấy cậu đến công ty nên bọn tôi mới tới đây để xem có việc gì không thôi!_ Trần Hách nói.
- Cậu rảnh đến vậy sao?_ anh nhếch miệng cười nhạt.
- Một người cuồng công việc như cậu mà cũng nghỉ làm nên tới mới rủ Trịnh Khải qua tìm hiểu á mà_ Trần Hách nói tiếp.
- Liên quan gì đến mấy cậu! Còn cậu nếu rảnh vậy thì đi công tác đi_ anh lạnh nhạt nói.
- Kỳ này cậu chết chắc rồi Hách ơi_ Trịnh Khải nhìn Trần Hách cười nói.
- Ấy ấy...đừng làm vậy ! Được rồi, chúng tôi ở lại ăn cơm trưa nhé!_ Trần Hách mặt dày đòi ở lại ăn.
Thấy anh không nói gì, hai người liền biết là anh không đồng ý nên Trịnh Khải đi lại chỗ anh vỗ vai anh nói.
- Thôi mà, chúng ta chỉ ăn có một bữa thôi có sao đâu.
- Được rồi, ăn xong nhanh rồi mau đi đi_ anh nói.
- Oke!
Anh đi lên cầu thang rồi hất mặt về phía thư phòng ở lầu 1 rồi nói.
- Lên thư phòng bàn chuyện trước!
Trịnh Khải vs Trần Hách thấy vậy liền đi theo anh. Ba người vào phòng, anh ngồi xuống sopha rồi nói.
- Tình hình của Địch Thị hiện giờ như thế nào?
Trần Hách thấy anh hỏi vậy, liền mở túi lấy ra một bộ tài liệu rồi đưa cho anh.
- Đây là tài liệu! Cậu xem đi.
Trịnh Khải lên tiếng nói " Dạo gần trước, công ty ông ta sắp phá sản, ông ta có sang công ty tớ để xin giúp đỡ nhưng tớ đã không đồng ý. Tớ cũng không ngờ ông ta lại chạy tới công ty để nhờ cậu. Chính vì vậy mà công ty của ông ta không phá sản đươc"
- Tớ đã phái người đi kiểm tra tình hình của công ty ông ta. Mới biết được là ông ta nhập hàng không chất lượng. Lấy tiền của công ty để chi trả cho những thứ không cần thiết_ Trần Hách nói.
- Hừm...kẻ không sài được nữa thì bỏ đi_ Anh lạnh nhạt nhếch môi nói.
- Ý cậu là..._ Trịnh Khải nói.
- Tống ông ta vào tù đi.
- Vậy còn Nhiệt Ba thì sao_ Trần Hách nhìn anh.
- Đừng để cho cô ấy biết là được. Với lại hạng người như ông ta không đáng để làm ba cô ấy, không xứng đáng để cô ấy quan tâm. Dù sao cũng chẳng phải con ruột. Ông ta chỉ coi Nhiệt Ba là vật trao đổi thôi_ anh lạnh nhạt nói, mắt hiện lên tia lửa rồi biến nhanh.
Trịnh Khải thấy vậy liền hỏi.
- Cậu yêu cô ấy sao?
- Phải!_ anh không chần chừ, trả lời dứt khoát.
- Tại sao?_ Trần Hách ngạc nhiên hỏi.
- Vì cô ấy rất dễ tin người và rất dễ thương, đặt biệt là rất đáng yêu_ Anh thản nhiên nói.
( Ad: Lý do gì mà kì cục vậy anh. Lộc Hàm: Kệ ta)
Hai người nghe xong lí do thì không biết nói gì với anh. Họ suy nghĩ trong đầu, thì ra vị chủ tịch có bộ mặt lạnh lùng này lại thích kiểu người như vậy.
Cả ba người bàn chuyện xong thì cũng tới giờ ăn cơm trưa. Anh đi qua phòng cô kêu cô xuống ăn cơm. Vừa mở cửa ra thì thấy cô ngồi đọc sách trên giường. Anh thấy cô liền cười rồi đi vào.
- Bảo bối, xuống nhà ăn cơm!
Cô thấy anh nói vậy liền đóng sách lại rồi cùng anh đi xuống ăn. Anh với cô đi xuống cầu thang thì nghĩ lại câu nói của anh thì cô lẩm bẩm trong miệng.
- Tại sao anh ta lại gọi mình là bảo bối chứ, mình đâu phải bảo bối của anh ta đâu_ cô phồng má lên.
Dù cô nói nhỏ nhưng anh nghe thấy hết, cô lại còn phồng má lên nữa chứ. Anh suy nghĩ sao bảo bối của anh lại đáng yêu đến như vậy chứ.
Hai người đi xuống dưới bếp thì thấy hai con người đang chờ anh với cô xuống để được ăn. Cô thấy hai người ngồi liền cuối đầu chào rồi ngồi xuống ghế. Anh kêu người đưa tô cháo cho cô.
- Nhiều quá, bớt lại đi_ cô nhăn mặt.
- Như vậy mà nhiều sao?_ anh không ngờ cô lại ăn ít vậy.
Anh thở dài! Ra hiệu cho người hầu gần đó đi bớt cháo lại cho cô.
- Bớt lại một chút!
Người hầu cầm tô cháo đi bớt ít cháo lại rồi bưng tô cháo đã được bớt gần một nữa rồi đưa cho cô. Anh thấy vậy liền nói với cô.
- Ăn đi.
- Vẫn còn nhiều mà_ Cô nhìn tô cháo.
Mặt anh đen lại, giận dữ nói.
- Mau ăn đi! Nhanh lên!
* Sao cô lại ăn ít như vậy cơ chứ, hèn gì người lại ốm như vậy*
Cô hầm hực cầm muỗng lên ăn! Ăn được một muỗng thì mặt cô nhăn lai. Anh thấy cô bỏ muỗng xuống liền hỏi cô.
- Khó ăn sao?
- Ừm! Nó nhạy mà còn đắng nữa nữa!
- Cố ăn thêm mấy muỗng nữa đi rồi uống thuốc_ Lộc Hàm thấy cô như anh rất xót.
Còn Trịnh Khải với Trần Hách ngồi đối diện thì gương mặt ai oán vì anh có cần phải coi họ như không tồn tại ở đây không chứ! Nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ thấy anh chăm sóc và lo lắng cho 1 người như vậy.
- Có muốn ăn gì không để tôi kêu người làm cho em_ Lộc Hàm nhìn cô lo lắng.
- Không ăn...hắc xì...hic...
- Vậy thì em đi nghỉ đi! Nhớ uống thuốc, anh để thuốc bên cạnh tủ đó_ anh nói.
- Vâng! Vậy mọi người ăn cơm tiếp đi!_ cô cuối đầu chào rồi đứng lên đi lên phòng.
- Cô ấy lễ phép nhỉ?_ Trịnh Khải nhìn anh nói.
- Cậu rất quan tâm cô ấy nhỉ?_ Trần Hách hỏi.
~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau khi ăn xong~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Việc cần làm thì đi làm đi!
À... đúng rồi Trịnh Khải! Hôm trước cậu đề nghị muốn xác nhập công ty cậu vô công ty tôi. Tôi suy nghĩ rồi, tôi đồng ý. Sau này không có tôi trong công ty, cậu sẽ là người thay tôi điều khiển công ty._ anh nói.
- Oke! Tớ đồng ý_ Trịnh Khải cười nói.
- Xong rồi, các cậu về đi_ anh xua xua tay như muốn đuổi hai người đi.
- Chúng tớ mới ăn xong! Cậu không để chúng tớ nghỉ chút à_ Trần Hách lên tiếng nói.
- Đi đi_ anh lạnh lùng buông một câu.
- Aizzz...về thôi Trịnh Khải à! Về để trả tự do cho người ta_ Trần Hách nói.
- Đúng vậy, về để người ta có thời gian chăm lo cho vợ nữa!_ Trịnh Khải cười cười.
( HẾT CHAP 8 RỒI, DẠO NÀY NHÁT QUÁ NÊN RA HƠI LÂU! THÔNG CẢM HA!)
~~~~~~~~~~~~ ĐỌC VUI VẺ ~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top