Luật trái tim




Phòng xử án số 3, Tòa án trung tâm Seoul, sáng thứ Hai.

Ghế ngồi đã kín, các phóng viên bám theo vụ kiện thương mại giữa hai tập đoàn lớn – với tổng giá trị tranh chấp lên đến gần 300 tỷ won – đang chờ một màn công kích nảy lửa giữa hai vị luật sư đại diện: Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Ai cũng biết hai cái tên này – một người được mệnh danh là "lưỡi dao lạnh", người còn lại là "nụ cười sát thủ" – chưa từng đối đầu nhau chính thức. Nhưng sáng nay, cả hai lại ngồi ở hai phía nguyên và bị đơn.

Người đầu tiên bước vào là Kim Thái Hanh – bộ vest đen gọn gàng, cà vạt xám bạc, dáng đi thẳng tắp, không nhìn bất kỳ ai. Ngồi vào ghế, anh lật mở tài liệu, ánh mắt lạnh tanh, gõ nhẹ bút vào bàn.

Ngay sau đó, Chính Quốc bước vào – áo sơ mi trắng gọn ghẽ, cà vạt màu navy thắt hờ, tóc hơi rối như cố tình, đôi mắt hơi cong khi cười, khiến không ít người ngồi trong toà khựng một nhịp tim.

Và rồi trận chiến bắt đầu.

***

"Thưa quý toà," giọng Thái Hanh vang lên rõ ràng, dứt khoát. "Bên bị cho rằng bản hợp đồng đã ký là vô hiệu vì không đáp ứng điều kiện pháp lý. Nhưng thực tế, tài liệu đính kèm ghi rõ – điều khoản thứ tám có chữ ký xác nhận của cả hai bên..."

Anh vừa nói, vừa đưa tập tài liệu về phía chủ toạ.

Chính Quốc vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, mỉm cười phản biện: 
"Xin phép phản đối, bên nguyên đang cố ý diễn giải điều khoản sai bản chất. Mặc dù có chữ ký, nhưng bối cảnh ký kết diễn ra khi bên bị không được đảm bảo tư vấn pháp lý đầy đủ..."

Giọng cậu mềm, nhưng dứt khoát, và cực kỳ sắc sảo.

Thái Hanh liếc nhìn Chính Quốc – ánh mắt lóe lên một tia khó nhận ra. Người kia vẫn cười. Ranh mãnh.

"Tài liệu bổ sung thứ mười hai," Thái Hanh trả lời, không chút chần chừ. "Tư vấn đã được ghi âm đầy đủ. Bên bị xác nhận hiểu và đồng thuận."

Chính Quốc cười nhẹ. "Vậy thì tôi xin phép công bố đoạn ghi âm gốc. Vì bản mà bên nguyên trình có khả năng đã bị biên tập."

Phòng xử có tiếng xôn xao. Thái Hanh khựng lại một giây. Rồi lườm qua bên kia.

Chính Quốc... đang nhìn anh trừng trừng, mắt ánh lên vẻ thách thức. Một ánh nhìn rõ ràng không mang tính "chuyên môn".

***

Thẩm phán gõ búa: 
"Trật tự. Mời hai bên tiếp tục phần đối chứng."

Thái Hanh quay đầu đi, nhưng không mở miệng. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói: 
"Xin tòa tạm nghỉ trong 10 phút."

"Lý do?" thẩm phán hỏi.

Thái Hanh nhấc mắt lên nhìn – lần này, giọng anh thấp và hơi... bất đắc dĩ:

"Vợ tôi đang trừng tôi."

Toàn bộ phòng xử bùng nổ.

Thẩm phán ho sặc một cái. "Cái gì cơ?"

Chính Quốc ngay lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng: 
"Phản đối! Tôi chưa ký giấy kết hôn!"

Tiếng cười bật ra từ phía ghế khán giả. Thẩm phán gõ mạnh búa.

"Trật tự! Phòng xử không phải nơi đùa giỡn!"

Nhưng có lẽ ông cũng đang cố nhịn cười.

Thái Hanh nhún vai, mắt vẫn nhìn Chính Quốc. 
"Vậy thì... đối tượng tôi đang sống chung và cùng chia tiền mua giấy vệ sinh với – đang trừng tôi. Lý do đủ chưa, thưa tòa?"

***

Mười phút tạm nghỉ. Cả hai người bước ra ngoài hành lang. Cánh cửa vừa khép lại, Chính Quốc lập tức quay sang, trợn mắt:

"Anh bị làm sao vậy?"

"Em nhìn anh kiểu đó trước mặt thẩm phán," Thái Hanh trả lời điềm nhiên. "Trừng anh bằng mắt."

"Thì tôi tức!"

"Vì anh biện hộ giỏi hơn?"

"Vì anh dùng tài liệu tôi định công bố trước!"

Thái Hanh chống tay vào tường, hơi cúi xuống. 
"Vậy em lườm anh là hợp lệ à?"

"Đúng. Và anh không được gọi tôi là vợ trước khi có văn bản."

"Vậy thì em định bao giờ ký văn bản đấy?"

"Không bao giờ nếu còn bị anh chơi xấu trong toà!"

"Chơi xấu là biện hộ bằng chứng xác thực à?"

"Anh là đồ..." – Chính Quốc siết tay, rồi bất ngờ – giọng cậu mềm hẳn – "Đừng thắng tôi trước mặt phóng viên mà không nói gì dịu dàng để tôi đỡ mất mặt..."

Thái Hanh nhìn xuống. Ngay giây tiếp theo, anh nhẹ nhàng kéo cậu sát lại tường, thì thầm:

"Vậy để anh nói ngay tại đây: Nếu em thua, anh mua sushi. Nếu anh thua... em muốn anh rửa bát một tháng cũng được. Miễn là về nhà còn cười với anh."

Chính Quốc khựng lại. Đôi mắt hơi rưng rưng, nhưng miệng thì vẫn ngoác ra cười. 
"Thế thì tôi sẽ thắng."

Thái Hanh gật đầu. "Vậy thì về nhà nhớ cho anh ôm một cái."

Cậu không trả lời. Nhưng khi trở lại phòng xử, ánh mắt không còn gay gắt như trước nữa.

***

Cuối phiên toà, phán quyết tạm hoãn vì yêu cầu xem xét lại bằng chứng từ hai phía. Không ai thắng. Không ai thua.

Chỉ có một chuyện duy nhất được truyền thông đăng ầm ầm trên mạng: 
> "Kim Thái Hanh: 'Xin toà tạm nghỉ, vợ tôi đang trừng tôi' – Luật sư lạnh lùng và lời thú nhận khiến mạng xã hội bùng nổ."

Chính Quốc nhìn tiêu đề bài báo, nằm dài trên sofa, ném điện thoại vào gối. 
"Anh làm tôi mất mặt."

Thái Hanh bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt. "Anh khiến em nổi tiếng."

"Không cần!"

Anh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: 
"Vợ chưa ký của anh đẹp trai thế này, để thiên hạ biết cũng chẳng sao."

Chính Quốc định bật lại, nhưng rồi im bặt. Chỉ nhỏ giọng lầm bầm:

"Không ký, nhưng... cũng không từ chối."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: