Luật trái tim
Căn hộ nằm ở tầng 17 khu chung cư cao cấp trung tâm Seoul, hướng nhìn ra sông Hán, có ban công rộng và nội thất toàn là gỗ óc chó nhập khẩu. Nó đáng giá cả một gia tài, nhưng điều khiến căn nhà này "nguy hiểm" lại không nằm ở giá trị – mà ở việc chủ nhân của nó là hai luật sư đang yêu nhau... và sắp sửa ra toà tranh cãi vụ đầu tiên trên hai chiến tuyến.
Kim Thái Hanh – luật sư nổi tiếng, sắc bén, nghiêm túc tới mức đáng sợ. Được gọi là "bức tường băng giá của giới luật", không ai từng thấy anh cười ở toà, cũng không ai từng thấy anh thua trong bất kỳ vụ kiện nào.
Điền Chính Quốc – luật sư cá nhân độc lập, xinh đẹp như bước ra từ phim truyền hình, lối biện hộ linh hoạt như nước, thông minh và vô cùng... ranh mãnh. Cậu thích đánh vào cảm xúc, biến toà thành sân khấu, và chưa từng để bất kỳ thân chủ nào phải thất vọng – hoặc ít nhất là không thấy thất vọng vì vẻ ngoài của luật sư đại diện.
"Cái tủ lạnh này... tại sao chỉ có nước ép cà rốt?"
Chính Quốc mở cánh tủ lạnh bóng loáng, cau mày khi thấy bên trong toàn những thứ... "lành mạnh đến phát bực". Cà rốt, yến mạch, rau chân vịt, nước ép cần tây và một hộp trứng luộc chín – tất cả đều được sắp xếp như thể bên trong là một phòng thí nghiệm thay vì nhà bếp.
"Anh ăn cái gì để sống vậy?" Cậu quay đầu nhìn Thái Hanh, người đang ngồi bên quầy bếp đọc tài liệu.
"Trái cây, protein, và luật." Người kia không ngẩng lên.
Chính Quốc liếc anh. "Tôi chuyển đến sống với anh chứ đâu có ký hợp đồng detox."
"Em ký hợp đồng yêu đương với luật sư mà."
"Thế thì trong hợp đồng phải có điều khoản bảo vệ quyền lợi thực phẩm của tôi." Cậu chống tay vào hông, cố tỏ ra giận dữ nhưng trông chẳng đáng sợ chút nào.
Thái Hanh đặt tài liệu xuống, thong thả bước đến. "Điều khoản đó bị bác bỏ. Vì bên nguyên đơn – em – không chịu đưa ra đề xuất bằng văn bản."
"Được thôi," Chính Quốc lùi một bước. "Tôi sẽ nấu riêng. Đừng trách tôi nếu căn bếp này bốc mùi thịt nướng cả ngày."
"Anh sẽ kiện vì vi phạm đạo luật 'bảo vệ môi trường sống trong lành'."
"Hửm? Anh định kiện tôi trong căn hộ mà cả hai cùng đứng tên sao?"
Thái Hanh cúi xuống, thấp giọng: "Nếu cần thiết."
"Vậy thì toà án sẽ chứng kiến... tôi bỏ anh trong lúc anh đang ở giữa phiên biện hộ đấy."
Thái Hanh nheo mắt: "Em dám?"
"Muốn thử không?"
Trong thoáng chốc, hai ánh mắt giao nhau – một lạnh lùng, một ranh mãnh – rồi cả hai cùng bật cười. Không khí căng thẳng tan biến, thay vào đó là một sự ăn ý lạ thường.
***
Buổi tối đầu tiên sống chung, cả hai ngồi bên cửa sổ, chia nhau lon bia và một hộp gà rán (Chính Quốc nhất quyết gọi về dù bị "đe dọa" trừ điểm ứng xử).
"Anh nghĩ vụ ngày mai sẽ thắng?" Chính Quốc hỏi, cắn một miếng gà.
"Không nghi ngờ gì."
"Nhưng anh biết là tôi ở phía bên nguyên đúng không?"
"Biết."
"Anh không thấy bất công khi chúng ta yêu nhau nhưng lại chống lại nhau trước tòa à?"
Thái Hanh nhìn cậu, rồi chậm rãi nói: "Chỉ bất công nếu em thua."
Chính Quốc khựng lại. "...Ý là sao?"
"Vì anh sẽ thắng, nên em phải chịu thiệt. Đó là bất công."
"Đồ..." Cậu muốn ném cái đùi gà vào mặt anh. "Anh không biết nhường người yêu gì hết!"
"Không nhường trong công việc. Nhưng sau phiên tòa, anh sẽ bù lại."
"Bằng gì?"
"Bằng việc rửa chén cả tuần."
Chính Quốc nhướng mày. "Mười ngày."
"Được."
Cậu không nói gì thêm, chỉ nhón một miếng khoai chiên cho vào miệng. Nhưng khóe môi đã cong lên, ánh mắt long lanh trong ánh đèn. Cậu không nói rằng mình đã lén thức suốt hai đêm để chuẩn bị hồ sơ phản biện – vì cậu muốn thắng. Nhưng sâu thẳm, cậu cũng muốn xem thử – khi cậu thật sự thắng, Kim Thái Hanh sẽ cười như thế nào?
Và sáng mai, căn phòng xử sẽ trở thành nơi không chỉ tranh tụng về luật... mà còn về tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top