CHƯƠNG 8: KHUÔNG MẶT KHÁC CỦA JOSHUA
Seokmin im lặng nhìn Joshua. Câu hỏi của hắn không chỉ đơn thuần là một lời mời gọi, mà còn là một lời cảnh báo.
"Ông chủ Joshua muốn cho tôi thấy điều gì?" Seokmin hỏi, giữ giọng bình tĩnh.
Joshua không trả lời ngay. Hắn chỉ cười, ánh mắt đầy ẩn ý rồi quay lưng bước đi. "Đi theo tao."
Seokmin lặng lẽ bước theo, cảm giác cảnh giác dâng lên trong lòng. Hai người rời khỏi bến cảng, lên xe và lái về phía trung tâm thành phố. Càng đi sâu vào, khung cảnh càng trở nên đối lập với những khu ổ chuột mà "Hắc Long" kiểm soát. Những tòa nhà cao tầng sáng rực ánh đèn, những con đường sạch sẽ với xe cộ tấp nập—một thế giới khác hoàn toàn.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng cao cấp. Bên ngoài, một dàn xe sang trọng đã đậu sẵn, những người đàn ông mặc vest đứng gác với vẻ mặt nghiêm nghị. Joshua bước xuống xe, không cần nói gì nhưng tất cả đều lập tức cúi đầu kính cẩn.
Seokmin theo sau, ánh mắt lướt qua xung quanh. Đây không phải là một cuộc gặp gỡ bình thường.
Bên trong nhà hàng, bầu không khí yên tĩnh và sang trọng, trái ngược hoàn toàn với những nơi Seokmin từng thấy Joshua xuất hiện. Hắn ung dung ngồi xuống một bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, ra hiệu cho Seokmin ngồi đối diện.
Một người đàn ông trung niên bước vào, dáng vẻ quyền uy nhưng vẫn giữ nét lịch sự. Seokmin nhận ra ngay—đó là Han Taejin, một trong những doanh nhân lớn nhất thành phố, đồng thời cũng là một nhân vật có mối quan hệ ngầm với nhiều tổ chức tội phạm.
Joshua nhấc ly rượu lên, mỉm cười. "Mày nghĩ sao, Min Seo? Thế giới của tao không chỉ có súng đạn và máu me. Đôi khi, quyền lực được xây dựng bằng những cái bắt tay, không phải bằng nòng súng."
Seokmin không thể hiện cảm xúc, nhưng trong lòng anh dâng lên một sự khó chịu mơ hồ. Joshua không chỉ là một kẻ cầm đầu băng đảng, hắn còn có một mạng lưới quan hệ vững chắc với những kẻ quyền lực. Điều đó khiến hắn nguy hiểm hơn rất nhiều.
Han Taejin nhìn Seokmin, đánh giá anh một lúc trước khi nói. "Tôi nghe nói cậu là người mới trong 'Hắc Long'. Joshua rất ít khi tin tưởng ai nhanh như vậy."
Seokmin mỉm cười nhạt. "Có lẽ tôi may mắn."
Han Taejin cười, nhưng ánh mắt sắc bén. "Trong thế giới này, may mắn không phải là thứ giúp cậu sống sót lâu dài."
Joshua đặt ly rượu xuống, ánh mắt không rời khỏi Seokmin. "Đó là lý do tao muốn mày thấy mặt khác của thế giới này. Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng bạo lực. Đôi khi, một cuộc đàm phán tốt còn giá trị hơn cả một khẩu súng."
Seokmin hiểu. Đây không chỉ là một bài học, mà còn là một phép thử. Joshua muốn biết anh có đủ thông minh để tồn tại trong thế giới của hắn hay không.
Bữa tối tiếp tục với những cuộc trò chuyện về những thương vụ làm ăn, những khoản tiền đầu tư hợp pháp được dùng để che giấu những dòng tiền bẩn từ các hoạt động phi pháp. Seokmin lắng nghe, ghi nhớ từng chi tiết. Đây là bằng chứng quan trọng cho nhiệm vụ của anh, nhưng đồng thời, nó cũng khiến anh nhận ra một điều: Joshua không chỉ là một trùm mafia, hắn còn là một chiến lược gia.
Khi bữa tối kết thúc, Joshua đứng dậy, vỗ vai Seokmin. "Tao đã cho mày thấy một phần khác của tao. Câu hỏi là... mày có sẵn sàng bước sâu hơn không?"
Seokmin nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong khoảnh khắc đó, anh biết mình không thể quay đầu nữa.
"Ông chủ Joshua dẫn đường, tôi chỉ việc đi theo." Seokmin đáp, giọng không chút dao động.
Joshua mỉm cười, nhưng trong ánh mắt hắn có điều gì đó sâu xa hơn. "Tốt. Tao mong chờ xem mày sẽ đi được bao xa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top