CHƯƠNG 30: VỀ MỘT TƯƠNG LAI TỰ DO
Sau cuộc chiến cuối cùng, mọi thứ dần trở lại với một nhịp điệu bình yên mà cả Seokmin và Joshua đều khao khát. Tổ chức mafia đã bị tiêu diệt, những tên tội phạm còn lại đều bị bắt giữ, và cảnh sát cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Những gì họ đã trải qua là một chặng đường dài đầy thử thách, nhưng bây giờ, điều duy nhất họ cần là sự yên tĩnh.
Seokmin ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời trong làn gió nhẹ nhàng của buổi chiều. Không khí hôm nay trong lành, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng lên những đám mây trắng. Anh có thể cảm nhận được sự thanh thản, dù cơ thể vẫn còn cảm giác đau đớn, nhưng không còn gì có thể làm anh lo lắng nữa.
Joshua ngồi bên cạnh anh, ánh mắt lặng lẽ nhưng ấm áp. Họ không cần nói nhiều, chỉ là sự hiện diện của nhau cũng đủ làm vơi đi mọi nỗi lo âu.
"Anh cảm thấy sao?" Joshua hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
Seokmin quay lại nhìn Joshua, mỉm cười một cách dễ chịu. "Cảm thấy tự do," anh nói, ánh mắt tràn ngập sự nhẹ nhõm mà trước đây anh chưa bao giờ trải qua. "Cuối cùng thì mọi thứ cũng kết thúc rồi."
Joshua nắm lấy tay Seokmin, siết chặt nhẹ như một lời khẳng định rằng dù mọi thứ có xảy ra, họ sẽ luôn bên nhau. "Anh biết không, những gì chúng ta đã trải qua... tất cả những đau đớn và mất mát, giờ đây chỉ là quá khứ. Chúng ta không còn phải chạy trốn nữa."
Seokmin nhìn vào đôi mắt của Joshua, cảm giác như thời gian ngừng trôi. Hắn đã ở bên cạnh anh trong suốt hành trình dài, cùng anh vượt qua những khoảnh khắc đen tối nhất. Và bây giờ, điều duy nhất mà họ cần là một khởi đầu mới.
"Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu," Seokmin nói, giọng anh trầm tĩnh nhưng đầy hi vọng. "Cùng nhau."
Joshua mỉm cười, nụ cười ấy làm sáng lên cả khuôn mặt hắn. Hắn nhướng mày, ngồi sát lại gần Seokmin, nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh: "Anh biết không, khi mà mọi thứ chưa rõ ràng, tao đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể sống một cuộc đời bình yên như thế này. Nhưng giờ đây... khi có anh bên cạnh, tao tin rằng chúng ta có thể làm được."
Seokmin cảm thấy trái tim mình như ngừng đập một nhịp. Những lời nói của Joshua khiến anh cảm thấy hạnh phúc như chưa bao giờ. Mỗi khoảnh khắc bên nhau, dù là những thử thách hay là những phút giây bình yên, đều khiến tình yêu này trở nên vĩnh cửu.
"Chúng ta sẽ có một cuộc sống mới," Seokmin thì thầm, giọng anh đầy tình cảm. "Với nhau."
Joshua gật đầu, mắt hắn nhìn thẳng vào Seokmin, không chút nghi ngờ. "Anh là gia đình của tao. Chưa bao giờ tao cảm thấy mình có thể yêu ai đến như vậy. Dù thế nào đi nữa, tao sẽ không để mày đi một mình."
Họ ngồi đó trong im lặng, tay trong tay, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim. Không cần phải nói gì thêm, họ đã hiểu nhau. Dù con đường phía trước có thể vẫn còn thử thách, nhưng ít nhất, họ sẽ không phải đối mặt một mình nữa. Họ đã tìm thấy nhau trong những khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời và giờ đây, họ sẽ xây dựng một tương lai hạnh phúc cùng nhau.
Và giữa thế giới rộng lớn, giữa những đêm yên tĩnh và bình minh mới, Seokmin và Joshua biết rằng họ sẽ mãi là của nhau. Chỉ cần có nhau, họ có thể vượt qua tất cả.
Câu chuyện của họ không chỉ là chiến tranh, không chỉ là những thử thách cam go, mà là hành trình tìm kiếm tình yêu và sự bình yên. Và dù cho thế giới có thay đổi thế nào, họ đã tìm được một điều chắc chắn: Hạnh phúc thật sự nằm trong chính họ.
Cuối cùng, họ đã tìm thấy tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top