CHƯƠNG 29: CHÂN DUNG CUỐI CÙNG CỦA MỘT CUỘC CHIẾN

Cảnh tượng trước mắt vẫn đầy hỗn loạn. Mùi thuốc súng và khói bao trùm không gian, tiếng súng và những âm thanh vỡ vụn của đồ đạc cứ lặp đi lặp lại. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Seokmin và Joshua đứng đối diện với kẻ thù cuối cùng - tên trùm mafia nguy hiểm mà chúng ta đã nghe nói đến suốt hành trình dài. Hắn không chỉ là một kẻ cầm đầu tội phạm, mà còn là nguồn gốc của mọi nỗi đau mà cả hai phải trải qua.

Tên trùm, đôi mắt lạnh lùng không lộ vẻ sợ hãi, chỉ nhìn Seokmin và Joshua với một ánh mắt khinh miệt. "Tưởng rằng các người có thể làm gì? Các người không thể chống lại tổ chức của tôi."

Seokmin đứng thẳng, tay nắm chặt khẩu súng đã quá quen thuộc. Dù vết thương vẫn còn đau đớn, anh không thể để mình yếu đuối trong khoảnh khắc này. Anh quay lại nhìn Joshua, không cần nói thêm lời nào, chỉ một ánh mắt đầy quyết tâm. Joshua cũng hiểu, và hắn không cần phải lên tiếng. Hai người đứng cùng nhau, tựa như những chiến binh cuối cùng không còn gì để mất.

"Chúng ta không phải làm điều này chỉ vì công lý nữa," Seokmin nói, đôi mắt anh không rời khỏi tên trùm. "Mày không chỉ tước đoạt mạng sống của bao nhiêu người vô tội, mà còn làm tổn thương những người tao yêu quý."

Joshua đứng bên cạnh, mắt hắn không còn vẻ lạnh lùng như trước. Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười đó không phải là của kẻ thắng cuộc mà là của một người sẵn sàng hy sinh tất cả. "Chúng ta đã quá mệt mỏi với những trò chơi này rồi. Tại sao không kết thúc tất cả ngay bây giờ?"

Tên trùm cười khẩy, nhưng rõ ràng có chút do dự. Hắn nghĩ rằng chỉ một mình hắn đã có thể khuất phục tất cả, nhưng trong giây phút này, trước mặt hắn lại là hai người không thể bị đánh bại - hai người đã gắn kết với nhau bằng những trải nghiệm không thể xóa nhòa.

"Thế này thì có lẽ các người không có đường lui," tên trùm nói, bước một bước về phía trước, tay hắn rút súng. "Để xem các người có thể đứng vững được bao lâu."

Bất ngờ, hắn kéo cò súng, viên đạn bay thẳng về phía Seokmin. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, nhưng Seokmin đã kịp phản ứng. Anh lao người về phía trước, đẩy Joshua ra khỏi tầm ngắm, và viên đạn chỉ cách anh vài phân. Một sự chấn động mạnh mẽ lan khắp cơ thể, nhưng Seokmin không hề buông tay.

"Seokmin!" Joshua la lên, vội vã lao tới để đỡ lấy anh. Nhưng anh đã đứng vững, đôi mắt không một chút sợ hãi. Dù cho cả cơ thể anh có thể gục ngã bất cứ lúc nào, anh vẫn giữ vững tâm lý.

"Mày không thể thắng, không còn ai đứng bên mày nữa," Seokmin thầm thì, giọng anh cứng rắn. "Đây là sự kết thúc."

Với một động tác nhanh như chớp, Seokmin giơ khẩu súng lên và bắn một phát chính xác, trúng vào tay cầm súng của tên trùm. Hắn lập tức ngã quỵ xuống đất, tước bỏ khả năng tiếp tục chiến đấu.

Nhưng trước khi hắn có thể ngã xuống hoàn toàn, hắn hét lên: "Các người không thể trốn chạy mãi! Mày sẽ hối hận vì đã làm thế này!"

Joshua không nói gì, nhưng đôi mắt hắn đã đầy kiên quyết. Hắn quay lại nhìn Seokmin, không còn sự hoang mang hay nghi ngờ, mà là sự trọn vẹn, một sự chắc chắn mà chưa bao giờ có.

"Chúng ta đã kết thúc. Hết rồi," Joshua nói, giọng hắn nhẹ, nhưng không thể nhầm lẫn.

Seokmin gật đầu, nhưng ánh mắt anh nhìn tên trùm như một lời cảnh báo. Dù cho tất cả đã kết thúc trong khoảnh khắc đó, anh biết rằng mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy. Cả hai vẫn còn rất nhiều điều phải đối mặt trong tương lai, nhưng ít nhất, bây giờ họ có thể bước tiếp.

Sau khi tên trùm bị khống chế, những kẻ trong tổ chức mafia còn lại dần bỏ chạy. Cảnh sát cũng đã ập đến, và Seokmin là người đứng ra dẫn đầu để bắt giữ những tên còn lại. Nhưng trong mắt anh, không phải là sự chiến thắng của công lý, mà là sự yên bình lặng lẽ khi biết rằng mọi thứ đã kết thúc.

"Vậy là xong," Seokmin thở dài, đưa tay lên quệt đi vệt máu trên mặt mình. Cảm giác đau đớn trên người không còn quan trọng nữa, vì anh đã nhận ra một điều duy nhất: Joshua đứng cạnh anh.

Joshua nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự cảm thông và lo lắng. "Chúng ta không cần phải đi tiếp một mình nữa, phải không?"

Seokmin quay lại nhìn hắn, không còn nghi ngờ gì nữa. "Không. Chúng ta sẽ cùng nhau."

Và như vậy, cả hai đứng đó, trong khoảnh khắc yên bình cuối cùng giữa những đổ nát của cuộc chiến. Tình cảm giữa họ không còn là những lời nói suông hay sự mơ hồ. Đây là tình yêu mà họ đã tìm thấy trong cuộc chiến, trong những thử thách khắc nghiệt. Và bây giờ, khi kẻ thù đã bị đánh bại, họ chỉ có một điều duy nhất cần làm: Tiến về phía trước, bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top