CHƯƠNG 24: SỰ CỨU RỖI LẠI LÀ TÌNH YÊU

Seokmin ngồi trên sàn nhà lạnh, đôi mắt mờ đi vì cơn đau từ vết thương vẫn còn chưa dứt. Anh đã cố gắng không để sự đau đớn chiếm lĩnh bản thân, nhưng việc này không hề dễ dàng. Máu đã thấm ướt hết cả áo, và từng nhịp thở của anh như trở nên khó khăn hơn. Cơ thể anh đang dần mất đi năng lượng, nhưng trong lòng anh không thể để mình gục ngã.

Joshua vẫn đứng đó, gần bên anh nhưng lại không tiến thêm một bước nào. Ánh mắt của hắn dường như đầy lo lắng và không giấu được sự áy náy. Hắn đã bắn Seokmin, nhưng sự thật là, chẳng có ai trong họ muốn đối đầu đến mức này. Tình cảm đã quá sâu đậm, và sự đấu tranh giữa lý trí và trái tim không phải lúc nào cũng dễ dàng.

"Seokmin... mày không sao chứ?" Joshua hỏi, giọng nói không còn lạnh lùng, mà tràn đầy sự quan tâm. Hắn tiến lại gần, nhưng không dám chạm vào anh, như thể sợ sẽ làm tình hình thêm tồi tệ.

Seokmin vẫn ngồi im, đôi mắt nhắm lại, cố gắng giữ vững suy nghĩ của mình. Anh không muốn thấy Joshua lo lắng. Anh không muốn cảm thấy yếu đuối trong mắt hắn. Dù sao, trong mọi hoàn cảnh, anh vẫn là cảnh sát, là người có trách nhiệm bảo vệ công lý. Nhưng trong khoảnh khắc này, điều duy nhất anh muốn là sự yên bình.

"Đừng lo," Seokmin khẽ cười, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. "Mày không phải lo cho tao... Tao sẽ ổn thôi."

Nhưng dù anh cố tỏ ra ổn, ánh mắt Joshua không thể lừa dối. Hắn bước đến gần hơn, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên má Seokmin. Lần đầu tiên, sự gần gũi này khiến Seokmin cảm thấy một sự ấm áp lạ thường, như thể tất cả những căng thẳng, những đau đớn trước đó đều được xua tan trong giây phút này.

"Seokmin, tao... Tao không muốn nhìn thấy mày như thế này," Joshua nói, giọng hắn nghẹn lại. Những từ ngữ của hắn như nghẹt lại trong cổ họng, không thể thốt ra hết.

Seokmin cảm nhận được điều gì đó khác biệt trong ánh mắt của Joshua. Không phải sự thù hận hay căm ghét, mà là sự lo lắng thực sự. Một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Lần đầu tiên, Joshua không phải là kẻ thù của anh nữa. Họ không còn ở hai chiến tuyến nữa. Họ là hai con người, một bên bị tổn thương, một bên không biết làm gì ngoài việc nhìn thấy người kia đau đớn.

"Tao... Tao chỉ muốn mày được an toàn, Seokmin. Tao không thể để mày cứ như thế này." Joshua nói, giọng hắn run lên, và Seokmin có thể cảm nhận được sự chân thành từ từng từ mà hắn thốt ra.

Cảm xúc trong Seokmin dâng lên mạnh mẽ. Anh không thể lý giải được tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Trong khoảnh khắc đó, dù vết thương trên người vẫn còn đau đớn, anh lại cảm thấy như mình đang được cứu rỗi. Không phải bởi sự giúp đỡ của một người ngoài cuộc, mà bởi chính Joshua - kẻ thù của anh, người đã bắn anh, giờ đây lại là người lo lắng và chăm sóc anh.

Seokmin cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nhìn vào mắt Joshua. Anh có thể nhìn thấy sự yếu đuối ẩn sâu trong đôi mắt ấy, điều mà hắn chưa bao giờ để lộ ra trước ai.

"Joshua..." Seokmin gọi tên hắn, giọng anh yếu đi, nhưng vẫn đủ để truyền đạt cảm xúc mà anh không thể diễn đạt bằng lời. "Tại sao... lại quan tâm đến tao?"

Joshua không trả lời ngay, mà chỉ đứng đó, ánh mắt của hắn dường như đang đấu tranh với chính mình. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng nói: "Bởi vì... mày quan trọng với tao, Seokmin. Hơn cả những gì mày tưởng tượng."

Những lời này như một cú sốc mạnh mẽ đối với Seokmin. Anh không thể hiểu nổi. Kẻ mà anh coi là kẻ thù, là người phải đối đầu, lại có thể nói những lời này với mình. Và những từ ngữ này lại mang một ý nghĩa sâu sắc đến mức khiến trái tim anh thắt lại.

Một cảm giác ngọt ngào nhưng cũng đầy phức tạp dâng lên trong lòng Seokmin. Anh biết rằng giữa họ không thể có một kết thúc dễ dàng, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, anh đã hiểu rằng tình cảm giữa họ không đơn giản như một cuộc đấu tranh giữa công lý và tội lỗi. Có những điều sâu thẳm hơn mà họ không thể lý giải ngay lập tức.

Joshua nhẹ nhàng kéo Seokmin vào lòng, sự ấm áp từ cơ thể hắn truyền vào anh, khiến Seokmin cảm thấy như được che chở, dù cho hoàn cảnh có tồi tệ đến đâu. Hắn ôm anh thật chặt, không nói gì thêm, chỉ có những nhịp thở đều đặn, như một sự an ủi không lời.

Trong khoảnh khắc này, Seokmin không còn cảm thấy mình đơn độc nữa. Họ đứng đó, không phải là kẻ thù, mà là những con người cần nhau hơn bao giờ hết. Cả hai đều không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, họ đã có nhau trong giây phút này.

Tình cảm giữa họ không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng ít nhất, Seokmin cảm nhận được rằng đôi khi, chỉ một sự quan tâm giản đơn cũng có thể thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top