CHƯƠNG 16: GẦN HƠN MỘT CHÚT
Seokmin rời khỏi quán bar, nhưng lòng anh vẫn chưa thể bình tĩnh. Cách Joshua nhìn anh, cách hắn tiến sát lại gần như muốn thách thức... Tất cả đều khiến Seokmin cảm thấy mất kiểm soát.
Anh không thích điều đó.
Anh không thích cái cách Joshua làm xáo trộn suy nghĩ của mình.
Nhưng... anh cũng không ghét nó.
-
Hai ngày sau.
Seokmin nhận được một tin nhắn từ Joshua.
"Tới chỗ tao. Ngay bây giờ."
Không nói rõ lý do, không có thêm bất cứ lời giải thích nào. Chỉ là một mệnh lệnh ngắn gọn, đúng kiểu của Joshua.
Seokmin thở dài, nhưng vẫn lái xe đến căn hộ riêng của Joshua.
Joshua sống trong một tòa nhà cao cấp ở trung tâm thành phố, nơi không ai dám bén mảng nếu không có sự cho phép của hắn. Khi Seokmin bấm chuông, cửa mở ra gần như ngay lập tức, như thể Joshua đã chờ sẵn.
Hắn đứng trước cửa, áo sơ mi hơi cởi vài cúc, mái tóc có chút rối, trông không giống phong thái lãnh đạm thường ngày.
Seokmin nhướng mày. "Ông nhắn tôi đến đây làm gì?"
Joshua nghiêng đầu, dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt nửa đùa nửa thật. "Mày lo lắng cho tao sao?"
Seokmin liếc nhìn hắn. "Nếu ông không nói rõ lý do, tôi đi đây."
Joshua bật cười, nhưng trước khi Seokmin kịp quay người rời đi, hắn kéo tay anh vào trong rồi đóng cửa lại.
Seokmin hơi giật mình trước hành động bất ngờ đó. "Joshua, ông đang làm cái quái gì vậy?"
Joshua không trả lời ngay. Hắn quay lưng bước vào trong phòng khách, rót một ly rượu, rồi dựa người vào quầy bar. "Tao không có tâm trạng đến quán hôm nay."
Seokmin khoanh tay, nhìn hắn chằm chằm. "Vậy nên ông gọi tôi đến đây?"
Joshua nhún vai. "Tao muốn có người uống cùng."
Seokmin khẽ cười mỉa. "Vậy mà tôi cứ tưởng ông gọi tôi đến để giao thêm nhiệm vụ giết người."
Joshua đặt ly rượu xuống bàn, bước lại gần Seokmin. Lần này, hắn không tỏ ra khiêu khích như mọi khi. Ánh mắt hắn trông có chút mệt mỏi, có chút gì đó... mềm mại hơn.
"Tao không muốn nói về công việc đêm nay."
Seokmin nhìn thẳng vào hắn. Joshua không phải kiểu người sẽ mở lời nhờ vả ai điều gì, nên nếu hắn đã tự mình nhắn tin gọi anh đến đây... có lẽ hắn thực sự không muốn ở một mình.
Anh không nói gì thêm, chỉ tháo áo khoác rồi ngồi xuống ghế sofa.
Joshua hơi bất ngờ trước sự im lặng của anh, nhưng rồi hắn cũng ngồi xuống bên cạnh.
Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng ly chạm nhẹ vào nhau, tiếng rượu chảy xuống cổ họng.
Cuối cùng, chính Joshua là người lên tiếng trước. "Seokmin, mày đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi thế giới này chưa?"
Seokmin quay sang nhìn hắn. "Ông đang say à?"
Joshua bật cười nhẹ. "Không hẳn. Chỉ là... đôi khi tao cũng tự hỏi, nếu tao không phải là Joshua của 'Hắc Long', liệu tao có thể sống một cuộc đời bình thường không?"
Seokmin im lặng một lúc, rồi nói: "Ai cũng có lúc nghĩ như vậy. Nhưng ông không phải kiểu người sẽ từ bỏ mọi thứ."
Joshua chống khuỷu tay lên ghế, nghiêng đầu nhìn Seokmin. "Còn mày? Nếu có cơ hội thoát ra, mày có đi không?"
Seokmin không trả lời ngay. Có chứ. Nếu có thể, anh đã chẳng muốn bước chân vào con đường này ngay từ đầu. Nhưng anh cũng hiểu rõ, một khi đã dính vào, rời đi không phải chuyện dễ dàng.
Thấy anh im lặng, Joshua khẽ cười. "Thôi quên đi, tao hỏi linh tinh thôi."
Seokmin nhìn hắn, rồi bất ngờ vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối của hắn.
Joshua cứng người lại, có vẻ không ngờ Seokmin sẽ làm vậy.
"Ông suy nghĩ nhiều quá rồi." Seokmin nói, giọng nhẹ hơn thường ngày. "Nếu không muốn cô đơn, thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi không phải kẻ thích đoán ý người khác đâu."
Joshua nhìn anh chằm chằm, ánh mắt thoáng chút gì đó phức tạp. Nhưng rồi hắn khẽ nhắm mắt lại, để mặc Seokmin chạm vào mình.
Không một ai nói gì thêm nữa.
Đêm nay, cả hai chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau-gần hơn một chút so với những lần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top