CHƯƠNG 15: MỘT LOẠI CẢM XÚC ĐẶC BIỆT
Seokmin rời khỏi văn phòng của Joshua, nhưng trong lòng anh lại dậy sóng. Cảm giác vừa rồi... nó không giống bất cứ thứ gì anh từng trải qua.
Lời nói của Joshua vẫn vang vọng trong đầu anh.
"Mày đặc biệt hơn những kẻ khác."
Joshua chưa bao giờ nói những câu như vậy với ai, ít nhất là theo những gì Seokmin biết. Là một mafia lạnh lùng, Joshua luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Nhưng hôm nay... hắn lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Seokmin không biết đó là sự cảnh cáo, một lời đe dọa, hay một điều gì khác...
Và điều tệ nhất là-anh không ghét cảm giác đó.
Tối hôm đó, quán bar của Joshua.
Seokmin quay lại sớm hơn dự định. Anh không hiểu tại sao mình lại đến đây, chỉ biết rằng đôi chân cứ thế đưa anh đến.
Quán bar vẫn đông đúc, nhạc nền trầm thấp vang lên cùng với tiếng cười nói của những kẻ thuộc giới ngầm. Anh bước qua đám đông, đi thẳng lên tầng hai-khu vực dành riêng cho Joshua và những người thân cận.
Cửa phòng hắn không khóa.
Seokmin đẩy cửa bước vào mà không báo trước.
Joshua đang ngồi trên ghế, tay cầm một ly rượu. Hắn không ngạc nhiên khi thấy Seokmin. Ngược lại, hắn chỉ nở một nụ cười nhạt, như thể đã đoán trước được điều này.
"Mày đến rồi." Joshua khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hắn lướt nhẹ qua Seokmin.
Seokmin đứng yên một lúc, rồi bước tới, ngồi xuống ghế đối diện. "Tôi có chuyện muốn hỏi."
Joshua đặt ly rượu xuống, ánh mắt hắn không rời khỏi Seokmin. "Hỏi đi."
Seokmin nhìn thẳng vào hắn. "Hôm nay ông nói tôi đặc biệt hơn những kẻ khác. Ý ông là gì?"
Joshua im lặng trong vài giây, rồi bất ngờ bật cười khẽ.
"Vậy là mày đã nghĩ về câu đó cả ngày?" Hắn nghiêng người về phía trước, chống cằm nhìn Seokmin với một sự thích thú rõ rệt.
Seokmin cau mày. "Tôi chỉ muốn biết..."
Joshua chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần. Seokmin không tránh đi, nhưng cơ thể anh cứng lại khi Joshua cúi xuống, rút một điếu thuốc từ trên bàn.
Lửa từ chiếc bật lửa lóe lên, phản chiếu trong đôi mắt Joshua khi hắn châm thuốc.
"Mày thực sự muốn biết tại sao tao nói vậy?" Joshua thổi ra một làn khói mỏng, giọng nói trầm thấp, có chút lười biếng nhưng đầy nguy hiểm.
Seokmin gật đầu.
Joshua khẽ cười, rồi bất ngờ cúi xuống gần hơn, khuỷu tay chống lên tay ghế Seokmin đang ngồi. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên làn da anh, mang theo mùi thuốc lá và chút rượu mạnh.
"Vì mày làm tao hứng thú, Seokmin."
Cả người Seokmin khựng lại. Tim anh đập mạnh hơn một nhịp, nhưng anh không để lộ ra ngoài.
Joshua vẫn giữ nguyên khoảng cách nguy hiểm đó, ánh mắt hắn nặng nề hơn. "Tao đã gặp rất nhiều người, nhưng chưa có ai khiến tao phải quan sát lâu như vậy."
Seokmin nuốt khan. "Ông đang đùa phải không?"
Joshua nhướng mày. "Mày nghĩ tao hay đùa sao?"
Không, Joshua không phải kiểu người thích nói những lời vô nghĩa. Nhưng Seokmin cũng không thể tin được những gì hắn đang ngụ ý.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Cuối cùng, Joshua bật cười, lùi lại một chút. "Thôi nào, đừng căng thẳng như vậy. Tao chỉ đang nói sự thật."
Seokmin hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Dù thế nào thì tôi cũng không có ý định làm ông hứng thú."
Joshua nhếch môi. "Nhưng mày đã làm rồi."
Seokmin không biết phải trả lời thế nào. Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Joshua bám theo mình.
Và điều đáng sợ nhất là-anh không chắc liệu mình có thực sự muốn thoát khỏi nó hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top