Cà Phê và Thật Lòng
Một buổi sáng, Bangkok vẫn rực rỡ như thường. Quán cà phê của Martin vừa mở cửa, hương thơm cà phê hòa trong nắng sớm. James bước vào, tay cầm hai vé máy bay. Anh đặt chúng xuống quầy, nụ cười lấp lánh nơi khóe môi:
“Bali. Hai vé. Ba ngày nghỉ.”
Martin ngẩng lên, ngỡ ngàng. “Anh đang đùa sao?”
“Không,” James nói, nghiêng đầu, “Tôi nghĩ chúng ta xứng đáng được hít thở ở nơi không có bóng tối.”
Chiều hôm đó, họ cùng lên máy bay. Biển Bali xanh ngắt mở ra trước mắt, gió thổi tung tóc, mang theo mùi vị tự do. Martin nhắm mắt, ngả đầu vào vai James, khẽ nói:
“Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày được bình yên như thế này.”
James nắm lấy tay cậu, xiết nhẹ:
“Quá khứ chỉ là một phần câu chuyện. Phần còn lại… là do chúng ta viết tiếp.”
Trên bãi biển rực hoàng hôn, hai bóng người sóng đôi bước đi. Không còn là tội lỗi, không còn hận thù – chỉ có gió, cát, và hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa thế giới đầy giông bão.
Sau chuyến đi Bali, Martin và James trở lại Bangkok. Họ chuyển đến sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ gần sông Chao Phraya. Những ngày đầu thật yên bình – buổi sáng James đi làm, buổi chiều Martin pha cà phê, còn tối họ cùng nhau nấu ăn và ngắm đèn thành phố phản chiếu dưới mặt nước.
Nhưng rồi sóng gió lại đến.
Một tờ báo lá cải đăng bài về “vụ án Kelvin năm xưa” và ám chỉ rằng Martin chỉ được tha nhờ “mối quan hệ đặc biệt” với James. Dư luận bắt đầu rộ lên, mạng xã hội tràn ngập lời mỉa mai. Quán cà phê của Martin vắng khách, còn James bị cấp trên gây áp lực vì “vướng chuyện cá nhân”.
Martin đau khổ, cảm giác tội lỗi quay lại, cậu muốn rời đi để James không bị liên lụy. Nhưng James nắm chặt tay anh, nói dứt khoát:
“Em đã chạy đủ rồi. Giờ là lúc chúng ta cùng đứng lại, cùng đối mặt.”
Họ cùng nhau vượt qua những ngày tăm tối – James từ chức để bảo vệ Martin, còn Martin quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện của mình trên truyền hình. Sự thật cuối cùng cũng được sáng tỏ, và người ta dần hiểu rằng tình yêu của họ không phải scandal, mà là hành trình của hai con người dám tin vào ánh sáng sau cùng.
Một năm sau, quán cà phê lại đông khách. Martin treo một tấm biển nhỏ cạnh cửa: “For James – người đã dạy tôi rằng yêu thương không bao giờ là tội lỗi.”
James đọc dòng chữ ấy, khẽ cười rồi ôm Martin từ phía sau, thì thầm:
“Chúng ta đã thắng rồi, phải không?”
Martin dựa vào vai anh, mỉm cười qua ánh hoàng hôn:
“Ừ, lần này… là mãi mãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top