LIỆU CẬU ẤY CÓ PHẢI TÊN SÁT NHÂN?
~~~~Minhyung là một luật sư đại tài dù mới chỉ ở trong nghề được 5 năm nhưng anh đã có rất nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm riêng của bản thân để không phải mắc sai lầm.
~~~~Minseok một người bình thường, không thật ra là có chút nhút nhát, không nối bật gì so với những người xung quanh. Nhưng chỉ một phút lầm lỡ mà đã bị kẻ xấu đổ tội là tên giết người.
~~~~Vậy điều gì đã khiến Minhyung một người tâm lí vững như vậy đã đem lòng yêu thân chủ của mình từ lúc nào không hay?
~~~~Trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ có duy nhất một ánh đèn chiếu lên gương mặt căng thẳng nhưng cũng đem chút lo sợ của Minseok. Đối diện với cậu là Minhyung, một vị luật sư trẻ tài năng tràn đầy những kinh nghiệm, người mà gia đình đã thuê để minh oan cho cậu.
____Với tất cả những bằng chứng đều nhắm tới Minseok nhưng anh không tin ngay từ chính lần đầu tiên gặp mặt. Gương mặt của cậu ấy giống một tên tội phạm lắm sao? Đôi mắt ngây thơ, lấp lánh lên những tia sợ hãi, hơn là một kẻ lạnh lùng, tàn ác.
____Minseok nhẹ nhàng hỏi nhưng giọng nói
thì đã run rẩy như thể câu trả lời của
Minhyung có thể quyết định được cả vận mệnh của mình:
- "Anh thực sự tin tôi phải không Minhyung?"
____Chưa trả lời vội, Hyung nhìn cậu ấy bằng sự chăm chú. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim của mình lại yếu mềm trước một thân chủ. Đây không chỉ là một câu trả lời bình thường mà nó như một lời hứa với cậu ấy rằng sẽ không thể để thất bại:
- "Tôi rất tin anh, tôi chắc chắn anh không phải kẻ sát nhân. Nhưng trước tiên anh cần phải tin tôi trước đã".
____Những ngày tiếp đó, họ luôn sát cánh, đồng hành cùng nhau, cùng nhau phân tích, nêu ra những chi tiết nhỏ nhất để có thêm manh mối lật ngược lại vụ án. Trong khoảng thời gian ấy, Minhyung đã phát hiện rằng bản thân mình đã bị cuốn vào ánh mắt buồn bã nhưng rất đỗi kiên cường của Minseok. Còn cậu ấy giữa bao nhiêu áp lực lại cảm thấy rất bình yên, an tâm đến lạ thường khi ở bên cạnh Minhyung.
____Đêm trước khi phiên toà diễn ra, Minhyung tình cờ nhìn thấy Minseok đang ngồi một mình ngoài ban công, ánh trăng chiếu rọi lên đôi mắt chất chứa những tia hi vọng của anh, Minhyung đành:
- "Sao anh chưa ngủ vậy?"
____Ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên,đáp:
- "Nếu ngày mai thua, anh... anh có thất vọng không?"
____Anh bước tới, đặt tay lên vai cậu:
- "Nếu ngày mai thua, tôi sẽ đứng lên bảo vệ anh thêm một lần nữa, phải cho tên hung thủ ra ngoài ánh sáng, không thể lẩn trốn như thế mãi. Và tôi muốn rằng, anh chỉ được dựa dẫm vào một mình tôi thôi".
____Minseok lẳng lặng dựa vào vai Minhyung: "Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top