Chương 62 NT
Nửa năm nay luật sư Kim đã lên kế hoạch cho một kì nghỉ, cuối cùng anh cũng 'nhồi nhét' được vào cuối năm. Vào tháng Mười Hai trước khi khởi hành, Điền Chính Quốc đã làm rất nhiều thịt viên với hương vị khác nhau, đóng gói và để trong tủ lạnh rồi gửi về nhà kèm theo Cửu Cửu.
Như Kim Thái Hanh đã nói, bà Hoàng rất thích Cửu Cửu và nó cũng thích bà, nó nheo mắt tận hưởng dịch vụ chải chuốt và massage trong vòng tay bà và kêu gừ gừ, nhưng khi Điền Chính Quốc nói lời tạm biệt với nó thì mọi chuyện bắt đầu 'bất ổn'.
Cửu Cửu rời khỏi vòng tay bà Hoàng và muốn đi theo bọn họ, nhưng khi biết bọn họ không thể dắt nó theo thì nó bắt đầu kêu meo meo và trải qua một cuộc chia li không thể tách rời, vậy là luật sư Kim lại trở thành kẻ phản diện bế Cửu Cửu lên và nhét nó vào vòng tay của bà Hoàng, cuối cùng bọn họ cũng thành công 'thoát' ra khỏi nhà.
Hành lí sẵn sàng, vé máy bay đã mua, bọn họ đi thẳng ra sân bay.
Điền Chính Quốc từng bay hạng phổ thông, lần trước anh đi gặp luật sư Kim thì bay hạng thương gia, lần này luật sư nói bay đường dài không thoải mái sẽ rất mệt nên anh mua vé hạng nhất, ghế của bọn họ ngay cạnh nhau. Ban đầu Điền Chính Quốc tưởng bọn họ sẽ cạnh nhau như ghế hạng thương gia mà anh từng ngồi trước đó, nhưng sau khi lên máy bay thì anh phát hiện ra có một vách ngăn giữa bọn họ.
Điền Chính Quốc nhìn vách ngăn và không chịu ngồi, anh thậm chí còn muốn hỏi tiếp viên xem có thể hạ hạng khoang xuống không nhưng luật sư đã ngồi vào chỗ rồi nên anh đành phải ngồi vào.
Kim Thái Hanh gọi anh qua vách ngăn: "A Quốc à."
"Sao ạ?"
Nghe rõ không vui lắm, luật sư cười lớn rồi gọi tiếp viên hàng không và nhỏ giọng hỏi gì đó nhưng Điền Chính Quốc không nghe rõ.
Một lúc sau vách ngăn được hạ xuống, tiếp viên mỉm cười nói: "Đây là ghế cặp đôi, nếu hai anh cần thì có thể gập ghế phẳng xuống thành giường."
Hai ghế có cửa ở mỗi bên hành lang, khi hạ vách ngăn xuống và ghép ghế thành giường thì có thể ngủ chung trên máy bay.
Điền Chính Quốc không ngờ bọn họ có thể làm như vậy, Kim Thái Hanh nói: "Để sau đi, giờ vẫn còn sớm mà."
Trên một chuyến bay dài như vậy, nếu vừa lên máy bay mà ngủ ngay lập tức thì có khi thức dậy mới đi được nửa chặng đường.
Nhưng trên máy bay có vẻ khiến người ta dễ buồn ngủ hơn, hôm qua ngủ trễ để chuẩn bị cho chuyến đi, hôm nay dậy sớm để kịp chuyến bay, Điền Chính Quốc thức được hai tiếng đã không chịu nổi nên nằm xuống chợp mắt một lát.
Khi thức dậy, Điền Chính Quốc không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nên hỏi Kim Thái Hanh: "Em ngủ bao lâu rồi?"
"Chưa tới một tiếng."
Thời gian ngủ thế này gần như tương đương với một giấc ngủ ngắn, Điền Chính Quốc ngáp một cái rồi ngồi dậy nhìn người yêu; hôm nay Kim Thái Hanh đi chơi nên không mang laptop, anh đang cầm máy tính bảng nên Điền Chính Quốc nghĩ anh đang làm việc.
"Em nhớ anh nói anh không bận việc mà?"
Kim Thái Hanh lật màn hình cho anh xem: "Bữa giờ anh chưa có thời gian xem kĩ mấy cuốn cẩm nang du lịch anh sưu tầm được."
Điền Chính Quốc nhìn qua thấy toàn tiếng Anh anh không hiểu lắm nhưng hình ảnh rất đẹp - đó là cảnh bình minh trên đỉnh núi phủ tuyết: "Chúng ta đi ngắm bình minh à?"
"Ừ, em cũng có thể trượt tuyết ở đó."
"Nhưng em đâu biết trượt tuyết đâu."
"Em có thể thuê một huấn luyện viên."
"Em tưởng anh sẽ dạy em chứ." Trông luật sư kiểu như người biết tuốt ấy.
"Được luôn," Kim Thái Hanh mỉm cười: "Nếu em muốn."
Hai người cứ nói chuyện như vậy không tiện lắm, ăn xong Kim Thái Hanh gọi tiếp viên hàng không đến để gập các ghế lại với nhau, chiếc giường ghép nhỏ hơn giường ở nhà rất nhiều, nó chỉ rộng khoảng một mét tư. Tiếp viên còn cho bọn họ thêm hai chiếc gối, Điền Chính Quốc tựa vào vai luật sư cùng anh xem cẩm nang du lịch.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đi du lịch, vậy nên luật sư lên kế hoạch đi chơi trên những cung đường kinh điển nhất của châu Âu: Nửa đầu là chuyến đi tham quan thành phố ở Pháp, Thụy Sĩ và Ý, nửa sau là trượt tuyết trên dãy núi Alps.
Anh đánh dấu lộ trình trên bản đồ bằng bút cảm ứng điện dung: "Bình minh ở đây khá đẹp, mang máy ảnh theo và lên đường từ sáng sớm, đi bộ khoảng ba bốn tiếng đồng hồ đến đỉnh núi cũng gần đến lúc mặt trời mọc rồi. Ngắm bình minh xong thì đi xuống, đây là một khu nghỉ mát trượt tuyết nên mình có thể đi cáp treo thẳng xuống núi ".
"Không trượt tuyết xuống được ạ anh?"
"Anh định đi bộ lên núi nên mang theo dụng cụ trượt tuyết không hợp lắm, chỗ thuê dụng cụ lại ở khu nghỉ dưỡng nằm dưới chân núi."
Điền Chính Quốc nhận ra câu anh vừa nói hơi buồn cười: "Vậy đi cáp treo xuống núi trước rồi lên trượt tuyết nhé?"
Kim Thái Hanh sờ trán người yêu: "Có nhiều thời gian mà, chúng ta ở đây tới một tuần, dư dả thời gian để đi trượt tuyết."
Điền Chính Quốc phóng to bản đồ và phát hiện điểm khởi hành leo núi mà Kim Thái Hanh nhắc tới dường như không có khách sạn.
"Mình sẽ cắm trại hả anh?"
"Không, mình ở khách sạn, sau đó thuê xe buýt khởi hành từ đây rồi bắt đầu leo núi." Kim Thái Hanh giải thích: "Thời tiết hiện tại đòi hỏi việc cắm trại phải chuẩn bị rất nhiều, phải có người có kinh nghiệm đi kèm cặp mới được."
Điền Chính Quốc gật đầu: "Trượt tuyết xong rồi đến Vòng Bắc Cực hay sao?"
"Còn tùy thời tiết nữa, nếu thời tiết cho phép thì trực tiếp đến đó luôn, nếu tuyết rơi và cần phải đợi thì có thể đến London chơi thêm vài ngày. Tôn Vân Chu muốn mời chúng ta cùng nhau đón Giáng sinh."
Nói trắng ra thì Giáng sinh đối với ông chủ Điền là ngày tổ chức sự kiện để kiếm tiền. Anh không biết người nước ngoài ăn mừng ngày lễ này như thế nào, theo hiểu biết hời hợt của anh thì nó hẳn cũng giống với Tết Nguyên Đán.
"Chẳng phải nhà người ta ăn Tết sao?"
"Nhà đó ăn cả hai lễ."
Trò chuyện một lúc thì phản ứng của Điền Chính Quốc chậm lại, Kim Thái Hanh thấp giọng hỏi: "Buồn ngủ sao em?"
"Dạ."
Kim Thái Hanh đặt máy tính bảng sang một bên rồi nói: "Em ngủ đi."
Lần này anh ngủ lâu hơn một chút, đến khi thức dậy và ăn nhẹ xong thì cũng gần đến nơi; bọn họ ở trên máy bay lâu như vậy nhưng lúc hạ cánh vẫn là buổi chiều, đến khách sạn cũng mới tám giờ.
Khách sạn ở đây khá giống khách sạn ở Trung Quốc, trên thực tế thì quang cảnh thành phố nhìn từ cửa sổ vào ban đêm cũng tương tự.
Điền Chính Quốc muốn xem video Cửu Cửu và hỏi xem nó ăn có ngon không nhưng lúc này ở Trung Quốc đang là nửa đêm.
Trong phòng tắm có tiếng nước, luật sư đang tắm, Điền Chính Quốc đã tắm rửa xong đang đi loanh quanh trong căn phòng nhỏ, anh lấy ra những thứ mình hay dùng mấy ngày ra ngoài va li. Vì không có việc gì làm nên anh lấy máy ảnh ra đứng bên cửa sổ chụp cảnh đêm, chụp được một lúc thì trời lạnh quá nên anh đóng cửa sổ lại và chờ thầy sửa bài cho.
Kim Thái Hanh đang lau tóc, Điền Chính Quốc nói người yêu ngồi xuống để anh lau cho, vậy là luật sư ngồi tận hưởng dịch vụ và xem những bức ảnh mà ông chủ Điền vừa chụp. Khi lướt qua album ảnh, anh vô tình thấy những bức ảnh mình đã chụp ở nhà.
Kim Thái Hanh dừng lại ngắm nghía một lúc, Điền Chính Quốc ở đằng sau anh tất nhiên cũng nhìn thấy. Ánh sáng trong ảnh không được tốt lắm nhưng vẫn thấy ông chủ Điền đeo tai mèo, quần áo hơi lộn xộn, mắt khép hờ, lông mày hơi nhăn như thể có người quấy rầy giấc ngủ, như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ - đấy là nếu Điền Chính Quốc mất trí nhớ.
Bức ảnh này được chụp ở phòng media ngày hôm đó trước khi Cửu Cửu xuất hiện. Vì Điền Chính Quốc đang tập chụp ảnh bằng một chiếc camera khác nên bây giờ anh mới nhận ra.
Điền Chính Quốc chậm rãi lau tóc: "Anh..."
"Hả?"
Điền Chính Quốc vuốt tóc anh thì thấy tóc đã gần khô, anh đặt chiếc khăn xuống: "Sao lúc đó anh lại chụp?"
"Em chụp cũng được mà." Kim Thái Hanh bình tĩnh đến mức Điền Chính Quốc không nói nên lời, như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện, anh còn hỏi ngược lại Điền Chính Quốc: "Em muốn chụp góc nào?"
Đây có phải vấn đề góc chụp đâu? Điền Chính Quốc đổi chủ đề: "Không biết Cửu Cửu ăn có ngoan không."
"Ngoan chứ." Luật sư nói chắc như đinh đóng cột.
Điền Chính Quốc tiếp tục cạn lời: "Sao anh biết?"
"Nó không ngược đãi bản thân đâu, hôm nay nó không ăn thì ngày mai nó ăn."
"Nhưng..."
Lời anh bị Kim Thái Hanh cắt ngang, luật sư cầm lấy tay anh và hôn một cái, lại hôn nốt ruồi trên ngón trỏ trái: "Em làm món nó thích thì sao nó không ăn được? A Quốc à, người trước mặt em cần em chú ý hơn cả Cửu Cửu đấy."
Đầu ngón tay có cảm giác mềm mại, Điền Chính Quốc rút ngón tay lại, luật sư lại hỏi: "Em nghĩ xong góc độ chụp ảnh chưa?"
Điền Chính Quốc vẫn không trả lời, luật sư cũng không hỏi thêm gì nữa mà để anh thử mọi góc độ. Góc nhìn từ trên xuống dễ chụp hơn, cho dù luật sư không hợp tác thì Điền Chính Quốc vẫn lợi dụng khoảng nghỉ để chụp cho rõ nét.
Luật sư tựa vào gối hơi nheo mắt, cổ áo để mở uể oải nhìn vào ống kính trông khác hẳn với bộ suit thắt cà vạt thường ngày.
Nhưng khi phải nhìn lên, nếu Kim Thái Hanh không hợp tác thì Điền Chính Quốc khó có thể cầm chắc máy ảnh.
Cho dù là bartender hay barista thì đều đòi hỏi rất cao đối với đối tay, ít nhất là tay phải thật ổn định. Vậy mà Điền Chính Quốc lần đầu tiên biết tay mình run, thực ra anh không phân biệt được mình đang cử động hay Kim Thái Hanh đang cử động nữa. Tiếng màn trập vang lên mấy lần, bức ảnh nào cũng nhòe đi, luật sư cười khẽ rồi hỏi: "Chụp được chưa em?"
"Anh đừng di chuyển."
"Ảnh chụp chuyển động thường tự nhiên hơn ảnh tĩnh." Giống như một giáo viên đang giảng dạy bằng ví dụ, Kim Thái Hanh làm mẫu bằng các chuyển động nhanh hơn: "Bạn học A Quốc à, một nhiếp ảnh gia giỏi phải học cách chụp ảnh chuyển động."
"Cách chụp thế nào thì anh đã dạy bạn rồi." Anh nói chậm rãi, Điền Chính Quốc miễn cưỡng nhớ ra mình có thể chụp liên tục, anh nhấn giữ nút chụp thì phát hiện chiếc máy này không cho phép chụp như vậy.
Anh không nhớ phải bật ở đâu và muốn bỏ cuộc, luật sư tốt tính đưa tay mình ra và đặt lên tay anh, sau đó anh ấy ấn nút trên ống kính và bật chế độ chống rung.
"Làm thế này cũng được." Anh nói rất chậm và di chuyển cũng chậm rãi, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng chụp được một bức ảnh rõ nét. Hai người bọn họ như đang nhìn nhau qua ống kính; khoảnh khắc tiếp theo hiệu ứng chống rung của máy ảnh không được lí tưởng cho lắm, nhưng vẻ mặt của luật sư lúc này còn có giá trị ghi lại hơn lúc nãy.
Kim Thái Hanh đưa tay định lấy máy ảnh của Điền Chính Quốc nhưng anh không buông. Anh nhìn thẳng vào mắt bạn đời qua ống kính rồi bấm chụp, sau đó máy ảnh bị luật sư Kim lấy đi và ném lên chiếc giường êm ái, một lúc sau anh ấy lại cầm nó lên lần nữa.
Vốn dĩ pin đã sắp cạn rồi, sau khi chụp cảnh đêm và chụp chân dung thì pin máy ảnh của Điền Chính Quốc đã ở tình trạng nguy kịch.
Luật sư Kim lấy cục pin dự phòng thay vào rồi hai người tựa vào đầu giường cùng nhau xem ảnh, nhìn cảnh đêm Điền Chính Quốc chụp và ảnh hai người chụp cho nhau. Kim Thái Hanh chưa bao giờ soi gương, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chính mình trong mắt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhìn người yêu lướt qua từng bức ảnh rõ hoặc mờ, anh xấu hổ hơn cả việc xem ảnh của chính mình, mặc dù đây đều là do chính anh chụp.
"Ảnh đẹp đấy." Kim Thái Hanh nói: "Để về nhà rồi in ra."
"In sao ạ?" Mấy kiểu ảnh này đương nhiên không thể mang ra tiệm in ấn.
Luật sư Kim ngừng cử động ngay khi nghe câu hỏi của người yêu, Điền Chính Quốc nhìn vào camera thì thấy anh ra đang xem ảnh cảnh đêm mình chụp nhưng đã quá muộn rồi
Luật sư Kim khẽ nhướng mày và cười nhẹ: "A Quốc ơi, anh đang nói về album du lịch."
Hẳn rồi, cơn nóng do 'tập thể dục' vừa giảm bớt trên người ông chủ Điền lại bắt đầu bùng lên, từ gốc tai đến cổ anh đều đỏ bừng. Luật sư Kim như cảm thấy chưa đủ mà vòng tay dưới cổ anh rồi hơi kéo ra sau và xoa nhẹ: "Tất nhiên em muốn là được."
Điền Chính Quốc xoay người, nửa người nửa nằm trong vòng tay người yêu và tránh né bàn tay của anh ấy rồi thở một hơi: "Em không muốn."
Hai tay luật sư Kim vuốt ve eo anh... Thấp hơn một chút, giọng nói khàn và trầm thấp nghe quyến rũ khó tả: "Bây giờ thì sao nào, em có muốn không?"
"Muốn ngắm cảnh đêm của sông Seine không?"
"Từ đây có thể nhìn thấy tháp Eiffel đấy."
Điền Chính Quốc đương nhiên biết mình có thể nhìn thấy, anh đã chụp ảnh rồi. Tuy đây là lần đầu anh đến đây nhưng anh vẫn biết đến tháp Eiffel.
Luật sư Kim rõ ràng là có ý tứ khác, anh ấy chu đáo mặc thêm áo cho Điền Chính Quốc nhưng thực ra anh không lạnh, nhiệt độ cơ thể anh rất cao, nếu đứng gần cửa sổ mà không mở nó ra thì anh cũng không lạnh đến mức đó. Sở dĩ anh không thể thư giãn là vì anh không tìm được điểm tựa, sức nặng của anh đều đổ dồn hết vào luật sư Kim.
Anh vòng tay qua cổ luật sư Kim và siết chặt các ngón tay, chân anh cứng lại đến mức mu bàn chân thẳng, hơi thở nóng hổi phả vào tai luật sư Kim: "Thái Hanh, em không quen thế này."
"Yên tâm, anh không để em ngã đâu."
Nhưng dù luật sư Kim có nói gì đi nữa thì toàn thân Điền Chính Quốc vẫn cứng đơ không dám thả lỏng, giống như khi luật sư Kim bế anh xuống cầu thang ở nhà. Đương nhiên là hai lần này vẫn có sự khác biệt - luật sư Kim cảm nhận được chút mềm mại đó.
Kim Thái Hanh không ngại làm người yêu càng 'mềm' hơn, thế là ông chủ Điền ngồi xuống và buông tay ra, anh nhẹ nhàng ngã vào vòng tay người yêu để anh ấy muốn làm gì thì làm.
Được Kim Thái Hanh ôm như thế này khiến Điền Chính Quốc thực sự không thể nhìn thấy cảnh đêm, luật sư Kim cũng nhận ra và hỏi anh có muốn tự mình đứng ngắm cảnh hay không. Lúc đầu không hỏi, bây giờ mới hỏi thì làm sao Điền Chính Quốc đứng được nữa, anh lắc đầu: "Thái Hanh..."
Luật sư Kim vậy mà vẫn buông người yêu xuống. Điền Chính Quốc vừa được anh ấy bế lên mà không mang giày, may trong phòng có trải thảm nên chân trần giẫm lên cũng không lạnh lắm.
Anh gần như không thể đứng vững nhưng luật sư Kim không cho anh chút thời gian để thích nghi, Điền Chính Quốc gọi hẳn họ tên bạn đời mình: "Kim Thái Hanh."
Luật sư Kim hôn anh: "Em giận rồi."
"Anh xin lỗi."
"Lỗi của anh."
"Anh không nên bắt nạt A Quốc."
Kim Thái Hanh liên tục xin lỗi nhưng không bao giờ cho Điền Chính Quốc cơ hội lên tiếng, anh cứ tiến tới từ phía sau. Luật sư Kim bịt miệng người yêu, sau đó thay đổi cách nói chuyện thường ngày và kể đủ thứ trên trời dưới biển.
Anh kể rằng mình từng đến đây khi đi du học và đi thuyền trên sông Seine; anh kể người ta có thể lên tháp Eiffel, trên đó có ba đài ngắm cảnh; anh Tôn Vân Chu từng theo đuổi một cô người Pháp nhưng không thành.
Điền Chính Quốc không muốn biết Tôn Vân Chu từng đuổi theo ai, anh nhịn không được muốn cắn vào lòng bàn tay Kim Thái Hanh. Anh chặn miệng Điền Chính Quốc như thể đã đoán trước, điều này cũng khiến ông chủ Điền không kịp sử dụng bất kì lực nào.
Sau đó anh đặt tay lên eo Điền Chính Quốc, tuy không có vật cản nhưng ông chủ Điền vẫn không nói nên lời, chỉ còn lại những tiếng thở ngắt quãng và vô nghĩa.
Kim Thái Hanh không nói nữa, không biết bao lâu sau anh mới lên tiếng.
Dưới chân họ là dòng sông Seine không ngừng chảy, những tòa nhà cổ kính ven sông rực rỡ dưới ánh đèn, tháp Eiffel nổi bật nhất đã tồn tại được một trăm ba mươi bốn năm.
Điền Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh nói: "Điền Chính Quốc, anh yêu em."
Mình có lời muốn nói: Tháp Eiffel hoàn thành năm 1889, truyện viết năm 2023 nên mới tồn tại 134 năm =)) Truyện không có xôi thịt gì nhưng luật sư Kim răm điêng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top