Chương 61 NT
Cửu Cửu không bao giờ loanh quanh trong nhà, có lẽ vì từng được tự do nên nó rất tò mò về sân vườn; dựa trên thông tin mà người chủ trước và bệnh viện đưa ra thì có thể suy ra việc nó đã đi lang thang gần một tháng nay.
Sân vườn âu cũng là sân vườn và không thể đóng lại được, với kĩ năng của Cửu Cửu thì đương nhiên bức tường cũng chẳng ngăn được nó.
Luật sư Kim nói: "Hay là thử buộc dây xem."
Điền Chính Quốc đã thấy người ta dùng dây dắt chó chứ chưa bao giờ thấy người ta dùng dây dắt mèo, anh không dám cho Cửu Cửu ra ngoài mà không có dây, và nó vô cùng bài xích khi anh mua dây về.
Kim Thái Hanh cười rồi nói: "Em không đến quán cà phê hả? Để anh dẫn nó theo."
Điền Chính Quốc nhìn đôi tai máy bay của Cửu Cửu và không biết liệu bọn họ có đánh nhau hay không, nhưng hôm nay anh bận việc. Tiểu Lam nói có một blogger đông fan muốn kết nối với bọn họ và đến tham quan quán cà phê và ghi hình trong thời gian quán mở cửa, bọn họ có thể lấy lượt tương tác để ra mắt sản phẩm mới.
Tai (mèo) máy bay là hiện tượng mèo cụp tai xuống thấp và hơi xoè ra hai bên như cánh máy bay và là dấu hiệu mèo bị sợ hãi, lo lắng hoặc không thoải mái. Mọi người xem hình tai máy bay ở đây.
Sự thật chứng minh Cửu Cửu là một chú mèo nhỏ rất thức thời, có Điền Chính Quốc thì nó giận dỗi Kim Thái Hanh, không có Điền Chính Quốc thì nó ngoan và nghe lời cực kì.
Kim Thái Hanh mỉm cười sờ cằm nó và hối lộ nó bằng que thức ăn mèo, sau đó buộc dây và ôm nó vào lòng rồi mở cửa: "Ngoan đi rồi sau này anh cho mày đi du lịch."
Khác với chó, bản chất của mèo không thích hợp với các hoạt động ngoài trời, nếu muốn đưa chúng ra ngoài thì phải huấn luyện cho chúng thích nghi, vậy nên bắt đầu từ trong sân vườn không có người lạ khá ổn.
Điền Chính Quốc thay quần áo rồi đi từ trên lầu xuống xem; trong sân vườn, luật sư Kim mặc quần áo bình thường, đi dép lê, tay trái cầm dây để trong túi quần, tay phải cầm bình có vòi sen tưới hoa, Cửu Cửu ở bên cạnh anh khám phá khu vườn một lúc lâu.
Để chăm sóc Cửu Cửu mà những bông hoa không hợp cho mèo trong sân đã được thay thế bằng cỏ mèo mọc um tùm, Cửu Cửu ngửi thấy mùi thì lập tức quay sang ngửi những hộp trồng cây khác.
Kim Thái Hanh nghiêng người rút ra mấy cọng cỏ đưa lên miệng nó nhưng nó không ăn.
Cỏ mèo trồng ở nhà toàn là cỏ lúa mì và có vẻ Cửu Cửu khong biết ăn. Kim Thái Hanh đổ nước từ bình tưới để rửa sơ cọng cỏ và cho vào miệng mình, vậy là Cửu Cửu noi gương anh và ăn cỏ.
Luật sư Kim gãi cằm Cửu Cửu: "Mày chỉ thích cướp đồ của anh thôi phải không?"
Cửu Cửu không hiểu nên nhìn anh bằng đôi mắt xanh, Kim Thái Hanh cười rồi nói: "Ngoan quá, tuần sau cho mày theo anh đi tập thể dục buổi sáng."
Cửu Cửu lại kêu meo meo.
Ông chủ Điền học đi đôi với hành đã vận dụng ngay kĩ năng bố cục vừa học để chụp ảnh cho bọn họ. Tấm ảnh đơn giản với tiêu điểm rõ ràng được chụp và gửi cho luật sư Kim như sau: "Phụ tử từ hiếu."
Đến quán cà phê, anh nhận được câu trả lời của luật sư Kim: "Con cái hư hỏng."
Hình ảnh đính kèm là Cửu Cửu đang nhìn chằm chằm vào con robot dọn nhà.
Điền Chính Quốc cười lớn.
"Ông chủ Điền cười gì mà vui dữ vậy?"
Người ghé quán cà phê là một blogger nổi tiếng, cô không đến một mình mà còn dẫn theo hai trợ lí, khi bọn họ đang quay video thì cô trò chuyện với Điền Chính Quốc.
Blogger này tên Tiểu Cửu, bọn họ đang nói về công việc hằng ngày nên Điền Chính Quốc giải thích: "Nhiều người muốn mở quán cà phê nhưng việc kinh doanh thực sự không màu hồng."
Tiểu Cửu đồng tình một cách sâu sắc: "Thực ra việc ghé thăm các hàng quán cũng không thú vị lắm nhưng tôi phải quay sao cho nó thành thú vị."
Nhiều quán đã trả tiền để mời cô đến đó nhưng cô không kể chi tiết mà hỏi Điền Chính Quốc: "Tiểu Lam nói quán sắp ra mắt sản phẩm mới à?"
"Ừ, bọn tôi đang sửa lỗi công thức cuối cùng, hôm nay sẽ ra thành phẩm."
"Vậy có vẻ tôi là khách hàng đầu tiên nếm thử nó nhỉ?"
Sản phẩm mới mà bọn họ đang nói đến chính là món nước Điền Chính Quốc dạy luật sư Kim ở lớp trải nghiệm nghệ thuật pha cà phê. Hương vị không mới lạ nhưng có cảnh biển với hàng cây dừa hay ho mang đến cảm giác mùa hè, Điền Chính Quốc đã điều chỉnh theo hướng thương mại hoá dựa trên công thức ban đầu.
Loại bỏ các yếu tố không cần thiết như latte art và tập trung nhiều hơn vào công thức và mức độ ổn định, sau khi thử các hương vị nóng và lạnh khác nhau và xác định món này ngon hơn khi uống với đá, nó trở thành thức uống mùa hè đặc biệt của quán cà phê.
Là khách hàng đầu tiên đến quán và nếm thử món mới, Tiểu Cửu được uống phiên bản đặc biệt do chính tay ông chủ Điền pha chế và có ghi tên cô trên đó.
Trợ lí quay chụp đủ mọi góc độ rồi cô cầm cốc lên nếm thử và giơ ngón tay cái lên rồi nói trước ống kính: "Nói trước là tôi không có booking gì đâu nhé, tay nghề ông chủ Điền quá giỏi, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng."
Điền Chính Quốc mỉm cười, Tiểu Cửu hỏi anh một câu như đang 'hóng hớt': "Câu chuyện đằng sau sản phẩm này là gì thế?"
"Tiểu Lam nói hả?"
"Vậy là có rồi còn gì."
"Lúc dạy luật sư Kim vẽ latte art thì tôi có thêm xốt chocolate và nước cốt dừa nhưng hương vị không được ngon lắm nên tôi đã cải tiến nó một chút."
"Hiểu rồi," Tiểu Cửu ra hiệu: "Trăm triệu điểm luôn."
Huyên Huyên cũng ghi hình một vài source phim; khi chỉnh sửa video cô nhỏ đã so sánh và loại bỏ những cảnh quay lặp lại, cô chỉ giữ lại cuộc trò chuyện này và thống nhất thời gian đăng tải video cùng một ngày.
Bình luận đứng top trên tài khoản video của quán cà phê là: [Đừng bắt nạt em ấy].
Điền Chính Quốc tưởng luật sư Kim lại gửi bình luận nhưng nhìn kĩ thì đó không phải tài khoản của công ty luật mà là trò đùa của fan. Thế nhưng chỉ sau nửa ngày mà số lượng phản hồi dưới bình luận top đó tăng vọt, Tiểu Lam gọi Điền Chính Quốc ra xem thì anh thấy một bình luận khác cũng đứng top với nội dung [Đừng bắt nạt em ấy].
Khác với 'Luật sư Kim nhà ông chủ Điền' trước đó đang đùa giỡn, Điền Chính Quốc nhìn lướt qua cũng đoán được đây đúng là Kim Thái Hanh - không phải tài khoản của công ty luật mà là tài khoản chính chủ với ID 'Quốc.Hanh'.
Điền Chính Quốc gọi điện cho người yêu và hỏi: "Tưởng anh nói hôm nay bận rộn lắm chứ?"
"Anh sắp xong việc rồi, tối nay công ty luật tổ chức tiệc, luật sư Quan mời đó. Em muốn đi chung không?"
Nhưng Điền Chính Quốc đã hứa với Ninh Thiên Kim rằng buổi tối anh sẽ ghé quán bar. Anh muốn hỏi luật sư Kim có muốn đi chung không nhưng bây giờ định mệnh muốn bọn họ chia ra rồi.
"Tan ca là anh đi luôn ạ?"
"Ừ."
"Vậy em về nhà lấy ít đồ ăn cho Cửu Cửu rồi mới đi."
"Được rồi," Kim Thái Hanh 'báo cáo': "A Quốc à, hôm nay anh phải uống rượu đó."
Luật sư Kim uống rượu giỏi và uống có chừng mực tính toán, nếu bình thường uống rượu thì anh ấy sẽ không trịnh trọng như vậy, có vẻ anh sẽ uống nhiều nên Điền Chính Quốc hỏi: "Anh muốn em đến đón anh không?"
"Nhờ em nhé chồng ơi."
Điền Chính Quốc hỏi địa chỉ rồi đến ngay khi tiệc tàn, một nửa số người trong công ty luật say khướt, nửa còn lại về là phải tăng ca nên chẳng có tâm trạng mà uống say.
Điền Chính Quốc vừa đến là mọi người lần lượt chào đón, bọn họ đã thấy anh say sau khi uống ba ly nên lần này không ai mời anh uống cả nhưng làm sao bọn họ tha cho luật sư Kim được!
"Anh còn không uống cạn chai à?"
"Đúng đó, chẳng phải chỉ uống một ngụm thôi sao?"
'Uống cạn chai' thực ra chỉ là uống một phần ba chai, thế nhưng đôi mắt vốn sáng ngời của Kim Thái Hanh sau một phần ba chai rượu đã bắt đầu hơi dại ra.
Điền Chính Quốc đỡ anh lên xe rồi qua bên ghế hành khách và mở chốt cửa, thế nhưng cửa mới mở hé là luật sư Kim đóng lại khá mạnh tay, một tiếng 'rầm' vang vọng dưới gara khiến những người lái xe và bảo vệ tuần tra đều nhìn sang.
"Sao đó anh?"
Kim Thái Hanh ôm người yêu, xoa lên gáy anh và gọi anh: "A Quốc ơi."
"Ơi?"
Kim Thái Hanh không nói gì mà chỉ nhắm mắt ôm lấy anh. Luật sư Kim nói Điền Chính Quốc giống mèo, anh thấy người ta cũng giống lắm; ông chủ Điền quay lại hôn lên khóe môi bạn đời và an ủi: "Anh thấy khó chịu hả?"
Luật sư Kim đáp lại ngay: "Tối anh không ăn nhiều nhưng uống nhiều lắm."
Điền Chính Quốc ngạc nhiên: "Sao anh không ăn?"
Đây không phải lần đầu tiên luật sư Kim uống rượu, anh biết rõ uống thế nào mới dễ say, anh không nói gì mà chủ động mở ghế hành khách và muốn đưa Điền Chính Quốc vào.
Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, nhẹ nhàng đẩy anh: "Em ngồi đây thì ai lái xe?"
Luật sư Kim ngồi lên ghế, Điền Chính Quốc thắt dây an toàn cho anh trước rồi mới vòng sang ghế lái, trong lúc đó mà ánh mắt luật sư Kim cứ đi theo anh - Điền Chính Quốc đi đến trước xe thì anh nhìn qua kính chắn gió, Điền Chính Quốc ngồi xuống thì anh quay đầu nhìn sang ghế lái.
Điền Chính Quốc nổ máy nhưng không sang số và hỏi: "Thái Hanh ơi, anh say rồi à?"
"Say rồi à?" Luật sư Kim suy nghĩ một chút rồi tựa lưng vào ghế: "Anh không biết nữa."
"Anh đã uống bao nhiêu vậy?"
Kim Thái Hanh cố gắng tính toán nhưng rồi đành bỏ cuộc: "Luật sư Quan uống giỏi nhưng mà chị ấy thất tình nên tâm trạng tệ lắm."
Vậy là càng uống nhiều hơn.
Công ty luật ở ngay trên quán cà phê, Điền Chính Quốc đã gặp luật sư Quan vài lần, trông cô lớn hơn luật sư Kim và nhỏ hơn luật sư Lưu, cô có một người bạn trai đã hẹn hò được hai năm.
Chuyện đời phức tạp, Điền Chính Quốc không thích nghe những chuyện phiếm, luật sư Kim cũng không thích kể nên anh lược bỏ câu chuyện và đi thẳng vào vấn đề: "Cô ấy không tin vào hôn nhân."
Kim Thái Hanh cũng là luật sư nhưng anh lại rất tin tưởng, anh tìm mọi cách để kí kết thỏa thuận dù không thể kết hôn.
Điền Chính Quốc nhớ lại lời dặn dò của luật sư Lương rằng hai người bọn họ phải cẩn thận khi kí thoả thuận, trong lòng anh hơi tò mò: "Lúc đó anh cầu hôn em nhanh như vậy mà không nghĩ lỡ như chúng ta chia tay thì sao ạ?"
Anh muốn nói lỡ như bị lừa tiền thì sao nhưng lí trí mách bảo anh rằng cho dù anh thực sự có ý xấu thì tiền của luật sư Kim cũng không dễ ăn như vậy. Chẳng phải nhân viên phòng công chứng nói rằng việc chia tài sản yêu cầu thường xuyên cập nhật hồ sơ đã nộp sao?
Luật sư Kim mở cửa sổ xe ra một chút. Tối nay trời mưa, ban đêm không quá nóng, xe đi không quá nhanh, gió đêm thổi vào từ từ mang đến cảm giác dễ chịu.
Giọng luật sư Kim chậm rãi: "Hôn nhân là sự chuyển giao một số quyền cá nhân, hôn nhân yêu cầu sự thận trọng và quyết tâm từ bỏ mọi thứ để tập trung vào một cá nhân, cứ lo được lo mất thì làm sao mà cưới được."
Giống như luật sư Quan.
Về đến nhà, luật sư Kim mở cửa tự mình xuống xe và hỏi Điền Chính Quốc có muốn ôm không, Điền Chính Quốc nhớ lần trước mình uống nhiều nên luật sư Kim đã bế anh vào.
Vì anh từ chối nên luật sư Kim nắm tay anh rồi bước thẳng.
Điền Chính Quốc lại không biết liệu anh ấy có say hay không? Anh ấy có thể suy nghĩ bình thường, nhưng ý nghĩ lại có vẻ hơi thất thường.
Bọn họ hiếm khi về muộn như vậy, con mèo đã ở nhà rất lâu nghe tiếng động cách cửa đã bắt đầu kêu. Cửa vừa mở là một quả đạn đại bác hình mèo lông xù nặng tám kí bay vào trong tay Điền Chính Quốc, anh ôm hôn nó, luật sư Kim lại đưa mắt nhìn qua.
Điền Chính Quốc không hiểu sao hai tên này rất hợp nhau, vậy mà cứ có anh là lại có vấn đề, anh nhịn cười hỏi luật sư Kim: "Anh muốn ăn gì không?"
"Có."
Điền Chính Quốc làm cho người yêu một tô mì đơn giản, anh còn rưới thêm xốt thịt bằm tự làm thơm lừng. Cửu Cửu cũng nhảy lên bàn ăn nhưng luật sư Kim không để ý, vậy là nó nhảy xuống đi vào bếp vòng quanh chân Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vừa dọn bàn, anh cởi tạp dề ra, lau tay rồi bế nó lên và xoa bụng nó nhặt lên rồi sờ bụng: "Cửu Cửu cũng đói sao?"
Anh đang suy nghĩ có nên cho Cửu Cửu ăn thêm hay không thì luật sư Kim đã nói một câu để bác bỏ: "Nó ăn tối rồi, bác sĩ nói ăn nhiều là béo phì đó."
"Đúng rồi." Điền Chính Quốc gãi cằm mèo: "Cửu Cửu ngoan tối đừng ăn, uống nước thôi nhé."
Cửu Cửu không thích uống nước, Điền Chính Quốc lấy một ít chà bông nhúng vào chiếc đĩa nhỏ để lừa nó uống. Đĩa được đặt lên ghế nhưng Cửu Cửu không hài lòng, nó bật lên ghế và nhảy lên bàn rồi gọi anh lại.
Điền Chính Quốc đặt đĩa lên bàn nó mới hài lòng, nó liếm nước nghe lụp xụp cách Kim Thái Hanh rất gần, thỉnh thoảng lại liếc anh một cái.
Luật sư Kim cũng liếc nhìn nó, cho dù hơi bất mãn thì anh cũng không nói thẳng. Đến sáng hôm sau Điền Chính Quốc mới để ý luật sư Kim đưa Cửu Cửu đi dạo và về sớm hơn thường lệ.
Bình thường lúc này anh sẽ để Cửu Cửu vào phòng thay đồ rồi đóng cửa và đi tắm. Hôm nay thì khác, anh cho Cửu Cửu ăn thức ăn mèo xong thì đóng cửa phòng ngủ, tắm rửa rồi lại nằm xuống.
Điền Chính Quốc nhớ rõ ràng anh ấy đã đứng dậy đi ra ngoài, bây giờ anh không chắc vừa rồi mình có nằm mơ hay không, luật sư Kim ôm anh rồi nói: "A Quốc à, lâu rồi em không tập thể dục buổi sáng."
Điền Chính Quốc không thích chạy bộ, khi luật sư Kim đưa Cửu Cửu ra ngoài anh cũng không đi theo, nếu đếm thì đúng là đã qua mấy ngày rồi.
Anh còn hơi buồn ngủ và ngáp một cái: "Buổi tối rồi tập."
Luật sư Kim hôn anh: "Một ngày bắt đầu từ buổi sáng."
Từ trước đến giờ luật sư Kim rất chiều chuộng anh, hiếm khi nào anh ấy kiên trì đến thế. Điền Chính Quốc với tay lấy điện thoại, anh muốn xem giờ và quyết định có nên lên lầu tập thể dục hay không nhưng luật sư Kim đẩy anh xuống: "Anh tập với em."
Lúc này Điền Chính Quốc mới nhận ra đây là ý tứ 'tập thể dục buổi sáng' của luật sư Kim, hóa ra một ngày bắt đầu như vậy, nói tập luyện không hiệu quả thì cũng không đúng vì toàn thân bọn họ đổ mồ hôi.
Buổi sáng giao lưu thân mật khiến người ta vui vẻ nhưng Cửu Cửu lại tức giận. Điền Chính Quốc thức dậy trễ, bữa sáng của nó chuyển từ các món ăn tươi mới mỗi ngày đều khác nhau sang hai muỗng đồ khô luật sư Kim múc vào chén.
Kim Thái Hanh khóa cửa phòng ngủ không cho Cửu Cửu vào kêu Điền Chính Quốc, mối thù này mèo đã ghim.
Mình có lời muốn nói: Một chương quá dễ thương. Ngạo nghễ Kim Thái Hanh =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top