Chương 60 Ngoại truyện 5

Video này của Tiểu Lam không hẳn là cố tình chỉnh sửa để gây cười nhưng phần bình luận có vẻ hơi buồn cười, Điền Chính Quốc mỉm cười hỏi luật sư Kim: “Anh đến ủng hộ em à?”

“Hình như ông chủ Điền có cần đâu.”

Cho dù anh không đến thì Điền Chính Quốc vẫn có thể chuyển hướng sự chú ý bằng cách vẽ latte art.

Khi luật sư Kim xuất hiện như thế này và Điền Chính Quốc tiếp tục livestream thì càng có nhiều người trêu chọc, có người còn hỏi có thể đăng ảnh Cửu Cửu không – những người này vô cùng thẳng thắn.

[Em không ngại anh chụp ảnh kém cỏi đâu, một con mèo xinh đẹp như vậy sao có thể giấu ở nhà!]

“Chờ một thời gian cho lông của Cửu Cửu dài thêm một chút nhé.”

Đây tất nhiên chỉ là một cái cớ, Điền Chính Quốc chưa bao giờ cảm thấy Cửu Cửu không đẹp, anh rất vui vẻ chia sẻ vẻ đẹp của nó nhưng kĩ năng chụp ảnh của anh bị chê nên anh bỗng muốn thực hành kĩ năng này hơn.

Trước đây Điền Chính Quốc từng mua máy ảnh cho Tiểu Lam và Huyên Huyên nhưng bản thân anh lại không có, may mà luật sư Kim có.

Đương nhiên muốn chụp ảnh thì chỉ có máy thôi là không đủ, khi anh mượn máy thì luật sư Kim nói: “Anh không chỉ có máy ảnh mà còn có kĩ năng tương đối chuyên nghiệp trong số những người nghiệp dư đấy nhé.”

Tương đối chuyên nghiệp trong những người nghiệp dư – cách miêu tả này tuy hài hước nhưng cũng bộc lộ một chút nghiêm túc, Điền Chính Quốc cười: “Thì sao ạ?”

“Thì ông chủ Điền có muốn học không nào?”

Điền Chính Quốc nhắm mắt cũng có thể nương theo kịch bản của luật sư Kim, nếu anh trả lời muốn học thì anh ấy chắc chắn sẽ yêu cầu anh đóng ‘học phí’; hẳn rồi, Kim Thái Hanh nói ngay: “Anh không dạy miễn phí đâu, em phải đóng học phí.”

Học phí lần này có phần khác so với những gì Điền Chính Quốc mong đợi, thầy Kim nói: “Trao đổi kĩ năng nhé, ông chủ Điền cho anh một lớp trải nghiệm nghệ thuật latte art còn anh dạy em chụp ảnh?”

“Dạ được.”

Latte art đối với Điền Chính Quốc dễ như ăn uống và hít thở vậy, anh thậm chí không cần bình sữa hay cốc cà phê, chỉ cần hai chiếc li là anh đã có thể vẽ được hình.

Đây chỉ là một lớp học trải nghiệm, anh sẽ không dạy những gì quá phức tạp hay những hình vẽ yêu cầu luyện tập lâu dài.

Mặc dù có người dẫn dắt nhưng latte art khó mà thành công trong lần đầu tiên. Những gì Điền Chính Quốc dạy không phải là latte art mà giống ‘vẽ hoa’ hơn, trong giai đoạn khuấy bọt sữa và cà phê, anh không cần để ý đến hình dạng hoàn toàn mà chỉ cần chú ý pha trộn cho kĩ.

Khi hỗn hợp gần như đã hòa quyện, Điền Chính Quốc cẩn thận nhỏ từng giọt bọt sữa còn lại vào và bỏ bình sữa xuống, sau đó anh dùng muỗng nhỏ múc ra và liếc ngang nhìn Kim Thái Hanh: “Cách này dễ hơn.”

Tiếp theo anh dùng tăm thay vì kim để vẽ cánh hoa theo các chấm tròn nhỏ, vậy là xong bài học latte art vỡ lòng.

Dùng một tách cà phê là có thể luyện tập nhiều lần, luật sư Kim vẽ những vòng tròn trên những chấm trắng nhỏ, các cánh hoa hơi dính vào nhau và không rõ ràng lắm trong lần vẽ đầu tiên, anh phải luyện thêm hai lần nữa mới thành công.

Điền Chính Quốc lại khuấy cà phê và bọt sữa rồi lấy ra một que xốt chocolate: “Dùng chocolate cũng có thể vẽ được.”

Trên bàn có một đống dừa nạo, đấy là từ trái dừa bọn họ vừa uống xong, Điền Chính Quốc mở ra cạo rồi tự mình sấy. Anh chợt nảy ra ý tưởng vẽ cây dừa phết chocolate rồi rắc dừa nạo thành hình trái dừa, trông đẹp mắt và độc đáo nhưng hương vị thì…

Điền Chính Quốc không biết, anh cũng không muốn thử nên đẩy li cà phê qua rồi bắt chước giọng điệu của luật sư Kim: “Bạn Thái Hanh làm tốt lắm, em thưởng cho bạn đấy.”

Kim Thái Hanh nhấp một ngụm, Điền Chính Quốc hỏi: “Thấy sao?”

“Thầy Điền có muốn nếm thử không?”

Kim Thái Hanh đặt cốc cà phê xuống hôn ông chủ Điền và buộc người yêu phải nếm thử.

Lớp trải nghiệm nghệ thuật pha cà phê này chỉ tập trung vào hiệu ứng hình ảnh chứ hoàn toàn không có công thức, cà phê không bỏ đường, bỏ qua hình vẽ thì đây chỉ là hỗn hợp ‘tả pí lù’ gồm cà phê, bọt sữa, xốt chocolate và dừa.

Hương vị cà phê được bao phủ bởi các lớp sữa, dừa và xốt chocolate; mùi đậm đà, kết cấu tuyệt vời, về hương vị… Nói chung là không ngọt.

“Không ngon.”

Luật sư Kim cười: “Phải làm sao đây?”

Điền Chính Quốc suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Lấy syrup dừa để tạo vị, thêm xíu nước cốt dừa và làm món mocha dừa.”

Anh vừa nói vừa bắt tay làm một cốc khác với hình vẽ đa dạng hơn trước, bao gồm bãi biển, cây dừa, trái tim nhỏ trên bãi biển, xung quanh là dừa vụn, bên trong trái tim là chữ Xuyên (川) được vẽ bằng cách nhúng tăm vào cà phê

“Anh thử xem?”

Luật sư Kim nếm và đáp: “Không tệ.”

*

Việc dạy kĩ năng nhiếp ảnh của luật sư Kim cũng bắt đầu từ nền tảng cơ bản nhất, không cần máy ảnh chuyên nghiệp và có thể thực hành bằng điện thoại di động; tuy nhiên luật sư Kim nói Điền Chính Quốc có thể sẵn tiện học luôn cách sử dụng máy ảnh và giới thiệu sơ qua về máy ảnh và ống kính cho người yêu.

Điền Chính Quốc vốn biết luật sư Kim có ba chiếc máy ảnh nhưng anh không hề biết chúng đắt đến như thế.

Khi làm công chứng tài sản, số tiền tiết kiệm và đầu tư của luật sư Kim cũng tương tự như Điền Chính Quốc nên anh cho rằng thu nhập của bọn họ ngang nhau. Bây giờ suy đi tính lại thì xem ra thu nhập của luật sư Kim cao hơn, người ta tiêu xài còn hơn cả anh.

“Đây là cuộc sống tự kỉ luật hay sở thích vậy anh?”

Luật sư Kim lấy máy ảnh rồi bảo Điền Chính Quốc đưa tay ra, sau đó anh đặt máy ảnh vào tay rồi hôn người yêu mình: “Đây là bí kíp yêu đương thực tế.”

Luật sư Kim đứng phía sau giống như khi anh dạy Điền Chính Quốc viết và thư pháp, anh vòng tay từ sau lưng ông chủ Điền và đỡ tay cầm máy ảnh, chỉnh lại dây đeo và từng bước giúp bạn đời điều chỉnh tư thế rồi dặn dò cách cầm máy và tìm tiêu cự.

Bọn họ đang ở trong phòng media trên tầng hai, phía trước ghế sofa không có bàn cà phê, camera đang nhắm vào chiếc bàn trong góc cạnh tay vịn sofa, trên bàn là một chiếc bình cổ dài màu trắng trơn có một bông hồng duy nhất.

“Tiêu điểm của bức ảnh này là hoa hồng, phương pháp bố cục phổ biến nhất là bố cục một phần ba, em có thể canh camera ở vị trí này.”

Đúng như luật sư Kim nói, đây quả thực là ‘bí kíp yêu đương’, Điền Chính Quốc gần như được người yêu ôm vào lòng, giọng nói êm dịu xuyên vào tai, hơi thở đọng lại ở vành ngoài, ngón trỏ ấn nút chụp, sau đó hạ ống kính xuống một chút: “Hoặc như thế này để chiếc bình làm tiêu điểm của bức ảnh.”

Cả hai tấm ảnh đều rất đơn giản, không hẳn là đẹp nhưng nhìn khá thoải mái và bố cục không phức tạp. Điền Chính Quốc cố gắng hơn nữa cũng chưa chắc chụp được nhưng có vẻ luật sư Kim đã dẫn anh đi đường tắt.

Kim Thái Hanh mở menu điều chỉnh đường lưới camera và âm thanh nhắc nhở tiêu điểm rồi nói: “Em có thể bắt đầu chụp như thế này.”

Đường lưới camera trực quan hơn rất nhiều, Điền Chính Quốc áp dụng những gì đã học và giơ máy ảnh lên để tìm tiêu điểm của ống kính nhưng không tìm được.

Nội thất trong phòng media rất đơn giản, không có nhiều thứ đáng chụp giống như bình hoa.

“Nếu không tìm được ‘điểm’ thì có thể thử tìm các ‘đường’.” Luật sư Kim dẫn dắt Điền Chính Quốc hướng camera vào chiếc bình và lùi lại nửa bước để camera bao quát được nhiều cảnh vật hơn: “Em thử mở rộng khung hình ra rồi chụp các góc xem.”

Điền Chính Quốc không lường trước được mà bị người yêu kéo ra sau để tựa vào lòng mình, đến khi Kim Thái Hanh gọi anh bấm máy thì anh mới bừng tỉnh lại.

“Bạn học A Quốc, bạn lại mất tập trung à?”

Lại xưng hô kiểu này, lại là câu hỏi này khiến Điền Chính Quốc nhìn quanh, ở đây không có bàn làm việc.

Luật sư Kim mỉm cười, xoay người yêu lại và thì thầm: “Ở đây, quầy mini-bar, chụp ảnh đẹp thì anh không phạt bạn đâu.”

Đường nét của quầy mini-bar nằm ngang nên Điền Chính Quốc căn chỉnh cho nó nằm chồng lên đường ngang, đồng thời đặt máy pha cà phê ở giao điểm các đường lưới – đây cũng xem như một thủ thuật khiến luật sư Kim phải khen ngợi: “Bạn học A Quốc thông minh quá.”

Anh nói ra câu này dễ dàng tới mức Điền Chính Quốc phải suy ngẫm xem bản thân anh có suy nghĩ quá nhiều không.

“Chụp giỏi như vậy thì phải được thưởng thôi.”

“Thưởng gì anh?”

“Thưởng cho em xem phim.” Luật sư Kim kiên quyết nói: “Điện ảnh cũng quan trọng bố cục lắm nhưng đa số mọi người không để ý.”

Đây cực kì giống cách thức giáo viên khen thưởng cho học sinh, nó vừa mang tính giáo dục vừa mang tính giải trí.

“Chúng ta chưa từng xem với cùng nhau sao?”

Buổi hẹn đầu tiên của bọn họ là ở thủy cung, sau đó lập tức ‘bật’ chế độ kết hôn nhanh chóng chứ chưa từng đi hẹn hò ‘chính thức’ bao giờ. Luật sư Kim hỏi anh: “Em muốn xem phim ngoài rạp không? Đi xem phim cũng được.”

“Ở nhà đi ạ.” Luật sư Kim hiển nhiên đã tìm được phim để xem.

Màn hình phòng media tại nhà có chất lượng cao, đèn có chế độ ánh sáng xem phim đặc biệt, ghế sofa có thể ngả ra sau thoải mái hơn so với ghế trong rạp.

Bộ phim kinh điển mà luật sư Kim đã tìm chính là ‘Titanic’, Điền Chính Quốc đã xem nó ở trường cấp hai vì mấy thằng nhóc trong lớp tìm được.

Đã qua nhiều năm như vậy, anh chẳng nhớ ai đã xem phim với mình chứ đừng nói đến nhớ nội dung, vì vậy đây gần như là lần đầu anh xem bộ phim này. Mãi đến khi nhìn thấy cảnh quay kinh điển nhất của nam chính và nữ chính đứng trên mũi thuyền, Điền Chính Quốc mới nhớ ra chuyện bố cục.

Anh nhìn đồng hồ thì thấy phim đã chiếu hơn một tiếng rồi.

Lại nhìn luật sư Kim dường như không có ý định giảng bài, Điền Chính Quốc lại chú ý vào bộ phim.

Khi nam chính và nữ chính trở về cabin, nữ chính lấy viên ngọc Điền Chính Quốc ra và bắt đầu có cảm giác hơi… Anh vô thức nhìn Kim Thái Hanh và bắt gặp ánh mắt của bạn đời mình.

Cuộc trò chuyện giữa nam chính và nữ chính vẫn tiếp tục.

–      Đeo cái này.

–      Được rồi.

–      Chỉ đeo cái này thôi.

Đây là đoạn sau câu thoại kinh điển ‘Jack, I want you to draw me like one of your French girls’ trong cảnh phim Jack vẽ Rose khoả thân và chỉ đeo sợi dây chuyền Heart of the Ocean cũng kinh điển không kém. Mọi người có thể xem đoạn cắt ở đây.

Luật sư Kim không nói gì, Điền Chính Quốc quay lại nhìn màn hình nhưng lại bị Kim Thái Hanh bịt mắt: “Em đừng xem.”

Điền Chính Quốc cười: “Vậy anh xem một mình hả?”

“Anh cũng không xem.”

Điền Chính Quốc không tin mà đẩy tay người yêu ra, nhưng anh chưa kịp nhìn màn hình thì luật sư Kim đã quay sang hôn anh, rồi màn hình tối sầm, chỉ còn lại tiếng piano nhẹ nhàng vang vọng trong phòng.

Không biết tiếng piano dừng lại từ lúc nào, phía trên mép quầy mini-bar trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, Điền Chính Quốc không nhìn rõ nét mặt luật sư Kim nhưng anh biết người ta đang nhìn anh.

“Thái Hanh…”

Luật sư Kim không trả lời, lại cúi đầu hôn nhẹ vào yết hầu của Điền Chính Quốc. Anh hít một hơi và nâng cổ lên rồi ôm lấy người yêu, cử chỉ này vừa giống như đang tránh né nhưng cũng vừa giống như đang dâng mình.

“Em muốn làm ở đây không?” Ngoài phòng ngủ, trên ghế sofa, luật sư Kim ngoài miệng thì hỏi chứ tay đã bắt đầu hành động, Điền Chính Quốc chưa bao giờ phòng bị luật sư Kim chứ đừng nói khi anh ấy lấy lòng anh đến như thế này.

Kĩ năng của anh ấy rất ấn tượng, Điền Chính Quốc không thể từ chối.

Máy lạnh trung tâm vẫn chạy nhưng Điền Chính Quốc ngày càng nóng, mồ hôi hơi toát ra và rơi vào cảnh đẹp. Luật sư Kim đột nhiên dừng lại rồi đeo đôi tai mèo tìm được ở đâu đó cho Điền Chính Quốc vào và nhẹ nhàng chạm vào.

Điền Chính Quốc không phải Cửu Cửu, đôi tai nhung trên đỉnh đầu anh chẳng có cảm giác gì nên anh ngơ ngác nhìn luật sư Kim cười khẽ; khi Điền Chính Quốc hừ một tiếng, anh duỗi tay lấy máy ảnh trên chiếc bàn trong góc, ngồi thẳng dậy và chụp ảnh phần thân trên của người yêu, ánh sáng trong phòng vẫn mờ mờ nhưng luật sư Kim không bật đèn flash.

Hình ảnh hơi mờ, lại có ánh mắt hơi bối rối của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đặt máy ảnh xuống và cúi người hôn anh.

“Thái Hanh…”

“Meo…”

Âm thanh đã tắt, cửa sổ đã đóng, Điền Chính Quốc không kêu, Kim Thái Hanh cũng không, cả hai người cùng đưa mắt về phía cầu thang. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt Cửu Cửu giống như hai bóng đèn nhỏ màu đỏ, lúc này Điền Chính Quốc không biết mình ngạc nhiên hơn hay sợ hãi hơn.

Sau khi Cửu Cửu uyển chuyển bước tới, Điền Chính Quốc nghe luật sư Kim thở dài nặng nề và hỏi: “A Quốc à, em muốn anh ôm nó hay là ôm em?”

Câu nói này… Điền Chính Quốc chưa kịp hiểu ý thì luật sư Kim đã đứng dậy kéo tấm chăn mỏng quấn quanh thân dưới, sau đó bước qua ôm Cửu Cửu lên rồi cho nó vào phòng ngủ.

Gần đây phạm vi hoạt động của Cửu Cửu đã mở rộng, nó luôn thích cọ xát vào đồ đạc và để lại dấu chân để đánh dấu lãnh thổ của mình, chiếc ghế sofa bằng da với giá sáu con số ở tầng dưới đã được bọc lại bằng vải sofa.

Dấu chân thì có thể xử lí được nhưng lông mèo thì khó, để ngăn lông vương vãi khắp quần áo và giường, Điền Chính Quốc chỉ có thể hạn chế Cửu Cửu đi vào phòng ngủ, không biết là vì chưa từng vào đó hay vì chủ của mình sống ở đó nên Cửu Cửu vô cùng tò mò.

Bây giờ nó đã được vào trong như ý muốn nhưng lại tức giận kêu meo meo, kêu to đến mức hẳn là nó mở được cửa tầng một và đi ra.

Dù Cửu Cửu không phải là con người nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đang ‘hành sự’ và bị bắt gặp, anh ngại đến mức mặt đỏ bừng và kiềm chế không phát ra âm thanh. Anh nghe tiếng Cửu Cửu kêu thì chống khuỷu tay dậy và nhìn về phía phòng ngủ, sau đó lại nhanh chóng nằm xuống và không còn nghe thấy gì nữa – luật sư Kim bắt anh chỉ nghe tiếng của bọn họ.

Cửa phòng ngủ vừa mở, Cửu Cửu nhảy ra ngoài thì bị luật sư Kim chặn lại. Nó điên cuồng kêu meo meo, đợi Điền Chính Quốc dọn dẹp xong và đứng dậy mở cửa sổ thì nó mới được thả ra.

Điền Chính Quốc bế Cửu Cửu, nó lại kêu lên, anh cảm thấy như nó đang chửi rủa nên gãi nhẹ nó.

Khứu giác của mèo mạnh hơn khưu giác con người rất nhiều, không biết nó ngửi thấy mùi gì hay chỉ đơn giản là vì nó giận Điền Chính Quốc phớt lờ nó và để yên cho Kim Thái Hanh nhốt nó trong phòng ngủ.

Hai ngày qua, Cửu Cửu không chỉ cào xước đồ đạc mà còn đánh nhau với robot dọn nhà, ban đầu có lẽ nó tưởng đây là là kẻ thù nên vừa lùi lại vừa cảnh giác dùng chân gõ nhẹ vào robot. Sau đó nó lại học cách lợi dụng cơ chế tránh chướng ngại vật để kiểm soát hướng đi của robot; cuối cùng, robot dọn nhà vốn chưa từng bị thất lạc bây giờ đang bị ném vào trong góc với một cái mông đè lên.

Chỉ trong một tuần mà bọn họ đã phải thay ba con robot dọn nhà, tín hiệu ‘sos’ gửi đi còn nhiều hơn cả sáu tháng qua.

Con mèo vẫn khoác trên mình bộ lông nhung ngắn không đều, chiếc đuôi dài đầy lông trông bông xù; trông nó không nhỏ nhưng tư thế lại rất linh hoạt và gương mặt dễ thương ngọt ngào nên Điền Chính Quốc không nỡ la mắng nó.

Luật sư Kim thì khác, anh nghiêm khắc dạy dỗ Cửu Cửu nên hẳn nó có ác cảm với anh, vậy là nó càng thích Điền Chính Quốc hơn.

Dụ dỗ người mình thích thì dễ, một lúc sau nó đã cúi đầu cọ mình vào người Điền Chính Quốc và bị luật sư Kim nhấc ra.

Cửu Cửu tức giận đến tóc dựng lên, nó cúi đầu kêu meo meo với Kim Thái Hanh.

“Anh sao vậy?” Điền Chính Quốc bối rối đưa tay sờ đầu mèo: “Đang yên đang lành tự nhiên bắt nạt nó.”

Cửu Cửu là một chú mèo rất nguyên tắc và phân biệt rõ ràng giữa bạn và thù, nó bỏ tư thế tấn công và cọ vào lòng bàn tay Điền Chính Quốc.

Lần này luật sư Kim không có làm gì, anh liếc nhìn Cửu Cửu đang làm nũng trong lòng bàn tay ông chủ Điền một lúc lâu rồi bình tĩnh nói: “Nó không thích người em có mùi của anh.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vui#về