Chương 50

Khoan nói nói tới những kẻ thật sự có tội, phần lớn những người không có kinh nghiệm đều phải hoảng sợ khi nhận được thư của luật sư.

Điền Chính Quốc muốn tìm cách giải quyết việc này nhưng chỉ là ý tưởng sơ bộ thế thôi. Anh không hiểu biết nhiều về lĩnh vực này, cách giải quyết thì phải triệt để và lâu dài. Thế nhưng anh không ngờ luật sư Kim đã nhanh chóng ra tay.

Điền Chính Quốc đặt cuốn sách lên bàn cạnh giường ngủ: “Nếu nó không xóa thì anh có muốn kiện thật không?”

“Không có hành động tiếp theo để hỗ trợ thì thư của luật sư cũng không có ý nghĩa.”

“Anh đã bao giờ vướng vào một vụ kiện như thế này chưa?”

“Chưa.”

“Anh thay mặt em gửi thư.” Điền Chính Quốc xoay người nằm vào lòng luật sư Kim: “Vậy bây giờ anh là luật sư của em ạ? Em có phải trả phí luật sư không?”

Luật sư Kim cúi đầu nhìn người yêu, một tay đặt cuốn sách sang một bên, một tay đặt lên eo Điền Chính Quốc và nói nhỏ: “A Quốc à, phí của em không thấp đâu.”

Từ góc độ này, Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy yết hầu Kim Thái Hanh hơi chuyển động khi anh nói chuyện và nghe thấy nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của anh.

Điền Chính Quốc hiểu ý anh, hỏi: “Là bao nhiêu?”

Luật sư Kim thì thầm điều gì đó, Điền Chính Quốc không nghe rõ nên ngơ ngác nhìn anh: “Hả?”

Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra tìm hình minh hoạ cho Điền Chính Quốc xem, sau đó nhìn đôi tai đang nhanh chóng đỏ bừng của ông chủ Điền.

“Anh… Sao anh để ý mấy cái này vậy?”

“Đây là bài viết của một blogger y tế, khoa học nghiêm túc mà.” Luật sư Kim nhéo nhẹ dái tai bạn đời mình.

Ông chủ Điền quay người nằm xuống gối và nói anh ta là một luật sư nham hiểm. Luật sư Kim cười, sau đó vươn tay ôm lấy eo người yêu và lại ôm anh vào lòng: “Anh nói rồi mà, không phải luật sư nào cũng là người tốt, anh cũng chẳng tử tế gì.”

“Em không làm được đâu.” Mặt ông chủ Điền không dày, khi nói chuyện anh cũng dễ đỏ mặt nhưng anh không phản đối việc khám phá bí ẩn cuộc sống cùng với luật sư Kim, thậm chí anh sẵn sàng mở khoá ‘phó bản’ mới. Tuy nhiên, những gì luật sư Kim vừa nói ấy à, anh không thể làm được.

“Nhưng anh muốn lắm đó A Quốc…”

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh nói với giọng điệu như vậy. Luật sư Kim nói anh nên lùi một bước tiến hai bước, nhưng anh hơi khó xử vì không thể từ chối một yêu cầu thẳng thừng như vậy.

“Có công mài sắt có ngày nên kim, em chưa thử thì sao biết em có làm được không.” Hơi thở ấm áp phả vào một bên cổ, giọng nói bình tĩnh và dịu dàng trở nên quyến rũ khiến ông chủ Điền không nhịn được mà gật đầu, sau đó lại hỏi: “Hôm nay luôn ạ?”

“Ngày mai đi.” Luật sư Kim nói với vẻ sẵn sàng thương lượng: “Ngày mai có triển lãm, em muốn đi xem không?”

“Triển lãm gì?” Ông chủ Điền mới chỉ xem triển lãm cà phê, tuy gọi là ‘triển lãm’ nhưng thực chất là hội chợ thường mại. Ở đó, ban tổ chức cung cấp địa điểm, các nhà cung cấp dựng gian hàng để bán cà phê, chỉ có vậy thôi. ‘Triển lãm’ mà Kim Thái Hanh nói chắc chắn không phải như thế này.

“Triển lãm nghệ thuật, hẳn là tranh sơn dầu.”

Điền Chính Quốc thích xem hình ảnh hơn đọc chữ. Anh đã đọc gần hết comic strip và truyện tranh trong phòng làm việc của luật sư Kim, gần đây anh bắt đầu xem qua sách tranh. Anh không hiểu sao nhưng chúng có vẻ khá thú vị.

“Em chưa từng đi thử.” Nghe triển lãm nghệ thuật có vẻ hơi ‘chanh sả’, Điền Chính Quốc không chắc lắm, hỏi: “Bọn họ bán tranh hả anh?”

Kim Thái Hanh giải thích: “Giang Tự Miên cho anh vé. Tháng này nó về nước nhưng vé thì mua từ sớm rồi, cuối cùng nó bận nên về không kịp nên hỏi em có muốn đi hay không.”

“Hỏi em sao?” Điền Chính Quốc khó hiểu. Anh chưa từng gặp Giang Tự Miên mà chỉ biết đây là con trai của dì và là người từng thiết kế nhẫn cho bọn họ.

“À, anh hỏi nó về điêu khắc.”

Luật sư Kim không liên quan gì đến nghệ thuật, dù là sở thích hay ‘cuộc sống tự kỉ luật’ của anh, ấy thế mà anh lại đi hỏi về điêu khắc. Anh nói như thế khiến Điền Chính Quốc nhớ ra ngay: “Anh hỏi cho em à?”

“Ừ.”

Nghệ thuật vẽ latte art 3D và điêu khắc nếu cố gắng rướn một chút thì cũng coi như có liên quan, vé cũng đã có rồi nên nếu không đi thì lãng phí quá.

Những bức tranh sơn dầu trong triển lãm có phần khác với những gì Điền Chính Quốc tưởng tượng. Chúng không phẳng hoàn toàn bởi lẽ lớp sơn có độ dày nhất định mang đến cảm giác như phù điêu.

Trước khi đến đây, anh không nghĩ triển lãm tranh sơn dầu này sẽ thực sự truyền cảm hứng cho anh. Sơn dầu không thích hợp dùng trong điêu khắc nhưng nếu sử dụng đúng cách thì cũng có thể tạo ra hình ảnh ba chiều.

Tương tự, cà phê là canvas và bọt sữa là ‘màu vẽ’. Dù đánh thế nào thì độ đặc của bọt sữa cũng có hạn, nếu dùng để điêu khắc thì khó mà khắc họa chi tiết. Nhưng nếu không theo đuổi 3D một cách mù quáng mà coi 3D như 2D mở rộng thì cũng có thể đạt được hiệu ứng ‘tranh sơn dầu phù điêu’ này.

Ông chủ Điền đứng trước bức tranh vẽ hoa hướng dương và suy nghĩ về mối quan hệ giữa hội họa và nghệ thuật pha cà phê rất lâu. Quản lí triển lãm bước đến hỏi: “Bức tranh này có vấn đề gì vậy?”

“Không có.” Điền Chính Quốc bừng tỉnh và có chút xấu hổ. Thấy anh ta đeo thẻ công tác, Điền Chính Quốc xem người nọ là nhân viên, anh khách khí khen ngợi: “Bức tranh này rất đẹp, ý tưởng sáng suốt cực kì.”

Anh đang nói về những cánh hoa ba chiều nhưng hoạ sĩ tưởng anh đang khen ngợi bố cục tranh. Anh ta giải thích: “Anh cũng nghĩ vậy à? Thành thật mà nói, đây là bức tranh tôi vừa lòng nhất trong số tất cả các bức tranh được trưng bày lần này, nói về bố cục phải cảm tạ thiên nhiên. Đây là những gì tôi đã thấy khi đang vẽ phác thảo.”

Ông chủ Điền không hiểu nghệ thuật hội họa nhưng chắc chắn là một người biết lắng nghe. Sau khi nghe ông ta nói rất lâu về quá trình sáng tạo của mình, anh thầm nghĩ nghệ sĩ đúng là nhạy cảm và tinh tế, một con côn trùng nhỏ mà cũng mang đến cảm xúc như vậy.

Luật sư Kim mỉm cười hỏi cách mua hàng, sau đó nói thêm vài lời rồi rời đi.

Ông chủ Điền sửng sốt: “Anh ta nói nhiều như vậy chỉ để bán tranh thôi à?”

“Nghệ sĩ cũng cần phải ăn.”

Khi mua một bức tranh tại triển lãm nghệ thuật thì không thể mang nó đi ngay mà phải đợi đến khi triển lãm kết thúc. Sau khi Điền Chính Quốc biết giá, anh tiếc nuối đứng trước bức tranh, Luật sư Kim an ủi: “Giang Tự Miên nói hoạ sĩ này khá nổi tiếng trong vòng hai năm trở lại đây. Việc mua tranh của anh ta có thể coi như một khoản đầu tư. ”

Mua thì mua, nếu nghĩ như vậy cũng không sai. Điền Chính Quốc gật đầu rồi hỏi: “Anh vừa đi đâu thế?”

“Anh gặp người quen.” Kim Thái Hanh mỉm cười: “Lâm Hạc Thư đấy.”

Điền Chính Quốc đã nghe cái tên này nhiều lần nhưng chưa từng gặp người bao giờ, tuy nhiên, anh đã gặp bà nội Lâm và có ấn tượng tốt với người nhà này. Anh hỏi: “Bác sĩ mà nhỉ? Sao em ấy lại đến xem triển lãm nghệ thuật?”

“Anh là luật sư nhưng anh cũng đến xem triển lãm đó thôi.”

Điền Chính Quốc nghĩ thấy cũng đúng nên không thắc mắc nữa: “Giờ anh về luôn ạ? Em muốn ghé quán cà phê.”

Ông chủ Điền nóng lòng muốn thử ‘xem 3D là 2D mở rộng’ có hiệu quả hay không. Hôm nay luật sư Kim rảnh rỗi dẫn anh đi xem triển lãm nên cũng không cần đến công ty luật.

“Anh đi siêu thị. Khi nào anh qua đón em được?”

Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Không phải hôm kia anh mới đi sao? Anh muốn mua gì?”

Luật sư Kim nói: “Mua đồ dùng.”

Ý nghĩ đầu tiên của Điền Chính Quốc là khăn giấy, túi đựng rác và những thứ tương tự nhưng ở nhà vẫn có sẵn mấy thứ này. Nhìn vẻ mặt của Luật sư Kim rồi anh mới biết người yêu đang nói đến ‘đồ dùng’ không phù hợp để nói ở nơi công cộng.

Vẻ mặt của Kim Thái Hanh thực ra cũng không khác bao nhiêu so với thường ngày. Anh vẫn nghiêm túc và đứng đắn tới mức ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ anh đang nói về mấy thứ này kia. Anh luôn tỏ ra thoải mái trước mặt Điền Chính Quốc nên vẻ mặt nghiêm túc này rõ là cố ý.

“Cái hôm qua nói ấy hả?”

“Ừ.”

Chẳng trách hôm qua khi Điền Chính Quốc hỏi thì anh ta lại nói hôm nay, hóa ra không phải là đi xem triển lãm mà là vì thiếu thứ gì đó.

Hôm nay là thứ Tư, ông chủ Điền không nhận ra bọn họ chỉ mới hoàn thành giao ước cuối tuần đúng một lần, thế mà hôm nay anh lại còn hẹn ‘thực hành’ với luật sư Kim.

Kết quả thực tế không khác nhiều so với suy đoán của Điền Chính Quốc. Anh đã phải tốn rất nhiều công sức khi luật sư Kim dẫn dắt, huống chi là cái yêu cầu của Kim Thái Hanh rằng anh sẽ là người chủ động trong toàn bộ quá trình, và anh phải phát huy sức Kim trong tình huống vô cũng khó khăn.

Luật sư Kim giơ tay vuốt ve một bên cổ người yêu, giọng điều có chút thương hại: “Em đổ mồ hôi này.”

Điền Chính Quốc đổ mồ hôi rất nhiều và quả thật hơi mệt, nhưng anh nghỉ một lúc thì vẫn có thể tiếp tục miễn là Kim Thái Hanh không làm gì xấu xa. Anh ta vừa chơi ác là Điền Chính Quốc đã hít một hơi, anh đặt tay lên cơ bụng luật sư Kim và lắc đầu gọi anh: “Thái Hanh.”

Anh cũng chẳng biết mình đang cầu cứu hay cầu xin sự thương xót, và trông anh vô cùng dễ bắt nạt. Luật sư Kim quả thật không ngại mà làm gián đoạn nhịp điệu của Điền Chính Quốc và khiến người ta mềm oặt không thể dùng sức, giọng nói dính mũi: “Chồng ơi…”

Luật sư Kim dừng lại rồi bảo người yêu tựa vào lòng để chia sẻ gánh nặng một chút, nhưng anh lại nói: “A Quốc à, lần này không tính đâu nhé.”

Điền Chính Quốc không thèm quan tâm nữa, không tính thì không tính.

Sau đó, luật sư Kim tỏ vẻ khoan dung cho ‘con nợ’ của mình, ôm và hôn lên khóe miệng người yêu rồi nói: “Đừng lo, sau này thử lại.”

Anh đang nói về toàn bộ quá trình, ông chủ Điền chỉ kiên trì được một nửa nên tất nhiên là không tính, Điền Chính Quốc không còn sức mà tranh cãi với tên chủ nợ độc ác này.

Bà nội Lâm nói có lý, bình thường không vận động nhiều thì khi cường độ tập luyện tăng Kim sẽ tạo gánh nặng cho cơ thể. Theo logic mà nói thì mức tiêu thụ năng lượng của luật sư Kim không thể ít hơn anh được, nhưng trông người ta có khó chịu chút nào đâu.

“Lần tới anh đi tập thể dục ấy, gọi em đi với.”

Thế là luật sư Kim trở thành cố vấn thể lực độc quyền của Điền Chính Quốc. Dựa trên mục tiêu của ông chủ Điền, anh vạch ra một kế hoạch tập luyện: “Em luyện core strength là được.”

Theo Sports MD, core muscle (cơ cốt lõi) thực sự bao gồm 35 nhóm cơ khác nhau kết nối vào xương chậu từ cột sống tới vùng hông. Mỗi cơ tồn tại trong 4 vùng: Cơ dọc sống lưng (back extensors), cơ bụng (abdominals), cơ thân bên (lateral trunk muscles) và cơ hông (hip muscles).

Những người không tập thể dục không hiểu ‘core strength’ là gì nhưng nếu nhắc đến những động tác cụ thể như chống đẩy, squats và gập bụng thì sẽ dễ hiểu hơn.

Mỗi ngày thực hiện vài set và từ từ tăng dần.

Set được hiểu là số hiệp tập trong một buổi của một bài tập. Khi hoàn thành một chuỗi các reps (số lần lặp lại một động tác) tức là bạn đã hoàn thành một set.

Điền Chính Quốc làm xong set cuối cùng thì không muốn cử động nữa. Anh nằm trên đệm mềm để thở, luật sư Kim kéo anh dậy và đưa anh nước với khăn: “Ông chủ Điền vất cả rồi.”

Điền Chính Quốc lấy nước uống chưa đến nửa ly rồi đưa lại cho Kim Thái Hanh, hơi thở anh vẫn chưa ổn định lắm: “Lần gần nhất em tập luyện như thế này là trong giờ thể dục cấp hai”.

Lúc đó còn trẻ và tập thể dục để ôn thi, bây giờ đã hơn ba mươi tuổi và tập thể dục cho cuộc sống về đêm, không biết là tiến bộ hay thoái hóa nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vui#về