Chương 42

Điền Chính Quốc nghĩ tất cả những bốc đồng của mình từ sau năm hai mươi lăm tuổi đều tặng hết cho luật sư Kim.

Kim Thái Hanh nói buổi tối anh cứ nghỉ ngơi mà không cần chuẩn bị hành lí, ngày hôm sau chỉ cần cầm chứng minh nhân dân và áo khoác tới sân bay là được. Vì vậy, Điền Chính Quốc không chuẩn bị gì cả, sáng hôm sau anh lấy giấy tờ và áo khoác dày rồi lên xe đến thẳng sân bay.

Hạng Hoành chở anh đến sân bay, sau đó thời gian như trôi nhanh hơn, anh ngây người một lúc là máy bay đã hạ cánh.

Có một người phụ nữ không rõ tuổi tác đón anh ngay tại Yến Thành. Cô mặc Âu phục màu trắng trông rất có khí chất, cô mang cao gót nên cao ngang Điền Chính Quốc.

Cô chìa tay về phía Điền Chính Quốc: “Xin chào anh Điền, tôi là thư ký của Giám đốc Trương bên công ty Testa. Tôi họ Lạc, luật sư Kim tạm thời không đến được nên nhờ tôi đến đón anh.”

Điền Chính Quốc cũng đưa tay ra: “Vậy đành làm phiền cô.”

“Không sao, anh đi theo tôi nhé.” Cô vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Điền Chính Quốc, cười rồi nói: “Nói thật là tôi không giỏi nhận diện người khác cho lắm nhưng luật sư Kim cho tôi xem ảnh của anh là tôi chắc chắn tôi sẽ không nhận nhầm, đúng là tôi không nhầm được.”

“Tôi làm việc ở Testa mấy năm rồi, những người có gương mặt như anh thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

Điền Chính Quốc biết mình đẹp trai nhưng xem ra công việc của Kim Thái Hanh rất trọng yếu nên mới có thể khiến thư kí giám đốc không tiếc lời khen như vậy. Thư ký Lạc đưa Điền Chính Quốc đến khách sạn nơi luật sư Kim ở và để lại một tấm danh thiếp, cô nói nếu anh cần gì ở Yến Thành thì cứ tìm cô.

Có lẽ thư kí Lạc đã thông báo nên cô vừa rời đi là Điền Chính Quốc nhận được một cuộc gọi.

“A Quốc, em tới rồi à?”

“Dạ rồi, thư kí Lạc dẫn em tới khách sạn rồi.”

“Ừ, em ghé lễ tân lấy thẻ phòng đi.”. Ngôn Tình Hài

“Em lấy rồi, em tưởng bọn họ phải gọi điện xác nhận với anh chứ.”

Khi nãy vừa tới quầy lễ tân, anh báo số phòng của Kim Thái Hanh với suy nghĩ người ta sẽ gọi điện xác nhận với chủ phòng vì anh là khách tạm thời, nào ngờ lễ tân chỉ yêu cầu anh xuất trình chứng minh thư và đưa thẻ phòng cho anh.

“Anh đăng kí cho em rồi.” Luật sư Kim giải thích: “Nhà hàng của khách sạn có phục vụ buffet trưa, nếu em không thích thì cứ đặt món rồi bọn họ sẽ mang lên cho.”

“Em biết rồi.” Điền Chính Quốc lấy thẻ phòng quẹt một cái: “Khi nào anh về?”

“Chiều tối anh về.”

“Hai ngày nay phải đến tối khuya anh mới về được ạ?”

“Hôm nay không nhiều việc lắm, anh không đi ăn tối mà về với em.”

“Như thế có ổn không?”

“Không sao đâu.” Luật sư Kim cười: “Anh đặc biệt gọi thư kí Lạc tới đón em nên ai cũng biết chồng anh đang ở đây.”

Điền Chính Quốc không ngờ lại người này lại như vậy, Kim Thái Hanh tiếp tục giải thích: “Khách sạn có rạp chiếu phim, bể bơi, khu chơi bowling, buổi chiều nếu em chán có thể đi dạo một chút. ”

“Ra ngoài nhớ mặc áo khoác với em đi đâu thì cứ nhắn anh.”

Điền Chính Quốc đáp: “Nhưng luật sư Kim ơi, em không có tiền…”

Điện thoại di động của anh vẫn đang ở điểm bảo trì, anh chỉ mang theo cái điện thoại ‘nát’ đến Yến Thành, đến cả tiền mặt anh cũng không mang theo.

Anh có thẻ ngân hàng nhưng anh rất thích thú khi Kim Thái Hanh chi tiền sửa điện thoại. Ông chủ Điền rất muốn có thêm vài lần không làm mà vẫn có thể ngửa tay xin ăn.

Không biết anh muốn thêm bao nhiêu lần nhưng chắc chắn luật sư Kim sẽ luôn đồng ý: “Anh để tiền chỗ túi trong của áo khoác trong tủ, có tiền mặt với thẻ tín dụng đó.”

Điền Chính Quốc cầm điện thoại đi mở tủ quần áo thì ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, điều đầu tiên anh nghĩ đến là: “Ủa sao anh nói anh không mang nước hoa?”

Kim Thái Hanh cười: “Túi thơm của của khách sạn mà, em mà tìm thử chắc thấy cái túi thơm.”

Ông chủ Điền khịt mũi, quả nhiên anh nhìn thấy một túi thơm trong góc. Anh lấy hai tờ tiền trong ví, gấp chúng lại một cách tùy tiện và bỏ vào túi.

Kim Thái Hanh không có ở đây, điện thoại lại là đồ cổ nên Điền Chính Quốc ăn trưa xong cũng không có việc gì làm, anh về phòng nằm một hồi, tính toán thời gian một chút rồi mới ra ngoài.

Anh đi ngược lại đường ra sân bay, vừa đi vừa quan sát. Anh nhớ đã nhìn thấy một hiệu thuốc khi đến gần khách sạn, và trong các hiệu thuốc thường bán vật phẩm giúp tránh thai.

Đi chừng năm phút, Điền Chính Quốc nhìn thấy một hiệu thuốc có hai cánh cửa trông hơi khác với trí nhớ của anh. Không sao, miễn là hiệu thuốc là được.

Trong cửa hàng có hai nhân viên và một khách hàng đang cầm một hộp thuốc, một trong hai nhân viên đang gọi hỏi dược sĩ, một người đang lấy thuốc cho khách. Thấy Điền Chính Quốc bước vào, chị nhân viên đang lấy thuốc hỏi: “Xin chào, anh muốn mua gì ạ?”

Điền Chính Quốc thầm nghĩ anh thiếu kinh nghiệm, đi mua mấy thứ này thì nên mang theo khẩu trang.

Không thành vấn đề vì ở đây không ai biết anh là ai, nhưng có biết cũng không sao, ông chủ Điền đã có kĩ năng mặt lạnh hồi còn làm việc ở quán bar. Anh trả lời: “Bao cao su.”

Anh vừa nói ra lời này thì nhân viên bán hàng còn lại cũng nhìn anh, thậm chí vị khách hàng còn trừng mắt. Thế nhưng bọn họ không nhìn vì anh muốn mua thứ này mà là vì gương mặt anh.

Mặt đẹp như vậy lại đến đây mua bao cao su, chị bán hàng đã xếp anh ta vào loại đàn ông ‘làm ăn’ khấm khá và đã đưa rất nhiều cô gái về tận phòng.

Trong hiệu thuốc không có nhiều nhãn hiệu để lựa chọn, tổng cộng chỉ có hai nhãn hiệu quen thuộc. Nhân viên hỏi Điền Chính Quốc muốn mua loại nào, anh nói sao cũng được.

“Loại này bán chạy đấy.” Chị lấy ra ba hộp cùng kiểu để lên quầy, giải thích từ trái sang phải: “Vừa, lớn, nhỏ.”

Điền Chính Quốc ngạc nhiên. Anh biết cách sử dụng nhưng không biết tính toán kích thước. Thật ra hắn đã từng xem qua sản phẩm này trên các phần mềm mua sắm rồi, đúng là có đủ loại kiểu dáng nhưng anh không chú ý đến kích cỡ.

Tuy trong đầu trống rỗng nhưng vẻ mặt ông chủ Điền vẫn bình tĩnh. Anh lập tức hồi tưởng lại và suy nghĩ nên lấy cỡ nhỏ, cỡ lớn hay cỡ trung? Anh thẳng tay cầm cả hai hộp.

Chị nhân viên đã xem anh là một tên cặn bã khuyên nhủ hết lời: “Kích thước không vừa sẽ ảnh hưởng đến tác dụng, nhỏ quá thì dễ rách, to quá thì rơi ra. Đây không phải là biện pháp tránh thai 100% đâu đấy, con gái uống thuốc lại hại cơ thể…”

Khỏi lo, có bầu kiểu gì cho được, Điền Chính Quốc thầm nghĩ.

Ông chủ Điền ậm ừ nhưng không có ý định cất lại, chị ta thấy anh phân vân thì lấy ra hai hộp trong quầy, nói: “Vậy cứ lấy hai hộp đi rồi thử cũng được.”

“Ừ.” Điền Chính Quốc vẫn bình tĩnh nhưng chị gái lại nhìn anh với vẻ thiện lương khó hiểu, nghe anh nói muốn trả tiền mặt thì chị vẫn vui vẻ thối tiền: “Cho anh hết tiền lẻ ở đây rồi đó.”

Điền Chính Quốc nhận tiền lẻ, không yêu cầu túi nylon và nhét hai hộp vào túi quần rồi rời đi.

Đi tới cửa, Điền Chính Quốc định rẽ trái theo bản năng vì hiệu thuốc anh thường hay đến khi ở nhà phải quẹo trái, đi nửa bước anh lại thấy sai sai nên dừng lại để nhớ đường đi. Anh nghe được giọng nói từ hiệu thuốc: “Anh này có vẻ không phải người địa phương, chắc tới đây tìm bạn gái”

“Ngày nay người trẻ hẹn hò online nhiều lắm.”

“Nếu nàng nhà tôi tìm được người thế này thì hẹn hò online cũng được.”

Yến Thành quả nhiên lạnh hơn Tây Phủ rất nhiều, nhất là khi trời trở gió. Điền Chính Quốc vẫn mặc áo không đường may, ở giữa cũng không có áo len nên vẫn bị gió lùa vào. Anh nắm chặt áo rồi cúi đầu đi bộ về khách sạn.

Luật sư Kim về đúng giờ, anh cũng đã tính kĩ nên vừa bước tới cửa khách sạn là đã thấy Kim Thái Hanh xuống xe.

Điền Chính Quốc gọi anh: “Thái Hanh ơi.”

Kim Thái Hanh quay đầu lại, Điền Chính Quốc bước nhanh về phía anh, đi mấy bước cuối cùng thì nhào đến. Luật sư Kim ôm lấy anh, sờ lên mặt anh rồi hỏi: “Em lạnh không?”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Dạ không.”

Luật sư Kim cởi khăn choàng cổ rồi quấn hai vòng quanh cổ người yêu, sau đó nắm lấy tay Điền Chính Quốc rồi quay sang người trên xe và nói: “Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhé.”

“Không phiền, không phiền đâu.” Giám đốc Trương cười và nói: “Người yêu của anh đấy à?”

“Ừ.”

Luật sư Kim giới thiệu bọn họ và xin lỗi vì không thể tham dự buổi tiệc tối, Giám đốc Trương liên tục nói rằng không sao: “Quan trọng nhất là ở bên gia đình mà.”

Anh ta chân thành nói: “Tình cảm hai anh tốt thật.”

Luật sư Kim cười: “Bọn tôi mới cưới đấy.”

Sau khi Giám đốc Trương đi, luật sư Kim dẫn người yêu mới cưới vào khách sạn và hỏi: “Em mới đi chơi à?”

“Dạ.”

Nửa khuôn mặt Điền Chính Quốc vùi trong khăn quàng cổ vừa nói vừa ngẩng cổ lên, Kim Thái Hanh kéo thẳng khăn quàng cổ cho anh rồi hỏi: “Sao không gửi tin nhắn cho anh?”

“Em… Đi loanh quanh thôi à, cũng muốn về chờ anh.”

Bọn họ bước vào thang máy, luật sư Kim ấn tầng rồi quay sang nhìn Điền Chính Quốc, anh vừa nhìn véo vành tai người yêu, cười và không nói gì. Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh nhìn ra anh nói dối nên tim đập lỡ một nhịp, một tay anh được luật sư Kim nắm, một tay anh đút túi quần.

Trong túi của anh ngoài tiền mặt còn có hai hộp anh đã mua ở hiệu thuốc.

Cửa thang máy mở ra, hành lang bên ngoài trải thảm dày nên bước lên gần như không có tiếng động, ánh đèn trên đầu mờ nhạt, khung cảnh yên tĩnh này như không gian riêng của hai người.

Điền Chính Quốc ho khan hai tiếng, nắm lấy cánh tay luật sư Kim va hỏi: “Sao anh biết em nói dối thế?”

“Liếc mắt thôi cũng nhìn ra.”

“Vậy sao anh không hỏi em?”

“Em là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nên không cần báo cáo với anh, em muốn nói gì thì cứ nói.”

Nếu luật sư Kim hỏi thì Điền Chính Quốc sẽ cho anh xem, nhưng anh lại nói thế khiến chiếc hộp trong tay ông chủ Điền có hơi khó xử…

Điền Chính Quốc không nói nữa mà nhìn nửa gương mặt Kim Thái Hanh, tự hỏi không biết người yêu mình có ý nghĩ đó hay không.

Mỗi khi bọn họ thân mật, anh đều có cảm giác rằng mình sẽ bị ăn thịt nhưng phần lớn thời gian luật sư Kim đều rất kiềm chế.

Chẳng mấy chốc Điền Chính Quốc không kịp để ý, thẻ phòng chưa cắm, khóa cửa vừa rơi xuống là luật sư Kim đã ôm lấy anh. Hai người hôn nhau trong bóng tối.

Ngoài cánh cửa này, luật sư Kim mặc suit thắt cà vạt trông rất đứng đắn và lịch sự; sau khi đóng cửa, luật sư Kim vẫn mặc đồ công sở nhưng anh không còn đứng đắn nữa.

Điền Chính Quốc có chút choáng váng, anh nắm lấy cà vạt người yêu và siết chặt. Luật sư Kim buông anh ra, giọng hơi khàn: “A Quốc à, em đang nắm cà vạt của anh.”

Điền Chính Quốc bị nụ hôn của bạn đời mê hoặc, phải một lúc sau mới tỉnh táo lại được.

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh giống như chỉ thị: “Cởi ra nào.”

Số lần ông chủ Điền mặc Âu phục chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh thắt còn chưa được chứ nói chi cởi bằng cách mò mẫm trong bóng tối như thế này.

“Đây.” Luật sư Kim cầm tay anh đưa qua nút cà vạt: “Em tháo ra đi.”

Chiếc cà vạt ném xuống đất, chiếc khăn choàng cổ của Điền Chính Quốc cũng vậy.

Nụ hôn vẫn tiếp tục.

Một lúc sau đèn bật sáng, luật sư Kim đứng dựa vào tường, Điền Chính Quốc được ôm nửa nằm trong lòng người yêu ngẩng đầu lên. Rõ ràng mới hai ngày không gặp nhưng cảm giác như nhìn mãi không đủ, chạm mãi cũng không đủ.

Luật sư Kim sờ mặt anh rồi hỏi: “Em có muốn ôm không?”

Điền Chính Quốc lại dính vào người yêu. Vải Âu phục cũng không quá mềm khiến anh có chút không hài lòng cởi cúc áo luật sư Kim, anh vòng tay qua eo người yêu. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể Kim Thái Hanh qua lớp áo mới mang đến cho anh cảm giác yên tâm.

Luật sư Kim không hỏi anh bị sao mà chỉ vuốt từ đỉnh đầu xuống gáy anh.

Điền Chính Quốc dụi vào cổ bạn đời, nói: “Thái Hanh ơi, em nhớ anh lắm.”

“A Quốc à, anh cũng nhớ em nhưng nhìn em như vậy anh khó kiềm chế thật đó.”

Vậy anh đứng kiềm chế nữa, Điền Chính Quốc nghĩ.

“Túi bên phải của em…” Giọng Điền Chính Quốc có chút nghẹn ngào, luật sư Kim đưa tay sờ thì phát hiện hình dáng hai cái hộp. Anh cười nhưng không lấy ra, thấp giọng hỏi: “Mới ra ngoài mua hả?”

“Dạ.” Điền Chính Quốc thản nhiên nói mà không nhìn: “Em mua bừa nên không biết có đúng hay không.”

Luật sư Kim không nói với anh rằng trong khách sạn cũng có mà chỉ hỏi: “Em muốn ăn trước hay tắm trước?”

Tim Điền Chính Quốc lại đập nhanh hơn nhưng không giống sự tăng tốc về sinh lí trong nụ hôn vừa rồi, lần này là do tác dụng tâm lí. Đúng là anh hơi đói nhưng anh muốn ‘đi tắm’ trước. Anh nhìn luật sư Kim mà không nói gì.

Kim Thái Hanh cũng nhìn anh một lúc, sau đó ôm anh lên và chậm rãi nói: “Anh biết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vui#về