Chương 4
Lúc Kim Thái Hanh đến công ty luật thì mới biết Điền Chính Quốc không ghé đây một mình. Người đàn ông tóc vàng kia hẳn là người bạn cùng mở quán bar với anh.
Hợp đồng Điền Chính Quốc cần rất đơn giản. Tiểu Mai hỏi nhu cầu của bọn họ rồi gọi luật sư tập sự: “Tiểu Tưởng, ông chủ Điền muốn chuyển nhượng vốn cổ phần. Cậu soạn hợp đồng cho anh ấy nhé.”
Khi Kim Thái Hanh đến, Tiểu Tưởng đã tìm được một bản hợp đồng mẫu và đang trao đổi chi tiết với bọn họ. Cậu ta thấy anh thì lên tiếng chào: “Chào luật sư Kim.”
Kim Thái Hanh gật đầu, nhìn sang Điền Chính Quốc rồi nói với thực tập sinh của mình: “Để tôi làm.”
Tiểu Tưởng khó hiểu. Nhân viên chính thức của công ty chủ yếu xử lí công việc ngoại giao, mấy việc nhỏ nhặt và đơn giản này thì thường giao cho thực tập sinh lo liệu. Luật sư hành nghề cùng lắm chỉ liếc mắt thôi, vậy mà luật sư Kim lại chủ động đảm nhận sao?
Điền Chính Quốc cũng rất kinh ngạc. Qua cuộc trò chuyện tối qua, anh thật sự không nhìn ra rằng Kim Thái Hanh có ý muốn giúp anh.
Kim Thái Hanh dẫn hai người vào văn phòng. Ninh Thiên Kim luống cuống nháy mắt với Điền Chính Quốc. Dù anh ta không nói thì Điền Chính Quốc cũng hiểu anh ta muốn hỏi anh với luật sư Kim quen biết nhau thế nào.
Điền Chính Quốc mặc kệ, Ninh Thiên Kim lại càng không thể kiềm chế được. Anh ta nói nhỏ: “Đúng ‘gu’ ông kìa.”
Điền Chính Quốc: “…”
Luật sư Kim và thực tập sinh hơi khác nhau. Anh không cần tham khảo hợp đồng mẫu mà chỉ hỏi bọn họ một ít thông tin.
A Kỳ đến giao cà phê biết ông chủ cũng ở đây nên mang thêm một li cho anh.
Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh uống latte. Luật sư Kim ngày xưa chỉ uống espresso bây giờ lại mê latte rồi à?
Không biết do giác quan của Kim Thái Hanh nhạy bén hay là do anh vẫn chú ý đến Điền Chính Quốc. Người ta vừa nhìn anh là anh đã biết rồi. Anh ngẩng đầu: “Sao vậy?”
Điền Chính Quốc lắc đầu. Thấy luật sư Kim dừng tay, anh hỏi: “Chuẩn bị xong rồi ạ?”
“Gần xong.”
Sau khi soạn thảo hợp đồng, luật sư Kim đã nắm được tình hình làm ăn của quán bar.
“Giá chuyển nhượng cổ phần phần lớn được xác định dựa trên doanh thu ba năm và xem xét toàn diện triển vọng phát triển. Cậu có chắc với giá này không?”
“Chờ đã.” Ninh Thiên Kim cau mày tính toán sơ sơ rồi hỏi: “Giá này có phải hơi thấp không?”
Khi Điền Chính Quốc báo giá, vì con số cũng khá lớn nên Ninh Thiên Kim không tính kĩ. Hôm nay được luật sư hỏi thì anh mới nhận ra cái giá này hơi sai.
“Không thấp đâu.” Điền Chính Quốc nói: “Nếu tính mấy lần tôi có mặt thì hai năm nay tôi không thường xuyên đến quán.”
Năm ngoái Điền Chính Quốc phải điều trị bệnh viêm tai giữa, quán bar mở rộng quy mô với nhiều nhân viên pha chế hơn nên bọn họ không cần dựa vào anh quá nhiều. Anh dần dần ít tới quán hơn, dù có đến thì cũng ít khi ở lại quá mười hai giờ.
Ninh Thiên Kim lúc này mới hiểu ý tứ của anh. Ông chủ Ninh kinh ngạc hồi lâu mới đáp: “Tính kiểu gì vậy? Không có ông thì cái quán này cũng không tồn tại. Ông không biết khách tới đây ít nhiều gì cũng là tìm ông à?”
“Hai chuyện khác nhau.” Điền Chính Quốc nói.
Ninh Thiên Kim lại hỏi: “Đừng nói ông tính tiền đặt cọc của tôi rồi mới chia cổ phiếu cho tôi. Nếu không thì làm gì được giá tốt như này?”
“Không, tôi…”
“Vậy thì nghe lời tôi và tính giá lại đi.” Ninh Thiên Kim thẳng thừng đưa ra quyết định: “Số tiền như nhau, giảm xuống 20%, ông giữ lại năm phần để sau này tôi còn gọi ông tới quán biển diễn bartender.”
Ninh Thiên Kim hiểu tính của Điền Chính Quốc. Một khi ông chủ Ninh đã quyết định thì anh ta khó mà từ chối nên chỉ có thể chấp nhận yêu cầu.
Kim Thái Hanh in bản hợp đồng và đưa cho từng người kiểm tra lại. Khi đưa hợp đồng cho Ninh Thiên Kim, anh nói: “Cậu có thể tìm một người đáng tin cậy để xem qua.”
Đây là thói quen làm việc của Kim Thái Hanh với tư cách là một luật sư, một hợp đồng cần được hai người xem xét. Tuy nhiên, khi anh nói ra điều này thì chẳng khác nào tự đặt bản thân về phía Điền Chính Quốc.
Ninh Thiên Kim nghe vậy thì xua tay ý bảo không cần. Sau khi ký hợp đồng, vừa ra đến ngoài là anh ta đã hỏi Điền Chính Quốc: “Ông quen luật sư Kim hồi nào?”
Giọng điệu của anh có phần ý nhị: “Anh ta đúng là mẫu người lí tưởng của ông nhỉ?”
Nhìn luật sư Kim là biết anh là người đàng hoàng và đáng tin cậy.
Điền Chính Quốc không phủ nhận và trả ‘trái bom’ với giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Bạn xem mắt.”
Ninh Thiên Kim thực sự ngạc nhiên cực kì: “Xem mắt?!”
K nãy đùa cợt là vậy nhưng ông chủ Ninh không bao giờ nghĩ đó lại là sự thật.
“Ừ.” Điền Chính Quốc hỏi ngược lại: “Không phải ông nói người như tôi nên đi xem mắt à?”
“Xong rồi ông đi xem mắt thật luôn?”
Điền Chính Quốc nói: “Tình cờ chủ nhà mở công ty môi giới hẹn hò và muốn giới thiệu giúp tôi.”. truyen bac chien
“Tình cờ giới thiệu bạn lầu trên?”
“Ừ.”
“Công ty luật này cùng quán cà phê của ông cùng một toà nhà, vậy mà ông không cảm thấy gì lúc lên xuống cầu thang hả?”
“Tôi phải cảm thấy gì?” Điền Chính Quốc có chút buồn cười, nói: “Tôi còn không biết xu hướng tính dục của người ta.”
Ninh Thiên Kim đồng ý với điểm này. Anh gật đầu: “Đúng là khó đoán.”
Ông chủ Ninh luôn khoe khoang mình đã gặp qua vô số người nên có hoả nhãn kim tinh, nếu anh mà không đoán ra thì chắc chắn là người kia không ‘lộ’. Anh cười gian: “Tôi không đoán ra anh ta là ‘top’ rặt đấy.”
Anh ta nhìn Điền Chính Quốc với vẻ ‘ông quả là người có phúc’.
Điền Chính Quốc: …
Ninh Thiên Kim mãi sau mới hiểu ra, hỏi: “Ông mới xem mắt với người ta… Nãy giờ tôi có bép xép quá không?”
Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không sao.”
Ninh Thiên Kim lo lắng nói: “Tôi nói ông nghe chứ luật sư này có vẻ là người đàng hoàng.”
Đàng hoàng đến mức sẽ không bao giờ đi đến một quán bar.
Thật ra Điền Chính Quốc cũng vậy. Ninh Thiên Kim luôn cảm thấy anh ta không nên ở cái vòng xã hội thu nhỏ này. Trông Điền Chính Quốc cứ như học sinh ngoan mỗi ngày đều làm bài tập đúng hạn và trả lời nhiều câu hỏi ở trường.
Trong một môi trường khác và một vòng tròn xã hội khác, có lẽ Điền Chính Quốc đã có bạn đời.
“Thôi.” Hôm qua Điền Chính Quốc còn hơi tiếc nhưng hôm nay anh lại rất bình tĩnh: “Không phải người cùng thế giới, không được đâu.”
Vì không được nên sẽ không có hiểu lầm.
“Không phải hai người chưa nói chuyện với nhau hả? Chưa nói thì sao mà biết không được?” Ninh Thiên Kim bày ra vẻ mặt ‘giỡn hả cha?’.
Điền Chính Quốc hỏi thẳng: “Ông nghĩ người ta thích tôi à?”
“Toi cảm thấy anh ta hơi thích thích ông. Lúc nãy luật sư Kim kêu tôi nhờ người khác giúp xem hợp đồng, vậy là anh ta đứng về phía ông rồi còn gì?”
Điền Chính Quốc vừa rồi còn đang suy nghĩ về cổ phần nên không để ý đến điều này. Anh ngạc nhiên: “Có thể là do thói quen…”
Ninh Thiên Kim cảm thấy Điền Chính Quốc cũng không tin lời chính anh vừa nói ra, nhưng nếu nói nhiều quá thì lại phản tác dụng. Ông chủ Ninh suy nghĩ một chút rồi nói khéo: “Người ta hỗ trợ ông soạn thảo hợp đồng, ông nhớ cảm ơn đấy.”
“Ừ.”
Thực ra Điền Chính Quốc nghĩ đáng ra anh phải trả tiền, kinh nghiệm xương máu của anh cho thấy những thứ miễn phí mới là những thứ đắt giá nhất. Khi vừa kí hợp đồng, anh đề cập đến tiền phí thì Kim Thái Hanh từ chối.
Điền Chính Quốc không muốn vô cớ lời qua tiếng lại với Kim Thái Hanh nên không nhắc đến nữa, nhưng anh vẫn canh cánh trong lòng.
Ninh Thiên Kim biết Điền Chính Quốc hơi vụng về khi ứng xử giữa người với người. Điền Chính Quốc không ngốc, thực ra anh còn vô cùng nhạy cảm. Tuy nhiên, anh không nắm rõ cách giao tiếp thế nào thôi. Dù gì thì ông chủ Ninh cũng là người khơi mào, vậy nên anh phải cho Điền Chính Quốc một lời khuyên: “Nếu ông không biết phải cảm ơn người ta thế nào thì ông cứ hỏi thẳng đi.”
Tiện thể xem thử luật sư Kim đó có thích anh không.
Điền Chính Quốc gật đầu. Anh quay đầu nhìn công ty luật rồi quyết định nhắn tin WeChat.
Thế nhưng anh vừa trở lại quán cà phê là đã nghe tiếng A Kỳ kêu thảm thiết: “Đại ca, mau tới giúp bọn em!”
Thấy vậy, Ninh Thiên Kim nói: “Ông chủ Điền ăn nên làm ra quá.”
Điền Chính Quốc có việc bận nên ông chủ Ninh không nán lại. Anh ta vẫy tay chào mọi người rồi quay về ngủ tiếp. Sáng sớm thức dậy đúng là một thử thách đối với một người kinh doanh quán bar.
Toà nhà Lão Ngân nơi đường nghiêng này nằm ở rìa của khu trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố Tây Phủ nên các cửa hàng làm ăn phát đạt. Ngoài những nhân viên lâu năm, sinh viên đại học cũng đến đây vào giờ cao điểm để làm việc bán thời gian.
Thế nhưng vì sắp kết thúc năm học nên trong số ba nhân viên bán thời gian thì một người thôi việc, một người nghỉ phép, người còn lại hết ca nên chín giờ là xong việc. Nhân viên quán bận tối mắt tối mũi nên ông chủ không thể ngồi yên.
Làm việc luôn tay cho đến khi giờ cao điểm buổi sáng trôi qua, cuối cùng bọn họ cũng có thời gian trò chuyện.
Tiểu Lam ngồi xuống xoa bóp chân, nói: “Đại ca, anh mau tuyển thêm người đi chứ em mệt quá.”
“Thông tin tuyển dụng liên tục đăng tải nhưng đến cuối học kì thì sinh viên phải thi mà. Hay là tuyển thêm nhân viên toàn thời gian?”
Anh nói đến đây thì Tiểu Lam lập tức kêu không được. Điền Chính Quốc ngạc nhiên, hỏi: “Sao vậy? Thêm người người chia sẻ gánh nặng công việc không được à?”
A Kỳ cầm mấy tách cà phê từ khu vực pha chế ra và nói: “Sao trăng gì nữa anh? Cậu ấy muốn gặp trai đẹp học vấn cao đó.”
Tiểu Lam giả vờ muốn đánh cậu ta, nói: “Tôi chỉ muốn có thêm thời gian với chị em tốt thôi. Gặp trai đẹp học vấn cao thì phải là ông chủ chứ, đúng không ông chủ ơi?”
Điền Chính Quốc tưởng cô đang nói chuyện tuyển dụng nên thản nhiên ừ một tiếng. Phải đến một lúc sau anh mới nhận ra ‘trai đẹp học vấn cao’ là Kim Thái Hanh.
Trai đẹp học vấn cao… Điền Chính Quốc vô thức cười. Anh cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi ngại khi gửi tin nhắn.
Điền Chính Quốc còn đang ngượng ngùng thì trai đẹp học vấn cao đã chủ động nhắn tin cho anh để nói về gói mua cà phê hằng tháng của công ty luật. Công ty luật có kinh phí trà chiều, gần một nửa số tiền ấy đổ vào quán cà phê lầu dưới. Bình thường thì Tiểu Mai sẽ phụ trách chuyện này.
Nói mấy câu là xong nhưng Điền Chính Quốc không đóng hộp chat lại.
Anh chỉnh sửa tin nhắn vài phút mà vẫn chưa gửi đi.
Kim Thái Hanh hỏi: Sao vậy?
Lại là mấy từ này nhưng cảm giác hoàn toàn khác với lần trước.
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm rồi nói thẳng: Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào về chuyện hợp đồng.
Kim Thái Hanh lại hỏi tiếp: Không chê tôi nhiều chuyện à?
Dù gì thì Điền Chính Quốc và Ninh Thiên Kim cũng đã thương lượng giá cả rồi, nếu anh không nói ra thì chắc Ninh Thiên Kim cũng không để ý. Khách quan mà nói, luật sư Kim đã phá vỡ kế hoạch của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vô thức lắc đầu, sực nhớ ra anh ta không thấy mình thì gõ chữ: Dạ không.
Anh muốn nói điều gì đó thuyết phục hơn thì Kim Thái Hanh gửi tin nhắn thoại: “Tối nay tôi tăng ca, nếu cậu muốn cảm ơn thì pha cho tôi ly cà phê được không?”
Giọng nói anh vẫn mang ý cười, Điền Chính Quốc nhận ra Kim Thái Hanh chỉ nói đùa thôi. Trong mắt Điền Chính Quốc, luật sư Kim không giống một người người biết đùa.
Điều này tất nhiên là không đúng, đây là khuôn mẫu mặc định của anh về luật sư Kim.
Thế nhưng Kim Thái Hanh nói đùa với Điền Chính Quốc khiến anh cảm thấy lạ, càng kì lạ hơn là anh ta gửi tin nhắn thoại.
Bản thân Điền Chính Quốc không bao giờ gửi tin nhắn thoại cho ai, nhưng Kim Thái Hanh bất ngờ gửi tin nhắn thoại đã phá vỡ ranh giới thích đơn phương của anh.
Anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những gì Ninh Thiên Kim nói. Liệu luật sư Kim có ý gì với anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top