Chương 37

Điền Chính Quốc buồn cười, anh muốn đẩy Kim Thái Hanh ra nhưng tay anh bị đè và không thể động đậy. Anh đành phải hơi nhấc chân lên, cọ đầu gối vào chân Kim Thái Hanh rồi nói: “Ăn đi anh, để lát nữa nguội mất.”

Kết quả là người ta không những giữ hai tay anh mà còn kẹp hai chân anh lại. Luật sư Kim cúi đầu khẽ ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng. Ông chủ Điền rất ít dùng nước hoa, nhưng mỗi lần ra khỏi quán cà phê anh đều mang theo mùi thơm đắng nhẹ trên cơ thể.

“A Quốc thơm quá.”

Điền Chính Quốc bị nhột vì mái tóc, hơi thở và bờ môi của người yêu. Anh ngẩng cổ muốn tránh, nói: “Đừng… Đừng sờ cổ em. Hôm nay mấy cô trong quán thấy rồi đó.”

“Tiểu Lam à?” Kim Thái Hanh chỉ biết mỗi mình Tiểu Lam.

“Dạ không, cô bé kia… Tên… Tên là Huyên Huyên.” Kim Thái Hanh ngậm yết hầu Điền Chính Quốc nên anh nói mà như chiếc máy cassette bị cắn băng. Luật sư Kim tốt bụng để cho anh thở một chút rồi hỏi: “Thành niên chưa thế?”

“Dạ rồi.”

Kim Thái Hanh ngừng hỏi tiếp tục ‘ăn nhẹ’ trước khi ăn cơm tối, ông chủ Điền cũng cạn lời.

Hôm nay Luật sư Kim tăng ca cũng không lâu lắm, chỉ tầm hai tiếng nhưng bọn họ về chung chiếc xe, nếu Điền Chính Quốc chờ anh tan ca, sau đó đi chợ rồi về nhà nấu cơm thì phải đến chín giờ hai người bọn họ mới được ăn tối. Như vậy, chẳng thà đặt đồ ăn và ăn cơm ở công ty luật.

Ông chủ Điền ăn xong cũng không rời đi, luật sư Kim đưa cho anh một cuốn truyện tranh hệt như dỗ dành một đứa trẻ. Anh ngồi bên cửa sổ đọc truyện và chờ người yêu tăng ca, nhưng chưa đọc hết thì Kim Thái Hanh đã nói bọn họ có thể đi về.

Điền Chính Quốc buông tập truyện mà chưa đã thèm, Kim Thái Hanh hỏi: “Để đây mốt đọc tiếp hay mang về nhà đọc đây?”

“Để đây đi, mai em lại qua.”

“Ừ.” Luật sư Kim dọn đồ đạc mang về nhà rồi nói với Điền Chính Quốc: “Sau lưng em có hai bó hoa đó, lát về nhà cắm vào bình nhé.”

Điền Chính Quốc quay đầu lại rồi hỏi: “Anh mua lúc nào?”

Anh cẩn thận nhớ lại buổi sáng Kim Thái Hanh không có ở công ty luật, buổi trưa anh về nhà ăn cơm rồi bọn họ cùng nhau đi làm, sau đó anh cũng không thấy người ta đi xuống.

“Công ty luật cũng thay hoa nên anh nhờ Tiểu Mai mua.”

Trong nhà có rất nhiều bình nên việc thay hoa khá nhọc nhằn và bọn họ thường cùng nhau làm. Nếu trong bó hoa có hoa hồng thì luật sư Kim sẽ chủ động cắt tỉa cành và cắm hoa, mấy loại hoa hôm nay không có gai nên anh chỉ cần lau bình.

Điền Chính Quốc mở TV trong phòng khách. Cả anh và Kim Thái Hanh đều không xem TV nhiều, ở nhà cũng ít dùng TV nhưng hiện tại bọn họ đều đang ngồi trong phòng khách nên anh mới bật. Tình cờ anh lại bật trúng kênh nông nghiệp, anh không chuyển kênh. Tiếng nước chảy lẫn với âm thanh nền của TV khiến bầu không khí vừa náo nhiệt, vừa yên bình.

“A Quốc ơi.” Kim Thái Hanh gọi anh.

“Sao vậy ạ?” Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên thì thấy cánh tay trước mặt, ống tay áo rơi xuống cổ tay, trên cổ tay áo còn dính chút nước. Anh nhanh chóng đặt hoa xuống và giúp luật sư Kim xắn tay áo, xắn đến đến khuỷu tay người yêu thì anh bất động.

Luật sư Kim rất chú trọng quản lí vóc dáng, anh là mẫu người điển hình mặc quần áo thì gầy nhưng cởi đồ thì có da có thịt. Khi nhấc tay, cả cánh tay luật sư Kim cứng lại, Điền Chính Quốc bóp lấy tay anh.

Kim Thái Hanh đặt bình hoa vừa lau xuống, bỏ một chiếc bình khác vào thau nước rồi nhắc: “A Quốc à, em sờ anh như thế này thì có thể xem như quấy rối tình d.ục đấy.”

Điền Chính Quốc bị anh doạ thì lập tức hiểu ra, đáp: “Bọn mình cưới rồi mà.”

“Ừ.” Kim Thái Hanh cười và đưa tay còn lại cho anh: “Vậy thì em có thể sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của một bạn đời nhiều hơn.”

Điền Chính Quốc xắn tay áo cho luật sư Kim, lấy hoa ra khỏi bó và tỉa nhẹ cành lá rồi cắm từng bông vào bình. Sau đó anh lại chợt nhớ ra mình còn chưa bố trí vườn hoa.

Lần đầu tiên đến xem nhà, anh đã nghĩ đến việc tận dụng khu vườn, bây giờ đã gần tháng tư nhưng ngoài hành, tỏi và tỏi tây thì anh chẳng trồng được gì, khu vườn vẫn cằn cỗi như cũ.

Biết vậy làm theo lời Kim Thái Hanh, rằng thuê người có chuyên môn đứng ra xử lí giúp.

Công việc của Kim Thái Hanh còn chưa xong nên Điền Chính Quốc không nhờ nữa. Sau khi lên lầu, anh vào nhà kho lấy hết mấy món đồ đã mua từ Tết Trồng Cây, tất cả đều là dụng cụ trồng trọt, nào là xẻng, vòi sen rưới cây, kéo làm vườn, gạch dừa nén, đá vermiculite, đất dinh dưỡng, v.v. Một số món đã được tháo bao bì, một số món vẫn còn trong thùng chuyển phát nhanh.

Điền Chính Quốc luôn cảm thấy mình không hề lười nhưng anh lại vô tình trì hoãn việc sửa sang vườn hoa lâu như vậy.

Trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy ‘nhà kho’ là cần thiết, cái gì không cần thì anh thẳng tay vứt, cái gì cần thì anh đặt vào đúng vị trí, thế mà bây giờ đồ đạc lại chất đống trong kho và đóng bụi.

Điền Chính Quốc không biết là do nơi ở khiến anh vô cớ trì hoãn hay hôn nhân khiến anh sa đoạ.

Đầu tiên, anh mở các thùng chuyển phát nhanh và gói hết mấy chiếc thùng và túi không cần thiết lại rồi đặt ở cổng vườn. Những người trong đội Quản lí tài sản sẽ đến lấy ngay trong ngày.

Tiếp theo, anh bắt đầu sửa sang lại khu vườn, khu vườn đã được lát gạch và đặt sẵn chậu trồng cây đã từng có mấy bông hoa, nhưng do không có ai chăm sóc nên giờ chỉ còn mấy cành khô. Trong một chậu có cây xanh – chậu hành tây, tỏi và tỏi tây của ông chủ Điền.

Đất trong chậu đã phơi nắng gió lâu ngày nên khô cứng lại, nhìn qua có vẻ không thể trồng được thứ gì trong này. Điền Chính Quốc định xử lí hết bằng cách xúc ra một nửa lượng đất cũ và trộn với đất mới anh đã mua rồi đổ vào chậu.

Trong đống dụng cụ trồng trọt vừa được lấy ra có mấy cái xẻng nhỏ, cái nào cũng là cán ngắn, chỉ có duy nhất một chiếc cán dài nhưng lại là hàng tặng kèm nên không chắc chắn lắm. Điền Chính Quốc ấn đầu xẻng xuống đất cứng, dùng cánh tay ấn Kim, nhưng anh còn chưa xúc được đất ra thì cán xẻng đã gãy ngang khiến mùn cưa bay tứ tung.

Trong chậu trồng cây còn sót là đầu xẻng kim loại còn sót lại với một phần tay cầm, trên tay Điền Chính Quốc là nửa cái cán xẻng còn lại. Anh bất ngờ mất thăng bằng, lảo đảo một bước mới đứng vững, toàn thân bắt đầu đau nhức trở lại.

Điền Chính Quốc ném cán gỗ đi rồi đứng tại chỗ thở hồng hộc. Anh ngồi xổm xuống rút cái xẻng trong chậu ra nhưng mới dẫm hai lần thì cái xẻng đã chìm hẳn trong đất, bên ngoài chỉ còn lại phần kết nối cán gỗ với cái vòng thô khó kéo lên.

Ông chủ Điền có chút tức giận bởi vì cái xẻng nên cảm thấy có chút buồn cười. Anh lắc đầu rồi quay lại tìm găng tay trong hộp dụng cụ. Anh định đeo găng tay rồi thử lại nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng cửa sổ mở, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Kim Thái Hanh đang đứng ở cửa sổ phòng làm việc nhìn anh.

“Em đang sửa sang lại vườn à?”

“Dạ.” Điền Chính Quốc đứng lên: “Em có làm phiền anh không?”

“Không đâu.”

Điền Chính Quốc đang chuẩn bị làm việc, trong vườn bật đèn rất sáng nên Kim Thái Hanh nhìn lướt qua là thấy rõ toàn cảnh. Anh thấy nửa cái xẻng và thanh gỗ vứt sang một bên nên cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, anh gọi với xuống: “Em đừng nhúc nhích, anh xuống ngay.”

Anh vội vàng đi xuống mà không tắt đèn phòng làm việc. Anh vừa đến bậc thềm ngoài vườn thì thấy Điền Chính Quốc đã đặt sẵn một đôi dép lê mới, sân bây giờ đầy đất nên nếu bước ra ngoài rồi lại vào nhà thì rất khó quét dọn.

Kim Thái Hanh thay dép, nhìn khoảng sân trống không rồi hỏi anh: “Em muốn trồng hoa không?”

“Anh có thích hoa không?” Điền Chính Quốc có chấp niệm trồng rau trong sân, nhưng trồng hoa hay gì cũng không quan trọng lắm, Kim Thái Hanh thích thì trồng một ít cũng không sao. Anh nói: “Trồng gì đây?”

Kim Thái Hanh đeo đôi găng tay làm vườn mà lẽ ra Điền Chính Quốc phải đeo, đáp một chân lên góc thành chậu trồng cây, cúi người nắm lấy cái vòng thô trên xẻng, sau đó Điền Chính Quốc chẳng kịp thấy anh ta kéo thế nào mà rút ngay xẻng ra. Luật sư Kim đáp lời: “Mấy cây họ hoa hồng nhiều gai khó chăm lắm, hoa ly được không?”

“Dạ được ạ…”

Điền lão bản nhìn xẻng rồi lại nhìn hai bàn tay của chính mình, lần đầu tiên anh cảm thấy nghi hoặc về bản thân. Anh cũng là đàn ông trưởng thành mà bọn họ lại chênh lệch đến như vậy sao?

“Còn phải làm gì tiếp không em?”

“Xúc đất trong chậu trồng cây ra rồi thay đất mới vào.”

“Để anh làm cho, em ngâm gạch dừa đi.” Kim Thái Hanh càng trân trọng đôi tay của Điền Chính Quốc hơn, nhưng ông chủ Điền lại cần chứng tỏ bản thân và lấy lại sự tự tin: “Làm chung đi anh.”

Luật sư Kim thản nhiên nắm và bóp nhẹ lòng bàn tay người yêu: “A Quốc à, em nên nhớ em còn đang mắc nợ.”

Điền Chính Quốc đương nhiên biết anh vẫn còn ‘mắc nợ’ nhưng anh không hiểu ý Kim Thái Hanh là gì, chẳng lẽ mỗi ngày đều phải trả nợ?! Luật sư Kim giải thích: “Chủ nợ mong em sẽ bảo vệ đôi bàn tay dùng để trả nợ này.”

Nghĩ đến trải nghiệm ‘làm việc’ trong bóng tối đêm qua, ông chủ Điền lại đỏ mặt, anh không phản bác nữa mà đi tháo gạch dừa ra và thêm nước. Tuy nói ‘ngâm gạch dừa’ nhưng không có nghĩa là chỉ cần thêm nước là xong, phải trộn với đất và phân bón theo tỉ lệ nên cũng khá tốn công.

Sau khi Kim Thái Hanh dọn đất trong mấy cái chậu và chất đống sang một bên, Điền Chính Quốc vẫn chưa xử lí xong gạch dừa ở Điền Chính Quốc. Ông chủ Điền vươn vai và xoay cở, nói: “Em không làm nữa, mai rồi làm tiếp.”

Bọn họ không dọn sân vì đêm nay trời sẽ không mưa.

Hai người cùng nhau rửa tay và thay giày, Kim Thái Hanh nói: “Hôm nay anh về trễ, em đi ngủ trước, đừng đợi anh.”

Điền Chính Quốc gật đầu nhưng không đáp.

Mặc dù luật sư Kim nói không cần đợi nhưng Điền Chính Quốc vẫn muốn đợi người yêu về. Anh tắm xong vừa nằm vừa xem video vì cuốn sách lúc trước anh để trong phòng ngủ có tác dụng ‘gây mê’ quá mạnh.

Anh tìm thấy một video về nghệ thuật vẽ latte art 3D trông vô cùng tinh tế và nhấp vào trang chủ để xem. Tài khoản này này có rất nhiều video tương tự, những con vật nhỏ trên mỗi tách cà phê đều sống động như thật, thế nhưng khi xem kĩ, Điền Chính Quốc mới nhận ra video chỉ có thành quả chứ không có quá trình vẽ.

Anh để lại bình luận và tiếp tục xem video, một lúc sau anh thấy thông báo bình luận đã được trả lời, nhưng nhấp vào lại thì không thấy nữa, bình luận của anh cũng biến mất.

Điền Chính Quốc hơi bối rối, anh mò mẫm gửi tin nhắn riêng cho chủ tài khoản. Sau đó, anh nhìn lên đồng hồ thì thấy đã mười một giờ.

Đã đến giờ đi ngủ rồi mà luật sư Kim vẫn chưa về. Trước đây bọn họ vẫn ngủ một mình, mấy ngày nay hai người ngủ cùng nhau nên hôm nay Kim Thái Hanh vắng mặt thì Điền Chính Quốc ngủ không quen.

Điền Chính Quốc đặt điện thoại xuống và bắt đầu suy nghĩ lung tung. Kim Thái Hanh sẽ không ngủ trong phòng ngủ dành cho khách nữa nhỉ? Anh ngồi dậy và quyết định ra ngoài lấy một cốc nước.

Trên quầy mini bar tại phòng giải trí có một ấm đun nước, đứng ở đây có thể thấy cửa phòng làm việc đang mở nhưng đèn đã tắt.

Ánh mắt Điền Chính Quốc dừng ở cánh cửa phòng ngủ cho khách đang đóng kín, do dự có nên đi xem thử không thì đột nhiên nghe thấy trên lầu có tiếng động. Anh ngẩng đầu rồi chạy lên lầu, cuối cùng lại thấy luật sư Kim nửa đêm nâng tạ ở phòng tập.

Điền Chính Quốc đứng ở cửa không nói nên lời, Kim Thái Hanh nhìn thấy anh thì hơi kinh ngạc: “Em chưa ngủ hả?”

“Sao nửa đêm rồi mà anh còn đến phòng tập?”

“Mấy ngày nay anh bận quá nên không có thời gian tập.”

Điền Chính Quốc không có thói quen tập thể hình nên anh không hiểu lắm, nhưng anh vẫn tôn trọng. Kim Thái Hanh đang thực hiện động tác nâng tạ, Điền Chính Quốc thử nhấc quả tạ dưới chân lên thì thấy nó không nặng như anh nghĩ, anh vung vài cái cũng được nhưng chắc chắn sẽ không nhấc lên nhấc xuống như luật sư Kim được.

Kim Thái Hanh hỏi anh: “Em muốn thử không?”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Em tắm rồi.”

Kim Thái Hanh không ép, anh đặt tạ xuống, cầm lấy bình nước và ngẩng đầu lên uống. Một giọt nước trượt xuống yết hầu của anh và lăn dài xuống rồi biến mất vào chiếc áo đen.

Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy khát nước, anh quay đầu nhìn đồng hồ, bên tai anh vẫn còn có tiếng uống nước ừng ực: “Anh còn tập tiếp không?”

Kim Thái Hanh đặt nước xuống, lấy khăn vuông lau mồ hôi rồi nói: “Còn một lượt nữa nhưng anh dừng bây giờ cũng được.”

Điền Chính Quốc lấy làm lạ bởi lẽ luật sư Kim là người đã lập kế hoạch thì chắn chắn sẽ hoàn thành, nếu chỉ còn một lượt thì tại sao anh không làm nốt cho xong? Kim Thái Hanh hỏi: “A Quốc ơi, muốn ôm không?”

“Hả?” Điền Chính Quốc chưa hiểu gì, luật sư Kim đã dang rộng vòng tay chờ anh. Ông chủ Điền nấn ná rồi bước đến: “Anh ôm em đi.”

Kim Thái Hanh cúi người thấp xuống đỡ người yêu và nâng cả người anh lên. Điền Chính Quốc không ngờ luật sư Kim ‘ôm’ anh như vậy, anh vô thức hét tên Kim Thái Hanh và ôm cổ anh ta, tim đập thình thịch.

“Ừ.” Kim Thái Hanh đáp, cười và trấn an anh: “Không té đâu.”

Đối với hầu hết những người lớn, cảm giác chân bị nhấc khỏi mặt đất cực kì xa lạ. Điền Chính Quốc không biết tâm trạng bồn chồn của mình là do việc này hay do người đang ôm anh là Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vừa tập thể dục xong cả người nóng bừng, dù đã lau mồ hôi nhưng hình như vẫn còn hơi ướt. Bộ dạng bây giờ của anh thật sự không giống một luật sư mặc Âu phục ra tòa.

Luật sư Kim ôm lấy anh đến chỗ công tắc đèn, dừng lại rồi nói: “A Quốc, tắt đèn đi.”

Điền Chính Quốc giơ một tay tắt đèn, tay còn lại vẫn ôm chặt lấy bạn đời mà không dám thả lỏng chút nào, đến cầu thang anh còn ôm bằng cả chân.

Tư thế này khiến anh cao hơn Kim Thái Hanh một chút. Luật sư Kim dừng lại rồi siết chặt bàn tay của người yêu, nói: “A Quốc à, em căng thẳng quá, anh không thấy đường đi.”

Kim Thái Hanh cười, Điền Chính Quốc cảm thấy lồng ngực run run, anh muốn lùi ra xa một chút nhưng lại sợ ảnh hưởng đến thăng bằng nên không dám nhúc nhích. Anh chỉ có thể cúi thấp người hết mức để Kim Thái Hanh nhìn đường, thân thể của hắn vẫn cứng đờ khác hẳn với giọng nói mềm nhẹ của anh: “Bỏ em xuống đi, em không quen đâu…”

“Lỗi của anh.” Luật sư Kim nói vậy nhưng không hề có ý buông ra: “Tại anh không cho em cơ hội để làm quen.”

Kim Thái Hanh đi thẳng vào phòng ngủ, đến bên giường rồi đặt Điền Chính Quốc xuống, sau đó thông báo: “Mục tiêu tập thể hình hôm nay hoàn thành, cảm ơn chồng anh đã hỗ trợ.”

Mình có lời muốn nói: Mục tiêu của mình là ngày nào cũng có chương mới, ngày nào không có là do chương dài nên mình edit chậm nha :’D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vui#về