Chương 15
Lí trí nói cho Điền Chính Quốc biết ai được Kim Thái Hanh chọn thì cũng vậy thôi, nhưng cuối cùng anh lại là người được chọn.
Điền Chính Quốc có chút choáng váng: “Em… Thoả thuận lúc trước anh nói ấy, kí thế nào đây?”
“Về tài sản, bất động sản được phân chia theo tỉ lệ vốn góp, thu nhập có thể được đồng kiểm soát theo thỏa thuận, việc thừa kế có thể được sắp xếp bằng cách kí di chúc.”
“Còn về quyền giám hộ… Nói đơn giản là có quyền kí tên sau khi bạn đời vào phòng phẫu thuật và có quyền quyết định đối phương có tiếp tục điều trị hay không.”
Kim Thái Hanh giải thích dễ hiểu, Điền Chính Quốc cũng hiểu được, nghe qua có vẻ khá giống kết hôn. Mấy năm trước anh đã bắt gặp chuyện người yêu vào phòng mổ nhưng không có quyền kí tên, chế độ này nghĩ mà cũng thấy buồn.
“Khi nào kí?”
“Hợp đồng anh sẽ soạn thảo, em xem qua nếu không có vấn đề gì thì năm mới đi công chứng.”
Điền Chính Quốc nghĩ sắp xếp như vậy cũng ổn, gật đầu: “Dạ được.”
Khi màn đêm buông xuống, đám đông giải tán, gió bên hồ thổi khiến nhiệt độ giảm đi rất nhiều, Điền Chính Quốc cảm thấy hơi lạnh: “Về nhé?”
Điền Chính Quốc vốn định nhờ luật sư Kim thả anh ở quán cà phê khi đi ngang qua toà nhà Lão Ngân. Thế nhưng Kim Thái Hanh không đi theo con đường anh nghĩ mà đi thẳng vào một hướng khác.
Điền Chính Quốc hối hận vì không nói sớm hơn, nếu bây giờ mà nói thì thành ra phiền phức và đạo đức giả. Chính anh đồng ý đón Tết với Kim Thái Hanh, nếu nửa chừng mà đổi ý thì không nên.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: “Ngày mai em có bận gì không? Nếu không thì cùng nhau đi xem nhà.”
Điền Chính Quốc sau đó nhận ra có thể luật sư Kim cố ý. Vì vậy, khi đến nhà Kim Thái Hanh, anh nói khéo: “Có thể em không quen ngủ với người khác.”
Kim Thái Hanh nói: “Anh cũng ngủ một mình cũng ba mươi năm rồi.”
“Này…”
Lúc này, Điền Chính Quốc nghĩ đến tương lai hai người sẽ ở chung nhà chắc sẽ giống như tìm bạn cùng phòng vậy.
Nói vậy cũng đúng.
Kim Thái Hanh nói: “Chúng ta có thể tập quen dần với nhau.”
Nghe có vẻ vô lí nhưng lại cực kì hợp lí. Điền Chính Quốc không nhịn cười được, không biết cùng bọn họ ngủ chung giường sẽ tra tấn đến mức nào nhưng xem ra luật sư Kim cũng không định ngủ chung giường với anh.
Kim Thái Hanh nhường phòng ngủ chính cho Điền Chính Quốc, anh ta ngủ ở phòng dành cho khách. Tuy nhiên, anh lại mò vào phòng Điền Chính Quốc trước giờ ngủ.
Điền Chính Quốc đã nằm ở trên giường hỏi anh: “Hôm nay muốn tập luôn à?”
Kim Thái Hanh hỏi ngược lại: “Em muốn bắt đầu hôm nay không?”
Yết hầu Điền Chính Quốc hơi trượt xuống, anh bình tĩnh nói: “Em sao cũng được.”
Kim Thái Hanh nhìn anh một lúc, cười tủm tỉm giải thích: “Anh qua lấy đồ.”
Điền Chính Quốc chui vào trong chăn: “À.”
Kim Thái Hanh thay quần áo, trước khi đi ra ngoài thì nói: “Đầu giường có một ngọn đèn ngủ, với anh có để đèn ở quầy bar bên ngoài.”
“Dạ.”
“Chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.”
Giường của Kim Thái Hanh là giường đôi sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước xả, mềm mại khô ráo, rộng hơn giường của Điền Chính Quốc trong phòng nghỉ nhiều. Điền Chính Quốc nằm một bên, tưởng tượng nếu Kim Thái Hanh nằm ở phía bên kia thì cũng không quá chật chội.
Anh lại nghĩ tiếp rằng anh đã ba mươi, lần đầu qua đêm ở nhà người khác mà lại ngây thơ trong sáng thế này thì người ta biết được chắc chắn sẽ cười cho.
Điền Chính Quốc ngủ không bật đèn đã lâu nhưng không quen được với sự im lặng trong phòng. Anh nằm một lúc rồi lại đứng dậy, mở điện thoại xem một chương trình truyền hình. Đến một giờ hơn, anh dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, vừa mới ngủ dậy là anh lờ mờ nghe tiếng động ngoài cửa. Điền Chính Quốc nhìn điện thoại thì thấy đã gần chín giờ. Anh ra ngoài, Kim Thái Hanh đang bận rộn trong bếp nghe thấy tiếng mở cửa lập tức dừng tay và quay đầu chào anh: “Chào buổi sáng, chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.”
“Em đi đánh răng trước đi, bữa sáng sắp xong rồi, còn hoành thánh nữa thôi.”
Điền Chính Quốc đánh răng rửa mặt xong thì trên bàn đã có một chồng bánh bao. Kim Thái Hanh nói: “Thông cảm cho anh nhé, tay nghề anh không được tốt lắm.”
Nhìn bánh bao chẳng ra hình dạng gì còn bốc khói nghi ngút, Điền Chính Quốc cảm thấy kiểu điểm tâm này chẳng liên quan gì đến tay nghề mà luật sư Kim phải nhờ anh thông cảm. Mãi đến khi Kim Thái Hanh bưng hoành thánh ra, Điền Chính Quốc mới nhận ra món anh cần phải thông cảm có lẽ là món này.
Vỏ với nhân hoành thánh bị tách ra rất nhiều, rau nổi lềnh bềnh trong nước canh váng dầu, Điền Chính Quốc nhìn thấy trong bếp vẫn còn vỏ và thịt chưa được gói. Điền Chính Quốc biết hình như Tây Phủ có truyền thống ăn hoành thánh vào ngày đầu tiên của năm mới, nhưng xét tình hình này thì có lẽ đây là món hoành thánh đầu tay của luật sư Kim.
“Ừ, thông cảm cho anh đấy. Sao không gọi em dậy?”
“Lần đầu em tới đây nên làm vậy không được hay lắm.”
Điền Chính Quốc nghĩ luật sư Kim cũng tinh tế, nhưng một bữa sáng đơn giản thành ra thế này thì xem ra anh cần cải thiện kĩ năng nấu nướng nhiều hơn. Anh ngẩng đầu nhìn người đang đứng, có chút khó hiểu tại sao anh ta không ngồi xuống.
Kim Thái Hanh bất lực nói: “Giúp anh cái này được không?”
Anh đi về phía Điền Chính Quốc rồi quay lưng lại. Lúc này Điền Chính Quốc mới để ý tạp dề của anh bị thắt nút. Điền Chính Quốc cười, ở một khía cạnh nào đó thì luật sư Kim lại vụng về khiến người ta phải ngạc nhiên.
Điền Chính Quốc ‘cởi trói’ cho Kim Thái Hanh rồi anh mới ngồi xuống được. Sau khi ăn xong, luật sư Kim cũng không bắt Điền Chính Quốc phải lao động. Anh bưng bát đĩa vào bếp, điện thoại bên ngoài vang lên. Điền Chính Quốc gọi: “Luật sư Kim ơi, anh có điện thoại.”
Kim Thái Hanh không trả lời, chắc là không nghe thấy, Điền Chính Quốc cầm di động đi tới chỗ anh và nói: “Anh có điện thoại này.”
“Ai vậy?”
Điền Chính Quốc nhìn màn hình: “Bà Hoàng.”
Kim Thái Hanh nói: “Mẹ anh.”
Điền Chính Quốc muốn cầm lấy bát nhưng Kim Thái Hanh không cho: “Để đó đi, lát nữa anh rửa.”
Đây là một cuộc gọi video, sau khi được kết nối, tiếng ‘cậu ơi’ lanh lảnh của bé gái phát ra.
Cô bé gọi xong thì bắt đầu bắn ra một tràng những lời chúc Tết, sau đó thì xin lì xì.
Kim Thái Hanh cười: “Lì xì để ở dưới gối của con đấy. Sáng nay con không thấy à?”
Cô bé mở to mắt, không biết có phải chú đang trêu chọc mình hay không, ngẩng đầu nhìn bà nội lại không nhận được sự trợ giúp. Cô nhóc suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: “Cậu ơi, mợ đâu ạ?”
Kim Thái Hanh liếc về phía Điền Chính Quốc, không nói không rằng mà hỏi nhóc: “Tìm mợ con làm gì?”
“Mợ không nói dối.”
“Ai nói với con như thế?”
“Chị dâu không nói dối.”
Kim Thái Hanh cố gắng hiểu cái lí lẽ của cô nhóc: “Chị dâu không nói dối nên mợ không nói dối hả?”
Vân Vân gật đầu, bên kia lại có người nói: “Hạc Thư tới rồi kìa.”
Cô bé ngẩng đầu gọi ‘chú ơi’ một tiếng nữa rồi tạm biệt người cậu ở bên kia màn hình, sau đó nhảy khỏi đầu gối bà Hoàng và chạy vụt đi.
Kim Thái Hanh: “Lâm Hạc Thư?”
“Hừ, anh còn không biết con bé thích mấy người đẹp sao?”
Kim Thái Hanh tranh thủ khen: “Nên con bé thích mẹ quá chừng.”
Bà Hoàng thấy buồn cười: “Anh cũng thật là… Ăn nói ngọt ngào với mẹ có lợi ích gì đâu?”
Điền Chính Quốc thấy hai mẹ con trò chuyện rất thú vị, chợt nghe Hoàng bà nói: “Hôm nay nước đến chân, anh nhảy đến đâu rồi?”
Kim Thái Hanh quay đầu hỏi Điền Chính Quốc: “Bữa sáng hôm nay thế nào?”
Điền Chính Quốc không ngờ anh ta lại quay sang hỏi mình, kinh ngạc nói: “Cũng được.”
Bà Hoàng cũng không chuẩn bị tinh thần vội sửa lại tóc tai, tức giận nói: “Ơ kìa, nó ở đây à… Anh còn không giới thiệu nữa.”
Kim Thái Hanh quay camera về phía Điền Chính Quốc, giới thiệu: “Đây là mẹ anh, dì Hoàng Nguyệt, đây là Điền Chính Quốc.”
Anh không nói về quan hệ của hai người khiến bà Hoàng hơi thất vọng, nhưng bà vẫn nói với Điền Chính Quốc: “Chào con nha.”
“Chúc mừng năm mới dì.”
“Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, hôm nay bọn con định làm gì?”
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, thấy anh không có ý định lên tiếng thì nói nói: “Bọn con định đi xem nhà.”
Bà Hoàng nhướng mày: “Vậy ngày mai có kế hoạch gì không? Nếu được thì con với Thái Hanh ghé nhà chơi nhé.”
Bà không muốn ép bọn họ phải đi, vừa nói xong câu này là cúp điện thoại. Điền Chính Quốc không biết tại sao mẹ Kim Thái Hanh lại biết anh, Kim Thái Hanh giải thích: “Lúc gói hoành thánh anh có hỏi ý kiến mẹ. Mẹ nói nếu gói xấu thì gói lỏng tay một chút, vỏ với nhân tách ra ăn chung cũng ngon.”
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút: “Dì nói đúng đó.”
Điền Chính Quốc sống một mình đã nhiều năm nên tưởng năm nay cũng vậy: Anh sẽ gửi lời chúc mừng năm mới đến nhóm chat với nhân viên, sau đó xem nhân viên trong nhóm chúc qua chúc lại và gửi mấy bao lì xì để cả nhà đều vui. Anh không bao giờ nghĩ anh sẽ thức dậy trong nhà Kim Thái Hanh và sẽ đi xem nhà với Kim Thái Hanh.
Căn nhà mà Kim Thái Hanh chọn nằm ngoài dự đoán của Điền Chính Quốc – căn biệt thự ở Cảnh Hồ giai đoạn một. Đây có thể được xem là coi là căn nhà xa hoa bậc nhất có thể mua được ở thành phố Tây Phủ, nhưng hiện tại muốn mua cũng rất khó khăn.
Trong và ngoài biệt thự có ba chỗ đậu xe, phía trước có một sân nhỏ.
Kim Thái Hanh đậu xe phía sau biệt thự, sau đó đưa Điền Chính Quốc đến cổng chính và nhập mật khẩu.
Tầng một là khu sinh hoạt chung với hai gian bếp, một phòng khách, một phòng ăn thường, một phòng ăn dành cho khách, một phòng uống trà, và một phòng ngủ nhỏ chắc dành cho người giúp việc.
Từ tầng hai trở lên là các không gian riêng tư như phòng ngủ, phòng làm việc, phần lớn tầng ba là sân thượng. Tổng diện tích biện thự không lớn, trang trí khá giống với nhà kiểu mẫu. Căn hộ lần trước anh xem của Tôn Vân Chu chắc chắn không thể so được với căn biệt thự này.
Thế nhưng căn biệt thự ở vị trí này thì một mình Điền Chính Quốc không kham nổi.
Xuất phát từ thực tế, anh hỏi Kim Thái Hanh: “Giá nhà thế nào?”
Kim Thái Hanh báo một con số, Điền Chính Quốc làm phép tính rồi nói: “Em chỉ có thể trả nhiều nhất là một phần ba.”
“Trả luôn cũng được nhưng anh thích vay mua nhà đất hơn.”
Trước khi mua nhà, Điền Chính Quốc luôn nghĩ đến việc thanh toán toàn bộ chứ chưa bao giờ tính đến chuyện vay mua nhanh đất. Kim Thái Hanh từ từ tính toán: “Trả trước 50%, dành một phần tiền để trang trí, sau đó bọn mình hoàn trả khoản vay cùng nhau. Thời gian hoàn trả từ mười đến mười lăm năm sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Một lượng thanh khoản nhất định có thể được sử dụng để dự phòng rủi ro hoặc đầu tư.”
Điền Chính Quốc tính toán khoản vay trả hàng năm, nếu không có thỏa thuận quản lí tài sản thì căn nhà này gần như có thể khiến tài sản của họ bị ràng buộc chặt chẽ.
Theo kế hoạch của luật sư Kim, cái giá phải trả cho việc chia tay rất đắt, nói cách khác thì nỗi đau đớn này chẳng khác gì li hôn.
Điền Chính Quốc không có ý kiến gì, lại nói một chuyện mà anh đã suy nghĩ từ lâu: “Có thể nuôi thú cưng không?”
Kim Thái Hanh hơi cười lên: “Em muốn nuôi gì?”
“Mèo.” Điền Chính Quốc buột miệng rồi suy nghĩ thêm: “Chó cũng được ạ.”
“Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top