luat song 2512

Chap 1 : Nỗi đau đầu đời

13 tuổi có lẽ thực sự chưa đủ lớn để chịu đựng được 1 hoàn cảnh sống cực nhọc về tâm lí và thể xác.

- Đm mày cút ngay ra khỏi nhà tao.. , tao không thể nuôi được loại mất dạy như mày cút theo con mẹ mày đi thằng con lai.

Huỵch 1 thằng nhóc văng từ trong nhà ra sân, kèm theo sau là mấy bộ quần áo bay trong nhà ra , thằng nhóc đang lồm cồm bò dậy có vẻ đau đớn thì lại 1 cái bát đập ngay vào đầu nó . Nhìn khuôn mặt nó lấm lem đau đớn nhưng không hề có 1 giọt nước mắt nào , nó bò dậy vơ đống quần áo và đi thẳng ra ngoài ngõ đằng sau vẫn có tiếng chửi bới.

Nó tên Khang 13 tuổi 1 cậu bé vốn có khuôn mặt rất sáng sủa nhưng kể từ khi mẹ nó mất thì con người và ngoại hình nó cũng thay đổi. Mẹ nó khi còn sống cũng rất yêu chiều nó, nó hiểu điều đó và cũng rất thương mẹ. Nó không biết cha nó là ai chỉ nghe người trong vùng nói cha nó là 1 người nước ngoài , nó đã hỏi mẹ nó 1 lần khi 10 tuổi nhưng mẹ không trả lời . Nó hiểu ý mẹ nên không hỏi bao giờ nữa . Còn người đàn ông đánh đuổi nó khi nãy cũng là cùng 1 cách gọi nhưng đằng sau trái ngược hoàn toàn.

Ông ta là cha dượng mà không giống 1 tên hung thần hơn, mẹ nó hồi còn trẻ là 1 thiếu nữ rất xinh đẹp và thùy mị rất nhiều người theo đuổi nhưng mẹ nó không nhận lời ai vì khi đó mẹ nó còn quá trẻ. Thời gian đó có 1 đoàn khảo sát địa chất đến làng quê nó làm việc trong đó có 1 người thanh niên Quốc tịch Italia có tên là Tony rất điển trai . Họ đến để khảo sát địa chất vùng này nên lưu lại ở đây nửa năm, chỗ họ ở gần ngay nhà của mẹ nó, và người thanh niên ngoại quốc đó đã sinh tình cảm với mẹ của Khang. Cả 2 người đã yêu nhau nhưng là 1 t.y trong con mắt của người dân trong vùng là ngang trái và không thể, nhưng với họ thì khoảng cách địa giói ngôn ngữ quốc tịch không phải là truyện làm họ say ngĩ. Nhưng cái gì đến cũng đến đoàn khảo sát hết thời gian nghiên cứu tất nhiên họ phải đi và người con gái Vn cũng không đủ sức để giữ người con trai Ý ở lại bên mình. 1 cuộc chia li đã xác định trước và 1 lời hứa trở lại của chàng thanh niên kia. 4 tháng sau cô gái trẻ biết mình đã có thai và là của anh chàng ngoại quốc đó ….

.Và nó đã ra đời trong con mắt kì thị của mọi người ông bà nó cũng không chấp nhận vì cho là 1 nỗi nhục lớn của gia đình mẹ con nó bị hắt hủi, chỉ 2 mẹ con nó sống với nhau ông bà ngoại không qua lại bao giờ. Nhưng nó vẫn vui vẻ vì luôn có mẹ ở bên , ngay từ bé màu tóc nó đã có màu hung đỏ tự nhiên và nước da trắng có lẽ là 1 sự pha trộn của 2 chủng tộc . Nó đi học bạn bè xa lánh vì người lớn nói mẹ con nó phải tránh xa . Người con gái xinh đẹp ngày nào giờ đã không còn đc như xưa nữa nước da xạm đi thân hình mỏng dần lại. Lúc đó nó mới 6 tuổi chưa biết buồn chỉ là thắc mắc về hỏi mẹ nhưng 1 người mẹ có bao giờ lại đi nói cho đứa con nhỏ mình biết rằng mình bị họ gét họ xa lánh, nge mẹ nói nó chỉ hiểu đc là họ mún bắt bạt trêu chọc mẹ con nó thôi, người mà nó gọi là cha bây giờ là người đã cưu mang 2 mẹ con nó ông ta là 1 người nông dân bình thường có lẽ thấy được nhan sắc của mẹ nó và cảm thương hoàn cảnh mẹ con nó . Thực sự mẹ nó đã gặp quá nhiều truyện nên bây giờ chỉ mong có 1 chỗ dựa mẹ nó chấp nhận về nhà với ông ta và mang theo nó nữa. hơn 1 năm chung sống ban đầu thì ông ta bình thường nhưng dần dần thấy có người làm việc nhà nên ông ta sinh ra lười nhác ỷ nại việc gì cũng tới tay mẹ nó cả tình thương tình cảm ban đầu giờ không còn nữa, ông ta giờ chỉ nằm nhà ngủ và đợi cơm nước bưng lên , mẹ nó vẫn chịu đựng nhưng nhàn cư vi bất thiện ông ta còn sinh ra thêm cái tội đánh bạc . 

Đã lao đầu vào thì khó rút ra mấy mảnh ruộng đã biến mất trong xới bạc … càng ngày càng tệ hại trong nhà chẳng còn gì ông ta không cờ bạc được lại sinh ra rượu chè bê tha và những trận đòn đến với mẹ nó từ đó cứ rượu vào là lại lôi mẹ con nó ra để trút giận đời . Tưởng sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn khi có bờ vai 1 người đàn ông nhưng ai ngờ còn khổ hơn. Không có 1 sự can thiệp nào từ bên ngoài người phụ nữ đó trở nên hốc hác còm nhom cho đến 1 ngày ngày mà nó mãi mãi mất đi người mẹ thương yêu nhất sau 1 trận đòn như thường lệ của gã nát rượu, mẹ nó đã ra đi vì kiệt sức vì đau đớn vì suy nhược tinh thần lẫn thể trạng , ngày hôm đó mưa rất to nó ôm mẹ khóc khi mẹ mất ở vườn cây sau nhà. Mưa xối xả không nhìn thấy nước mắt của nó vì đã hòa vào mưa chỉ thấy tiếng gào và gương mặt thảm thiết của nó. Tay nó cào xuống đất bật cả móng tay ra mưa cùng máu hòa vào thành 1 màu đục ngấm xuống đất. Nó thù nó hận gã đàn ông kia nhưng nó quá nhỏ không thể làm gì đc lão . Suốt 3 ngày dám ma mẹ nó đêm nào nó cũng nghĩ hết nhớ mẹ lại nghĩ tới mối hận ông bố dượng đó.Sang ngày thứ 4 nó hoàn toàn bình thường nó như vậy bởi vì nó nhớ lời mẹ, mẹ luôn nói với nó rằng “Hãy luôn mỉm cười và vững tin con à” nhưng có lẽ đó là sự che giấu cảm xúc .

Suốt thời gian sau khi mẹ nó mất đi nó sống với ông bố dượng dã man đó cũng những trận đòn và luôn là tiếng chửi mắng bên tai có lẽ đã thành quen. Nó trai lì và khuôn mặt trở nên vô cảm không ai thấy nó cười và cũng không thấy chơi với đứa trẻ nào trong xóm cả đi học về nó lại đi câu cá hay đào củ. Đói thì nó tự kiếm ăn quanh quẩn còn ông ta thì rượu chè quanh xóm, cứ như vậy suốt 3 năm và nó cũng học lên tới lớp 7 . Cho đến ngày hôm nay ông ta lại rượu say và lôi nó ra để trút giận vừa đánh ông ta vừa chửi nó. Nhưng hôm nay lại lôi truyện mẹ nó ra chửi nữa với nó giống như chạm vào vết thương lâu ngày vậy, nó câm phẫn vì hình ảnh mẹ đã đc nó chôn sâu rồi nay ông ta lại nhắc đến mà lại còn là chửi rủa. Ông ta cầm chiếc đòn gánh đập vào lưng nó nó chợt nghĩ không thể chịu đc nó nhìn thấy cái cốc trên bàn quơ tay nó cầm ném thẳng vòa ông ta cái cốc vỡ ra ông ta sững người lại và máu chảy trên đầu xuống . Và rội lại như 1 con thú ông ta đập mọi thứ trong nhà và nhắm gậy thẳng đầu nó .. nó đã chạy chứ không mặc như mọi lần nữa có lẽ trong nó có gì đó chợt hiện ra. Nhưng sức 1 thằng nhóc gầy còm làm sao có thể chống lại đc 1 gã đàn ông to lớn nó bị ăn mấy gậy vào vai vào lưng không thể chạy được nữa nó quằn quại . Ông ta túm chân nó ném ra ngoài sân và cùng với mấy bộ quần áo nó nữa bị đuổi nữa nhưng lần này nó có lẽ sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này nữa … nó đi ra và để lại 1 mối hận

… Có lẽ cuộc sống của nó sẽ thay đổi vào ngày hôm nay và không dính tới miền quê nghèo này nữa ….Nó đi cứ đi nhưng chưa xác định phương hướng .........!

Chap 2 : Suy nghĩ thay đổi 

Khang đi theo con đường chính cứ đi mà không xác định đi đâu . Nó đi như vậy từ sáng cho đến chiều nó lên đến huyện nơi mà nó mới chỉ đc đến 2 lần ngày xưa mẹ cho nó đi. Huyện giờ đã lên đèn cảnh người qua lại, từ đông đúc đến thưa dần nhưng so với nó thế là quá nhộn nhịp rồi, với 1 thằng nhóc quanh năm không nhìn quá ‘’Lũy tre làng’’. Nó chợt cảm thấy sao mà lạc lõng thế mọi thứ sao là xa lạ với nó thế cũng là khi sự căm giận trong nó bớt đi nhiều. Giờ nó lại nghĩ sẽ sống sao ăn gì ngủ đâu đây … nó chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như này cả kể cả là nghe nói vì vốn nó không chơi với bạn bè hay ai ở làng nó cả . Ngồi thụp xuống 1 góc chợ giờ đã vắng người chỉ còn người dọn hàng và người quét rác , mắt nó nhìn chằm chằm vào bóng đèn đằng xa không chớp mắt và tiếng loẹt xoẹt của chổi tre quét đất đều đều trong tai nó. Nó thả lỏng người dựa vào 1 cái bàn bán thịt có lẽ là đang rất thoải mái vì đã quá mệt. Bỗng nó giật mình dựng dậy rồi lại ngồi thờ thẫn …chưa tìm được phương án cách giải quyết nào hợp lý cả , nó nghĩ vẩn vơ và rồi hình ảnh về mẹ lại hiện ra nó bỗng thấy nhớ mẹ vô cùng nó chỉ mong ngay lúc này được gặp mẹ và 1 vòng tay ấm áp đưa ra ôm lấy nó .

- Hài ! mẹ đã mất rồi mà chẳng thể nào có thể gặp đc mẹ nữa…

nó buột miệng nói vậy, nó cứ nhìn ánh đèn cao áp mãi không thôi nhìn tới khi mắt nhòa đi cơ thể ở trạng thái cực thoải mái , gác truyện đang nghĩ lại nó đã ngủ

- Khang ! con của mẹ sang lại ở đây

- Mẹ ! con nhớ mẹ con tưởng không thể gặp đc mẹ nữa huhu . Mẹ con muốn mẹ ở bên con con không sống được 1 mình đâu mẹ

- Con ngoan nào đừng khóc , mẹ vẫn ở bên con mà .Mặt mũi lấm lem thế này chắc con đói lắm đi theo mẹ có nhiều món ngon lắm

- Mẹ ơi làm sao để con mãi ở bên mẹ được 1 ngày lạc lõng con đã thấy chán và không muốn sống rồi

- Con à ông trời đã cho sống thì con phải cố mà sống hãy vững tin chứ con , con trai mẹ phải cứng cỏi lên …..

Này này nhóc …. Dậy đê …! Đi ra chỗ khác cho người ta còn bày hàng bán chứ , nằm đó co ro tao tưởng mày chết rồi dọa người vừa thôi chứ .

- Cháu xin lỗi cháu ngủ quên mất

Lại xác định 1 ngày bơ vơ lạc lõng đói khát nữa …nó nghĩ lại giấc mơ đêm qua nó thèm cái cảm giác của giấc mơ ấy

- Chẹp ! mơ thôi mà mình điên quá

Nó nhìn lại từ trên xuống dưới quần áo bẩn lem nhem .. đứng lại 1 quán quần áo nhìn vào gương mặt mũi cũng chẳng khác gì vừa bị chết cháy . Nhưng chẳng quan trọng gì cả chỉ cần bây giờ nó có cái gì đó bỏ vào cái bụng đang réo ầm ầm . Nhìn quanh toàn thấy nhà cao cổng kín tường làm sao mà có nhà nào trồng ngô trồng khoai cho nó đào bới chứ . Phía trước có 1 lũ người trông cũng khá giống nó về bộ dạng, nó đi tới hỏi 1 thằng cỡ khoảng 15 tuổi

Nó : Đang làm gì ở đây thế mày đông thế ?

- Hỏi hay nhỉ bốc vác chứ làm gì nữa đợi xe hàng đến thì làm thôi . Mà mày ở đâu mới dạt đến đây mà không biết .

Nó : Ừ tao ở thôn đằng phía bắc lên nhưng không biết thật .Thế nghĩa là làm thuê kiếm tiền đó à mày

- Ừ chứ sao nữa , mày muốn 1 chân thì ra chỗ bà béo kia kêu bà ghi thêm 1 chân cửu (cửu vạn) xong việc thì ra lấy tiền .

Nó : Ừ tao muốn kiếm tiền chứ

Nó nhanh nhẹn đi ra chỗ bà béo ngồi trên hè nhìn tướng bà này cỡ phải hơn 70kg, cổ và tay đeo dây vàng trước bụng có cái túi đeo quấn qua hông, trông giống như mấy nhà buôn chính cống mà nó đã từng thấy khi ở làng. Nó xin được 1 chân bốc vác đợi 1 lúc thì có 1 chiếc xe tải dài ngoằng đi tới trên xe toàn xi măng nó nhìn đến phát choáng có hơn chục người sao mà khênh được cả đống này chứ.

- Còn đứng làm gì nhảy lên xe mà khuân xuống đi

Nó : Ừ ừ ….rồi làm ngay

Có lẽ chưa bao giờ thấy như này bởi khi ở nhà nó cũng cực nhọc nhưng không phải quá như này … Nó vần 1 bao xi măng nhìn mấy tên kia cứ vác trên vai 1 bao chạy đều vào kho nó thì không đưa nổi lên lưng xoay đủ kiểu cũng ko đc .

- Thôi mày bé thế không khênh đc đâu vậy nhảy lên xe vần kéo xi ra để mấy anh lấy cho dễ đi

Cái này nó làm đc cũng khá mệt nhưng vẫn cố .. Cuối cũng nó miệt mài chui vào chui ra thùng xe .. sau 2 tiếng cũng đã xong . Nó được người ta trả cho 80 ngàn, phấn khởi lắm vì với nó thế là rất lớn rồi .Phải kiếm cái gì ăn đã

Nó : Mày ơi ở đây họ bán cái gì ăn đc mà no lâu không

- Kia kìa vào quán cơm bình dân đó gọi 1 xuất 20 ngìn ra mà ăn kêu nhiều cơm ít thịt mà ăn nếu đói

Ngày hôm đó nó giải quyết được miếng ăn nhưng đau ê ẩm mình mẩy, 5h chiều bầu trời đỏ rực đã sắp tối , có tiếng đài phát thanh vang vọng lại nó tự nhiên thấy não nề vô cùng, nó vẫn chưa có chỗ ngủ ổn định có lẽ nó cần tắm rửa 1 chút nữa . Có 1 cái mương nước nó ra đó tắm gặp ngay thằng nhóc hồi sáng giúp nó , thấy vui vui vì có người để nói chuyện . 2 thằng vừa tắm vừa nói chuyện , vậy là đã có chỗ ngủ . Nó đi cùng thằng nhóc kia về 1 cái lán lụp xụp có 5 người ở trong , vừa vào trong nó thấy ngay 2 thằng đang ngồi xổm chích ma túy . Thì ra những thằng cửu vạn ở đây gần như nghiện hết mới đầu nó cũng ngán nhưng vài ba hôm thấy bình thường nên nó không nghĩ nữa . Nó ngày ngày cũng nhóc kia (à nhóc này tên Tí ) đi kiếm việc làm quanh quéo để kiếm miếng ăn tối về lại nói chuyện với nhau

-Tí : Này sao tao ít thấy mày cười thế có thì toàn nhếch mép thế là cười đểu đấy

- Khang : T thấy không muốn cười thôi, tại thấy mọi thứ nhạt lắm

- T : Nhạt cái *** gì chứ , có sao sống vậy phận người rồi , mà này sao tóc mày đỏ thế nhỉ mày khác với mấy thằng quanh đây nhiều lắm

- K : Tao không thể như này mãi được ta cần phải làm nên sự nghiệp mà mày hỏi làm gì nhiều thế , tao biết tao cũng không trả lời đâu

- T : HaHa hơn ăn xin 1 tí vì có sức thôi chứ chả có cái gì hết sự nghiệp cái chó gì chứ ! ừ thế tao cũng *** hỏi nữa thằng qoái dị

- K : T có mục đích suy nghĩ chứ .. Ừm ngủ đi !

3 tháng trời nó ở cùng nhóc Tí và đám anh em nghiện đó, mỗi khi đám nghiện kia chơi hàng xong miên man lại ngồi kể truyện đời truyện trên trời dưới biển . Tối nào cũng vậy giúp nó biết thêm nhiều thứ và nó cũng suy nghĩ nhiều thêm . Nhưng riêng về hoàn cảnh của nó không 1 thằng nào biết rõ vì chẳng bao giờ nó kể hết. Đôi lúc nó nghĩ đế mẹ nhưng rồi lại qua đi chỉ nhớ lời mẹ dặn là vững bước trong cs này . Một thời gian dài ở đây và làm công việc bốc vác nó có thay đổi nhiều về ngoại hình, có vẻ nó cao hơn nhiều và to ngang hơn và có cơ bắp nhưng đen xì vì phơi nắng. Nhưng không quan trọng ngoại hình, Mục đích của nó là kiếm nhiều tiền thay đổi vị trí xã hội chứ không phải là có chỗ ở hay công việc tạm ổn như bây giờ .Nó bắt đầu nghĩ tới những vùng đất xa xôi hơn , nó đi hỏi mấy ông anh nghiện ở cùng toàn là những con ma xó lõi đời rồi ..Nó hiểu đc và biết thêm nhiều thứ lắm

Nửa năm trôi qua nó thấy nhàm và chán no không muốn yên phận như vậy . Nó có suy nghĩ sẽ đi xa sẽ đi nơi nào đó để ngao du tìm những thứ may mắn đến với nó và nó đã có kế hoạch trong đầu nó sẽ đi chứ không ở đất huyện này nữa …..

Chap 3 : Vùng đất mới .

Như thường lệ công việc của Khang chủ yếu là theo mấy cái xe chở hàng hóa từ Hà Nội lên , hôm nay nó nghĩ ra nó muốn đi Hà Nội thủ đô phồn hoa, tiền nó tích góp cũng được hơn 1 triệu đồng , nó ra hỏi ông lái xe ngỏ ý muốn đi cùng xe xuống HN. Bất ngờ cho nó là ông lái xe đồng ý ngay vì là chuyến này phụ xe của ông ta không đi cùng nên thiếu người phụ vất vả , ông ta đồng ý cho Khang đi để có thể giúp ông ta trên đường đi . Ông lái xe hẹn nó cuối giờ chiểu thì xuống hết hàng là sẽ đi ngay , cám ơn ông lái xe xong nó chạy thẳng về cái lán đang ở …

K : Tí ơi chiều nay tao sẽ đi HN tao không ở đây nữa !

T : Vậy là mày sẽ đi hả , nhưng đi kiểu gì vậy đã quyết hẳn chưa đấy

K : Chắc chắn phải đi chứ , tao xin ông lái xe hàng cho đi cùng rồi

T : Ừ vậy tao ở lại cũng buồn rồi , thôi đi ăn cơm đi mày rồi chiều đi

Cơm nước xong xuôi vẫn còn sớm , nó nằm trong lán nghĩ lan man gì đó chờ đến cuối chiều, nó cầm 1 cái ba lô nhỏ trong đó có vài bộ quần áo cũ nát và 1 bức ảnh của mẹ . Đi ra xe thấy ông lái xe đang khóa thùng có vẻ xong xuôi . Vậy là Khang đã lên xe và rời xa mảnh đất nhiều cay đắng này trên đường ông lái xe có nói chuyện qua lại cũng thoải mái ông ấy tên Năm . Suốt 14 tiếng ngồi xe ngủ rồi lại tỉnh rồi lại ngủ cuối cùng cũng đến HN , nó không thể ngồi im khi vào thành phố được toàn là những cái đẹp mắt đông đúc nhộn nhịp nó cảm thấy hào hứng .

Đặt chân xuống đường nó luống cuống vì xe cộ qua lại, nó đi dọc vỉa hè qua bao nhiêu con phố nhưng nó vẫn chưa biết đc điểm dừng . Sự lạc lõng bơ vơ lại thoáng quẩn quanh đầu, nó dừng chân ở bến xe Giáp Bát không một chủ định nào trước nhìn quanh cũng thấy nhiều bóng người cũng như nó có lẽ lang thang như nhau. Giải quyết cho cái bụng trước đã nói rồi nó tạt vào 1 quán trong bến xe mua 2 chiếc bánh mì, ăn ngấu nghiến.

Nó nghĩ tới lời mấy thằng nghiện ở cùng nói ngoài xã hội đa thành phần lắm nên làm gì cũng xem trước ngó sau, đang gât gù ngẫm nghĩ thì … vụt 1 bóng đen lao vụt qua xách mất cái ba lô của nó chạy vù đi bật dậy nó đuổi theo tức khắc, dù không kịp kẻ trộm đó nhưng luôn theo sau không bị mất dấu, vòng vèo qua mấy ngõ ngách vẫn chưa bắt được cả 2 chạy chậm dần đến 1 ngõ nhỏ tồi tàn bỗng thằng đó dừng lại quay lại cười nham hiểm.

Nó lao vào tức khắc nhưng từ 2 bên ngõ có khoảng gần chục thằng choai choai ngang nhau chắn giữa đường , biết là đã bị cướp nhưng nó vẫn lao vào đám đó nhắm thằng cầm túi . Bụp.. nó choáng váng mặt mày 1 thằng trong đó cầm nguyên cây tuýp đập vào lưng nó, sau đó hàng loạt những cái tay những cái chân dồn lên người nó tối tăm mặt mũi nhưng nó không hề bỏ ý định lấy lại chiếc balo . Vì trong đó còn có tấm ảnh duy nhất của mẹ nó ,toàn thân đã ê ẩm nhưng nó vẫn gắng vung tay trúng mặt 1 số thằng trong đó nhưng cứ mỗi lần trúng 1 thằng thì những cú đạp những cú đấm vào nó càng mạnh hơn .

.. Đm chúng mày đánh thì đánh đi lấy gì thì lấy đi tiền trong đó cả đấy nhưng để lại cho tao chiếc túi . Nói gào lên mà máu trong miệng nó chảy xuống đất ánh mắt nó sắc bén nhìn đến sợ nó thấy 1 cái chai trong túi rác bên cạnh .Choang tiếng chai vỡ nó cầm cổ chai sắc nhọn dơ lên phía lũ thanh niên, cả đám tản ra vì sợ bị dính nó đứng còn không vữa nữa rồi mặt đầy máu me , Cả lũ kia cười ồ lên rồi kéo nhau đi khuất sau con hẻm , nó gục xuống đất có lẽ quá đau nhưng vẫn cố lết về phía cái balo quần áo bên trong văng ra tứ tung tiền của nó đã ko còn nó vội mở ngăn khóa bên trong ra thật may là bức ảnh vẫn còn . Có lẽ mãn nguyện 1 chút nó dựa vào tường tay nắm chặt bức ảnh cũ kĩ và chìm vào giấc ngủ .Ngày đầu tiên đặt chân đến thủ đô đến vùng trời mới quá thảm hại.

Nó lại mơ được gặp mẹ nó cảm giác ấm áp trong mơ khiến nó chỉ muốn chìm trong giấc mơ mãi bỗng 1 cảm giác lạnh buốt làm nó choàng tỉnh … đây là đâu mà sao lại có mái che thế này

- Ê thằng nhóc mày chưa chết hả, may là vẫn còn sống đó

Nó thấy 1 người thanh niên có khuôn mặt đáng sợ đầu trọc lốc để râu quai nón trên mặt có 1 vết sẹo dài từ thái dương xuống má .

K : Sao tôi lại ở đây , nãy tôi đâu có ở đây …. Bức ảnh của tôi đâu rồi

- Bình tính nằm đó đi không ai làm gì mày đâu , đây ảnh của mày đây , chú mày là dân tỉnh lẻ mới lang thang đến đây hả chắc là bị bọn trộm vặt cướp đồ rồi phải không

K : Ừm đúng anh là ai sao biết , sao mang tôi về đây !

- Mày cứ gọi anh là Đại , thấy mày nằm đó sợ mày chết thì lại rắc rối ra khu này là khu bọn tao hoạt động nếu mày nằm đó chết bọn công an lại sờ đến tao đầu tiên , tao không muốn rắc rối nên mang mày về đây

K : Cám ơn anh tôi sẽ đi ngay khi có thể

Đ : Cứ nghỉ đi mày bầm dập thế này chưa đứng được đâu , thôi nằm đó đi tao đi công việc chút đừng dại mà thò đầu ra ngoài lại bị bầm dập thêm đấy .

K : Tôi biết rồi

Nó tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm 1 chút nhưng người thanh niên đó là người như thế nào , có lẽ nào là kẻ buôn người qua biên giới như lời mấy thằng nghiện nói trước đây . Nhưng hắn ta tuy có gương mặt dữ thật nhưng cách nói truyện lại rất điềm tĩnh và từ tốn, mà cũng chưa làm gì nó . … Thôi mặc kệ giờ có bị sao chắc cũng chẳng chạy nổi thôi thì cứ nằm ngủ cho mau khỏe rồi tính sau …

CHAP 4 : Giấc Mơ Kì Lạ !

Vì mệt mỏi đau đòn nên nó ngủ từ sáng đến tối luôn đang lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê nó nghe loáng thoáng ..

-Anh Đại ! sao anh lôi 1 thằng về đây mà chúng ta không hề biết nó là ai cả

Đ : Mày sợ cái gì , mày nghĩ con mắt anh mày không phân biệt được đâu là kẻ gian và đâu là người nên kết bạn à

- Nhưng … thôi vậy nếu lỡ có chuyện gì thì là do anh cả đó

Đ : Ok . Thế Bên kia hẹn ở đâu mấy giờ giao dịch

- 12h trưa ngày mai tại ghế đá số 3 công viên Tuổi Trẻ đường Võ Thị Sáu quận Hai Bà Trưng , chúng nó giao hẹn là chỉ cho 2 người của ta đi GD . Giao dịch sòng phẳng

Đ : Ừ không biết có mưu đồ nào phía sau nữa không , tao thấy hơi lo 1 chút vì bọn thằng Sơn Hổ này vốn rất hay chơi bẩn

- Hay là … anh xem thằng nhóc nằm kia thế nào đẩy cho nó đi mang hàng giả đi GD được thì tốt còn thất bại thì nó mất mạng anh em mình bình an.

Đ : Không được nó là người vô can, mà mày cũng bớt nghĩ ra những âm mưu hèn hạ ấy đi,

- Dạ vầng ! em nói thế thôi mà đại ka

Khang nằm trong nghe thấy được hết câu truyện nó nằm giả như ngủ say nhưng trong đầu nó đang nghĩ ngợi rất nhiều thứ

Những con người này là ai là người như nào trong cái đất này họ làm ăn buôn bán gì ??? không có câu trả lời nào làm nó hết nghĩ .

Đại : Này nhóc dậy đi xem ăn gì đc không , tao mua bánh mì vẫn còn nóng đó

K : Cám ơn anh ! em nghĩ là khá hơn rồi

Đ : Thế chú nhóc Tên gì, ở đâu bao nhiêu tuổi, sao lại lang thang thế ?

K : Em tên Khang sắp 15 tuổi, ở xa lắm vậy thôi còn lại thì anh không cần biết

Đ : Haha mày là gián điệp hay sao mà phải giấu mà sao lại sắp 15 tuổi sắp tới ngày sinh à .Thôi *** muốn nói anh đây cũng không hỏi

K : Vâng ! 2 ngày nữa là tròn 15 . Anh nghĩ có thằng gián điệp nào bị đánh tơi tả như này ?

Đ : Anh đùa thôi , vậy thôi nghỉ đi chú có thể ở đây đến khi nào khỏe hẳn cũng được

K : Cám ơn ! sáng mai em sẽ đi .

Đ : Haha tùy thôi bệnh sĩ chết trước bệnh tim đó , ăn đi xong ngỉ .

Sao lại tự nhiên có cảm giác gặp 1 người tốt nhưng đó là cảm giác …, nhìn cái dáng ông anh Đại này rất to con cơ bắp mặc áo ba lỗ cổ vuông , quần jean đi đôi giầy ngụy trông chẳng khác gì mấy thằng võ sĩ .Mà tốt xấu gì chứ nghĩ nhiều mất ngủ chậm khỏe , nói vậy rồi nó nhắm mắt .

Trong giấc mơ nó thấy nó lang thang trong 1 công viên có biển treo là CV Tuổi Trẻ . Nó kiếm 1 cái ghế đá để ngả lưng vừa nhắm mắt vào thì nó nghe có tiếng nói quen quen nó ngóc đầu ngó qua thành ghế đá thì thấy anh Đại và 1 người đang đứng im như tượng cả 2 đều đeo kính đen nhưng nó nhận ra bởi cái dáng và cách ăn mặc theo nó nhớ . 

Chợt có 2 người đi đến tay cầm vali , 2 bên nói gì nó không rõ chỉ biết không ai cười hay thể hiện gì trên nét mặt. Anh Đại trao cho tên kia 1 cái gì đó trong 1 cái hộp hắn ta đưa chéo tay ra đưa cho anh chiếc vali, vậy có lẽ là trao đổi 4 người đứng im lặng nhìn thẳng về phía nhau xong tên mặc vest áo đen bên kia cười nhếch mép 1 cái rồi 2 bên cùng quay lưng đi. Hai tên áo đen kia chi vào chiếc xe ô tô và đi mất còn anh Đại và tên đi cùng.

Anh Đại đi trước hắn đi sau nó định nằm xuống ngủ thì bỗng thấy tên đi sau rút ra 1 con dao lừ lừ đi sát sau lưng anh Đại, với 1 nụ cười nham hiểm nó biết sẽ có truyện nó bật dậy kêu to…… anh Đại cẩn thận !!!!

Nhưng nó không thể kêu thành tiếng được chỉ thấy tên kia đứng sát lại và anh Đại gục xuống .Hắn nhìn quanh rồi rảo bước ra 1 chiếc ôtô trắng đi mất, nó chạy ra thì thấy máu chảy loang 1 đám cỏ ngấm xuống đất …..Nó bàng hoàng tỉnh giấc vã hết mồ hôi ra … hóa ra là 1 giấc mơ ! Nó lặng lẽ nằm xuống nghĩ có lẽ do mệt mỏi quá nên mơ thấy cảnh đáng sợ vậy hoặc là nó nghĩ về người tên Đại này nhiều quá nên mơ thấy. Nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết …….!

Chap 5 : Giải mộng 

Đại : Ê ! này nhóc dây đi ......anh có việc phải đi chú định sáng nay đi à 

K : Vầng ! em đi luôn thôi cũng khỏe người lại rồi 

Đ : Ừ nếu không có chỗ nào đi thì ở lại đây cũng được 

K : Thôi em đi thôi cám ơn anh mấy ngày qua nhá 

Đ : Ừ vậy dậy đi anh cũng sắp đi có việc tí 

K : À anh này ...... Em có truyện .....

Đ : Sao thế nhóc 

Nó chợt nghĩ tới giấc mơ đêm qua , định kể với Đại nhưng thấy vô lí và có lẽ là hơi buồn cười nó lại thôi .Nhưng không khỏi không suy nghĩ ...

K : À thôi không có gì đâu anh, anh bận gì thì làm đi 

Đ : Có gì nói đi định nhờ vả gì anh à ....cần cứ kêu giúp được anh giúp . Anh thấy chú có gì đó rất hay và đặc biệt đó , thôi ra ăn cùng anh đi 

Nó nhẹ nhàng lật chăn và đi ra cùng Đại , thì ra đây là 1 xưởng cơ khí cũ cũng khá rộng nó nhìn quanh thấy giống như 1 bản doanh. Góc tường xếp gậy gộc đao phớ rất nhiều, đặc biệt dán rất nhiều hình của diễn viên Lý Tiểu Long .Ngoài bàn là Đại cùng 1 tên đang ngồi nói chuyện ngoài cửa thấy tiếng rất nhiều người , nó ra xem trước mặt nó là khoảng hơn 20 thanh niên đang đứng ngồi hút thuốc tay người nào ngừoi đó đều cầm 1 con phớ . Nó im lặng đi vào trong , chợt nhìn thấy tên ngồi cùng Đại sao nét mặt quen quen nhưng nó chưa gặp bao giờ nó không nghĩ ra chính là người nó đã gặp trong giấc mơ đêm qua . Nó ngồi xuống chợt 2 người không nói gì nữa chỉ ngồi uống rượu và ăn. 

- Anh Đại ăn nhé chú nhóc ngồi nha .. em ra ngoài mua mấy thứ cho con nguời yêu lát nữa em quay lại rồi đi nha anh Đại 

Đ : Ừm ! đi nhah đó anh muốn bàn thêm chút nữa 

K : Nếu 2 anh đang nói chuyện thì cứ nói em đi ra chỗ khác 

Đ : À thôi ngồi ăn đi .

Nó thấy khó hiểu về những người ở đây quá , họ đang định làm gì nhỉ . Hay là cái vụ làm ăn hôm qua nó có được nge thoáng qua, nó trầm tư suy nghĩ mà quên mất cả ăn . 

K : Anh Đại em xin phép em đi đây , cám ơn anh nhé 

Đ : Vẫn sẽ đi à, có xu nào trong ngừời không mà đi . Đất Hà Nội mà không có đồng nào là khó sống lắm đấy . 

K : Em sẽ kiếm việc gì đó kiếm tiền sống qua ngày rồi sẽ quen thôi anh 

Đ : Cầm lấy này anh cho chú mượn 1tr để dùng tạm mấy ngày chưa kiếm đựợc việc 

K : Thôi em không thể cầm được biết khi nào em trả được anh 

Đ : Cầm đi , coi như vay anh khi nào trả cũng được anh nghĩ anh với chú còn gặp nhau nữa đó .. Haha...! 

Nó miễn cưỡng cầm lấy 1tr của Đai và khoác balo đi , Đám thanh niên bên ngoài thấy nó đi qua xì xào .... thằng nhãi nào mà đc đại ka cho vào đó ngôi ăn cùng vậy nhỉ ...trông quê quê ,hay là em họ hàng gì ở quê lên nhỉ haha....Nó chẳng quan tâm tới mấy tên đó ...Vừa bước ra ngõ nó thấy tên lúc nãy ngồi ăn cùng Đại hắn nhìn quanh rồi chui vào chiếc xe màu trắng ...

Không thế nào ... chiếc xe đó mìn đã thấy trong giấc mơ đêm qua mà ...nó nhớ rõ chữ VIOS nhãn hiệu sau đít xe ... Nó đứng thần ngừơi ra và chợt quay ngừời chạy về cái nhà xưởng vừa nãy ...Đúng là tên đó rồi ngừời mà nó đã thấy trong mơ cầm dao đâm sau lưng anh Đại , duờng như cảm nhận đựơc điềm báo qua giấc mơ đó , Nó nghĩ cẩn phải kể cho anh Đại nghe dù là mơ hay là buồn cười nhưng có lẽ là nên làm thế . Nó lại gặp bọn thanh niên đứng đó chúng cố tình chắn đường trêu Khang không cho nó đi vào trong...

K : Tránh ra tôi cần vào trong ... anh Đại anh Đại ơi ...!!!! 

Đ : LÀm cái gì thế mấy thằng kia tránh ra cho nó đi ....vào đây đi nhóc 

K : Có lẽ em nên nói với anh chuyện này ... nghe xong anh đừng cuời đó nha !

Đ : Ok nhóc cứ nói đi ... hoảng hốt thế vào đây không phải lo gì đâu 

Nó kể rõ lại giấc mơ đêm qua của nó cho Đại nge và không quên nhắn mạnh và nói đi nói lại về việc Đại bị đâm lén bởi chính tên người anh em ngồi cùng hồi nãy 

Đ : Haha xin lỗi nhé , anh không thể không cười được chú ăn phải cái gì không đó anh tưởng có truyện gì quan trọng lắm , có vậy thôi à .. anh cũng hay mơ thế đó nào là ngưoi yêu mình giết mình rồi thì đủ thứ 

K : Em ko đùa đâu anh . em mơ thật , vậy em hỏi anh em chưa hề gặp tên đó vậy sao trong mơ em lại tạo dựng lên được khuôn mặt hắn ta thế có gì đó thật đó anh ..

Đại không để cho thằng nhóc cụt hứng cũng giả bộ chống tay suy ngĩ ...

Đ : Ừm rồi thế còn gì nữa không kể nốt đi 

K : À còn nữa đó là công viên Thống nhất em nhìn thấy biển treo bên ngòai như vậy và vừa rồi em đi ra ngõ thấy tên đó lên 1 chiếc xe màu trắng y hệt chiếc xe em đã thấy trong mơ

Đ : Sao còn vậy nữa à ..Có lẽ nào thằng Hải lại phản anh .Xe màu trắng cả cái thủ đô này có lẽ hàng ngàn cái giống nhau nhóc à.

K : Anh nên cẩn thận em ít mơ mộng nhưng lần này em thấy có gì đó lạ lắm anh không tin thì thôi nhưng em cứ kể với anh vậy 

Đ : Rồi có lẽ anh nên quan tâm tới điều này thật , ok anh sẽ chú ý khỏi mất công chú em lo lắng haha....

K : Chịu anh ! em kể anh nghe thôi vậy tùy anh ... thôi em đi đây

Nó bước chậm ra cửa , vừa đi vừa nghĩ về những truyện đó . Là 1 giấc mơ nhưng nó cảm thấy rất đặc biệt .nhìn phố phường nó không biết sẽ đi đâu và làm gì nữa . ngày hôm nay nó phải xác định đựợc công việc chứ không thể lang thang như này được 

Còn về phần Đại dù có ra bẻ phớt lờ không quan tâm nhưng thực chất lại đang ngĩ về điều Khang nói rất nhiều nhưng chẳng thể biết được hắn đang nghĩ những gì. Chỉ thấy hắn lấy 1 con dao găm ngắn đút vào túi áo , chiếc áo rằn ri nhiều túi . Và lại ngồi hút thuốc trầm tư 

Khang đã đi 1 quãng khá xa nó chợt ngĩ ra gì đó liền đi tới chỗ mấy ông xe ôm hỏi 

K : Chú ơi cho cháu hỏi công viên Tuổi trẻ đi đường nào 

Xe ôm : Xa đó muốn tới đó hả 80 ngàn đi thì lên xe 

K : Không cháu hỏi thôi chứ ko đi 

Ông ta chỉ cho nó đường đi tới đó khá là loằng ngoằng nó không nhớ đươc 

K : Vậy chú cho cháu tới đó đi lằng nhằng khó nhớ quá 

Ông xe ôm đưa nó tới đúng chỗ . Cái biển ghi CVTT giống như nó đã thấy trong mơ , có lẽ nó tin vào những gì đã thấy rất nhiều nên không ngạc nhiên nữa .Nó đi thẳng vào trong đó nhìn quanh tìm đúng cái ghế đá Số 3 đó .Có lẽ nó đã có 1 kế hoạch nào đó trong đầu nó hết nằm rồi lại ngồi dậy thỉnh thoảng có người đi qua nó lại hỏi giờ ....

11h20p vậy là còn 40p nữa theo những gì nó nghe được về cuộc hẹn của Đại với người nào đó ...thời gian cảm thấy như trôi chậm lại ....nó thiu thiu trên chiếc ghế đá ....chợt nge thấy 2 đứa học sinh đi qua nói 

- 12h kém 10 rồi về mau đi mày ơi không mẹ tao mắng đó

Nó bật dậy nhìn xung quanh vẫn chưa thấy ai cả công viên giờ kô còn một ai nữa . Nó nghĩ về quyết định của nó khi ngồi đây ... Để làm gì ... xem à .. hay là giúp đựoc gì ... Nhỡ đâu bị liên quan rồi sảy ra truyện gì thì sao nhỉ ..Còn chưa làm được gì chưa bắt đầu được gì như tính tóan mà ... 

Píp píp

.....Tiếng còi ôto làm nó quên đi nghĩ ngợi nhìn ra phía cổng nó thấy 1 chiếc ôto nó khẽ cúi xuống núp sau thành ghế đá 2 người đàn ông đi xuống xe trông có vẻ bí ẩn bộ vest đen với cặp kính to nét mặt không thể hiện trạng tháu cảm xuc gì ....

Nhìn về phía đối diện 2 tên đó là anh Đại và tên Hải ... bỗng tim nó đập thình thịch phải chăng điều ấy sắp diễn ra .........nín thở khẽ núp nhưng mắt không rời tàm quan sát .......

Chap 6 : Giải Mộng 2

Nhìn về phía đối diện 2 tên đó là anh Đại và tên Hải ... bỗng tim nó đập thình thịch phải chăng điều ấy sắp diễn ra .........nín thở khẽ núp nhưng mắt không rời tầm quan sát ..

2 bên đã tiến dần về phía nhau hơn , nó nín thở dõi mắt theo . Chưa ai phát hiện ra sự có mặt của nó . Nên làm gì đây nếu điều trong giấc mơ sảy ra trong ít phút nữa thôi …..

Nó nghĩ ra đủ trường hợp … lao vào ngay lúc này à , hay là sẽ kêu to lên để anh Đại biết , hoặc là sẽ lao ra can thiệp ngay khi thấy có biểu hiện . Chợt 1 chút ích kỉ nhát gan trong nó lóe lên .. tội gì mình phải dính dáng tới họ nhỉ nhỡ đâu vạ lây chết oan cái thì buồn đời … Coi như mình chưa có mặt tại đây nhỉ . Mình cũng cần giữ mạng và sự an toàn cho mình chứ ..

Gì thế kia ? .. chiếc vali đen …lại còn cả tay Đại đang cầm chiếc hộp nhỏ nữa chứ !

Mắt nó kô hề chớp , đưa mắt nhìn qua tên Hải , sao mắt hắn hấp háy đảo qua đảo lại thế nhỉ chẳng bình thường chút nào rồi . Từ khoảng cách hơn 15m này nó không nghe được gì hết chỉ thấy những nụ cười nham hiểm từ 2 bên .

Đại đưa tay phải cầm chiếc hộp cho tên mặc vest hắn ta cũng đưa cho Đại chiếc vali chéo tay nhau cả 2 cùng rút tay về rất nhanh , Đại mở vali ra xem rồi gật gật … tên kia mở chiếc hộp ra xem rồi cũng tỏ thái độ hài lòng dơ ngón cái lên .

Sau khoảng hơn 1 phút sau Đại ra hiệu cho Hải đi và 2 tên mặc vest cũng quay đi …

Có lẽ điều ấy sắp xảy ra rồi … Khang chú ý căng mắt ra nhìn từng cử chỉ của 4 người hai tên áo đen đã khuất bụi cây chui vào ô tô con Đại và Hải . Mắt Khang đã đỏ sọng lên vì nãy giờ chưa hề chớp mắt nó khẽ bò và nhẹ nhàng đi tơi gốc cây to cách đó hơn 10m . Chỗ này cũng kín mà gần hơn …Tên Hải chợt đi thụt lại vài bước. Bỗng có ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt nó … nhìn nhòa nhòa đi .. nó dụi mắt thật nhanh .

Kia rồi thì ra lưỡi dao trong ống tay áo tên Hải vô tình bị ánh nắng soi vào mắt Khang

Thôi chết tên Hải đang đi nhanh dần tiến đến sau lưng anh Đại rồi , mũi dao thò ra 1 nửa rồi .

Soạt! …. Chỉ trong 1 chút khoảnh khắc suy nghĩ Khang chồm dậy lao tới tên Hải ….

Phụp ! …. Huỵch …. tên Hải bị Khang xô vào ngã lăn ra , Khang cũng vậy choáng váng đầu óc

Không.. chậm mất rồi con dao đã cắm vào lưng Đại nó đã chậm 1 tích tắc, chưa kịp bật dậy thì nó đã bị 1 cánh tay cứng như gọg kìm siết chặt cổ. Thì ra Hải đã nhanh hơn bật dậy và ghì cổ nó, lăn lộn mấy vòng nhưng không thoát ra được sơ xuất nó bị hắn đè lên hắn ra sức bóp cổ Khang càng lúc càng xiết mạnh hơn

H : Haha thật may quá . Đm thằng ôn tí nữa thì mày phá hỏng việc của tao đấy , có duyên gặp nhau rồi đây chết đi thằng phá đám ngu si … Grừ…..!

K : ằng ó ả ao a …..ịt ẹ …..a.a.a.a.a (Thằng chó thả tao ra … ** ! )

H : Mày đùa à con ! mày nên đi theo thằng Đại đi, cho có duyên tới tận suối vàng ….(siết chặt thêm )

Chưa đầy 1 phút Khang đã cảm thấy sự biến đổi của cơ thể , mắt nó căng ra như muốn nổ , tai ù ù không nghe thấy rõ nữa …. Cảm nhận rõ tiếng mạch đập thình thịch …!

Sắp chết sao . Tay nó cố gắng gồng lên nhưng sao mềm nhũn ra rồi thế này. Gương Gn đôi mắt cảm giác đau đã không thấy nữa chỉ thấy lâng lâng ..ko thể kô thể nào …!

Hự … Á ….!!!!

Cái gì vậy ? tiếng ai kêu to vậy nó mở mắt từ tử nhưng vẫn còn lòa lắm nhưng cảm thấy thở được dần đều đều tay tên Hải lỏng dần ra .

H : Mày … mày … ! à Anh anh Đại …. tha cho em ..em xin lỗi ..

Gì thế này Khang căng mắt nhìn , máu trên lưng Hải chảy tong tong xuống bụng nó

Đ : Mày đáng chết lắm ! mày ngĩ giết tao dễ vậy sao ..mày phải chết thằng phản bội anh em … Grừ ….yaz!!!!

Phập… phập… phập … ! Á…….

K : Anh Đại , anh chẳng phải bị hắn đâm rồi sao ?

Đ : Dậy mau đi chuồn thôi nhanh đi em ơi …Cởi áo ra mau nhanh nào

Sau 1 hồi vòng vo lối tắt nó và Đại đã tới xưởng cơ khí đó 2 người chẳng nói chẳng rằng ngồi phịc xuống đất thở hổn hển. Nét mặt nó thể hiện rõ sự sợ hãi nhưng Đại thì ngược lại chỉ có tiếng thở và nhìn chằm chằm 1 góc nét mặt không biểu hiện trạng thái gì hết

K : Nhát dao đó anh có sao không ?

Đại cười to và vén áo lên ..lôi ra 1 miếng vải bên trong cuốn nguyên 1 tảng thịt thịt bò tươi ném phịch xuống đất .

Đ : Đau lắm chứ nếu trúng sẽ chết nhưng anh nghe lời chú đó nên mới giữ được mạng này đó …

K : Trời ! có cả thể loại này nữa sao … hô hô anh giỏi thật !

Đ : Haha đâm trúng, nhưng là miếng thịt thôi . Không phải anh không quan tâm tới việc chú kể đâu .. thôi đi tắm đã rồi có gì nói sau đi .

Vậy là Đại đã lường trước sự việc nhờ vào giấc mơ của Khang nên đã có sự chuẩn bị đề phòng, nên hoàn toàn không bị làm sao cả . Còn Khang nó chưa hết bàng hoàng vì truyện vừa sảy ra , có lẽ lần đầu tiên nó thấy cảnh tương chóc sát hại thực tế như này cảnh tượng mà nó chỉ được coi qua tivi vài lần .Nhưng nó còn thắc mắc nữa về cái chết đó về công việc về những con người này . Sau khi tắm rửa xong xuôi tâm lí thoái mãi hơn chút nó bắt đầu hỏi Đại về những thắc mắc đó

Đại không ngần ngại kể rõ cho nó nge , thì ra vụ trao đổi đó là trao đổi 1 chiếc thẻ nhớ. Trong đó chứa 1 video nóng của 1 vị tai to mặt lớn thoái hóa trong hàng ngũ chính phủ quốc gia, chiếc thẻ nhớ đó là do Đại có được sau 1 lần đi thu phí bảo kê nhà nghỉ trá hình .Đại cầm đầu 1 số những thành phần bất hảo chuyên bảo kê đòi nợ , cũng là 1 người có máu mặt trong giới giang hồ Hà Thành . Còn về phần tên Hải đó là người được Đại thu nhận làm cánh tay đắc lực trong việc quản lí công việc , nhưng gần đây Đại cũng nhận ra nhiều thái độ và sự bất thường của Hải rồi .

Từ việc hắn thường xuyên ra ngoài một cách bí mật , nhưng Đại chỉ nghĩ hắn giấu và ăn bớt số tiền thu được, chứ không hề nghĩ hắn bị mua chuộc và có ý định hạ sát Đại. Lần này có lẽ Đại nhận thêm được nhiều thứ thật , loại bỏ được 1 thành phần nguy hiểm , có 1 số tiền lớn qua vụ trao đổi , và quan trọng hơn có lẽ Đại sẽ có thêm 1 người anh em tốt thật sự . Đó chính là cậu nhóc tỉnh lẻ với giấc mơ điềm báo giúp Đại thoát khỏi cái chết

Sau khi Đại kể hết cho Khang nge , nó bất ngờ và có vẻ chưa tin vào những truyện ấy lắm . Cũng phải thôi 1 cậu nhóc mới lớn chưa hề tiếp xúc cọ sát với những truyện trong xã hội nhiều như nó , làm sao có thể tin ngay được .

Đ : Thế giờ chú em tính sẽ làm gì đi đâu nữa đây

K : Em chưa biết được có lẽ em sẽ ở nhờ lại đây vài hôm nữa , được không anh

Đ : Ok thôi , chú rất đặc biệt anh thấy quý chú rồi đó , ở lại đây với anh không phải lo gì đâu

K : Vâng phiền anh quá , rồi em sẽ kiếm được việc tự lo được

Vậy là Khang sẽ ở lại đây vài hôm , nhưng chính trong mấy ngày này nó mới được mở mang thêm đầu óc về cái xã hội này rất phức tạp không hề đơn giản và dễ sống như nó nghĩ . Cậu nhóc 15 tuổi này chứa đầy sẽ sự bất ngờ và nhiều khả năng khiến Đại phải chú ý ………!

Chap 7 : Anh Em Chia Sẻ

Sáng hôm sau Đại và Khang hai anh em đi ăn sáng cùng nhau và đi uống café

Đ : Hôm nay trời đẹp thật nhóc nhỉ ?

K : Vâng ! mà cuộc sống của anh như này lâu chưa ?

Đ : Cũng lâu rồi năm nay anh 28 tuổi rồi chưa vợ con gì cả , sống với anh em lang bạt kì hồ cũng được 9 năm nay rồi

K : Thế còn …… Gia đình anh thế nào cha mẹ anh chị em người thân

Khang hỏi Đại vậy nhưng Đại không trả lời , chỉ trầm ngâm nhấp ngụm café và châm điếu thuốc ánh mắt nhìn ra ngoài phố .. Khang hiểu ra nên không hỉ gì nữa !

Đ : Anh cũng không muốn nhắc lại đâu , nhưng chú muốn biết thì anh nói vậy

Và rồi Đại chậm dãi kể cho Khang nghe

Đ : Gia đình anh có 4 người , cha mẹ và chị gái anh , nhưng cách đây 10 năm anh đã mất họ rồi

Ngày 24-1 của 10 năm trước khi ấy anh 18 tuổi cũng học hành đầy đủ như những thiếu niên bình thường , nhưng ngày hôm đó tai họa giáng xuống đầu anh và làm lien lụy cả gia định ….. Nói tới đó Đại dừng lại thở dài châm thêm điếu thuốc nhấp thêm ngụm café nữa

Sáng ngày hôm đó anh dậy sớm để học bài , ra ngoài vỉa hè ngoài phố anh vô tình thấy 1 bọn đang đánh nhau , anh núp sát vào góc tường để không cho chúng thấy ..anh chứng kiến tất cả những gì diễn ra khi ấy, từ nhưng thông tin, lí do có cuộc truy sát rồi những hình ảnh giết người bằngà quan trọng là ai đứng sau . Lúc ấy bàng hoàng và hoảng loan lắm . Bất ngờ có 1 tên trong đó nhìn thấy anh rồi chúng rượt đuổi theo anh vì chúng sợ lộ ra bí mật mà anh đã thấy, Anh cắm đầu chạy 1 mạch về nhà , cha mẹ anh hỏi có truyện gì anh chỉ kịp nói có kẻ muốn giết con ….. Rầm … ! cánh của nhà bị bọn chúng đạp đổ 7 tên áo đen mặt tên nào cũng đầy sát khí , cha mẹ anh đuổi chúng đi nhưng 1 tên trong đó rút súng có gắn giảm thanh ra ….. Bùm …bùm … cha anh gục xuống . Anh núp sau cánh cửa sau nhìn thấy rõ

Đ : Chú nghĩ 1 thằng thanh niên từ nhỏ tới lớn hoàn toàn được bao bọc trong 1 mái ấm hạn phúc và sự yêu thương nhẹ nhàng của cha mẹ liệu có bao giờ thấy được những điều ấy ngoài đời không . Haha … Chắc chắn là chưa rồi vậy nên càng không thể bình tĩnh được

Anh lao ra đẩy tên vừa bắn cha anh đó ngã xuống đất , mẹ anh kêu gào thảm thiết …. Con ơi mau chạy đi ..bọn chúng không có nhân tính đâu …. Bọn chúng đá vào anh rất nhiều rồi 1 tên chĩa súng về phía anh rồi nói …. Không được cho mày sống vì mày đã biết quá nhiều … Bùm …. ! mẹ anh đã đỡ cho anh viên đạn đó , bà ngã lăn ra nền nhà máu me lênh láng nhưng vẫn thều thào ,… ĐẠi chạy đi con ….anh bất giác nghĩ tới việc cần phải trốn và sẽ trả thù sau ….Chơt lúc ấy chị gái anh đi mua đồ ăn sáng về , vừa bước vào cửa chị đã hét rất to …. Bọn chúng quay lưng ra sau hết nhân lúc đó anh đã lao ra cửa sau vừa trèo lên bờ tường anh đã nghe thấy tiếng hét thất thanh rồi tắt vụt sau tiếng Phụt … anh cố chạy chạy rất xa và không hề quay lưng nhìn lại vừa chạy vừa khóc . Cha mẹ và chị gái anh đã chết , ngay chiều hôm đó anh lén về gần nhà thấy rất đông người cả công an nữa .

Vậy đó giờ anh chẳng còn người thân nữa , cha mẹ anh đều là dân tỉnh lẻ hoàn cảnh nơi quê khó khăn lên HN sinh sống . Đã vất vả vậy rồi mà ông trời cũng không thương nữa ..

Số đời này vốn rất vô tình ậy mà ! Haiz !

Đ : Đó chú muốn nghe gì nữa khôg , lâu nay anh đã chôn chặt quá khứ đáng sợ đó lại , để sống và nhất định anh sẽ trả thù , không bao giờ bỏ qua được nếu anh còn sống

K : Ùi có lẽ đúng ra em không nên hỏi anh về truyện đó , vậy trót hỏi rồi thì anh nói nốt thời gian sau đó thế nào

Đ : À thì sau đó sống trong sợ hãi , luôn lo sợ 1 ngày gặp bọn chúng rồi sẽ bị khử bất cứ lúc nào .

Quá khứ anh đã bị xóa sạch để trở thành 1 con người mới . Anh cũng lang thang đói ăn thiếu chỗ ngủ , một thời gian dài sau đó anh gặp những người lang thang đồng cảnh và an hem cùng chung sống kiếm ăn ban đầu là cướp giật , trộm cắp , chia ra kiếm việc làm thuê rồi trông xe thuê ở các bãi xe . Cũng từng bị vào trại vì tội gây rối đánh nhau . Sau vài năm thì đầy đủ hơn thì bỏ trộm cắp chuyển qua quậy phá kiếm số má để sinh sống dễ hơn , cũng nhờ sự đoàn kết và chung thành của mọi người mà có . Giờ thì số lượng anh em đông rồi nên thành lập đội bảo kê và đòi nợ thuê ăn phần trăm .

Đ : Anh cũng không hề muốn làm công việc này , nhưng không vậy thì không thể sống được khi mà bơ vơ , phải tự lực thôi cha me anh em người thân kô còn nữa rồi , nhièu lúc anh muốn sống yên bình bình an như những người bình thường lắm chứ .

K : Vậy anh cũng có hoàn cảnh khó khăn khăn và quá khứ buồn nhỉ !

Đ : Ừ vậy còn chú , anh kể chú nghe truyện anh rồi không lẽ nào chú lại giấu anh nữa

Vậy là vì sự đồng cảm và quý mến nên Khang đã kể cho Đại nghe về mình tất cả mọi truyện . Nó kể từ khi nó nhỏ đã có những truyện gì cuộc sống ra sao.

Đ : Thì ra vậy thả nào chú trông có nét phương tây gê nha .. Mũi lõ tóc đỏ ,cao ráo mấy hôm nay tắm rửa bớt nhếch đi nhìn cũng trắng trẻo phết .. Haha !

K : Anh cười cái gì chẳng nhẽ buồn cười lắm sao

Đ : Anh đùa thôi , anh hiểu mà , thôi đi về đi hôm nay là ngày đi thu tiền rồi

Đây là lần đầu tiên nó kể cho người khác nghe về con người cũng như hoàn cảnh của nó, Cảm giác lúc này của nó thấy thoải mái hơn có lẽ vì có 1 người giống như 1 anh trai chia sẻ cùng nó , mặc dù ông anh này hay trêu nó nhiều khi nó bực mình .

Buổi chiều nó đang ngủ bống thấy ầm ầm , nhìn ra ngoài nó thấy rất đông thanh niên ai cũng có những hình săm chằng chịt trên tay trên vai thì ra đó là những anh em của Đại , nó không ngờ lại đông đến vậy sơ sơ cỡ khoảng trên 30 người . Nó lò dò bước ra ngoài

Đ : À giới thiệu với anh em đây là 1 thành viên mới, mọi người có thể gọi là Khang Itali

K : Sặc đâu ra cái tên đó thế anh !

Đ : Cần có biệt danh cho dễ nhớ . haha….

Vậy là tự nhiên nố trở thành 1 thành viên trong bang hội này . Nghĩ cũng buồn cười nhưng nó không hết bỏ ý định 1 ngày nào đó sẽ đột phá và làm việc lớn hơn nữa .

Chiều hôm đó nó được Đại cho đi cùng 1 nhóm đi đến các nhà nghỉ quán bar . Nó tự hiểu rằng nó được Đại quý nên cách cư xử giống như với 1 cậu em trai hơn là đối với 1 thằng an hem giang hồ . Nhìn thái độ là biết với nó anh Đại đùa giỡn cười nói còn với mấy người kia thì rất lạnh và nghiêm .

Nó cũng chấp nhận việc ở lại đây cùng Đại , nó được sắm mấy bộ quần áo mới nhưng nó thích nhất là quần Jean thụng và áo ba lỗ cổ vuông . Mặc đồ mới trông hoàn toàn khác hẳn sáng sủa không khác gì nhưững chàng trai Hà Thành ! Nó ở đó tính ra cũng đã được hơn 2 tháng đã am hiểu hơn về miền đất này cách cư xử trong xã hội . Nhưng có nhiêu vụ va chạm này nọ trong 2 tháng qua nó đều không được tham gia vì Đại không cho nó theo mỗi lần có truyện . Có lẽ Đại đối với nó quý nó như 1 người em trai.

Bây giờ nó khác hẳn khi mới bước chân lên HN , Cao to và sáng sủa hơn nhiều , nó cao cũng khoảng 1m8 da trắng ..Khuôn mặt rất điển trai

K : Anh Đại này cứ ở như này em ngại quá chán nữa , ngày nào cũng ăn rồi ngủ đi ra đi vào chẳng giúp gì anh cả cứ ăn bám anh hoài , em không thích vậy

Đ : Ừ anh hiểu mà ,thời gian qua chỉ là anh muốn chú tìm hiểu thêm về đất này để khỏi bỡ ngỡ thôi giờ cũng đến lúc phải làm việc rồi , anh cũng định nói với chú truyện này anh có 1 ngừoi quen khi xưa ngồi cùng trại và cũng kết anh em , ngừoi này hơn tuổi anh gọi là bậc cha chú , ông ấy ở Bình Định từ hồi ra trại anh hứa sẽ vào đó thăm ông ấy nhưng chưa có dịp nào , nay anh định nhờ chú mang quà và vào đó thăm hỏi ông ấy giúp anh , dạo này trong nhóm có chút phức tạp anh không đi được . Chú đi coi như thay anh rồi lần sau anh sẽ đi sau , ngại quá bao lâu rồi chưa thăm ông ấy ,mấy hôm nay ông ấy giục suốt .

K : Ơ em đi sao được , anh mới hợp lí chứ

Đ : Được chú nói là em của anh thân với anh như an hem ruột vậy , ít ra đỡ ngại hơn là không vào .Ok nhá giúp anh .

K : Vầng thôi vậy cũng được nhưng mà ông ấy có nói gì em không biết đâu nhá

Vậy là Khang nhận lời giúp Đại việc này , đơn giản chỉ là thay mặt mà thôi , cũng không có gì khó khăn lắm . Nhưng chuyến đi này Khang sẽ có nhiều sự thay đổi ảnh hưởng tới sau này cuộc sống của nó . Thú vị và rất nhiều bất ngờ chờ đón nó ở vùng đất võ Bình Định đó .. ….!

Chap 8 : Hành Trình Rắc Rối

Sáng hôm sau Khang lên đường đi Bình Định , sau khi Đại dặn dò xong xuôi nó ra ga xe lửa mua vé và lên tàu . Nó mua vé và điểm dừng của nó sẽ là ga Diêu Trì . Bước lên toa nó tìm đúng số ghế của mình và xếp đồ đạc gọn lại . Trong toa cũng ít người chắc là khách từ HN đi ít có lẽ trên đường sẽ nhiều khách lên xuống nữa . Lần đầu tiên đi tàu và cũng là lần đầu tiên đi xa nữa nhưng nó không hề chùn hay nản , thậm chí nó còn có vẻ hứng thú với chuyến đi lần này nữa .Nhìn xung quanh 1 hồi nó để ý thấy có 1 gã râu quai nón nhưng lại đeo khẩu trang, đeo kính đen không rõ gã bị sao mà kín mít vậy . Nhưng rồi cũng mặc nó chưa quen đi tàu nên hơi nôn nao , cần phải ngủ 1 chút có lẽ sẽ tốt hơn

- Anh gì ơi cho em nhờ chút (Khẽ lay lay người Khang )

K : À ừ tôi xin lỗi

Nó quay sang nhìn cô gái ghế bên cạnh . ồ cô gái này xinh thật , nó để ý rất kĩ khuôn mặt cô gái . Hàng mi cong, mắt tròn,chiêc mũi nho nhỏ nước da cũng rất trắng nữa . Lần đầu tiên nó thấy bị chú ý bởi vẻ đẹp của 1 người con gái , lại còn má núm đồng tiền nữa chứ , mẹ nó cũng có má núm như vậy . Đang mải ngắm ngía người con gái lạ đang ngủ say bất chợt cô gái gục đầu vào vai nó có lẽ là say tàu rồi , nó cũng hơi ngại chẳng biết phải làm sao định đánh thức cô gái dậy nhưng lại thôi nó cứ mặc cho cô gái ngả đầu vào vai nó . Thế rồi nó cũng lại thiếp đi lúc nào không biết nữa

Cô gái : Ui anh ơi ……..!

K : Hả sao thế cô ?

CG : Anh kẹp lên tóc em rồi 

K : Tôi tôi xin lỗi tại tôi ngủ say quá không chú ý

CG : Hì , không sao đâu anh , em dựa vào vai anh nên mới thế mà

Khang chả hiểu sao chỉ là đối thoại đơn thuần nhưng nó thấy trong người nóng ran nói thì ấm úng , hay vì gặp người con gái xinh xắn nên thế nhỉ ? còn cô gái thì sau khi tỉnh lại cứ ngó nghiên ra ngoài rồi hồn nhiên reo lên khi thấy 1 cái gì đó , có lẽ cũng như Khang lần đầu đi tàu vào đằng trong

CG : Anh ơi , anh ở đâu đó

K : À tôi ở Hà Nội

CG : Em ở Thái Bình cơ hì… , mà anh tên gì thế nãy dựa nhờ anh mà chưa cảm ơn anh ngại quá

K : À ko sao đâu mà , tôi tên Khang thế còn cô ?

CG : Em tên “Yến” em ít tuổi thôi nên anh cứ xưng anh em đi chứ cô tôi kì lắm

K : Vậy cũng được (khẽ cười gượng ) thế cô à.. Yến em đi đâu thế

Yến : Em vào Sài Gòn ạ ! thế còn anh

K : Anh vào Bình Định ,

Nó và cô bé Yến nói chuyên qua lại 1 hồi nó biết qua qua về cô bé . Yến kém nó 1 tuổi , cô bé vào SG học cha mẹ cô bé vào đó làm ăn mấy năm trước giờ cô bé vào sống với cha mẹ . Nhưng nó lại nói về nó cho cô bé nghe hoàn toàn là sai sự thật , cô bé cứ tin và nghĩ nó vào Bình Định thăm người thân và không hề biết hoàn cảnh hay cuộc sống của nó . Cô bé cũng vui tính dễ gần và rất đáng yêu , dù mới quen nhau vài chục phút mà cô bé nói với nó rất nhiều điều. Và điều làm nó thấy vui nhất là cô bé khen nó đẹp trai .

Nó cũng cảm thấy thân với cô bé hơn nhiều , lần đầu tiên nó tiếp xúc với con gái , nói gì nó cũng nghĩ trước trong đầu rồi mới nói , cô bé mà hỏi gì bất chợt là nó lại luống cuống . Nhưng phải công nhận trước giờ nó chưa gặp cô gái nào xinh xắn vậy . Màn đêm đã buông xuống cả toa tàu sáng trưng ánh điện mọi người trong toa cũng có thời gian làm quen với nhau nên không khí có vẻ rôm rả hơn . Người đàn ông kín mít kia ngồi cuối toa nó để ý từ nãy đến giờ không hề nói chuyện với ai . 10h đêm ngoài trời tối om tàu chạy qua khu vực vắng người nên ko có anh sáng mọi người kéo cửa lưới và cửa kính lại , một vài người đã đi ngủ . Nó vẫn ngồi vì nãy ngủ quá nhiều rồi , cô bé cũng vậy hết nhai kẹo cao su lại uống sữa lại ăn bánh , nhìn như trẻ con vậy nhiều khi nó nhìn mà nhịn cười bởi những hành động của cô bé .

Yến : Anh Khang ơi , em nhờ anh chút được không

K : Ừ gì thế em ?

Y : Em buồn đi Wc quá nhưng mà phải xuống cuối toa mà điện tắt rồi em sợ ma lắm , anh đưa em đi nhá

K :: Hả , anh đưa em đi á

Y : Vâng ! xuống cuối rồi anh đợi em ở ngoài canh cho em , em sợ ma mà

K : Hì hì . Hóa ra sợ mà , Ừ rồi thì đi

2 đứa khẽ nhẽ nhàng đi về phía cuối , nó nhìn vào chỗ của người đàn ông kín mít đó nhưng không thấy hắn ta đâu , nhưng nó không quan tâm nên đi tiếp . Đến nơi cô bé bảo nó đừng đi đâu đợi nó ra , cô bé đâu ngờ rằng trong buông wc đó có nguy hiểm đang rình rập .

Khang đi ra chỗ ngăn 2 toa có chỗ thông gió đứng nhìn trời đêm và hút thuốc . Tiếng tàu chạy xình xịch và tiếng gió vút qua nên rất ồn , 2 phút trôi qua chưa thấy cô bé ra , nó tò mò đi tới cửa buồng Wc nhưng không dám gọi chỉ định lướt qua rồi quay đi

Cạch cạch cạch ….. Tiếng gì vậy nhỉ … nó dõi tai để nghe nhưng không nhận ra tiếng gì bước chân tiến gần cánh cửa hơn nó bỗng dẵm vào 1 vật tròn tròn cúi xuống nhặt nó lại thấy những viên tròn đó lăn từ trong buồng Wc ra … Vật này rất quen …. Hả đây là vòng tay hạt cườm mà cô bé đeo mà , nó chợt nghĩ tới điều gì đó ..

K : Yến ơi ….. Yến ơi …. Đâu rồi có trong đó không

Cục Cục ….. Nó nge thấy tiếng động mạnh trong đó phát ra , dường như biết có gì đó chẳng lành nó liền vặn tay nắm cửa , nhưng bị khóa trong ,, gọi tên cô bé vài lần nữa ko thấy gì..

Nó liền lùi lại đạp cánh cửa nhưng cửa chắc quá … đạp đến cả chục lần rồi mà không thấy bung ra …tiếng tàu chạy át hết tiếng đạp cửa ở toa trên không hề ai biết…..

Chap 9 : Nảy Sinh Tình Cảm

Rầm .. Rầm …cuối cùng thì cánh cửa đã bật ra , nó xộc vào trong buồng

Trời … 1 đôi mắt thô láo nhìn nó không chớp , trước mắt Khang là tên bịt mặt kín mít ngồi cuối toa đó và Yến đang nằm trên sàn ..

Cô bé hình như đã bất tỉnh nhìn 1 lượt Khang thấy hang cúc áo của cô bé bị bung ra , đoán ngay được sự việc ..

K : ĐM thằng chó chết mày làm CL gì thế !

Bụp …. Khang lao tới sút ngay 1 cú rất mạnh vào mặt hắn ta khi hắn còn đang cúi , hắn ta ngã ngửa ra sau , Khang lao vào định bồi thêm cú nữa để hạ gục hắn ta nhưng hắn bật dậy né được cú đá quẹt ngang của nó , có lẽ bị ăn cú vừa rồi là do hắn chưa chủ động và bị bất ngờ ,

Nó vung tay đấm và dơ chân đạp kèm theo nhưng kì lạ hắn ta không hề bị dính phát nào.Bụp …Hự ….nó đã sơ hở để hắn ta tung ngay 1 cú đấm vào mặt, choáng váng nó lùi lại thủ thế . Và liên tiếp đấm đá dồn dập nhưng vẫn không trúng hắn ta hắn chỉ né và đỡ .

Căn buồng nhỏ và hẹp nên sau vài cú đấm và đá không trúng mục tiêu thì tay chân nó toàn trúng vào tường và thành buồng , hắn ta vẫn không hề nói 1 câu nào nhưng nó đủ thấy máu đỏ thấm qua chiếc khẩu trang của hắn có lẽ sau cú sút đầu tiên của nó . Nhìn quanh nó vớ ngay cái vòi hoa sen giật tung ra làm vũ khí , nó quăng quật tứ phía lúc này hắn ta mới lùi lại …nó đã chắn giữ chính giữ cửa buồng còn hắn đang bị dồn vào góc buồng .

Vút… ! hắn bị trúng 1 quật rất mạnh chiếc mũ lưỡi trai của hắn văng ra …. Xoảng ….. Lần này trật mục tiêu chiếc gương treo trên tường vỡ thành từng mảnh. Hắn ta nhanh như cắt cúi xuống nhặt ngay 1 mảnh gương hình mũi dao … nó quăng chiếc dây vòi lần nữa nhưng bị mắc vào thanh sắt móc đồ . Hắn ta nhân cơ hội lao lên thẳng về phía nó ..

Xoẹt … xoẹt …nó đã bị mảnh gương trên tay hắn vạch 2 vạch vào vai và chéo ngực . Nhưng nó cũng kịp vòng tay tặng cho hắn 1 cú đấm vào gáy , hắn loạng choạng theo đà vụt về phía trước , nó chưa kịp phản ứng gì thêm thì hắn ngó quanh và vọt ra cửa chạy ngược về phía những toa cuối của tàu .. Nó chạy theo qua 2 toa thì mất dấu hắn .

Nó vội quay lại buồng Wc để xem tình hình cô bé ,Yến vẫn nằm đó bên cạnh là chiếc khăn ướt , có lẽ tên bịt mặt kia đã đánh thuốc mê Yến . Nó nghiến răng kèn kẹt chỉ ức cái là để hắn chạy thoát, chợt thấy nhói đau ở vai và ngực , giờ nó mới thấy máu chảy ra , may là lúc nãy không bị trúng động mạch cổ. Yến vẫn còn đang mê man chưa tỉnh , nó xé chiếc áo ba lỗ ra để thấm máu qua loa, cài lại cúc áo cho Yến rồi gắng sức xốc cô bé lên vai và dìu lên toa trên vào ghế ngồi . Máu chảy nhìu hơn nhưng nó không biết làm sao cả cứ dịt chặt chiếc áo vào vết thương, sau 1 lúc hình như máu đã ngừng chảy và cũng là lúc nó thấm mệt nó thiếp đi trong khi tay vẫn ấn chiếc áo để thấm máu . Cũng thật may là viết thương không sâu nếu mà là 1 mũi dao có lẽ sẽ tệ hơn nữa ..

Yến : Trời .. ! ! anh anh Khang .. làm sao thế này .. anh ơi

K : Ơ ơ sao thế em … Ui za ..đau quá …

Y : Có phải vì em không anh ,

K : Không anh không sao đâu … bị đau 1 chút thôi ..

Y : Chút gì mà chút , máu chảy thấm hết sang cả áo em rồi này , anh đợi chút đi em lên buồng lái kiếm gì đó có ích cho anh .

K : Thôi không sao mà em , anh khỏe rồi ….!

Bỗng thấy nhói hơn , vì vết thương vừa khô giờ lại bị hở ra vì nó với cô bé lại , máu lại rỉ ra . Truyện vừa nãy không biết cô bé có biết gì không nữa , nên im lặng hay là kể cho cô bé biết nhỉ ? nó ngĩ vậy nhưng đau quá nên thôi, không nghĩ nữa .

Y : Đây rồi anh ơi , bông , cồn và gạc , may quá anh nằm im nào để em rửa rồi băng lại cho anh

Đ : Á sót quá sót quá , thôi thôi em ơi kệ đi ….

Y : Con trai to cao lực lưỡng thế này mà kêu lắm thế im nào

Ơ hay cô bé này buồn cười thât ! quát mình mới ghê chứ , nhìn cái mặt nghiêm ngị kia sao mà thấy không nhin được cười ,đáng yêu đó chứ ,

Y : Được rồi đó , anh đừng cử động gì nhiều nhé nằm im đó có gì kêu em , rồi anh phải kể em nge có truyện gì đã sảy ra đấy .

Đ : Này em nãy có nhớ hay biết đã có truyện gì không

Y : Em nhớ chứ nhưng 1 chút thôi ! Em đi vào trong buồng wc vừa cài cửa xong quay vào thì có 1 bóng người xiết cổ em bịt miệng em bằg 1 chiếc khăn sau đó em thấy quay cuồng rồi không biết gì nữa , anh nói em biết sau đó đã sảy ra gì đi ?

Khang mặc dù còn đau muốn ngỉ ngơi nhưng vẫn vui vẻ kể cho cô bé nghe những điều sảy ra khi cô bé mê man , không thiếu 1 chi tiết nào .

Y : Híc … may mà có anh không thì …. Em khôg dám nghĩ nữa ..

Đêm hôm đó Khang vàYến nói chuyện cả đêm đủ thứ truyện với nhau , Khang thật sự đã cảm thấy quý và có tình cảm với cô bé này rồi , khuôn mặt tiểu thư nhưng tính cách và hành động thì không vậy .Điều này khiến Khang cảm thấy rất thú vị , nhưng nó cũng chẳng nghĩ tới điều gì hơn nữa ngoài mối quan hệ như này , đơn giản vì nó nghĩ 2 người 2 hướng đi không thể có cơ hội gặp lại nữa , và nó trot nói dối với cô bé về thân phận mình rồi .

Còn cô bé Yến , cũng có 1 tình cảm riêng dành cho Khang thật rồi lo lắng và hết sức tận tình lo cho Khang , nửa đêm cô bé đi ngược lên toa bếp để mua cháo cho Khang ăn

Y : Này anh này ! Liệu sau này ae mình có gặp nhau nữa không nhỉ ?

K : Em hỏi thế sao anh biết được chứ . nếu có duyên ….. thì sẽ gặp thôi

Y : Khi nào có dịp anh vào SG thì vào nhà em chơi nhé

K : Ừ nếu có dịp , anh sẽ tới thăm em , vì anh quý em lắm dù mới quen nhau … hiha..

Y : “Quý á ” … Ừm thế thì em cũng thế !

Vậy là qua 1 đêm đầy ý nghĩa và rắc rối trên tàu trong ngày hôm nay nữa thôi là nó sẽ đến nơi cần đến , và cô bé sẽ 1 mình tiếp tục qoãng đường đến SG , nó chợt ngĩ mún đi cùng cô bé vào SG nhưng rồi ý ngĩ ấy vụt qua ngay , mơ hồ hoàn toàn mà trong hoàn cảnh này.

Đang thiu thiu ngủ , bên cạnh là cô bé Yến cũng thiu thiu dựa vào vai bên kia của nó ngủ thì tiếng loa thông báo đến ga mới. Nó tỉnh giấc nge thấy đến ga Diêu Trì tàu dừng lại 15 phút , khẽ lay Yến dậy để nó còn xuống tàu .

K : Anh phải xuống đây em , em đi tiếp bình an nhé , chú ý cẩn thận đó nhé

Y : Híc ! Sao nhanh thế , giá mà anh đi cùng em đến SG thì tốt quá

K : Thôi có gì đâu em , có lẽ anh sẽ tìm gặp em đó .

Y : Nhưng biết bao giờ chứ , à anh này em có cái này cho anh

Yến lấy trong chiếc túi đeo của mình ra 1 viên đá vỉa hình vuông , trên mặt viên đá có khắc mốc ngày hôm nay ..cô bé nói đẻ ghi nhớ ngày em và anh quen nhau , viên đá đó cô bé làm trong khi trông Khang đang ngủ

K : Cám ơn em , anh sẽ giữ nó …. Thôi tàu đi rồi chúc em may mắn nhé đứa em gái yêu quý …hiha

Y : Em gái cái gì mà em gái ! Em chưa nhận làm em gái anh bao giờ đâu đấy .Thôi tạm biệt anh nhé ….NEDY chúc anh may mắn , nhớ đừng quên em đó (Câu này tùy dịch nhưng cô bé nói nhỏ và khẽ )…

Vậy là tàu lăn bánh , Khang khoác chiếc ba lô đi đến 1 quán nước nhỏ gần đó ngồi nghỉ …Miền đất này trông yên bình ảm đạm quá … Nắng chói chag đất đai cằn cỗi . Khang chợt thấy có chút gì đó cảm xúc về miền đất này . Ngỉ ngơi uống nước 1 lát rồi sẽ lên đường đi tìm đến nhà người quen của anh Đại …… Sẽ có gì thú vị ở vùng đất này với Khang đó là điều chưa ai biết ..

Chap 10 : Gặp Được Cao Thủ !

Trời buổi trưa cái nóng khô hạn của miền trung thật khó chịu và làm mệt mỏi con người , Khang rời khỏi quán nước sau khi đã hỏi đường đi lối rẽ . Khá là xa và heo hút, đành phải đi xe ôm đến đó . Nắng nóng cháy rát cả da , những người dân nơi đây nước da xạm đi có lẽ vì nắng cháy .Miền đất này thật ảm đạm có khi còn cằn cỗi , đó là suy nghĩ của Khang khi đi qua từng con đường , nơi đây gọi là thôn Vân Hội hoàn toàn xa lạ với nó , khung cảnh ảm đạm làm nó chợt thấy buồn nếu so với quê nó có khi còn buồn hơn ấy chứ

Xe ôm : Nè cậu ! tui đưa cậu tới đây thôi nhé, vào sâu trong đó nguy hiểm lắm

K : Sao lạ vậy ?

X.Ô : Cậu không ở đây không biết đó thôi , ở nơi này lắm xì ke lưu manh cướp giật lắm , vào đó không khéo không có đường ra . Cậu thông cảm cho tôi nhé !

K : Vậy cũng được

Khang xuống xe chưa biết đi hướng nào thì gặp 1 người đang đi bộ

K : Anh cho hỏi ở quanh đây có ai tên Long không nhỉ ?

- : Cậu hỏi long nào ở đây có tới 3 người tên Long cơ !

K: Hẳn 3 người cơ à ?

- : Ừ có 1 ông Long khoảng hơn 40 tuổi , còn 2 ông kia trên 60 tuổi cả rồi , không biết cậu tìm ông nào

K : Vậy anh chỉ cho em nhà ông Long hơn 40 tuổi đó

- : Nhà ông ấy khá xa đây nữa đấy , đi bộ mất khoảng 1 tiếng đó , mà cậu vào khu ấy cẩn thận đó bình thường ít người vào đó lắm , chỉ có bọn nghiện vào khu đó thôi gần như cách biệt rồi

K : Ừ cám ơn anh , tôi nghĩ sẽ không có gì đâu

Khang khoác chiếc túi lên vai và đi theo hướng người kia vừa chỉ . loanh quanh từ lúc xuống ga tới giờ cũng sắp chiều rồi . Nó cố gắng đưa bước để kịp trước khi trời tối . Nhưng lạ đất lạ cái đường lối chẳng rõ ràng đi mãi chưa tới , làng quê heo hút tìm 1 ngừoi hay 1 ngôi nhà để hỏi đường cũng không được. Bầu trời đã buông tối , nó bực mình cả lên , trời thì tối đi mãi mà chưa thấy điểm đến

Bỗng nó cảm thấy có gì đó sau lưng lạnh lạnh gáy, đưa chân nhanh hơn !...Xoạt ….xoạt … tiếng động từ bên bụi rậm ven lối nhỏ ,nó cảm nhận được sự bất an liền quay lưng lại ….. chợt giật mình , thì ra có 1 người chui trong bụi ra ..Đang định cất lời hỏi đường thì nó lờ mờ thấy, thêm 1 mà không , 2 người rồi 3 người nữa cũng chui ra . Biết là chẳng lành nó liền quay bước rảo đi thật nhanh ,

- Đứng lại thằng kia !

K : Có việc gì thế mấy huynh ?..

- Huynh à haha… Đệ có chút bạc lẻ nào không cho mấy huynh mượn xài tạm

Biết ngay là đụng phải thổ phỉ biết khó mà qua được nó liền hạ giọng

K : Đệ là người qua đường không có đông nào cả đâu , mấy huynh thông cảm ?

Nói xong nó liền chạy thẳng, đêm tối đường thì lại không quen lao đi trong màn đêm mà chân nó sút vào đá không biết bao nhiêu lần , bước hụt rồi vấp này vấp nọ . Xui cho nó là 4 tên kia cũng chạy đuổi theo .Đến 1 cái ngã 3 nó phân vân chưa biết rẽ lối nào mà đằng sau 4 tên vẫn bám riết theo . Rẽ phải ngĩ vậy nó lao về phía đường bên phải , đường này càng đi càng thu hẹp , thì ra là 1 lối mòn có vẻ ít người qua lại cỏ mọc um tùm . Chạy được một quãng nó thấy đằng sau im bặt nó chậm bước dần , thoáng thấy đàng trước có ánh đèn , nghĩ đã cắt đuôi được bọn chúng nó ngồi ngỉ lấy lại sức rồi sẽ tới chỗ có ánh đèn đó .

Phù ….Phù ….. nó thở phì *** vì chạy 1 quãng khá xa . Chợt giật bắn mình thôi chết … bọn kia đuổi tới nơi , đôi chân mỏi rã rời chạy nạng trịch từng bước 4 tên đằng sau đã lộ diện bám sát . Nó cắm đầu cố chạy về nơi ánh đèn đó

Gần tới nơi nó thấy bong 1 người đàn ông nhỏ con đang ngồi câu cá bên cạnh là cái đèn pin và hai rượu ,

- Cứu với cướp đường cứu với

Nó cố tình kêu vậy1 phần để mong co sự giúp đỡ , 1 phần dõi mắt theo người đàn ông đó , không có 1 sự biểu hiện gì . Nó chạy tới sau ông ta

K : Giúp tôi với , tôi bị 4 tên cướp đuổi ///

Ông già : Đã mất gì chưa mà kêu , tôi giúp cậu thóat đc , nhưng cậu phải giúp tôi 1 việc

K : Việc gì nói nhanh xem nào ?

Ô.G : Đơn giản thôi mua cho tôi chai rượu được chứ ?

K : Đồng ý ,

Ông ta im lặng hạ cần xuống , tu nốt chút rượu còn lại . Bốn tên cướp đã tới nơi và giáp mặt

- Haha lại thêm 1 lão già nữa cơ à , càng tốt càng thêm màu mè

K : Đòi ăn cướp trắng trợn vậy à , sao có thể được

Nói rồi Khang xông phi tung 1 cước vào tên gần nhất …vèo …. Không trúng , phải chăng ánh trăng kô đủ sáng để nhận định vị trí mục tiêu ? . nó lùi lại và nhìn kĩ đối phương 1 cước nữa nó nhìn rõ sắp trúng mặt tênđó nhưng sao lại thế này …. Vẫn không trúng , nó bất giác thấy chùn chân .

- Haha , tay chân vậy mà đòi chạm được vào mặt huynh mày sao ! nghe giọng chắc mày dân bắc kì , mày không biết mày đang đứng trên vùng đất nào à

Ông gìa : Cậu bạn có lẽ nên lùi về sau đi để tôi !

Khang hơi bực mình 1 chút bởi lời chế nhạo của tên đó , và đề nghị của ông già , nhưng nó vẫn khẽ lùi lại vài bước , nó thầm nghĩ , Người ngợm còi dí thế kia thì làm ăn gì chứ …

Ông già bước lên và bắt đầu thủ thế , Khang hơi bất ngờ à buồn cười vì trước giờ thấy đám thanh niên đánh nhau là cứ lao vào tay chân kết hợp đấm đá tới tấp ngay chứ chẳng ai lại đi múa rồi thủ thế, thấy lạ nhưng nó vẫn chú ý theo dõi . 1 tên trong đám đó tiến lên , hắn bước 2 bước rộng nhún lên tung cước vào ông già có lẽ vì trời tối quá nên nó không nhìn thấy ông già làm gì chỉ thấy chân tên kia đá ngược lên trời rồi hắn bị bật ngã ngửa ra sau 

. Khang tiến lại 1 chút căng mắt ra nhìn xem điều gì đã sảy ra . Tên vừa bị bật ngửa ra hắn đứng dậy nhưng lại bị khụy xuống luôn hình như hắn bị đau gì đó nên không đứng được . 3 tên còn lại đồng loạt rút trong túi ra 3 con dao bấm , chúng xoay quanh ông già , Khang thấy lo vì sợ ông già đó sẽ bị làm sao . Quay sang nhìn nét mặt ông ta , không hề có chút gì của sự sợ hãi hay bất ngờ , mắt ông ta cũng không nhing thẳng vào 1 tên nào . 1 tên lao vào đâm nhát dao đầu tiên định nhằm ngay ngực ông già ,nhưng ông già nhanh tay lắm cổ tay hắn bẻ ngược khủy cổ tay lại con dao rơi ngay xuống , ông ta lên gối vào bụng tên đó hắn cúi xuống vì khó thở thì ông ta lại quay ra sau kẹp cổ hắn lại .. chỉ nghe thấy tiếng ặc ặc .

2 tên kia cũng cùng nhảy vào , ông già tay vẫn đang ghìm cổ tên kia nhưng lại nhanh chóng đá ngược gót chân trúng ngay cằm tên lao vào khiến hắn bật ra sau có lẽ bị gãy răng . Hai tên đang cầm dao lăm lăm phía ngoài có lẽ run nên dừng lại buông dao và chạy mất hút , còn 2 tên đã gục thì cũng cố gắng lết ra xa ông già đề phòng ông ta cho 1 đòn nữa .

K : Thật không ngờ ông xử lý 2 tên nhah gọn và dễ dàng vậy ôg già

Ô.G : Nói nhiều làm gì , rượu của ta đâu

K : Rồi sẽ có nhưng giờ tối rồi mà quán xa tít ngoài xa kia , làm sao mua được

Ô.G : Thì phải đi mà mua chứ ?

K : NGày mai được không , nhất định tôi sẽ trả ông

Ô.G : Nhớ đó , vậy cậu đi đâu mà đêm khuya lại mò vào khu vực đen này

K : À à tôi đi có chút việc nhưng bị lạc nên chả biết gì nữa , nhà ông ở đâu cho tôi tá túc 1 đêm được chứ .

Ô.G : Cũng được nhưng cậu phải mua thêm rượu cho tôi

K : Rồi sẽ có , đáng bao nhiêu đâu

Và Khang cùng ông già đi về nhà ông ta. Căn nhà cũ nát điện đóm cũng không có , ông ta dùng nến và đèn dầu . Có lẽ ông ta ở 1 mình , nhìn quanh chẳng có đồ đạc gì hết nhưng trên tường có treo vài thanh kiếm giống như là đồ quý gia bảo vậy. Trong khi khang đang quan sát thì ông ta kê 1 tấm phản để nó ngủ đó .

- Đi ngủ thôi xắp xếp xong rồi đó ,tắt nến đi thắp nến tốn lắm

Khang không nói gì đi ra chỗ ngủ và nằm , nó nghĩ miên man 1 chút rồi cũng ngủ khi nào không hay bởi ngày hôm nay cũng mệt mỏi …..

Chap 11 : Bái Sư !

- Này cậu bé , dạy đi mua rượu cho ta đi ,đừng quên đấy nhá

K : Sớm mà lát tôi mua cho , mới có 5h sáng thôi mà !

- Dậy luôn đi giờ sớm gì nữa chứ 

Ông già cứ kì kèo mãi cũng chả ngủ được Khang liền dậy , hỏi ông ta đường lối , ban ngày có vẻ an tâm hơn ban đêm nên nó đi bình thường . 1 quãng đường cũng khá xa đi bộ theo đường ông ta chỉ cũng mất độ 15 phút , vừa đi vừa ngáp ngủ nó chợt nhớ ra mục đích chính của mình , thế mà nó bẵng đi tí thì quên mất , mải miết nhanh chóng mua rượu nhanh cho lão già rồi còn đi tìm người tên Long ấy nữa .

K : Tôi mua rượu về rồi đây , đúng như đã hứa nhá khuyến mại thêm nửa bịch nữa cho ống đấy .

- Vậy tốt quá ,cám ơn nhá , mà quên chưa hỏi cậu tên gì thế

K : Tôi tên Khang thế còn ông ?

- : Cứ gọi tôi là Thần tửu , haha

K : Tên thật ấy chứ hỏi tên hiệu làm gì

- : Gọi thế là đc mà , thế cậu vào đây có việc gì thế người bắc hả

K : Ừm ngoài Hà Nội , tôi vào đây tìm người quen giúp người anh em , nhưng xui xẻo quá hôm qua chưa đâu vào đâu đã gặp ngay mấy tên cướp rồi

- Cậu tìm a thé nói xem tôi có thể giúp được không , tôi cũng có anh bạn ở ngoài Hà Nội đó .

K : Tôi tìm người tên Long , ông ta là bạn tù bạn trại gì đó với người anh em của tôi , ông biết gì về người nào tên Long xem giúp được thì giúp tôi với

- Sao tên Long à , người anh em của cậu tên gì thế ?

K : Nói ông cũng sao mà biết được anh ấy tên Đại !

- : Ồ có lẽ có thể biết đấy . haha người to cao vãm vỡ phải không ?

K : Sao ông biết, đúng rồi đó quen nhau à

- Tôi tên Long mà người cậu tìm chắc là tôi đây nè !

- Thật vậy chứ , ông nói qua về ông và anh Đại xem nào ?

Ông già ngồi nhấp rượu rồi kể cho nó nge truyện trước kia trong tù với Đại , có vẻ anh em thân nhau quý nhau lắm . Và Khang cũng kể lại đầu đuôi về việc nó vòa Bình Định kiếm người theo sự nhờ vả của Đại . Hai người nhận ra đúng đối tượng đang tìm rồi thì cười ha hả….

K : Thật tình cờ và may mắn quá , tìm mãi hóa ra lại ngồi ngay trước mắt

L : Ừ haha , vậy cậu là anh em với thăng Đại hả, tốt quá tốt quá .

K : Vâng anh ấy nhờ con vào thăm chú , gửi chút quà cáp , thời gian nữa anh ấy vào thăm chú sau .

L : Vậy là vui rồi , cậu ở lại đây đi hôm nay phải làm bữa ra trò mới được

Ông Long xách cần đi câu cá , giao cho Khang ở nhà dọn dẹp nấu cơm đốt củi trước . Vừa làm nó vừa ngĩ may mắn quá đỡ mệt công đi tìm nhìu , nó tính ở lại vài ba hôm rồi lại về HN vì thực ra ở đây vắng vẻ nó cũng buồn

Gần trưa ông Long xách về mấy con cá rô to , trong bộ mặt ông ta lúc này khác hẳn hớn hở và vui lắm , sau 1 hồi nướng cá và kho cá thức ăn đã xong xuôi bày lên bàn , 2 người ngồi tỉ tê rượu chè và cùng thưởng thức đồ ăn .

L : Này tôi trông cậu rất hay đó , tôi không phải thầy bói nhưng biết xem qua tướng một chút đấy

K : Vậy cháu thế nào , chú nói coi nào ? anh Đại cũng bảo cháu có gì đó

L : Ừ cậu có khuôn mặt rất đặc biệt , bêntrong cậu tôi cảm giác có gì đó tiềm ẩn mà rất ít người có điều ấy , tôi nghĩ sau này cậu sẽ làm được nhiều ái mà người thường khó có thể làm được đấy.

K : Thì cháu là người lai 2 dòng máu mà Việt Nam và Italia nên có lẽ chú thấy khác là lẽ bình thường

L : Nhưng cậu lại khác và nữa là những người mang 2 dòng máu sẽ có rất nhiều điều đáng chú ý đấy .

K : Cháu chưa thấy mình có gì khác cả , tầm thường quá ấy chứ .

L : Hay là cậu ở đây dài dài đi , tôi có rất nhiều điều muốn dạy cho cậu hi vọng 1 ngày cậu sẽ làm lên truyện lớn

Khang chợt nghĩ ở đây á , vùng đất này buồn chán kinh khủng ở dâu dài sao mà chịu được , nhưng nó chợt ngĩ tới điều …

K: Chú Long này chú biết võ đúng không

L : Haha cậu ngĩ người dân Bình Định mấy người ko biết võ vẽ chút đỉnh

K : Vậy chú dậy võ cho cháu đi , cháu muốn học võ

L : Được thôi , tôi vốn cũng muốn có 1 đệ tử để truyền dạy nhưng chưa tìm được ai nay gặp cậu có lẽ là ý trời rồi , có tố chất lắm tôi cảm thấy điều ấy trong con người cậu .

Vậy là Khang nâng chén rượu lên chúc ông Long 1 chén coi như thủ tục bái sư . Ông Long này theo nó cảm thấy cũng không là người bình thường chút nào , hay rượu nhưng lại không nhiễu không nói mà thậm chí bình thường tới mức thấy sâu sắc . Nó dần cảm thấy thú vị với việc theo ông Long học võ

Ngay buổi chiều hôm ấy 2 thầy trò bắt tay vào công viêc dậy và học luôn , thật đúng chất của 1 võ sư , cởi áo ra mới thấy cơ thể ông ta rất rắn chắc , sau lưng có vài vết sẹo dài , có lẽ là do những trải nghiệm đời .

Ông Long nói về cơ bản cho Khang nge … Tập về tay là cách tập luyện đôi cánh tay và đôi bàn tay trong đánh võ. Luyện tập để có đôi bàn tay nhanh nhẹn, biến hóa linh động, rắn chắc… Muốn được như vậy cần phải ra công luyện tập đúng phương pháp và khoa học. Có đôi bàn tay làm khí giới đa dạng thì trong tự vệ, chiến đấu phần chủ động có thể thuộc về ta. Nói 1 hồi về các vấn đề cơ bản của võ thuật cổ truyền Vovinam , Khang có hiểu đôi chút nhưng nên có thời gian luyện tập . buổi đầu tiên luyện tập thể chất , Khang mệt lử vì hết chạy rồi lại chống đẩy , các cơ các dây chằng trong người nó căng giản hết , đau và mỏi nó chưa quen ..

Đêm hôm đó nó nằm ngĩ về những gì ông Long nói về võ thuật, nó tưởng tượng ra trong hôm đầu . Sáng hôm sau nó dậy sớm chạy bộ đi mua rượu cho ông Long coi như là 1 bài tập thể chất , ngày ngày nó khởi động băng việc chạy và ép cơ . Được một thời gian ông Long cảm thấy về sức khỏe nó đã đủ điều kiện ông bắt đầu dạy nó các thế các chiêu cơ bản của võ thuật , điều rất hay là Khang học nhớ rất nhanh thực hiện động tác chuẩn đến mức ông Long phải trầm trồ

Ông Long thực ra không phải là 1 người biết võ bình thường , ông là 1 cao thủ võ thuật rất có tiếng ở vùng này thời trẻ tham gia nhiều giải đấu va những trận đánh ông đều đạt giải nhất . Ông lang bạt ra đất Hà Thành và rồi gặp nhiều sự cố nhiều cuộc ẩu đả nên đã vào trại và quen Đại . Đó là 1 chút sơ lược về ông Long này .

Những ngày sau đó Khang được ông Long truyền thụ lại rất nhiều các chiêu võ , nó tiếp thu rất nhanh , càng ngày càng tiến bộ , hăng say miệt mài nó quên bẵng đi thời gian đang trôi . Nó đã ở đây nửa năm trời , học được những tinh túy của võ thuật , với người bình thường để tiếp thụ được thì ít cũng phải trên 3 năm nhưng riêng Khang thì dường như 1 sự lạ đặc biệt. Đó là con mắt người khác nhìn vào nhưng với nó nó chẳng hề thấy gì nó chỉ biết hăng say tập luyện và càng ngày càng tiến tới đỉnh cao .

Trong khi đó ngoài Hà Nội Đại đang gặp một số truyện rắc rối trong làm ăn , địa bàn hoạt động đang có nguy cơ bị băng nhóm khác lấn sân , việc Khang vào đó ở lại theo thầy Long Đại đồng ý và cũng hi vọng rất nhiều bởi Đại coi Khang như em trai mình rồi . Tính đến nay Khang đi cũng gần 1 năm rồi , Đại định vào đó thăm ông Long nhưng mắc mớ việc ngoài này nhiều quá nên không đi được …

Suốt thời gian dạy Khang có vài lần ông Long thử sức với Khang tuy chưa đánh lại được nhưng mỗi lần lại thấy Khang tiến bộ đến bất ngờ , ông Long rất vui vì tìm được 1 người học trò xứng đáng về mọi mặt . Khang bây giờ đã trông giống như 1 chàng trai trưởng thành , 17 tuồi nhờ sự luyện tập đều đặn nên có 1 cơ thể vạm vỡ rắn chắc . Với mãi tóc màu nâu tự nhiên nước da trắng trông rất điển trai khác hẳn những năm đầu khi mới ra HN .

Không những học võ không mà mỗi tối về ngủ nó với ôngLong đều nói chuyện với nhau , tất cả những kinh ngiệm sống trong xã hội nó đều được ông Long dậy và truyền thụ lại , nó không bỏ qua điều gì hoàn toàn ghi nhớ và chắt lọc cho mình . Bản chất 1 con người đặc biệt dần hình thành trong con người của Khang ……

Chap 12 : Hà Nội Bất Ổn

Hơn 1 năm trôi qua tập luyện rèn luyện bây giờ Khang đã là 1 người khác rất nhiều . Ở cùng 1 tiền bối am hiểu sự đời với bao kinh nghiệm sống, học hỏi và thu nạp được rất nhiều thứ đáng quý . Kinh nghiệm chiến đấu , nay Khang có thể dám tự tin “Alonso” với cỡ khoảng chục tên bình thường tay không . Ông Long đã truyền lại cho nó đến cả những chiêu thức gọi là tuyệt chiêu gia truyền , cũng không phải lạ lẫm khi ông Long hoàn toàn nhiệt tình chỉ dạy cho nó , 1 con người tâm huyết tốt tính .

Trong nó bây giờ đã hình thành nếp sinh hoạt như con nhà võ , sáng dậy khởi động sớm bằng việc chạy bộ khoảng 5km sau đó ôn lại các kĩ thuật và vận khí tạo kình lực trong cơ thể . Ngoài ra còn trở thành đầu bếp cho ông Long nữa .

Còn ngoài Hà Nội Đại đang vướng phải rắc rối không nhỏ !

- Anh Đại ơi , anh Đại

Đ : Có truyện gì thế , sao hốt hoảng vậy

- Anh ơi , khu vực phía bắc quận Hai Bà Trưng của chúng ta anh em đang bị bọn Sơn Hổ đánh chúng muốn cướp địa bàn rồi .

Đ : Sao có thể chứ , chúng không nể thằng Đại này nữa à , gọi mau cho các anh em ở phía nam qua ngay bên ấy mau

Đại nhảy lên chiếc xe moto phân khối lớn lao vùn vụt trên đường Hà Nội để đến phía bắc nơi đang xảy ra hỗn chiến, không quên mang theo 1 thanh kiếm nhật 1m2 và 1 con dao găm bên người. Bọn Sơn Hổ chính là tên đã giao dịch với Đại lần trước vụ chiếc thẻ nhớ đó , cũng là 1 băng nhóm sống bằng nghề như của Đại nhưng ở địa phận khác , nge nói chúng mới chiêu mộ được 1 tên người hoa về làm quản lí , tên người hoa này tên Lee cũng thuộc hạng võ vẽ hơn người nên bọn chúng liên tục đánh chiếm mở rộng địa bàn. Các băng nhóm khác cũng bị chúng dẹp và cướp đất , nhưng Đại vốn là tay anh chị lâu năm và được rất nhiều tên giang hồ khác nể nên lâu nay hoàn toàn yên bình hoạt động . Sơn Hổ vốn cay cú vụ lần trước nên quyết tâm dìm bằng được Đại

Vừa phi xe đến nơi thoáng nhìn qua thấy anh em đã gục quá nửa , trong khi đó các anh em tiếp viện còn chưa đến nơi . Đại không ngần ngại lao thẳng vào cuộc chiến , thoáng thấy Đại , Sơn Hổ ra hiệu cho tên người hoa ra cản đường .

Vù ….. để ý thấy được tên Lee nên Đại đã nhanh nhẹ tránh được cú đã quét ngang của hắn … Bụp …. nhưng đâu ngờ chân đá còn chưa chạm đấy chân trụ hắn ta tiếp tục văng lên đá gót trúng ngay mặt Đại , biết được 1 đối thủ không vừa Đại lùi lại quan sát tên Lee . Hắn ta đứng thủ thế y như những võ sĩ , Đại lao vào tay trên nhằm mặt chân nhằm bụng hắn không trúng 1 thì trúng 2 chứ không trượt được . Nhưng đâu ngờ tay hắn đỡ tay Đại còn chân hắn đưa lên bảo vệ vùng dưới chẳng khác gì thế trong Moi Thái . Lần nữa bị ép Đại lùi lại lấy đà lao lên tiếp nhưng chưa kịp đến nơi thì hắn đưa tay đấm vòng vung đánh lừa Đại cúi xuống né thì đầu gối hắn đã đến sát mặt Đại .

Khục ….. Choáng váng đầu óc Đại loạng quạng chưa kịp định thần thì lien tiếp những cú đá dưới đi kèm đấm trên né không xuể , máu mũi đã loang khắp mặt . Phía bên kia tên Sơn đang cười ngạo mạn đắc thắng . Đại lấy hết sức chịu 1 đòn của Lee để hắn hở ra vùng ngực bị hở … Bụp…….cú đấm rất mạnh trúng ngay mạng trái sườn tên Lee , hắn bất giác bị khụy xuống Đại nhân cơ hội choàng dậy nhưng hắn ta đâu vừa, lấy tay làm trụ hắn tung cước thẳng mặt Đại khi đang lao tới , không lường trước được việc đó nên Đại ăn trọn cước đó . Cuộc đấu tay đôi lợi thế đang nghiêng về bên tên người hoa đó .

Từ đằng con hẻm phía sau hơn 40 người cầm gậy gộc mã tấu ùa đến , quân tiếp viện đã đến Đại an tâm đôi chút , chạy ra xe lấy cây kiếm nhật , tên Lee cũng vớ ngay cây mã tấu thủ sẵn , chặt chém liên hồi nhưng tên người hoa không hề bị dính. Bởi so 1 tên có võ thuật thông thạo binh khí thì Đại chưa thể làm được gì hắn, thực lực quá chênh lệch , may mắn ở đây là Đại ít ra cũng từng trải nhiều cuộc đấu tay đôi và hỗn chiến nên sức chịu đựng và nhanh nhen cũng hơn loại bình thường .

Đang tập trung đấu với Lee thì Đại bất ngờ bị 1 tên chém sau lưng , là cuộc hỗn chiến nên không tránh được việc bị đánh lén , thấy Đại bị trúng 1 nhát mấy tên cũng xông vào mong kiếm ăn nhưng Đại cẩn trọng để ý , nhắm thấy 1 tên phía sau đang tiến tới Đại vung kiếm bất ngờ về sau hắn ta bị ngang bụng gục luôn , sau đó 3 tên lao vào cũng bị Đại lừa miếng chém và đều gục xuống , tên người hoa cũng đang xoay sở với những người khác , Hốn chiến nên chẳng có luật cấm đánh lén gì hết nên Đại lợi dụng sơ hở của tên Lee nhảy vào chém 1 phát vào cánh tay trái của hắn .

Tình thế dần thay đổi số lượng bên Đại được bổ sung nên đông hơn, vì ban đầu bọn Sơn Hổ mang theo ít người định đánh úp nhưng không lường được kéo dài chận chiến quân của Đại kéo đến nên chúng đã bị lật ngược tình thế bị áp đảo . Thấy tên người hoa đã bị thương Sơn ra hiệu anh em chúng rút lui tránh thiệt hại và tránh sự vào cuộc của an ninh .

Kết thúc trận chiến , Đại bị đau khá nặng lưng bị vết thương khá sâu . Sau khi băng bó vết thương lại cũng đỡ hơn . Còn tên người hoa chỉ bị vết chém nhỏ vào tay nên gần như bình thường , một số anh em bị thương nặng nhưng may mắn không ai bỏ mạng người bị nặng nhất là cụt vài ngón tay , ngĩ cũng thương và mang tội với anh em . Đại lập tức đêm hôm đó huy động tất cả anh em trong băng lại tại xưởng cơ khí để bàn bạc việc xử trí với bọn Sơn Hổ . Trước nay chưa hề gặp băng nào mạnh và thủ đoạn như bọn Sơn Hổ , chúng nhân lúc quân lực bên đại phân tán nên đã đến đánh bất ngờ khiến mọi người bị thiệt hại nhiều

Đ : Hôm nay chúng ta chút nữa thì mất địa bàn , và quá nhiều anh em bị thương , làm người cầm trịch thằng Đại này cũng không thể yên lòng nhìn mọi người đau đớn được . Nếu trả thù chúng ta sẽ phải vào 1 cuộc chiến nữa , nhưng lâu nay chúng ta yên ổn làm ăn nên quên mất việc chú ý tới lực lượng bên chúng nó . Nếu có 1 cuộc chiến nữa tôi e là sẽ có nước mắt ……

AE : Chúng ta sao lại chịu thua được chứ anh , phải bật lại , không thể để chúng nó đè đầu anh em mình được

Đ : Nhưng …. Đâu đơn giản sẽ có thế có người chết , tôi không muốn mọi người có cuộc sống như vậy , đâm chém máu me …

AE : Nhưng bấy lâu nay chúng ta sống bằng việc này rồi , mà anh cũng biêt tất cả mọi người ở đây đều dân du thực không nhà cửa chỉ có anh em trong băng là người thân .

Đ : Tôi biết , thực sự nếu có 1 công việc tử tế liệu chúng ta có muốn dính tới những việc như này không , ăn ngon không ngủ ngon không khi mà tay luôn vấy máu , nợ máu giang hồ , tôi rất muốn được sống yên bình cho cả anh em nữa .

AE : Anh là người cầm đầu , nếu anh đã nhụt chí vậy chúng tôi cũng chẳng hào hứng đâu nữa , vậy nếu chúng ta rút bỏ cuộc anh nghĩ bọn nó sẽ để mình yên ổn sao ..

Bao nhiêu mâu thuẫn trong đầu Đại , khôg muốn anh em dấn thêm vào con đường tội lỗi nữa , nhưng có vẻ các anh em lại bỏ qua hết những điều ấy ..

Đ : Vậy nếu tôi quyết định chúng ta sẽ chiến và giành lại vị trí trong đây ai sẽ đồng ý theo tôi ?

Tất cả mọi người đều đồng thanh hưởng ứng , họ bỏ qua hết những điều tốt mà Đại nghĩ cho họ , bởi ngoài công việc này ra ngoài cuộc sống đâm chém này ra bọn họ đều không xác định được điều gì tốt hơn đúng ra là không hi vọng 1 cuộc sống đầy đủ yên bình khi mà họ không có người thận gia đình như này . Không phải giang hồ nào khi sinh ra cũng có máu giang hồ sẵn cả , nhưng cuộc sống xô đẩy bắt buộc ngấm vào máu lúc nào không biết .

Sớm đoán được sẽ có ngày nào đó gần đây bọn Sơn Hổ sẽ lại lần nữa khiêu chiến vì chúng luôn muốn lật đổ Đại và cướp địa bàn mà bây giờ chúng lại có thêm 1 thành viên đáng gườm nữa là tên người hoa đó. Đại luôn nhắc anh em cẩn trọng chú ý và không chia tán ra nhiều luôn ở vị trí chủ động.

Sơn Hổ có lẽ rất tự tin với lực lượng của bọn chúng bây giờ , lâu nay chúng chịu đựng chèn ép hoạt động trong phạm vi nhỏ .Nhưng nhờ vào thủ đoạn nên chúng mắc mối với các thế lực nước ngoài có thể nói chúng giống xã hội đen hơn là giang hồ . So sánh về thực lực có lẽ Đại sẽ gặp nhiều khó khăn riêng việc chỉ thêm tên Lee đã là 1 trở ngại lớn rồi . Đại đang đau đầu với việc tìm cách giải quyết ... sẽ phải làm sao đây 

Cháp 13 : Khiêu Chiến Và Thủ Đoạn

Long : Nè Khang ! suốt thời gian qua về cơ bản chú đã dạy lại cho con tất cả những gì chú biết rồi đó , giờ chú dạy con nốt cách sử dụng vũ khí , như đao , kiếm , côn , gậy ……

Khang : Dạ con cám ơn chú , vậy bắt đầu ngay hôm nay chứ chú

Vậy là lại bắt đầu tập luyện với những động tác mới với các loại vũ khí. Đầu tiên ông Long dậy nó cách sử dụng gậy dài trong chiến đấu hỗn hợp , ông đưa nó 1 chiếc gậy dài và bảo nó cứ đánh sao cũng được nhắm ông mà đánh trong khi đó ông Long chỉ cầm 1 chiếc gậy ngắn khoảng 60cm, ban đầu nó e dè vì sợ ông Long bị trúng nhưng quái lạ đánh mãi không trúng nó tăng thêm sức mạnh và tốc độ nhưng vẫn vậy . Ông Long né và đỡ từng đường gậy của nó rất nhanh , sau 1 hồi quăng quật nó cũng mệt ..

Long : Thấy sao hả con , rất khó đúng không , cơ bản là con chưa thực sự chú ý tìm ra điểm sơ hở của ta , con chỉ chú ý mỗi cái là đánh sao cho nhanh và dồn dập , nếu ta phản đòn lại thì có lẽ nãy giờ con đã bị trúng rất nhiều rồi bởi có quá nhiểu khẽ hở trong các động tác của con

Khang : Tốc độ không chưa đủ phải không chú , vậy cần gì nữa ?

Long : Sự chính xác và tinh mắt nữa , giờ con lui ra sau 1 chút ra sẽ đứng ở đây ném đá về phía con con phải nhắm trúng và đánh bật từng viên đá ra ,

Long lùi về sau , ban đầu ông Long ném tốc độ đá bay rất chậm nhưng Khang vẫn để trượt nhiều viên , sau đó ông ném nhanh dần Khang đánh không trúng viên nào mấy lần bị đá trúng người , cuối buổi thì nó đã te tua rồi ,

Đêm hôm đó nó ngẫm ngĩ rất nhiều về mấy viên đá làm sao đưa gậy cho nhanh cho chính xác , sáng sớm hôm sau, nó dậy sớm hơn thường ngày xách theo cây gậy . Vào rừng cây bạch đàn nó đánh dấu cách điểm trên thân cây và rồi đánh gậy ngang dọc lúc đầu còn lệch nhiều sau 1 hồi cũng chính xác hơn , đánh vào điểm cây trước mặt rồi lập tức quay ra vung gậy trúng điểm cây phía sau , cứ thế cả buổi sáng nó quay cuồng xung quanh các gốc cây , cảm giác và độ chính xác của nó đã hơn hẳn .Đang mải miết thì có tiếng ông Long nói ..

Long : Con nên nhớ mục tiêu khi chiến đấu nó không đứng yên như vậy đâu , sẽ di chuyển và thậm chí rất nhanh nữa đó . Nhưng cách luyện của con cũng rất hay , thôi về ăn cơm rồi chiểu ta tập cùng con .

Sau bữa ăn trưa nó lại lao vào tập luyện có ông Long hỗ trợ nữa , những ngày sau đó nó vẫn miệt mài và ông Long cũng nhiệt tình giúp đỡ nó . Một tuần sau lại bài tập ném đá , nhưng lần này nó đã làm rất tốt không trượt 1 viên nào .

Long : Tốt tốt rồi , rất khá đó , con đã học được cơ bản rồi giờ ta sẽ dạy con các động tác chiêu thức.

Khang : Ủa con tưởng chỉ cần luyện chính xác và nhanh vậy là đủ rồi ,

Long : Không chưa đủ , con cần phải học các chiêu đỡ và đánh nữa đâu đơn giản vậy đâu

Một thời gian ngắn sau nó đã thông thuộc cách sử dụng gậy , quan trọng là nó hiểu được rằng vũ khí là thứ giúp tăng thêm phạm vi đánh và là thứ hỗ trợ phòng thủ tốt .Nên sau đó đối với các loại vũ khí khác nó học và nhận thức nhanh chóng khiến ông Long rất bất ngờ , quả nhiên nhận định của ông không sai về năng lực của nó .Nếu như bình thường để lĩnh hội được võ công bìh thường phải mất trên 3 năm còn chưa nói đến các chiêu thức bí truyền , nhưng với Khang khoảng thời gian 1 năm rưỡi có lẽ với nó còn thấy quá lâu .

- Anh Đại ơi , bọn Sơn hổ gửi 1 bức thư tới !

Đ : Có đông đủ mọi người ở đây , mở ra đọc luôn đi

Đó là thư khiêu chiến của Sơn hổ , chúng hẹn 11h đêm 1 tuần nữa tại khu công nghiệp bỏ trống , nếu Đại từ chối hay không tới thì bằng lòng với việc thua trận và đương nhiên tất cả cơ sở địa bàn sẽ thuộc về chúng

Đ : Mọi người nghĩ sao ?

AE : Tất nhiên là chơi rồi chứ anh

Đ : Chúng chủ động khiêu chiến như này chứng tỏ chúng đã có sự chuẩn bị và tự tin về sự chuẩn bị đó rồi , chúng ta chưa hề chuẩn bị và cũng chưa rõ được chúng đã làm gì có gì

AE : Chúng ta sẽ cử 1 người đi do thám tình hình trước đã

Đại cử Hưng chuột đi do thám, bởi tên này là tên rất nhanh nhẹn linh hoạt và với bộ dạng như thằng bị ba ngơ thì cũng tránh được sự để ý của chúng .

Đêm hôm đó , Hưng chuột lập tức đánh hơi đc tin bọn chúng đang tụ tập ở vũ trường Bentyley trên địa bàn của chúng . Lẻ vào trong đó ngồi 1 bàn gần bàn tên Sơn hổ và đàn em hắn, Hưng nghe loáng thoáng Sơn nói với tên Lee rằng sẽ chia trận đánh làm 2 lần trận thứ nhất chỉ lại phụ trận thứ 2 mới cho Lee xuất hiện và sẽ mai phục chặn 2 đầu để cho bên Đại không có lỗi thoát , và tin quan trọng nữa là chúng sẽ dùng hàng nóng và đốt ngay khu công nghiệp đó nếu cảm thấy sự thất bại .

- Ê thằng kia mày ngồi đó làm gì thế cút ngay

Sơn : Khoan hình như tên này tao đã thấy trong lần gặp thằng Đại , bắt nó mau

Hưng chuột quá bất cẩn nên để tên thuộc hạ của Sơn phát hiện , Hưng vừa nghe Sơn nói dứt câu đã quay dầu chạy thẳng ra cửa nhưng xung quanh đều là người của Sơn , không thể thoát được Hưng bị bọn chúng bắt lại và đánh tơi bời

Sơn : Nói tao nghe mày đã nghe được gì ?

Hưng : Tao vô tình đi qua chơi chứ chưa nghe gì !

S : ĐM Láo hả , mày là đi thám thính chứ chơi chó gì

H : M không tin thì tùy có chết t cũng không biết gì để nói đâu

Hự …. Sơn đấm vào bụng Hưng rất mạnh hai, tay bị trói treo lên Hưng không thể làm gì khác được chỉ quằn quại đau . Sau đó chúng đánh đập rất dã man gần như tra tấn Hưng .

S : À thế thằng Đại đã chuẩn bị những gì để đối đầu với bọn tao ?

H : Không biết , có biết cũng *** bao giờ tao nói ,

Những đòn đau còn mạnh thêm , cuối cùng chúng cắt lưỡi và cắt gân tay Hưng và ném ra ngoài đường .

Trong khi Đại cùng các anh em đang đợi tin từng giờ , nhưng không hề biết truyện của Hưng đã 3 ngày trôi qua . Nóng lòng Đại của 1 người đi thăm dò thêm . Đoán được rằng Đại sẽ cho người theo dõi nữa nên Sơn đã diễn 1 vở kịch , biến Hưng thành kẻ phản bội và kế hoạch cho trận chiến của chúng cũng sai lệch đi hoàn toàn.

Theo như lời của người đi thăm dò về Đại nắm được rằng Hưng hiện đã thành người của chúng mà đang hưởng lạc rượu chè gái gú say xưa , còn kế hoạch của chúng sẽ là chỉ đưa vào trận chiến khảng 40- 50 người còn lại thì ở lại các cơ sở địa bàn canh giữ , và tên Lee không tham gia trận này vì lí do vắng mặt về nước . Dĩ nhiên Đại đâu thể ngờ được đó là câu truyện bịa 1 vở kịch kích động và làm Đại chủ quan ,khiến cho Đại hoàn toàn suy nghĩ lên kế hoạch theo tin tức thăm dò ấy .

Đại chỉ chọn ra hơn 50 người để vào cuộc chiến này bởi nghĩ chúng cũng ít người càng tránh tổn thất về người được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu ,đồ mang theo cũng chỉ là đao kiếm và phớ , gậy gộc . Không có tên Lee, Đại nắm thêm phần tự tin nên thành ra đẩy cao sự chủ quan khinh địch .

Còn 3 ngày nữa là tới hẹn của cuộc chiến , Đại cảm thấy an tâm hơn về những gì đã chuẩn bị , còn bọn Sơn hổ đang ăn mừng vì kế hoạch của chúng đã thành công và chắc chắn sẽ nắm chắc phần thắng.

Bài đăng 6 giờ trước (09/07/2012) • Chỉnh sửa lần cuối Mr.KTee (6 giờ trước)

Chap 14 : Cứu Tinh

Tất cả những người Đại đã chọn đi đều đã tập hợp đủ tại xưởng cơ khí ,theo tinh thần của người cầm đầu nên mọi người đều tự tin nhưng đâu ngờ rằng họ đang dính phải 1 cái bẫy , nếu thực sự xui xẻo thì tất cả họ sẽ phải bỏ mạng trong cuộc chiến lần này .Đội Sơn hổ chúng tập trung hẳn 100 tên chúng chủ động đến địa điểm cuộc chiến trước và lắp đặt mìn xung quanh các cửa ra trong tòa công nghiệp đó . Với chúng trận này rất quan trọng , 1 là mở rộng địa bàn hai là sẽ bước lên vị trí tiếng tăm nhất nhì đất HN và sẽ được tổ chức Mafia ngầm hỗ trợ và đứng sau

9h đêm hôm đó , Đại cùng mọi người chuẩn bị tinh thần và đồ đạc để đến điểm hẹn. Sơn hổ cũng tập trung anh em để chuẩn bị tới điểm hen

10h – Đaị cùng mọi người đi của trước đến nơi , chưa thấy Sơn hổ đến , Đại nhắc lại anh em phương án chiến đấu và bố trí xắp xếp vị trí ,

10h 45p Sơn hổ đi đường cửa sau xuất hiện cùng 40 tên đàn em , không thấy bóng dáng tên Lee đâu . Đại thoáng mỉm cười nhạt , Sơn khẽ cười nhếch mép .

S : Chào chiến hữu , có lẽ không cần giải thích nhiều nữa chắc mày cũng hiểu luật và kết quả chứ ?

Đ : Thắng là vua thua làm giặc , định lí muôn thủa rồi . Và tao cũng nhắc mày đừng có ý định chơi thủ đoạn bẩn thỉu

S : Haha yên tâm yên tâm . Thằng Sơn này mà chơi xấu thì “Sét đánh chết ”

Đ : Được không nhiều lời nữa đánh con mẹ mày đê !

2 bên cùng ùa vào 1 lúc nếu người ngoài đứng chứng kiến thì không thể nhận ra bên nào với bên nào , nhưng mỗi người mỗi bên đều nhận diện đối phương rất nhanh và nhắm tiến tới . Chưa đầy 2 phút mặt nền đã loang máu me của cả 2 bên . Đại cũng lao vào chặt chém tới cùng , so với Đại những tên kia nếu chơi tay đôi sẽ chẳng bao giờ có cửa lành lặn . Hạ được 4 tên áo Đại đã vấy đầy máu , lúc này chưa thể nhận định được bên nào hơn bởi cứ 1 tên chém đc 1 tên thì lại bị 1 tên lao vào chém giống như 1 phản ứng Domino .

Sau 1 hồi số người đứng vững còn lại rất ít cả 2 bên , nhưng có vẻ như bên Đại chiếm ưu thế bởi cạnh Đại còn có Bình 4 ngón và Ninh mặt lạnh , là 2 người anh em vào sinh ra tử với Đại kĩ năng chiến đấu không hề tầm thường . Trong cuộc hỗn chiến Sơn bị chém 2 nhát sau lưng , còn Đại bị 1 nhát vào bắp tay , không thể tránh khỏi thương tích nếu kéo dài thêm ..

Lựa thời cơ thấy bên Đại đã vãn bớt số lượng Sơn dự định sẽ cho đợt 2 vào xử lý nốt , đang mải miết chém và né bất chợt Đại giật mình phía cửa sau ồ ạt kéo vào mấy chục tên bên đội Sơn hổ nữa . Biết trận này đã mắc bẫy của Sơn, Đại gồng gượng sức lực vung kiếm chém mạnh mong sao số lượng sẽ giảm đi , còn Bình và Ninh sau 1 hồi chiến đấu nên đã xuống sức không ai còn lành lặn nữa

Sơn ngĩ đã sắp đến lúc hạ màn nên khoái trí cười to

S : Haha mày sắp chết rồi , mày nghĩ tao ngu tới mức để mày hạ sao , chủ quan quá đấy . Thằng em đi do thám tin tức của mày bị bọn tao xử đẹp rồi ,

Đại nghiến răng uất ức vì đã bị mắc mưu chúng , nghĩ xấu về người anh em mình , trong phút lơ là …xoẹt … Đại bị 1 tên chém 1 vết qoắm ngay bả vai , vết chém sâu và mạnh khiến Đại khụy xuống , Bình 4 ngón chạy tới bảo vệ Đại nhưng bị 3 tên cùng dơ phớ lên chém , chẳng thể tránh được 3 lữoi dao nên Bình bị trúng 1 phát vào đầu gục xuống tại chỗ . Ninh thấy vậy nhặt thêm thanh mã tấu nữa xông tới chém ngay 2 tên đang định bổ rìu vào đầu Đại. cứu được Đại giây phút nguy hiểm đó . Ninh nhào tới Sơn hổ đang đứng tay không nhưng bất chợt bị bật ngược lại bởi bị 1 gậy đập vào ngực.

Tên Lee ….. Đại bất giác hô to rồi đưng dậy , máu me đầy mặt nhưng vẫn cố nắm chắc thanh kiếm nhật bước tới chỗ Sơn và Lee . Ninh đứng được dây nhìn qua Đại rồi gật đầu , cả 2 đều lao vào Sơn và Lee . Biết là đối đầu lúc này cầm chắc thất bại nhưng Đại không còn lối thoát nữa đâm lao phải theo lao , và còn Ninh vẫn đang cố sức bên cạnh nữa.

Bụp …… Đại đã không đủ sức để né được gậy của Lee nữa , từng vết thương như đang cào cấu khiến Đại đau thêm , nhìn sang cạnh thấy Sơn đã bị thêm nhát đao nữa của Ninh , Đại an tâm 1 chút . Nhưng còn tên Lee này hắn quá mạnh so với Đại lúc này , liên tiếp những cú vụt vào người Đại , thanh kiếm đã rớt khỏi tay lúc nào không hay . Sơn lại khá vất vả với Ninh hắn bị Ninh đánh dồn về sau . Nhìn thấy Đại không đủ sức đứng nữa Lee quay sang hỗ trợ Sơn , Ninh lập tức bị ăn trọn 1 gậy vào lưng quằn quại trên mặt đất. Các anh em còn lại đã vơi dần chỉ còn đếm trên đầu ngón tay … Trong khi đó lực lượng của Sơn gấp cả chục lần đang bủa vây xung quanh.

Tất cả dừng chiến .. ! giọng Sơn hổ vang lên ….

S : Nhìn đây đại ca của chúng mày đã thất bại trong tay tao , chúng mày có thể bỏ vũ khí xuống và cúp đuôi chạy .. hoặc theo tao cũng đc

AE : ĐM thằng tiểu nhân … mau thả người bọn tao ra

Đại đang gục xuống dưới chân tên Sơn , có vẻ không còn sức gượng dậy nữa máu me đầy mình , và Ninh cũng đang bị Lee khóa tay cứng đơ .Nếu nói về sức mạnh thì Đại hoàn toàn thua , bởi đã mắc mưu cộng thêm chủ quan khinh địch và thêm nữa là chúng có tên người hoa rất mạnh nữa .

Đ : Đm nếu mày thắng mày giỏi mày có thể giết tao ngay tại đây ,

S : Haha mày làm tao nhục nhiều lần rồi nên là tao không chơi với mày nhanh vậy đâu, còn nhiều chươn trình nữa mà ..

Đ : Thằng chó đẻ , muốn gì thì làm đi , để những người anh em của tao đi tất cả sẽ là của mày

S : Không đơn giản thế đâu , có 1 người trả bàn tay của mày 50.000USD tao đang phân vân không biết nên kiếm món tiền ấy không , mày nghĩ sao hả …..

Biết là đang rơi vào tay sự và điều khiển của Sơn , Đại uất ức không nói lên lời . Có lẽ trong suy nghĩ đại hi vọng đã tắt ngấm chẳng còn chút gì nữa .

……Để xem ai mua được bàn tay ấy giá 50 ngàn USD nói xem nào….. ?

1 giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm tất cả những người trong căn nhà hướng mắt về phía phát ra tiếng nói ấy . Đại cũng nheo mắt cố nhìn theo …

Từ phía cánh cửa xuất hiện 1 bóng người cao to trên vai là chiếc gậy .. vì xấp bóng nên không ai nhìn rõ mặt, tới tận khi bước vào chỗ ánh đèn …

Chap 15 : Khảng Định Sức Mạnh

Khang …… !!!! Đúng là Khang rồi ……

Sau bóng của Khang là 2 người nữa , 1 người dáng thấp nhỏ , 1 người dáng to đậm nhưng không cao

Đ : Anh… Long … nữa sao … có hi vọng rồi ..

S : Lại thêm 3 con gà tới nộp mạng nữa sao haha… anh em làm thịt chúng đê ….

Lập tức hơn 40 tên xông ra cửa , cả 3 người đều bình chân không cử động . Chúng sắp tới Khang liền đưa gậy trên vai xuống tay múa 1 vòng rồi hạ gậy mạnh xuống đợi chúng tiến tới , chúng bỗng chững lại nhìn nhau vài giây rồi lại bổ nhào vào . Khang xác định rõ từng mục tiêu rồi vung gậy theo bài bản từng tên 1 bị gậy lướt qua đều gục xuống phút chốc hơn chục tên lao vào đã bật ra ngoài .

Lúc này không đứng đợi nữa Khang cùng hai người còn lại đánh thẳng đám đông đang chuẩn bị tiến tới. Cũng không đơn giản như tưởng cũng khá là mệt bởi quá đông đôi khi khó xử lí đc kịp , ông Long tay cầm chiếc côn nhị khúc múa tít mù chỉ thấy đám người nhảy vào là bật ra ôm đầu ôm tay … còn người đi cùng kia cũng không kém tay không nhưng rất nhanh đối phương chưa kịp vung đao thì đã bị anh ta đánh vào các khủy tay rồi . Đám đông thưa dần 3 người tiến tới chỗ Sơn va Lee đang đứng . \

Sơn còn chưa hết bần thần và thắc mắc , 3 nhân vật này là ai , sao lại có sức mạnh gớm vậy . Lee lập tức nhảy ra chặn đường hắn thủ thế tay không , hiểu ý Khang liền buông gậy và cũng tay không thủ thế . Được chú Long khẽ nhắc cẩn thận nên nó cũng chú ý từng cử chỉ của Lee , hai người thủ thế đứng nhìn chằm chằm nhau dò xét đối thủ .

Vậy là đây sẽ là cuộc đọ sức giữa quyền trung hoa và võ Việt Nam , tất cả mọi người dừng hình chú ý nhìn 2 người đang đứng trên nắp chiếc máy cũ , giống như 1 sàn đấu . Khang chủ động tung đòn trước bằng một cú đấm móc thăm dò, chẳng phải tay vừa nên Lee dễ dàng đỡ được và tung trả 1 cú đấm ngang mặt Khang cũng nhanh tay lùi bước và đỡ cú đấm đó . Cả 2 xác định đều gặp đối thủ ngang tầm nên chưa ai thực sự tung đòn hiểm ngay .

Vụt … Khang tung cước nhằm mặt Lee , hắn khẽ cúi người né nhưng đó là cú đá lừa của Khang , tên Lee vừa né xong lập tức nó xoay người đá móc từ dứoi lên ….bụp…. nhưng không phải trúng Lee đã nhanh chóng đưa tay lên che đỡ phần mặt nên cú móc của nó chỉ trúng tay hắn . Lùi về thủ thế nghĩ ra cách đánh với tên người hoa , hai bên thường xuyên ra những cú đấm cú đá nhưng đều không ai trúng được ai .

Sơn Hổ lúc đó đứng há mồm xem trận đấu và trong tư thế sẵn sàng vọt khi cần thiết , Đại dù mắt lòa vì máu nhưng vẫn cố gương dựa vào tường theo dõi .

Sau 1 hồi qua lại chưa xác định được thực lực rõ ràng ., Lúc này Khang quyết định đánh nhanh tăng lực và tốc độ , nó lao vào đấm tới tấp tên Lee liên tiếp những cú đấm loạn khiến Lee không thế đỡ hết nên hắn bị cuống và lãnh trọn 1 cú vào mũi . Chưa kịp định thần lại thì Khang lại tiếp tục những cú đá ngang mặt, lùi để tránh nên vô tình Lee bước hụt ngã xuống nền nhà , Khang nhảy xuống theo định ép gối xuống ngực Lee nhưng hắn đã lăn người qua 1 bên và bật dậy . Khang đang nắm thế nên lần nữa chủ động lao vào, nhưng lần này Lee đã cẩn trọng chú ý bắt được chân Khang và hất về sau khiến nó bị ngã, chưa kịp đứng dậy thì Lee đã lao tới sút nhưng nhanh như cắt Khang đưa chân ra đỡ lòng bàn chân nó kê ngay ống đồng của Lee khiến hắn đau bất giác thụp xuống . Lợi dụng cơ hội Khang sút lật hàm Lee làm cho Lee chao đảo đứng không vững và rồi liên tiếp những cú lên gối vào mặt Lee . Hắn ta đã gục hẳn bởi đòn quá mạnh và dồn dập

Lúc này Sơn Hổ nhận thấy quân chủ lực đã bị thua nên hắn tìm đường chạy ,lũ em út cũng bỏ dao kiếm ùa ra cửa chạy trốn. Nhưng vừa lao được mấy bước thì ông Long cầm con dao phi theo cắm ngay đùi hắn làm cho hắn khụy xuống những vẫn cố lết ra cửa . Khang chẳng thế để im cho Sơn tẩu thoát , nó đuổi theo và tặng cho hắn cú sút rơi cả răng cửa ra

K : Nào bây giờ mày gọi người đến mua bàn tay trị giá 50.000USD đó đi

S : Haha mày đừng vội đắc chí , để tao đi nếu không tất cả sẽ chết chung , chắc chúng mày không biết tao đã gài mìn quanh khu nhà này ,chỉ cần tao ấn nút của chiếc điều khiển này thì tất cả sẽ hết đường ra mìn nổ và xăng sẽ bốc cháy , để tao đi tao sẽ không ấn nút

K : Ok mày có thế đi , tao nghĩ mày không thất hứa

S : Cám ơn mày đã tin , được vậy ta0 sẽ rời khỏi đây 

Kìa Khang sao cậu lại để hắn đi , lẽ nào cậu tin lời hắn , tên này là tên gian manh thủ đoạn và đê tiện lắm , không được đâu …. Đại cùng những người trong đó đều nói vậy , nhưng Khang không nói gì chỉ mỉm cười nhếch mép với ông Long và cậu thanh niên đi cùng.

Có lẽ vì thoát chết nên Sơn lết đi rất nhanh với 1 chân bị thương , các anh em ùa ra cửa khi Sơn vừa nhảy lò cò đi, cách đó khoảng 50m hắn quay lại nói

S : Chúng mày là 1 lũ ngu , nghĩ rằng tao sẽ tha cho chúng mày khi thằng ngu kia thả tao đi sao , chết hết đi khi tao ấn nút là tất cả sẽ về trời

Đm đã nói rồi … tất cả những người trong căn nhà đều nhốn nháo bủa xô ra cửa để chạy , ai cũng hiểu rằng sau khi Sơn đi ra khỏi phạm vi nguy hiểm hắn sẽ lật lọng . Nhưng Khang vẫn đứng đó nhìn tên Sơn

K : Haha ….. đúng là cẩu tạp chủng …. Nào ấn đi tao xem

Đứng từ xa tất cả mọi người thấy Sơn hì hục ấn 1 tay rồi 2 tay … không có hiện tượng gì sảy ra ..hắn dường như hiểu ra điều gì đó , vứt chiếc điều khiển xuống hắn bỏ chạy.Khang lập tức chạy theo để bắt hắn lại , nhưng chỉ được vài bước thì .. Bùm … tiếng súng từ 1 tòa nhà nào đó máu từ đầu Sơn phụt ra hắn ngã ngửa xuống trước bao nhiêu con mắt . Khang dừng bước nhìn lên thoáng thấy 1 bóng người ở tòa nhà phía trên vụt chạy …

Vậy là sao mìn của hắn sao không nổ …. Ai đã bắn hắn ?

Thái độ tự tin của Khang giờ cũng chuyển sang bất ngờ và cău mặt khó hiểu , nhưng sau đó Khang cùng những người còn sức lực làm công việc trước tiên là đưa những người bị thương về xưởng cơ khí nơi đại bản doanh để chữa trị , các dấu vết đã được xóa hết để tránh sự điều tra của cảnh sát …….

Chap 16 : Anh Em Bên Lề

Mọi truyện đã êm xuôi , Đại và mọi người cũng đã khá hơn rất nhiều , nhưng riêng Bình do bị chém vào đầu nên vẫn chưa bình phục có thể sẽ mất rất lâu . Lần này Khang trở về đúng lúc cứu 1 bàn thua trông thấy nên được anh em trong băng tin tưởng và tôn vinh rất nhiều ,không ngoại trừ cả ông Long và chàng thanh niên bí ẩn đi cùng nữa .

Đêm nay là đúng ngày sinh nhật Khang ngày mùng 6 tháng 3 , và Khang tròn 18 tuổi , anh em đều xôm tụ đông đủ trong xưởng cơ khí đó , mở tiệc chúc mừng sinh nhật và ăn mừng chiến thắng trong gang tấc vừa qua .

K : Hôm nay nhân ngày vui tôi cũng có lời cám ơn rất nhiều gửi tới các anh em trong đây , đặc biệt là anh Đại , chú Long

AE : Zô zô , cạn li nhá ……..! 2….3 zô …..!

K : Nhân đây tôi giới thiệu anh chàng cạnh tôi đây , người đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong cuộc chiến vừa rồi mà mọi người cũng chưa biết anh ấy , đây là Kiên một anh bạn mà tôi và chú Long vừa mới quen trên chuyến tàu quay về Hà Nội hôm trước.

Nói về Kiên , đây là 1 chàng thanh niên năm nay 22 tuổi người cùng quê với Khang nhưng tới khi gặp nhau và làm quen mới biết chứ ở quê 2 người chưa hề gặp nhau , trong chuyến tàu về HN Khang và chú Long gặp Kiên và làm quen trong 1 trường hợp cũng rất hi hữu .

Sáng hôm đó Khang và chú Long 2 người ra ga tàu để đi ề HN sau những tháng ngày rèn luyện vất vả . Hai người vừa vào chỗ ngồi thì có 1 người chạy vụt qua ném 1 chiếc dây truyền vào túi áo ngực Khang nhưng lúc đó nó chưa biết , chí chú ý người đó chạy lên toa trên , ngay sau đó có 1 chàng thanh niên chính là Kiên nhưng lúc ấy chưa quen . Kiên chạy từ toa dưới lên miệng hô ... trộm trộm giật đồ … chạy qua chỗ Khang được mấy bước , Kiên chợt dừng lai và quay lại túm áo Khang với vẻ mặt dữ tợn

- K : Thì ra còn có đồng bọn nữa

Bụp….. Kiên đấm Khang 1 phát trong lúc nó còn chưa rõ truyện gì và chưa phòng bị , lập tức nó bật dậy ăn miếng trả miếng sút ngay 1 cú vào bụng Kiên

Kg : Đồng bọn cái *** gì … mày nói cái gì thế thằng điên , thích chết à

K : Mày lại còn giả vờ sao , nếu mày giỏi thì móc túi áo mày ra đi , trong đó là chiếc dây truyền của tao đó ,

Khang thò tay túi áo móc ra chiếc dây truyền, chính nó còn chưa hiểu gì , sao lại có chiếc dây truyền này trong túi mình , truyện người kia nói là truyện gì ? :

K : Cãi nữa không , vừa rồi có 1 thằng giật dây chuyền của tao chạy lên tàu , nó đưa cho mày đúng ko , không thì sao lại trong túi mày

Kg : Ơ cái thằng này , tao biết gì mà nói tao là đồng bọn ,

K : Thế tại sao lại nằm trong túi áo mày ?

Kg : Tao làm sao biết được , tao ko bao giờ làm truyện đó , đây của mày đó cầm đi ,

K : Sao có thể dễ dàng vậy

Kiên lao vào với ý định đánh Khang nhưng cũng không ngờ không hề dễ ăn , sau 1 hồi đánh đấm loạn cả tàu lên có nhiều người can 2 người mới chịu thôi và đứng nói chuyện , cuối cùng Kiên mới hiểu ra sự việc là tên trộm kia ném dây truyền vào Khang để Kiên thôi đuổi bắt nhưng lại vô tình chui vào túi áo Khang mà Khang ko hề biết . Kiên biết mình đã hiểu nhầm Khang và chưa hỏi rõ cội nguồn vì nóng tính

K : Tôi xin lỗi ! do nóng tính quá nên quên mất không để anh giải thích rõ ràng

Kg : Haiz ! Thôi cũng chẳng lỗ gì tôi bỏ qua nhưng anh nên nhớ lần sau làm gì cũng phải rõ ràng đã

Kiên chủ động xin lỗi và nhận lỗi bởi vì chiếc dây truyền đó là kỉ vật nên Kiên rất quý và giữ gìn nên khi thấy trong túi Khang , Kiên vì giận mà quên mất phép lịch sự, nhận ra Kiên cũng giọng bắc Khang hỏi người ở đâu thì mới biết hóa ra cùng quê với Khang , hai người nói qua lại thêm rồi đâm ra có vẻ hợp nhau . Hỏi ra mới biết Kiên cũng là người luyện võ trên mảnh đất Bình Định này , cũng 1 con người vô thân vô thích , .Khang rủ Kiên về HN qua chỗ Khang chơi , Kiên đồng ý bởi Kiên cũng chưa xác định nơi ăn chốn ở . Hai người truyện trò rôm rả về quê hương , về võ thuật ….không chạm mặt không thành bạn .

Đó là quá trình quen nhau của Khang và Kiên người thanh niên đã giúp băng trong cuộc chiến đó . Tất cả mọi ngừoi sau khi biết đều coi Kiên như 1 người anh em tốt họ vui vẻ chào đón Kiên . Trên nét mặt âu sầu của Kiên hiện rõ niềm vui

Đại : À này thế chú kể lại truyện chú ở trong đó với anh Long đi , anh tò mò quá , bởi bây giờ đứng trước mặt anh là 1 con người khác hoàn toàn rồi , anh hoàn toàn bất ngờ lắm

Ae : Đúng đó Khang kể đi kể đi ! Rượu vẫn còn đêm nay không say không giải tán … zô nào …Zô !!

Vậy là Khang ngồi tâm sự kể lại cho mọi ngừoi nge lại những tháng ngày ở trong đó ra sao , học được những gì . Cả căn nhà im ắng chỉ thấy mỗi tiếng Khang vang lên thỉnh thoảng lại có tiếng cạch chén , trong số đó vẫn có 1 số người còn đang quấn băng vết thương nhưng nét mặt thể hiện rõ niềm vui và hào hứng . Một không khí đại gia đình làm cho Khang cảm thấy gần gũi cảm xúc bỗng dâng trào

Khang : Mọi người chắc thắc mắc hôm đó tôi lại đồng ý thả tên Sơn Hổ đi không

- À đúng đúng , làm chúng tôi hú hồn , ngĩ rằng cậu quá nhẹ dạ cả tin

K : Là bởi vì mìn của hắn gài xung quanh tòa nhà đó đã bị anh Kiên và chúng tôi vô hiệu hóa trước đó rồi , sau đó chúng tôi mới xuất hiện

- Ồ thật thế sao , thì ra là vậy thả nào tự tin thế

K : Haha tôi muốn vờn hắn 1 lúc cho vui thôi !

- Nhưng sao cậu biết hắn có gài mìn xung quanh

K : À là thế này , rất vô tình thôi

Và Khang lại kể mọi người nge . Trên tàu từ Bình Định về Hn sau khi đã kết bạn với Kiên , Khang và ông Long không hề biết rằng ở HN Đại gặp khó khăn bởi cuộc chiến với Sơn Hổ

- 你看天氣預報了嗎 ??? ……..

K : Ủa trên tàu có cả người nước ngoài nữa à

Ngồi sau Khang và Kiên là 1 người đàn ông to béo , đang nghe điện thoại

Kiên : Ừ ông ta là người Trung Quốc

K : Sao anh biết thế ? trông giống người VN nhỉ

Kiên : Anh nghe và nói được tiếng Trung mà hề hề !

K : Ồ thế à , anh thử dịch xem ông ta nói gì đó

Kiên : Ông ta cũng trên đường ra HN , ông ta nói tới 1 vụ thanh toán nào đó , hình như ông ta đang chỉ đạo hướng dẫn cách đặt bẫy gì đó

K : Anh nghe xem và dịch tiếp đi

Kiên : À hướng dẫn 1 người tên là Lý (Lee) cách đặt bom và điều khiển kích hoạt qua thiết bị điện tử , có vẻ là kế hoạch…. 386 – Nguyễn Văn Linh – Sài Đồng – Q.Long Biên – Hà Nội đó là nơi sẽ đặt mìn

K : Ây za ! giờ có cả truyện đó nữa cơ à , không biết băng nhóm nào thanh toán nhau vậy nhỉ , nguy hiểm quá

Kiên : Ừ … thôi mặc kệ truyện họ đi , tốt nhất không liên quan , ngủ đi tối nay tới HN rồi đó .

Kiên nghe được và kể lại cho Khang nghe như vậy , Khang nằm ngủ mà cứ để tai nghe ông người Hoa đó chuyện , thú vị mà lần đầu tiên nghe 1 người Hoa nói trực tiếp , mặc dù nó chẳng hiểu gì hết .

8h tối đến ga HN 3 người xuống ga , tìm về nơi ở của Đại loanh quanh 1 lúc mới tìm tới nơi , nhưng chỉ thấy 4 người đang ngồi đánh bài

K : Ủa anh Đại đâu rồi mấy anh

- Khang à … anh Đại đang đi giải quyết việc địa bàn với tên Sơn Hổ , là 1 cuộc chiến anh em đi cả rồi , chúng tôi ở lại canh nhà thôi , có lẽ là rất quan trọng

K : Cuộc chiến ư …. Đi lâu chưa ?

- Được 1 lúc rồi 11h là bắt đầu , rắc rối lắm , chúng tôi yếu nên không đi cùng được

K : Nơi đó ở đâu , tôi phải tới đó giúp anh Đại chú Long và anh Kiên đi cùng chứ ?

L + K : Tất nhiên rồi

- À hình như khu công ngiệp gì đó ….à 386 – Nguyễn Văn Linh – Sài Đồng – Q.Long Biên – Hà Nội đúng nơi đó rồi

Khang giật mình vì nghe tên địa chỉ này rất quen , nó vội hỏi lại 4 ngừoi kia rồi quay sang Kiên

K : Anh Kiên anh có thấy rất quen không ?

Kiên : Anh nhớ rồi đó là địa chỉ mà ông người tàu nhắc đến trong cuộc nói chuyện mà anh nghe được trên tàu mà kể anh kể em đó

K : Đúng rồi ! vậy có khi nào …….. có liên quan tới anh Đại ?

Ông Long: Còn chờ gì nữa đi thôi đằng nào chúng ta cũng tới giúp Đại mà

Vậy là 3 người tức tốc bắt taxi tới địa điểm đó , định ập vào luôn nhưng Khang dừng bước

K : Khoan đã , kiểm tra xung quanh xem liệu có gì đó không , tôi thấy không yên tâm cảm giác rất nguy hiểm

3 người chia nhau ra đi 1 vòng , quả nhiên thấy 6 khối thuốc nổ cài quanh tòa nhà , rất đều nhau

K : Vậy là đúng rồi , thật nguy hiểm làm sao đây ?

Khang ngồi xuống định phá ngay quả mìn đó …….nhưng !

Kiên : Đừng …….chết đấy , để đó anh xem

Vì Kiên vốn trước đây có đi lính nên có 1 chút ít kinh nghiệm tháo gỡ bom mìn , sau 15 phút toát mồ hôi và may mắn 6 quả mìn đã được vô hiệu …

K : Xong sau đó 3 người chúng tôi mới bước vào cửa , vậy đó rất vô tình nhưng thực sự là may mắn đó , dĩ nhiên tên Sơn có ấn vỡ cái điều khiển ấy cũng không hề có quản mìn nào nổ được , mọi người hiểu rồi chứ

- Chúng ta rất may mắn , nào uống nào vì sự may mắn đó …Zô …!

Cuộc vui lại tiếp tục ,và cũng là sinh nhật đầu tiên có tiệc có người của Khang . Nhưng vì niềm vui mà mọi người quên mất cái chết của tên Sơn Hổ . Hoàn toàn không phải là người trong băng Đại , đó là 1 vụ ám sát bịt đầu mối … Đứng sau đó là 1 bức màn bí mât ……

Chap 17 : Anh Em Bên Lề 2

Sau đêm liên hoan tiệc tùng say khướt đó , sáng hôm sau tơi tận gần trưa mọi người mới tỉnh giấc . Khang vẫn tập khởi động bằng các động tác quen thuộc mà ông Long đã dạy . Còn Đại mặc áo quần và cùng mấy người nữa tới 1 vũ trường mới mở để làm luật

- Sao anh muốn chúng tôi làm luật sao ?

Đ : Đúng vậy , anh có thế không cần và rồi có bị bọn nào đó phá thì tùy anh thôi

- Nếu chúng tôi từ chối vụ này thì sao ?

Đ : À vậy thì có thể ngay tối nay các anh sẽ gặp truyện đó (ánh mắt sắc lên)

- Mời anh về , đừng nghĩ bọn này cần bảo kê

Đ : Đất có thủ công sống có hà bá , nhớ đó !

Bực mình vì gặp 1 tên quản lý không biết điều , có lẽ chúng ở nơi khác đến nên không nắm được luật làm ăn chốn này và chưa biết Đại là ai , nhưng hôm nay Đại kiềm chế khác hẳn mọi ngày , nét mặt cau có sớm qua đi thay vào đó là nét mặt có vẻ tươi hơn . Chẳng biết trong lòng hắn đang có gì nữa

Đ : Khang à ! tối nay chú với mọi người ăn cơm nhé , anh có hẹn quan trọng không ăn cùng được

K : Lại hẹn sinh tử hả anh Haha , hay là vấp phải sợi tình nào rồi

Đ : Rồi chú sẽ biết , à mà nhớ gã gẫm anh Long ở lại đây chơi thêm nhá , mua cho ông ấy rượu ngon vào

Đại hôm nay ăn mặc chỉnh tề lạ thường , không khoác trên người bộ rằn ri bụi bặm nữa mà thay vào đó là áo sơ mi đi kèm quần âu và giầy đen trông chẳng khác gì mấy tên ngồi bàn giấy .Tối nay Đại đi có 1 mình không cho ai đi cùng nữa .

…reng ….reng ….!

Đ : Alo anh nghe đây ! anh sắp đi rồi , em cứ tắm đi , tới nơi anh gọi

K : Chú Long này , bộ ổng ý muốn lấy vợ hay sao mà giờ lại dính thêm cái truyện gái gú tình yêu tình báo thế nhỉ

L : Nói chứ ! giờ chú cũng muốn lấy vợ bỏ mẹ đây này , bao năm qua sống độc thân có ma nào bên cạnh đâu …hà hà !

K : Cháu chưa nghĩ tới truyện đó kể cả là yêu, còn nhiều thứ đang đợi cháu lắm

Đúng thật Đại hôm nay có hẹn với 1 cô gái , ngồi trên chiếc xe moto Đại đi thong thả trên đường HN , bao lâu nay mới có cảm giác thanh thản như vậy , mùi hoa sữa mùi phố phường HN lan tỏa khắp nơi . Ánh đèn vàng cao áp , ánh đèn xe ô tô xe máy, biển hiệu nhấp nháy lung linh huyền ảo , thỉnh thoảng khẽ có làn gió mát thổi qua , Đại đi chậm khác hẳn mọi ngày để cảm nhận cảm giác hiếm hoi ấy nhiều thêm .Chìm trong không gian ấy mà chút nữa Đại quên mất công việc chính , vội bẻ lái vào 1 con phố đi qua các ngõ ngách nhỏ đan chéo nhau chằng chịt vốn là nét đặc biệt của phố HN . Kít……..! phanh lại trước 1 dãy nhà nằm sâu trong ngõ Dịch Vọng , đó là 1 khu trọ ..

Đ : Anh tới rồi , em xong chưa , anh đợi ngoài nha

2 phút sau tiếng cổng mở kẽo kẹt , 1 cô gái với mái tóc dài , mặc chiếc váy lửng tới đầu gối đi ra , khẽ cười nhẹ với Đại .

Lâu quá mới lại được gặp anh …

Đ : Hì ..Lâu thật , anh nhớ em nhiều lắm , thôi lê xe đi mình tìm quán nào đó rồi ăn tối rồi nói chuyện sau nhá em

Ngồi sau Đại là cô bé ấy , không biết tình cảm hay mối quan hệ hai người ra sao nhưng thoáng thấy cô bé vòng tay ôm eo Đại , nở 1 nụ cười tươi. Bạn đã bao giờ lượn phố phường HN trong 1 buổi tối mát trời , và đằng sau là 1 cô bạn gái đáng yêu chưa …. Cảm giác có lẽ rất thú vị và hạnh phúc …

Sau 1 lúc lòng vòng Đại quyết định chọn quán ăn nấu các đồ ăn Trung Hoa , ngồi vào bàn gọi món và đợi mang đồ ăn ra , Đại chống tay vào cằm nhìn cô bé và cưởi nhoẻn miệng một cái

Đ : Em rất xinh đó Việt à , một thời gian không gặp em mà thấy em chững chạc hẳn đó

V : Anh cứ đùa nhỉ , em vẫn vậy mà , chỉ có anh khác đi thôi trông anh gầy đi chút đó

Đ : Đâu có tại anh tập thể thao nên người săn lại đó chứ ..mà này thời gian qua có thay đổi gì về tình cảm không đó em ..hì hì

V : Em đang muốn hỏi anh đó , bảo yêu em mà toàn mất tăm thôi, thêm lần nữa em kiếm thằng khác ngay đó ..Xí .>=<

Có lẽ 2 người đã trao tình cảm về nhau thật rồi , nên những câu nói đều chứng dựng niềm vui , sự yêu thương pha 1 chút giận hờn nữa . Nhưng cô bé này là ai và là người như nào ?

Đ : Anh vẫn nhớ 2 năm trước khi mới quen em , nhớ mãi ngày hôm đó ,chúng ta có duyên đó em

V : Thế nghĩ em quên à , tên sở khanh đểu cáng em yêu này ….S2

2 năm trước cũng là ngày này lúc đó Đại mới chỉ có 1 khoảng địa bàn nhỏ thôi , tối hôm đó Đại và những anh em đụng độ phải nhóm của 1 tên ở bên quận Gia Lâm vì số lượng mỏng nên bị áp đảo khiến Đại và mọi người phải rút lui , riêng Đại thì bị hẳn 8 tên truy đuổi sát nút chạy hổi vòng vo mệt lử chân dường như không muốn bước nữa thì chợt Đại thấy đầu dốc có 1 cô gái đang dong xe đạp đi lững thững , chẳng nghĩ gì nữa Đại cố gắng chạy nhanh tới chỗ cô gái đó ..

Đ: Cô ơi cho tôi mượn chiếc xe đạp này đi …phù …phù

- Anh này hay nhỉ , tôi đâu có quen anh mà cho mượn được

Đ : Đi , hay là bán cho tôi cũng được , tôi cần lắm , nhanh đi

- Không là không , anh tránh ra đi , tôi đâu có điên

Biết sắp bị đuổi đến nơi nên Đại đành giật lấy chiếc xe của cô gái đó nhảy lên trước khi đi Đại hỏi với lại

Đ : Cô đọc đại chỉ đi , tôi sẽ giả lại cô

- Cướp cướp trả xe đây… 192 – Phường Dịch Vọng – Q. Cầu Giấy …. Thằng điên ….!

Nhờ có chiếc xe đạp đó mà Đại thả dốc vun vút thoát khỏi sự truy đuổi của mấy tên kia . Hôm sau Đại nhớ ra truyện chiếc xe , may là vẫn nhớ địa chỉ khi mà cô gái đó gào lên trước khi đi khuất con dốc . Phải mang đi trả người ta thôi , Đại lóc cóc đạp chiếc xe đạp cọc cạch tìm đến địa chỉ đó . Đây là 1 khu trọ , chắc cô ta thuê ở đây rồi . khẽ mở cổng ngó vào trong không thấy ai , phòng nào cũng đóng cửa . Đại ngó ngiêng 1 lúc đành quyết định gõ cửa hỏi … Qua vài phòng đều không phải , đến căn phòng cuối cùng

Cốc cốc cốc …

- Ai đó …..có việc gì vậy

Đ : Cái giọng này chẳng thê quên được nghe nhẹ nhàng mà sao lúc gào thì to thế … À tôi có truyện , mở cửa đi

Lục cục 1 lúc sau cánh cửa mới mở ra

- Á .. thằng cướp xe ….. à à anh tới đây làm gì ?

Đ : Tôi đến trả xe cô chứ làm gì nữa

- : Tôi tưởng anh mất hút luôn chứ , làm tôi hôm nay nghỉ buổi học rồi đó ,

Đ : Cho tôi xin cốc nước đi , cái xe của cô lọc cọc đạp nặng quá ..

- : Đã lấy không được sự đồng ý của người ta rồi mà lại còn chê bai nữa hả

Nói vậy nhưng cô gái đó vẫn để Đại vào phòng ngồi , trời ban ngày sáng sủa Đại mới nhìn kĩ khuôn mặt cô gái này , trông rất hiền dịu và có nét xinh xắn nữa . Định trả xe và nói vài lời xin lỗi rồi đi về nhưng không biết sao Đại lại muốn tìm hiểu thêm về cô gái này . Thực ra cô ta hiền không nãy nói to tiếng vậy cũng chỉ là cố chứ không phải như vậy

Đ : Này thế cũng cho tôi biết cái tên chứ nhỉ

- : Tôi tên Việt , mới là sinh viên năm đầu thôi nên kém tuổi anh là chắc , đừng gọi cô nge không quen đâu , cứ xưng anh đi

Đ : Vậy cũng được , anh tên Đại anh ở HN ……

Nói đến đó Đại dừng lại vì chẳng biết giới thiệu thêm gì nữa , học hành thì không rồi …công việc cũng chẳng rõ ràng , tốt nhất không nói vậy . Cô gái cũng không thắc mắc gì thêm , sau đó 2 người có nói chuyện và Đại xin SĐT của cô gái đó . Sau nhiều lần gọi điện và đi uống nước cùng nhau 2 người cũng thân hơn hay qua lại hơn , Đại biết được Việt là cô gái quê ở Bắc Ninh Lên HN học ĐH – Kinh Tế Quốc Dân . Gia đình Việt cũng khó khăn , nhưng vì ham học và quyết tâm nên Việt cố gắng bám trụ và học tập ở HN , ngoài ra cô bé còn đi làm thêm kiếm thêm thu nhập nữa . …Nhưng 1 điều nữa là cho tới tận bây giờ cô bé cũng không rõ về cuộc sống và công việc thật của Đại và 2 người tình cảm cách thể hiện như người yêu nhưng thực tế lại chưa có 1 lời ngỏ nào về yêu đương .

Đ : Anh không thể nào quên được chiếc xe đạp của em , nó rất ấn tượng đó …ha ha

V : Thôi anh đừng chọc quê em nữa , chiếc xe đó bố em mang ở nhà lên đó

Đ : Ừ ừ anh biết rồi , thôi ăn đi em rồi lát mình đi dạo rồi uống nước .

2 năm qua nếu nói về tình cảm tình yêu thì Đại chỉ có mình cô bé Việt đó và dĩ nhiên ngược lại . Nhưng vì công việc và cuộc sống nên gần đây Đại ít gặp Việt hơn , hôm nay sau những chuỗi ngày bận rộn hai người mới lại gặp nhau , cảm giác và tình cảm không hề vơi đi , nhưng Đại phải nói như thế nào với Việt về công việc của mình , đó là điều Đại vẫn chưa dám nói thật bởi vì Việt hết sức trong sáng và hiền lành nên anh sợ điều ấy làm Việt không vui không hài lòng và bởi Đại trót nói dối đang làm việc tại 1 công ti xây dựng nên phải đi xuốt . không phỉa giang hồ nào cũng phải máu lạnh vô cảm , mọi người đều được nếm cảm giác hạn phúc nhẹ nhàng nhưng nồng nàn của tình yêu …..

Chap 18 : Đó Mới Là Anh !

Việt : Anh ơi giờ mình đi đâu nữa đây , em muốn đi cùng anh thêm chút nữa

Đại : Hay mình đi dạo 1 vòng HN rồi đi uống nước em nhé , mấy khi gặp nhau như này em nhỉ

1 buổi tối đẹp trời , mát mẻ cõi lòng thanh thản mà lâu nay Đại chưa được cảm nhận . Đã hơn 3 tháng nay Đại không gặp Việt, nhưng trong thời gian đó không ít lần Đại nghĩ tới Việt và tới việc nói sao để Việt hiểu cho Đại . Ít gặp nhau và ít đi chơi bởi vì cuộc sống của Đại luôn nhiều sự phức tạp nên anh sợ sẽ làm người con **** mình yêu bị rắc rối nguy hiểm , cũng có lí do riêng của nó . Việt thì lại nghĩ đơn giản chỉ là anh bận đi làm công trình ở xa nên ít gặp anh chứ đâu hề nghĩ ra được 1 con người 1 cuộc sống rất phức tạp vậy 

Đ : Em này mình tìm quán nào đó uống nước nhé

Đại dừng xe trước 1 quán cafe không gian có vẻ rộng và lãng mạn hữu tình , chọn chỗ ngồi trên lầu 2 sát cửa kính để nhìn thấy được quang cảnh đường phố . Hà Nội thật đông đúc và đẹp về đêm. 2 người bỗng chìm vào khung cảnh lãng mạn ấy hòa cùng bản nhạc hòa tấu Kiss The Rain nhẹ nhàng đầy sâu lắng….

V : Anh ơi sắp tới anh có phải đi nữa không ?

Đ : À anh cũng chưa biết được , công việc không báo trước nên nếu có anh sẽ nói với em sau

V : Luôn vậy mà , anh toàn mất tăm mà em không biết chẳng bao giờ liên lạc được cho anh trước cả !

Đ : Lần này anh nhớ mà không để em buồn nữa đâu

V : Anh nhớ nha ! mà em chỉ còn ở HN 2 năm nữa thôi, học xong em sẽ phải về quê cũng chưa biết sẽ xin việc thế nào , nhưng học xong cứ phải về giúp bố mẹ đã

Đ : 2 năm nữa mà em ….à mà chũng mình đang là gì của nhau nhỉ

Đại hỏi mà khẽ cười tủm , Việt ngượng ngùng trả lời

V : Anh hỏi thế , thế theo anh là gì , anh muốn là gì ?

Bởi thực sự 2 người chưa lần nào nói câu yêu nhau , tình cảm hành động cứ vậy nhưng chưa hề có 1 lời khảng định nào cả . Hôm nay Đại mún chọn thời điểm không gian thời gian cảm xúc này để nói lời yêu Việt

Đ : Anh muốn … anh muốn …. Hôm nay là 1 buổi tối đẹp trời sơn thủy hữu tình nên anh muốn nói ….

..Choang ….. Rầm….

Chưa kịp nói hết lời thì 1 cái chai bay qua mặt Đại và Việt làm vỡ cửa kính nơi 2 người đang ngồi , phía bàn trong có 2 nhóm đang gây gổ xíc míc . Việt giật mình hoảng hốt , Đại đứng dậy ……………….Bước sang bên Việt để tạo cho Việt cảm giác an toàn .

V : Anh ơi mình về hay là đi quán khác đi , ở đây em sợ quá

Đ : Ừ nếu vậy thì mình đi thôi

Rất ức chế bởi mấy thằng thanh niên đang cãi nhau kia , như bình thường là có thể Đại không bỏ qua cho chúng đâu , nhưng hôm nay đi cùng Việt nên Đại kiềm chế bình tĩnh

Đang che cho Việt đi qua chỗ mấy tên du côn thôn thì không rõ tên nào làm văng 1 chiếc li vào vai Việt làm trên làn da trắng ngần ấy máu rỉ ra .

Đ : Xin lỗi , anh nào vừa rồi ném chiếc li trúng cô gái này vậy

- À há ! ĐM lại cái loz gì thế này , tao đấy chính tao , mày làm sao

Đ : Không có gì to tát nhưng cô ấy cần 1 lời xin lỗi thôi , nếu có thể

- Bố *** thể đấy , cút ngay đừng trách tao đang điên

Việt lúc này có lẽ sợ rơi cả tim ra ngoài mắt rưng rưng , kéo tay Đại ý muốn Đại đi thôi mặc kệ . trong đó là 2 phe đang xíc mic với nhau , Đại nhìn thoáng qua 1 lượt tất cả có 8 tên mỗi bên 4 tên . Bỗng 4 tên cúi mặt quay đi lui về sau bước ra đằng cửa , Đại không rõ có truyện gì nhưng vẫn còn 4 tên đang đứng đây rất hùng hổ trợn mắt nhìn Đại và Việt . 

Thực ra là 4 tên kia chợt nhận ra Đại chúng biết Đại rất rõ là đằng khác biết động vào không thể yên thân được nên chúng chủ động rút trước , còn 4 tên này có lẽ còn đang máu rượu và không biết Đại là ai . Nhìn 1 lượt Địa thấy 4 tên này đầu xanh đầu đỏ tay chân bé tí , có lẽ là cậu ấm công tử nhà giàu nào, nếu không có Việt ở đây thì có lẽ Đại 1 mình dư sức làm gỏi mấy thằng này , nhưng Đại nghiến răng mắt đỏ sọng lên nói ….

Đ : Thôi các anh thông cảm , vậy không cần xin lỗi chúng tôi xin đi ra

- Đm mày tưởng bọn tao định xin lỗi à mà nói thế

Đang có chút men rượu trong người 1 tên vơ ngay chai votska nhằm đầu Đại đập …

Choang ……máu cùng rượu loang xuống khắp mặt Đại , nhưng anh vẫn đứng im không nói gì , Việt khóc gào cả lên kéo Đại đi nhanh . Đại không muốn thêm rắc rối nào nữa nên để Việt kéo đi , nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng , 4 tên đó cười khoái trá mà thấy Đại bỏ đi chúng lại càng ép chúng không cho đi

- *** hiểu sao cứ thấy máu là tao lại thấy hứng lên mày à ….ở lại chơi đã , con nhỏ kia trông cũng ngon đó. Em ơi đi cùng 1 con rùa làm gì qua đây chơi với bọn anh đi

Đ : Xin lỗi các anh để chúng tôi đi đc không !

- Cứ từ từ đã , vội làm gì haahaa !

4 tên hùa vào đẩy Đại ra và kéo Việt về phía chúng , lúc này có lẽ sức chịu đựng của Đại không còn nữa . Đưa tay vuốt vệt máu trên mặt

Đ : Buông cô ấy ra ngay mấy con chó !

- Á anh hùng xuất hiện rồi đây , vui đây vui đây

Không nói thêm lời nào Đại lao tới túm ngay 1 tên nã vào mặt hắn 1 cú trời giáng , chẳng cần nhiều nhặn gì 1 đấm của Đại làm tên đó bất tỉnh nhân sự luôn . Việt ngỡ ngàng trước hành động của Đại

V : Thôi anh ơi đi đi mà …đừng gây thêm truyện gì nữa, em xin anh đó ….

Nhưng lúc này đã biến thể thành 1 con người khác rồi , Đại không nghe không thấy gì hết , tiến tới tên thứ 2 đang còn loạng quạng ..Bụp … nguyên 1 chai sâm panh dầy đập vào đầu hắn . Máu me chảy nhòa mặt Đại buông tay thì hắn cũng gục xuống tự do . Còn 2 tên nữa vẫn đang trong trạng thái không biết trời đất là gì chúng đập chai vào cạnh bàn cầm cổ chai để phòng thủ , dơ qua dơ lại .

Áo sơ mi này vướng víu quá , Đại giật cúc áo phanh ra , hiện trên cơ thể Đại là những nét hoa văn màu xanh , nhìn kĩ ra thì thấy hình 1 con cá đang vượt sóng thác , đó là sau lưng . còn trước ngực Đại là nguyên hình quan công cầm đao . Việt quá bất ngờ trước hình ảnh này , nhưng đang rối ren nên chỉ biết nép lại góc tường gào và khóc .

Đ : Tao đã muốn bỏ qua nhưng chúng mày còn làm cứng nữa , vậy thì đừng trách tao

2 tên kia đã dần thấy chùn chân , 1 tên lao tới đâm cổ chai vỡ nhằm ngực Đại , nhưng có đáng là gì nếu đem so 1 cậu công tử chân yếu tay mềm với lại 1 tay cầm đầu du côn đầu gấu ….

Crắc….hắn chưa kịp đưa tay tới Đai thì đã bị Đại vụt lên tay trái cầm cổ tay hắn tay phải Địa chặt mạnh vào ống tay . 1 tiếng Crắc nghe lạnh người , cánh tay hắn trông vẹo hẳn đi , kêu la khóc lóc gào thảm thiết hắn loạng choạng ngã xuống sàn lăn qua lại vật vã , mắt Đại vẫn còn rực lửa tiến tới tên thứ 4 đang vịn vào chiếc bàn định chạy nhưng lại bị ngã xuống nền trên 1 đống mảnh chai vỡ và rượu. Hắn cố đứng dậy để chạy nhưng sàn trơn càng cố đập tay chân để dậy thì càng troài người xuống mảnh chai găm đầy trên tay chân hắn .

- Đại ka … tha cho em …. Em xin lỗi không biết nên động vào đại ka ..

Đại ngồi xuống túm cổ áo hắn định kết thúc bằng 1 cú đấm trời giáng nữa nhưng Việt chạy lại vừa khóc vừa kéo Đại ra

V: Anh ơi thôi đi , anh có nghe em không , máu me be bét thế này em sợ lắm rồi

Nghe thấy Việt nói thế Đại cũng buông lỏng tay ra , mắt dịu dần ghé sát tai tên đó nghiến răng kèn kẹt nói ….

Đ : Mày đi đi nếu không vì cô gái đó thì tao không để mày yên đâu …Nhanh…nhớ lấy cái tên Đại Thủy này .

Tên đó mừng như cha chết sống lại vội bò dậy chạy , đập cả đầu vào cửa … loáng sau là đã mất tăm . Nhặt lấy chiếc áo đứt mất hàng cúc khoác lên người

Đ : Xong rồi em , mình đi thôi , tưởng sẽ có 1 buổi tối đẹp trời mà thành ra lại phiền phức ghê

V : Dạ ….

Thấy giọng nói và thái độ của Đại lạnh tới mức lạ thường khiến Việt lại sợ chỉ biết dạ và đi theo sau

Đại đã không hề muốn Việt thấy được con người và hành động lúc đó của mình nhưng giờ Việt đã thấy .Đó mới là cuộc sống và con người thật của Đại mà bấy lâu nay vẫn giấu Việt . Đại không biết phải thể hiện ứng xử như nào nữa ngoài thái độ thờ ơ như chưa có gì sảy ra . 2 người rời khỏi quán mà không ai nói 1 lời nào , cho tới tận khi ngồi lên xe

V : Anh đau không , trên đầu ấy

Đ : Anh không sao , nhẹ thôi mà em

Phanh áo ra gió lùa mát rượi ,trong dầu vô suy vô ngĩ . Đại vô thức nhích ga lao vùn vụt . Việt ngồi sau thấy sợ nhưng nhắm mắt xiết chặt vòng tay ôm Đại không nói thêm 1 câu nào nữa .Lời yêu chưa kịp nói đã bị pha ngang 

Chap 19 : Đó Là Tình Là Nghĩa 1

Cứ như vậy Đại đưa Việt về phòng trọ , định quay xe về luôn nhưng Việt kéo lại bảo phải rửa chỗ bị thương đã . Cả 2 chỉ im lặng mà không ai nói gì , Đại hiểu Việt đang nghĩ gì , rất sợ Việt sẽ không dành tình cảm cho mình nữa ,nhưng hàm chặt cứng không biết nói gì . Lúc ra về Đại nói “Em à đó mới là con người anh đó , anh xin lỗi” rồi mới nhảy lên xe vút đi . Mặc cho Việt đứng lặng thinh …

Đ : Phù ! Đúng là ngày xui xẻo

K : Sao thế anh , tỏ tình thất bại hay sao ?

Đ : Không …à mà gần như thế , đang yên bình thì gặp ngay mấy thằng ranh con phá đám

K : Truyện như nào anh kể em nghe xem nào

Đại ngồi kể cho Khang nghe về truyện tối nay đi chơi với 1 cô gái , chưa kịp tỏ tình thì bị cắt ngang bởi 1 bọn gây gổ trong quán . Rồi lại kể ngược kể xuôi truyện về Việt và mối quan hệ đó nữa

Đ : Anh có lẽ đã nghĩ kĩ rồi …anh cũng cần 1 gia đình , chứ không thể sống như này mãi được !

K : Em hiểu suy nghĩ của anh bây giờ , cũng đúng đã quá đủ rồi đúng không anh , nên tìm nơi nghỉ ngơi

Đ : Ừ bây giờ phải làm sao đối mặt với cô ấy đây

K : Em nghĩ là …nên chủ động kể thật với cô ấy anh à , có lẽ hơn là cứ im lặng vậy

Đ : Ừ vậy anh chọn 1 thời điểm nào đó vậy

Nói tới đó khang chợt ngĩ tới 1 người ……đó là cô bé Yến người đã quen trên chuyến tàu đó , cũng đã hơn 1 năm rồi. Không biết giờ Yến sống thế nào nếu đúng thì cô bé sẽ đang học lớp 10 rồi . Chợt mỉm cười khi nó nhớ đến những hành động của cô bé. Một ngày nào đó chắc nó phải tìm gặp lại Yến thật .

Đ : Này đi uống rượu ốc với anh đi , chán quá không ngủ nổi

K : Ok em cũng đang muốn đi dạo chút đây

11h45 pm : Chỉ còn ánh đèn vàng và vài chiếc xe chạy qua , 2 anh em cởi trần đi bộ trên vỉa hè tim quán rượu đêm. Nhìn hình xăm của Đại , Khang tò mò hỏi

À anh này hình săm trên lưng và ngực anh có nghĩa gì không ?

Đ : Có chứ ! không thì ai lại đi xăm vào

Hình xăm con cá có ý nghĩa đơn giản là sự vượt khó dũng cảm kiên trì và 1 chút may mắn.

Còn hình trước ngực là hình xăm quan công Quan Vân Trường , có thể nó mang lại vận khí và may mắn xua đuổi tà ma . Đề cao sự quân trung kiên cường quân tử nghĩa khí và bản lĩnh ..

K : Có nhiều ý nghĩa đằng sau thế cơ à anh

Đ : Ừ có nhiều bí ẩn sau những hình xăm lắm ý nghĩa không hề đơn giản đâu , anh xăm lâu rồi hồi đó có quen 1 ông anh xăm rất giỏi và đẹp , nhưng ông ấy chết cũng được vài năm rồi . Nhưng mà thực sự giờ anh thấy muốn xóa đi hình xăm này . Biết là trái với đạo xăm hình chân chính nhưng con cá giờ cũng mệt thật rồi , muốn tìm nơi nghỉ ngơi lắm ..haha

K : Cá mú gì chứ , em thấy rất đẹp mà hôm trước em đi qua mấy quán có treo biển xăm nghệ thuật , cũng định vào xem sao …

Đ : Thôi đừng vào những chỗ ấy , xăm thì nó có luật riêng chứ xăm như bọn ấy thì không đáng tấc da tấc thịt , phí diện tích da lắm , đừng xăm ở đó hôm nào anh dò hỏi xem ở đâu đc anh chỉ cho .

K : Ok anh ! kia rồi anh em mình vào quán kia đi , đông người quá chắc là cũng được đó

Hai người gọi 1 đĩa ốc xào và 1 chai rượu ra , ốc chưa được mấy con mà rượu đã quá nửa chai . Không rõ cả 2 đang nghĩ tới điều gì nữa nhưng chỉ im lặng rót và cạch chén

Đại thì cả buổi nay trong đầu chỉ nghĩ tới hành ảnh của Việt , quanh quẩn suy nghĩ làm sao làm sao và làm thế nào để bình thường với Việt được . Còn Khang thì miên man lúc thì nghĩ tới mẹ 1 chút rồi buồn nó lại nhấp chén rượu xua đi , rồi lại nghĩ tới Yến thoáng qua rồi lại vụt tan . Giờ thì nó đang ngĩ tới tương lai của nó chưa thể tưởng ra được sẽ như nào . Nhưng có lẽ đang ngĩ là khát vọng 1 cuộc sống đầy đủ tiền bạc vị trí xã hội ……

K : Anh này thế giờ anh muốn điều gì ?

Đ : Điều gì à ! muốn sự yên bình…. Có lẽ chỉ vậy thôi . Cần sự yên bình để làm lại 1 cuộc sống mới với người yêu thương , không cần gì to tát hay đắt giá hết

K : Em hiểu rồi , làm gì giúp anh bây giờ nhỉ

Đ : Tự anh làm thôi , ai giúp được đâu !

Nhấc chén rượu lên làm 1 ngụm . Sống như này không thể lâu dài được , đến khi già khi yếu rồi đánh đám được ai nữa chứ . Không lo bữa ăn chỗ ngủ nhưng đôi khi trái với đạo làm người quá ,gây hấn máu me đánh đập nhiều sợ kiếp sau khó mà được an bình. Đại bỗng thấy xung quanh có cảm giác gì đó rất lạ , đảo mắt 1 lượt quan sát , có hơn chục con mắt đang nhìn hai anh em ….sao lại vậy có truyện gì sao . Dừng lại tại 1 đôi mắt , thì ra là 1 tên trong 4 tên bị Đại đánh hồi vừa nãy…..

Đ : Haiz … ! có lẽ lại bị phá đám nữa rồi , rượu cũng không đc yên nữa

K : Gì hả anh , ai phá đám, đâu… đâu …..

Đ : Từ từ rồi sẽ thấy , thôi cứ uống đi

1 lũ thanh niên choai choai đang ngồi và đứng xung quanh bàn Đại và Khang , không biết chúng định làm gì nhưng Đại tỏ thái độ phớt lờ chúng . Khang thì hoàn toàn chưa nhận định được điều gì , nhưng trong lòng cả 2 đều không chút run sợ ….

Chap 20 : Sa Lưới Pháp Luật

Đ: Nào cạn nốt chén này ae ta về thôi , cũng muộn rồi đó , còn xem truyện gì sau đó nữa chứ …haha

Nâng chén cạn , định đứng dậy đi về thì bên ngoài của quán thấy 1 chiếc Camry đen bóng đỗ xịc trước cửa. Bước trong xe ra là 4 tên mặc vest đeo kính đen to cao , trông có vẻ mafia . Đại đoán là chắc chắc có liên quan tới mình nên chủ động chú ý quan sát , còn Khang thì vẫn vô tư không nhìn trước sau gì hết .

- Mày có phải tên là Đại

Đ : Ừm đúng , có việc gì ?

Đại vừa dứt câu nói thì ngay lập tức tên đó lật ngay chiếc bàn úp xuống , tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng , Khang bật dậy thủ thế , còn Đại thì ngồi nguyên trên ghế ngửa cổ cười lớn ,

Đ : Haha .. Thì ra tao đoán đúng thật , lại cùng đàn với mấy thằng trẻ trâu đó hả

Chẳng nói thêm câu nào 4 tên đó đều lao tới Đại , sẵn có tâm trạng và chút men trong người nên Đại không hề lùi bước . Tên lao vào đầu tiên hắn cầm chiếc bàn cạnh đó định đập thẳng vào Đ nhưng K đứng cạnh đó nhanh chân đưa lên , chiếc bàn vỡ làm đôi , chẳng cần biết truyện gì đang diễn ra nhưng thấy chúng hung hổ muốn đánh Đ nên K cũng không thể đứng im được .

Nhảy tới cạnh Đ 2 ae song song tác chiến , xung quanh mấy thằng thanh niên đứng nép hết về 1 bên vì sợ dính trấu , chúng chia ra 2 thằng 1 bên tiến tơí ….. Bốp ….. Nhanh như cắt K cho 1 tên 1 cước gọn lỏn vào mặt, chiếc kính của hắn rơi ra , mắt hắn đỏ sọc lên , K cười nhếch mép cái rồi lao tới định bồi tiếp cú nữa nhưng 1 tên nữa cầm đống bát đĩa trên bàn ném vù vù vào K khiến nó không thế tiếp tục lao tới tên kia nữa mà phải tránh bát đĩa hắn ném , còn Đ phía bên kia cũng đang xoay sở với 2 tên

Không còn gì ném nữa chúng mới xông tới

… Vù…. 1 tên đưa nắm đấm nhằm mặt K nhìn trước cử động của hắn nên K đưa tay ra đỡ nhưng tên này đô con nên sức cũng rất mạnh , tuy đỡ được cú đấm đó nhưng cổ tay K cũng hơi đau . Chúng biết lợi thế hơn về sức mạnh nên ra sức đấm đá khiến K chỉ có thể né và đỡ không bật lại được , bị mất thế lùi dần về sau vô tình vấp vào chiếc ghế đằng sau , K bị ngã xuống chúng không bỏ qua cơ hội ập đến dùng chân sút .

Trong tình huống này K không né được nên bị trúng mất phát vào ngực , đau nhói ngực nhưng K cố gắng lăn lộn về sau để tránh đòn và lấy lại cân bằng . 2 tên đó dừng nhịp lại có lẽ chúng tự tin nên để K đứng dậy , lập tức K đứng dậy xé toạc chiếc áo phông làm 2 rồi quấn chặt vào 2 ống tay . Chủ động tấn công trước để trả miếng vừa rồi K bật tới tay dơ nắm đấm tên kia lại vung nắm đấm nặng như trùy K đưa tay ra đỡ lần này đỡ đau hơn vì đã có vải quấn bảo vệ , K nhanh chóng gạt tay hắn ta ra thúc ngược cùi trỏ hất hàm hắn lên . Không phải nhẹ chút nào hắn chao đảo lùi bước máu trong miệng hắn tóe ra , thi ra tên này bị bập răng vào lưỡi nên có lẽ lưỡi bị đứt

Hắn ta gầm rú lên quay lại ra sức đấm đá K chỉ lùi và né , có lẽ hắn bị kích động mạnh nên đấm như 1 cái máy . Chiếc quạt cạnh đó hắn đấm trúng gãy làm đôi , nhân cơ hội tên kia cũng hùa theo . Lại 1 lần nữa K phải lùi về sau và chờ cơ hội ra đòn , đấm loạng quạng 1 lúc không trúng có lẽ hắn đã mệt vung đấm chậm hơn và đưa tay về cũng chậm hơn, nhân lúc hắn vung đấm chưa kịp thu tay về K xoay người lấy thân chèn tay đấm của hắn rồi …bup…. 1 phát cùi trỏ rất mạnh vào mang tai hắn . Vì rất mạnh nên hắn bật ngửa ra ngã xuống , K lập tức nhảy lên chĩa đầu gối xuống

…HỰ…… tất cả sức nặng và lực hút cảu K đè lên ngực hắn , có lẽ hắn gãy cái xương nào đó rồi , máu trong miệng hắn phụt ra rồi hắn bất động . Nhưng chưa kịp đứng dậy thì K bị tên còn lại sút vòng 1 cú ngang tai . Choáng váng chưa kịp lấy lại tỉnh táo thì lại bị hắn bồi thêm 1 cú đấm nữa văng ra khá xa đụng vào chiếc quạt cây bị gãy, K vô tình quờ tay thấy cái ống tip sắt của cây quạt, cầm chắc cây tip K dụi mắt để nhìn rõ hơn vừa mở mắt ra đã thấy 1 nắm đấm đang đưa tới theo phản xạ K đưa cây tip lên vụt ngang qua

Coong …. Tên kia rụt tay lại có lẽ hắn đau . K lấy lại thế cân bằng lập tức lao tới vung tip nhắm đầu hắn vụt nhưng rất tiếc hắn dơ tay lên đỡ được nhưng tay hắn cũng bị 1 lực rất mạnh đập vào chỉ may mắn cho hắn là không phải lấy cái đầu ra để chịu đòn ấy . Hắn lại rụt tay về vì đau K nhanh tay xoay cây típ ….Coong lần này hắn ko còn tay để đỡ nữa rồi máu bật ngay trên đầu hán chảy xuống mặt . Bị choáng hắn ta ngã xuống chẳng ngần ngại hay chờ đợi K liên tiếp đập cây tip vào người hắn cho tới khi hắn bất tỉnh không còn chống cự nữa …

- Phù …! Mệt hơn mình tưởng

Chợt nhìn qua bên Đại , mặt Đ đã đầy máu me và 2 tên kia cũng không kém nhưng có vẻ Đ đang bị ép . K qua luôn bên đó hỗ trợ Đ , thấy K chạy tới trên tay cầm thanh tuyp 1 tên liền lao ra xe mở cốp rút 2 thanh mã tấu đưa cho tên kia 1 thanh . Đại thấy vậy liền lùi về sau , K không ngần ngại lao vào vung típ ….Keng tiếng thanh tip và mã tấu chạm nhau vang lên đến chói tai .

Vận dụng các chiêu thức và kĩ thuật dùng gậy K tấn công và phòng thủ rất hài hòa làm cho tên kia chỉ có tấn công mà không đỡ được , chẳng mấy phút mà hắn ta bị ăn mấy phát vào đầu vào tay và rồi cũng gục xuống , còn lại 1 tên nữa có lẽ cũng chùn bước khi thấy 3 tên kia đã nằm xuống sàn hết rồi, hắn cũng lao tới nhưng có lẽ run nên vung tấu không chút dứt khoát , chẳng thể bỏ qua cơ hội K cho hắn 1 nhát vào đầu rất mạnh , hắn ngã gục xuống sàn bất tỉnh luôn . Vậy là 4 tên đã gục 30phút có lẽ cũng hơi lâu , Đại cũng bị khá nhiều thương tích vết rách trên đầu lại bị hở ra máu cứ thế chảy xuống mặt , nhưng miệng cứ nói không sao , nhìn quanh thì lũ thanh niên chạy hết rồi , chỉ còn 4 tên đang nằm dưới sàn và 2 tên đang đứng dựa vào bàn .Chủ quán cũng không thấy đâu nữa .

K :Ổn rồi , mà mấy tên đó là ai ở đâu ra thế ?

Đ : Có lẽ là do mấy thằng nhóc bị anh đánh trong quán café gọi tới , bọn này chắc ở Hải Phòng lên biển số xe của chúng ở đó

K : À ra là vậy , thôi cũng xong rồi ae mình về thôi không lại phiền phức

Đại hơi choánh nên K dìu Đ đi , bước ra đến cửa K chợt cảm thấy có gì đó sau lưng không được an tâm lắm …Quay lại phía sau thì quả nhiên tên bị đánh cuối cùng hắn ta giả bất tỉnh để lợi dụng cơ hội đánh lén lúc K quay ra cũng là lúc hắn cầm thanh mã tấu lao tới , 1 tay dìu Đ nên chỉ còn 1 tay nên K ko tránh được hoàn toàn lữoi đao đó ….xoẹt .......K bị lưỡi mã tấu cắt nhẹ qua hông , rất may là trượt qua . K liền dùng 1 tay chặt cổ tay hắn thanh mã tấu bị rơi xuống lấy hết lực K đạp vào ngực hắn 1 cái rất mạnh ..Hư….. hắn văng về phía sau khảng 3m

…Phup…..!!! chẳng thể ngờ hắn lại bị rơi đúng vào lưỡi đao mà tên đồng đội hắn cầm hơi chếch lên khi bị bất tình . K chột dạ ….. Vì viết như thế không thế sống được .

Đ au rời khỏi đây nhanh ……..

K dìu Đ lập tức đi khỏi của quán … vòng qua ngay ngõ gần đó để tránh ánh đèn cao áp . Chợt K sờ túi không thấy chiếc ví đâu , chiếc ví đã rơi trong lúc hỗn chiến trong quán .

K : Anh đợi em ở đây chút nha , em quay lại lấy chiếc ví đã

Đ : Đừng quay lại đó nữa ..nguy hiểm lắm , giờ này có lẽ người ta đã báo an ninh rồi

K : Ko em phải quay lại trong đó có bức ảnh của mẹ em … em quay lại ngay thôi …

Tức tốc chạy quay lại quán , K lật tung mấy chiếc bàn lên cuối cùng mới thấy chiếc ví , vẫn còn nguyên vẹn . Nhanh chóng quay ra nhưng vừa mới quay lưng ra thì 2 chiếc ô tô cảnh sát 113 và công an đã ập tớp ngay trước cửa . Đứng lặng người , K không biết phản ứng sao

- Anh đứng im để chúng rôi làm việc ..

K : Tôi là khách quay lại tìm đồ tôi không biết gì cả

- Đó chính ngừoi này đã đánh nhau gây loạn và làm chết 1 người kia kìa … chính anh ta đó

Sững người khi chủ quán đứng trên lầu 2 chỉ tay thẳng K mà nói như vậy . Lập tức K bị còng số 8 bập vào tay

- Chúng tôi cần anh cho việc điều tra …!

Có lẽ đến nước này K đã xác định không lối thoát nữa . Còn Đại đợi mãi không thấy K quay lại nên anh cũng quay trở ra , vừa thò ra khỏi ngõ đã thấy cảnh sát đang đưa K vào xe . Vậy là đã dính tới cảnh sát , lần này cả Đại và Khang đều đang trong tâm trạng suy nghĩ cụt . Gây mất trật tự và lớn hơn là gây ra án mạng dù đúng hay sai thì cũng không thể yên thân được . Liệu sau đây K sẽ ra sao …………….

Chap 21 : Tòa Tuyên Án !

- Nào giờ anh hãy thành khẩn khai rõ sự việc ra đi , nếu hợp tác với chúng tôi anh có thể đc khoan hồng

K : Tôi đã viết đầy đủ trong bản tường trình sự việc rồi đó

- Còn 1 người nữa cùng anh tham gia vụ việc đó….. (Đập bàn)

K : Tôi nói rồi mà ! người đó tôi không biết, anh ta bị đánh nhầm nên phản ứng lại xong chạy mất tôi không hề biết là ai

Cả đêm hôm đó K bị công an tra khảo , không tránh khỏi những bạt tai , nhưng 2 tay bị còng chéo ra sau nên không thể nhúc nhíc . Một mực khăng khăng chỉ có 1 mình , nhất định không khai ra Đại, nó muốn bảo vệ Đại không muốn để Đại bị dính vào cùng

Công an mãi không tra khảo thêm được gì , 3 ngày trời ngồi trong buồng tạm giam thỉnh thoảng lại bị lôi đi thẩm vấn , không giấy tờ , không người thân , 1 mình nó nhận hết tội về mình , cuối cùng chỉ còn 1 phiên tòa xử nữa là quyết định mức án của nó .

- Anh có người thân gặp đi theo chúng tôi ra ngoài này

K : A ! Anh ĐẠi , ở ngoài đó anh sao rồi , nằm trong này tuần trời e ko biết gì bên ngoài hết

Đ : Anh xin lỗi ! vì anh mà chú ra thế này …!

K : Có sao đâu anh , cùng lắm là dăm ba năm thôi mà , coi như trải nghiệm đủ mùi đời này

Đ : Chưa chắc đâu , anh xem sẽ cố gắng chạy cho chú mức nhẹ nhất .

K : Cũng đc anh à , mà giờ tới khi em ra anh phải lấy vợ đấy nhé , hãy cứ đến và nói thẳng hết với cô ấy đi anh à , em tin là sẽ xuôi thôi

Đ : Ừ nghe chú ngay tối nay anh sẽ đến để giải quyết nốt , chịu khổ chút nha , anh sẽ cố chạy và tìm cách .

Tỏ ra vui vẻ vậy để cho Đại bớt ủ rũ thôi chứ K biết rõ là sẽ như thế nào , qua đêm nay sang sáng ngày mai thôi là phiên tòa xét xử sẽ diễn ra .Nó không biết sẽ bị xử thế nào nữa nhưng cũng hồi hộp không ngủ được . Trong khi ấy ở bên ngoài Đại chạy vạy mọi mối quan hệ để nhờ vả giúp đỡ , nhưng liên quan đến án mạng nên có vẻ rất khó ko ai dám hứa trước là sẽ thành công cả .

Sáng hôm sau , phiên tòa khởi xử . Khang trong bộ quần áo sọc kẻ trắng đen hai tay bị còng đưa đến trước vành móng ngựa . Nhìn 1 lượt xung quanh nó thấy đầy đủ những người an hem , Đại , chú Long , Kiên …. Ngồi cạnh Đại là 1 cô gái nữa nó cũng đoán là cô gái mà Đại kể . Tiến tới vành móng ngựa nó quay ra phía mọi ngừoi cười 1 cái để mọi người an tâm về nó , nhưng không ai mỉm cười hết tất cả đều âu sầu . 1 tuần thôi mà trông nó khác hẳn tóc dài chờm tai , râu ria trổ đầy , và nó sụt hẳn 4kg , nước da xanh xao …..

- Tòa hỏi bị cáo .. trông tối hôm đó cùng bị cáo có ai nữa

K : Dạ không chỉ có mình bị cáo …..

Các câu hỏi qua đi qua lại chỉ nhắm vào mục đích hỏi, cho ra người nữa nhưng K đều bỏ qua và khảng định chỉ 1 mình , thoáng nhìn về phía Đại thấy cô gái đó đang gục vào vai Đại khóc

- Tòa tuyên án bị cáo Lý Vĩnh Khang phạm tội gây rối trật tự , gây án mạng nhưng có lí do tự vệ, theo luật số XX của luật hình sự nước CHXH CN Việt Nam tại điều XX khoản XX tòa phạt bị cáo mức án 7 năm tù giam và bồi thường cho bên gia đình người thiệt mạng khoản tiền là 60 triệu đồng ..

Phiên tòa kết thúc K lặng lẽ bước đi giữa hang người mặc áo xanh áp tải mà mắt không rời khỏi chỗ Đại và mọi người ngồi , nó cố mỉm cười để tỏ ra rằng nó bình thường. Nó đi khuất và lên chiếc xe thùng kín , họ đưa nó về trại tạm giam rồi hôm sau sẽ chuyển nó qua trại giam Chí Hòa . Thực ra mức án đó cũng có phần giảm bớt nhiều bởi Đại ở ngoài đã bỏ ra hơn 200triệu đồng để mua tên thẩm phán và tên Sở trưởng công an , nhưng mức án không thể nhẹ hơn được nữa .

Những vấn đề gì của K bên ngoài Đại đều ngầm đứng ra chi phí hết , nhưng chỉ riêng mức án là Đại dù đã cố hết sức nhưng cũng không giảm được đáng kể là mấy . Tại phiên tòa đã lược bỏ đi rất nhiều tình tiết bất lợi cho K và biến thành các tình tiết có lợi . Buổi chiều hôm đó Đại cùng Long đến thăm K lần cuối trước khi ngày mai lên đường chuyển vào trại Chí Hòa tận miền nam xa xôi

Đ : Chú cố gắng nhé , họ nói nếu chịu khó cải tạo thì sẽ giảm mức án theo từng năm đó

Long : Đó nge lời anh Đại nha Khang , và nhớ lời chú này trong đó khác biệt hoàn toàn với bên ngoài đó , nên cư xử sao cho không khéo không thì sẽ rất phiền phức đó

K : Dạ cháu tự biết lo cho bản thân mình mà chú , với lại học được võ thuật củ chú rồi còn ngán ai nữa hề hề …!

Đ : Chú Long nói đúng đó , em nhớ giữ gìn nhé , không phải lo cho mọi ngừoi đâu

L : Nếu là ở Chí Hòa thì chú cũng có mấy người bạn có lẽ giờ vẫn đang nằm trong

đó , nếu có may mắn gặp họ thì tốt cứ nói em anh Long tức họ sẽ đối xử khác ngay

K : Dạ nhớ rồi , mà anh Đ với chú L nè ! nhớ là phần kẹo cho em nữa đấy nha , em ra mà không có là không được đâu đó

Đ : Thằng này giừo còn nhăn nhở được nữa à anh đang nghiêm chỉnh đó

K : Ok rồi rồi biết rồi nhớ rồi thôi anh với chú về đi à anh Đ này hãy làm theo những gì anh ngĩ ấy đừng ngại điều gì không cơ hội vụt mất đó

Sauk hi Đ và ông L về , K lặng bước quay về buồng giam . Ngồi quay về góc tường nó ngĩ rất nhiều thứ , 7 năm khi ra ngoài nó đã 25 tuổi liệu có già quá không hay là có quá tụt hâuj với bên ngoài không . Đã nge rất nhiều ngừoi nói cuộc sống trong tù phức tạp rồi, đột nhiên nó thấy buồn và nản hay có 1 chút gì đó sợ cái nơi gọi là nhà tù . Sau bữa tối với cơm nguôi ấy nó lại ngồi thờ người ra …1 đời trai vùi mình cùng xương máu , chốn ngục tù là nơi nương náu ……….

- Ê ngủ đi mai còn lên đường đi nữa đấy , đường xa lắm đó ….

Tiếng của tên trực buồng giam vang lên vọng suốt hành lang âm u và lạnh lẽo ….

Chap 22 : Màn Chào Hỏi !

Đôi mắt lờ đờ , đỏ hết lên là kết quả của những ngày mất ngủ và mệt mỏi . Tiếng cửa sắt mở ra đóng vảo kẽo kẹt nghe đến ghê răng . Cả đêm qua nó không chợp mắt mà cũng không nghĩ ra được 1 cái gì rõ ràng cả , chỉ là những suy nghĩ quẩn quanh. Bip bip tiếng còi xe chở phạm đặc trưng . Nó đứng dậy lững thững quay nhìn ra phía cánh cửa rồi lại chậm chạp nặng nề quay vào góc tường 

- Phạm nhân Lý Vĩnh Khang ra ngoài để chuyển qua trại giam khác nào 

Vậy là đến giờ đi rồi , nghe nói trại giam ấy ở xa lắm đi xe phải mất hai ngày ròng rã .Nó cảm thấy cô đơn và lạc lõng khi đang nếm cảm giác sắp tới 1 nơi xa lạ và phức tạp. Theo tên công an áp tải nó ra xe , là 1 chiêc xe con có đóng thùng sắt phía sau kiên cố lái xe và 2 tên công an đi kèm trang bị đầy đủ vũ trang . Cửa thùng mở ra nó ngạc nhiên vì trong đó còn có 2 người nữa cũng bị còng tay ,trước đó nó chỉ nghĩ có mình nó . Bước lên thùng xe không ai nói 1 tiếng nào chỉ là những ánh mắt dò xét 

Rầm ….. cửa đã đóng lại tiếng cài khóa lại thêm cả tiếng liểng xiểng có lẽ khóa cả xíc thêm nữa . Có đúng 1 cái lỗ nhỏ thông hơi và 1 ô cửa kính để phía cabin lái xe có thế nhìn về thùng xe được . Xe nổ máy và bắt đầu hành trình vào trại giam Chí Hòa .Hoàn toàn chỉ nghe thấy tiếng xe cộ chứ không nhìn thấy bên ngoài được tí nào …

- Ê thằng em phạm gì đấy 

- Cầm hàng qua biên giới bị túm được 

2 tên kia ngồi hỏi nhau , thì ra không ai biết ai đều là người lạ 

-Thế còn anh chàng này ?

K :Đánh lộn và gây án mạng !

2 người kia 1 người trông cũng trẻ khoảng 24 – 26 tuồi còn 1 người thì có lẽ phải trên 30 rồi . Khang trả lời xong cũng im lặng chả buồn bắt chuyện nữa .

A hế cầm hàng vậy bị mấy năm ?

B: 9 năm vì tội tự mua tự bán tự dẫn mối ? Thế ông anh thì bị sao mấy năm

A : Bị chơi xỏ chúng nó gài hàng cấm vào nhà nên bị 14 năm

B : Ồ thế à , sao bị gài hàng vậy ?

A : Chơi đẹp không vượt đc nên chúng nó gài hàng ném nguyên 2 bánh Hê vào xe tôi rồi gọi công an tới , không cãi được nữa 

B : Trò đời lắm kiểu nhỉ , câu kia ngồi im lặng mãi vậy có 3 người nói chuyện cho đỡ buồn đi , ai cũng buồn như nhau cả thôi 

!!!!!! Im lặng K vẫn không nói gì 

A : Thôi kệ đi , thế chú biết trại chúng ta tới như nào chưa ?

B : Có nge qua , rất phức tạp và rùng rơn . Ngĩ mà nản quá chả biết thế nào nữa 

A : Ừ đúng rồi , trại đó phức tạp lắm , nhiều thằng vào mà không quay ra nữa đó , hôm trước mới nge nói có 1 vụ tù nhân thanh toán nhau kéo bè đảng mà hơn 10 người chết thảm đó 

B : Đã là tù là trại dưới tầm kiểm soát của công an rồi mà vẫn còn thế , vậy thì chịu rồi

A : Anh vào đó lần này là lần 2 rồi , lần trước đi 9 năm nhưng giảm án về sớm hơn 4 năm , ngĩ quay lại đó mà thấy rùng mình 

B : Anh đã từng vào rồi à , nó thế nào ? 

A : Phức tạp và khó sống lắm , mà thôi đến rồi biết nhưng nếu đã sống được thì có những cái thú vị lắm !

Khang : Ông anh kể đi , tôi nghe với 

A : Ủa tưởng chú em im lặng mà , ừ vậy kể cho 2 anh em nghe nhá 

- Trại đó rộng nên rất nhiều các loại phạm từ nguy hiểm cho tới bình thường ,đặc biệt rất nhiều các tay anh chị giang hồ ở các miền trên đất nước. Thường mới vào sẽ bị bắt bẻ , ngoan và hiền thì nhẹ còn ngang và cứng cổ thì nặng mà không khéo chưa kịp yên vị ở buồng thì đã nằm cáng đi ra nhà xác rồi ấy .Nhưng chẳng ai vào mà tránh được sự up hiếp và đánh đập cả , mà bao giờ cũng có chia bè phái ra , cầm đầu thường là những tên gạo cội kinh ngiệm trường trại ít cũng phải 3 tăng trở lên hoặc là có số má ngoài đời 

K : Tăng là cái gì mà 3 tăng 

A : À 3 tăng ngĩa là vào tù 3 lần đó 

Rồi thì vì sinh hoạt chung nên nhiều khi mâu thuẫn từ cái rất nhỏ như là thằng tắm xong đang mặc đồ thì thằng đang tắm dội nước bắn vào tý là ngay lập tức có thể chiến ngay , mang tiếng là công an cai quản nhưng thực tế họ can thiệp không được nhiều và sát lắm đâu nhiều khi chỉ là dọn xác thôi . Nên vào đó đúng là 1 nơi đáng sợ đấy 

A : Mà nói chuyện rồi chưa biết tên nhau 2 chú tên gì đấy , nhìn qua chắc anh lớn nhất nên xưng anh vậy 

K : Tên Khang …

B : Tên Tuấn …..còn anh ?

A : Anh tên Hải , trước khi vào đây là đang làm giám đốc doanh nghiệp tư nhân , trước anh cũng vào tù 1 lần vì lỡ đi xe tông vào người ta nhưng khi ấy còn nghèo lắm không có tiền đền họ nên phải chịu án phạt , sau đó ở trại 5 năm, sau đó anh ra ngoài và khởi ngiệp lại từ 2 bàn tay trắng . Mới phất lên được 2 năm nay thì có công ty khác nó ghen ăn tức ở vì bị anh giật hế mối làm ăn nên chúng nó quăng hàng vào ô tô anh .Thành ra bây giờ bị vậy đó , nhưng lần này anh để lại tài sản cho vợ và đợi sau khi anh về có lẽ anh sẽ gây dựng lại tiếp ….

3 người cứ thế trò truyện với nhau suốt quang đường , đến bữa thì người áp tải họ đưa thức ăn qua lỗ nhỏ thông hơi cho ăn xong lại đi tiếp, buồn đi vệ sinh thì đập thùng kêu họ rồi mở cửa cho xuống đi giải quyết . Đi 1 bước là súng ống kè kè sau gáy nên chẳng thế nào nảy ra ý định bỏ chạy đc cả .

Ai cũn biết truyện của nhau cả , tự nhiên cảm thấy thân thiết hơn , bởi ngoài 3 người thì làm gì còn ai nữa để mà nói chuyện mà đằng này lại còn trong cùng hoàn cảnh nữa . Khang cũng bớt buồn hơn , chủ đề chủ yếu xoay quanh truyện đời sống trước đó của mỗi người và hỏi Hải về truyện cái trại mà cả 3 sắp đến. 

Xe chạy ròng ra cuối cùng cũng đến nơi , bước xuống xe ai cũng chao đảo vì chưa quen với độ cân bằng trên mặt đất bởi ngồi xe lâu quá . 1 bầu không khí mới mẻ thoáng hơn hẳn trong thùng xe ,nhưng đập vào mắt lại là những bức tường đá cao ngất thép gai răng bên trên và xung quanh vô số những tên cảnh áo xanh . cả 3 cùng được đưa vào phòng làm tủ tục nhận phạm .Bước vào sân trại K ngỡ ngàng bởi khá là rộng , quy mô lại được xây thành hình bát quái , nếu muốn tẩu thoát thì có lẽ là quá khó .

Sau khi vào trong 3 người bị chia ra . Khang bị vào buồng B1 còn 2 người kia thì không rõ lắm . 

- Đây anh sẽ ở buồng B1 này , cẩn thân đấy ! 

-

Nói rồi tên cai trại quay lưng đi , K đứng ngó ngiêng , đang bỡ ngỡ thì ….

- Ê lính mới hả ?

K : Ừ tôi mới vào 

- Thế thì chào phòng cái đã nhể ?

K : Là sao ?

Vừa nói xong còn chưa hiểu gì thì ngay lập tức có hơn chục tên toàn những tên mặt mũi xám xì quay xung quanh nó , cũng hiểu ra được sự việc và nhớ lại lời kể của Hải lúc trên đường đi . Khang cũng lập tức đứng thủ thế chờ chúng vào …..

- Mày chắc mới vào nên chưa biết luật ở đây , rồi giờ thì để bọn anh dạy cho biết luật nhá …haha 

- ĐM , Chó má đúng là tù đày rắc rối phức tạp 

12 tên vẫn quây xung quanh K và vừa đi vòng quanh chúng vừa nói và cười , khiến K căng thẳng và ức chế tột độ ………………!!!!

CHAP 23 : Đụng Độ Tên Trùm 

12 tên vẫn quây xung quanh K và vừa đi vòng quanh chúng vừa nói và cười , khiến K căng thẳng và ức chế tột độ ………………!!!!

K : Lại cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới đấy à 

- Đó là luật rồi thằng ôn con

Sau vài giây đi vòng quanh 1 tên liền nhảy vào dơ chân đạp K nhưng với K cú ấy đâu có nhằm nhò , đưa tay đỡ gạt chân hắn sang 1 bên K xoay người thúc thẳng cùi chỏ vào ngực hắn …Hự…. hắn văng về sau khá xa làm một số tên đứng ngoài cũng bị ngã theo 

- À được thằng này có chút bản lĩnh , 1 người mày bật được liệu nhiều người mày bật lại được không 

-

Nói xong hắn ta phẩy tay ra hiệu tất cả xông vào , K không chút sợ hãi nhưng đông quá đỡ và bật không xuể , vừa hạ được tên này thì tên khác đã nhảy vào , đấm được 1 tên thì đằng sau có tới mấy cái chân rình đá vào người , quần thảo trong vài phút vã mồ hôi và xoay sở đến chóng mặt 12 tên cũng chẳng tên nào còn lành lặn. Tên nào xui thì ăn vài ba cú tên nào hên thì ăn 1 cú nhưng khí phác hùng hổ của chúng cũng giảm dần e dè lưỡng lự không tên nào dám tiến vào trước . Khang cũng không thể lành lặn chiếc áo tù đã ngả sang màu cháo lòng với đầy những vết chân bẩn . Nhưng nó chưa bị vào mặt cú nào , cũng mệt muốn giải quyết nhanh nó liền chủ động xông vào lũ đó , ngiến răng kèn kẹt dùng hết lực tung những cú đấm trời giáng vào những tên nào xui xẻo nằm trong tầm tay nó .

Bup…… 1 tên quá xui bị ngay 1 cú đấm vào hàm máu mồm chảy ra , răng cũng rơi ra . Mắt K lúc này đã long sòng sọc lên nhìn rất đáng sợ , ánh mắt ấy cũng khiến 1 vài tên chùn bước và lùi . Thêm những đòn đánh dứt khoát 1 cú hạ 1 tên nên chúng thưa dần , nhưng lúc này K cũng bị nhũng đòn đánh hôi đánh trộm vì đông nên không xoáy sở kịp . Bống ở phía góc trong buồng 1 tên to cao bặm trợn mà lúc nãy K không chú ý nên không thấy cất tiếng nói …

- Không hạ được nó thì 12 thằng mày liệu hồn 

12 tên quay lại nhìn người đó , rồi trừng mắt quay ra nhìn K lại 1 lần nữa chúng đổ xô hết vào . Sức K cũng đuối dần né chậm dần bị ăn nhiều đòn hơn lúc đầu , bực mình nó túm ngay 1 tên trong tầm tay nã thẳng nắm đấm vào mặt thằng đó rất mạnh ngay từ cú đầu tiên hắn ta đã gật gù mềm nhũn người ra , nhưng K không buông tiếp tục nã những cú đấm mạnh như búa vào mặt hắn , kiểu hành động này gọi là giận cá chém thớt xui xẻo cho tên đó chắc cũng phải an dưỡng thời gian dài mới khỏe hẳn .

Trong lúc điên cuồng dìm 1 tên thì có rất nhiều cú đấm giã vào người K nhưng nó không hề để tâm chỉ 1 mục tiêu là tên đang mềm nhũn trên tay nó ……. Khục….. Nhát cuối cùng nã vào mặt thằng đó , tay K đầy máu có cả máu của K và máu cảu tên đó , lúc này nó mới cảm nhận thấy ê ẩm và chao đảo , nhận thấy từng cú đấm cú đá của lũ ăn hôi kia nhói vào xương thịt. Muốn đứng dậy mà khó quá , lấy hết sức gồng mình đứng nhưng chưa vững thì …bụp… thoáng thấy vài cái chân cứ liên tiếp vụt tới . Vì đói và mệt do mấy ngày đi xe nên K không đủ sức chống đỡ lại được .

- Thôi chúng mày dừng tay để đó cho tao !

Tên ngồi trên bục nãy giờ lại lên tiếng , sau tiếng hắn thì những tên đó cũng tản ra , K đã bê bết dưới nền máu mũi chảy đầm đìa , nhưng 2 con mắt không bị mềm đi như cơ thể mà vẫn giữ nét sắc lửa 

- Mày ngĩ mày có thể đánh lại 12 thằng sao , dại lắm thà ngay từ đầu mày quỳ xuống làm lễ có phải nhẹ nhàng không , giờ tao cho mày biết luật nó là thế nào 

K : 1 lũ đánh 1 thằng thì có gì là vẻ vang mà kênh kiệu

- Haha mày ngĩ đây là nơi nào đấu trường à hay là giải đấu gì đấy , xin lỗi đây là nhà tù mày nghe rõ chứ . Đập nó tiếp cho tao 

-

Nhận lệnh của tên đó tất cả lại ùa vào đánh đạp K 1 trận tơi bời , nó lăn lộn để tránh đòn nhưng dần không còn sức nữa đành bất lực ôm đầu bất động . 

- Thôi được rồi , để nó mặc đó đi tới giờ ăn rồi 

Chúng dừng tay , kéo nhau đi theo tên đó ra ngoài ăn .Mình K nằm còng queo lại trên nền nhà ẩm ướt 

- Này cậu , có sao không đó còn tỉnh không 

Nge thấy tiếng gọi nhỏ K mở mắt ra nhìn hơi mờ mờ nhưng nó gật nhẹ nhẹ 

- Ai bảo cậu đánh lại làm gì chứ , ở buồng này không ai dám biểu hiện gì với chúng đâu , ai mới vào là cũng bị 1 trận ra mắt đó , nhưng cậu bị nặng quá 

-

K : Tôi ổn mà , thế chúng là ai đó ?

- : Đó là tên Lâm gọi là Lâm Tặc , ở buồng này hắn cầm trịch cầm đầu 1 lũ đó đấy , thôi cậu nằm tạm lên trên này đi cậu ở phòng nào để tôi đưa về 

K : Tôi ở phòng 02 buồng B1 

- À thế cùng buồng tôi nè , nào dậy đi 

-

Cậu thanh niên gầy còm đó dìu K ra ngoài rẽ sang phải đi về phòng sô 02 , căn phòng nhỏ hẹp có 4 chiếc bục xây làm gường trên có trải chiếu và 1 chiếc gối ngoài ra không có 1 cái gì khác nữa 

- Cậu nằm nghỉ đi nhé , tôi đi lấy thức ăn cho cậu 

K : Cám ơn 

Chỗ nào trên cơ thể nó cũng đau nhói , quằn quại trên giường mà không kêu được , nó nhớ lại lời của chú Long và ngẫm . 9 năm ở cái nơi lạnh lẽo không có tự do này . Và nó lại càng ức thêm khi nghĩ tới mấy tên vừa rồi , nó thề sẽ có ngày nó đập từng thằng 1 ra bã .

- Đây rồi , cơm đây có it thôi cậu cố mà ăn đi nhé 

Đang đói và mệt nên K cố dậy ăn , nhưng tí là nó ăn hết âu cơm đó , sức lại lại 1 chút nó ngồi dậy dựa vào tường hỏi người thanh niên đó 

K : sao tốt với tôi thế ?

- : Có gì đâu , tại thấy cậu bị đánh bầm dập hơn những người trước nên tôi giúp thôi 

K : AI cũng bị khi mới vào à ?

- Ừ tên nào mà nhà gửi tiền theo thì đưa lót cho tên Lâm ấy thì không sao 

K : Hắn ở đây to vậy à ?

- Ừ trước hắn cũng có 1 tên cầm đầu tên là Vinh nhưng khi hắn vào thì hắn dùng thủ đoạn giết chết tên Vinh rồi nên giờ ai cũng sợ hắn cả 

K : Sao ? giết người mà hắn không bị sao à 

- Cậu còn chưa hiểu hết cuộc sống trong này đâu , nó không như những nguời ở ngoài tưởng tượng đâu , rồi cậu sẽ hiểu thôi , phức tạp lắm 

Ở trong này cứ tới giờ ăn thì cửa các phòng được mở để các tù nhân đi ra nhà căn tin ăn uống và giờ sinh hoạt vệ sinh cá nhân , nói chung bị giam vào các giờ như cán bộ đi làm . Trại này rất rộng chia ra làm nhiều buồng và mỗi buồng lại có nhiều phòng nữa ,đủ các loại thành phần nên không thể không phức tạp được. Điều làm K suy nghĩ là tên Lâm tặc đó , hắn có gì cỡ nào mà lại khiến nhiều người sợ vậy 

Sáng hôm sau ngủ dậy cả người đau ê ẩm , ngày đầu tiên bước vào môi trường mới đã có sự chuẩn bị tinh thần nhưng nó còn khủng khiếp hơn những gì K nghĩ . Lê từng bước chậm ra ngoài cửa , giờ là thời gian mở cửa cho tù nhân sinh hoạt buổi sáng , quang cảnh cũng khá giống 1 khu vui chơi . Nhóm thì tập tạ nhóm thì đá bóng nhóm thì ngồi tán gẫu .

Thoáng nhìn thấy tên Lâm đang đi giữa sân đằng sau có vài ba tên chắc đệ hay em út gì đó , hắn đi tới đâu thì người rẽ ra tới đó có lẽ cũng ngại va chạm với hắn , hắn đi tới chỗ 1 nhóm đang ngồi nhóm này có lẽ cũng là 1 tay máu mặt nào đó cầm đầu thấy tên Lâm cười nói vỗ vai 1 tên trong đám đó . Có lẽ không phải chỉ riêng tên Lâm mới là to nhất trại này , K ngĩ có lẽ còn nhiều nữa vì trại tổng hợp không thẻ không có các anh chị giang hồ được , mà đa số trong này toàn là người miền trong. Chợt nhói đau cạnh sườn nó lại bước chậm dãi vào giường nằm , 1 ngày không vận động thoải mái thấy ngứa tay ngứa chân ghê .

Chợt có tiếng bước chân chạy lục cục vào , thì ra là người thanh niên đó 

- Này cậu , tên Lâm đang tìm cậu đó hắn đang đến phòng mình rồi 

K : Tìm tôi à , có truyện gì nhỉ , muốn đánh nhau thì giờ chịu rồi 

- Tên này mà tìm ai là chắc chắn người đó sẽ bị làm sao đó 

Lâm : À đây rồi tìm nãy giờ

K : Mày tìm tao làm gì ,

L : À mày mới vào có thể chưa biết luật lệ của tao nên tao đến nói cho mày biết , mấy hôm nữa chuẩn bị tiền cho tao , mày hiểu chứ 

K : Tiền *** gì sao tao phải chuẩn bị cho mày 

L : haha rồi mày sẽ biết , thằng Lưu nói cho nó biết đi , ở đây ai là to nhất , thế nhé hẹn mày vào ngày khác 

Thì ra cậu thanh niên giúp K tên là Lưu hắn nói xong rồi hất mặt chỉ tay về phía cậu ta , rồi quay lưng đi ra mấy tên đi theo vênh mặt lên lẩm bẩm chửi rồi bước theo 

Lưu : Lạ nhỉ hắn ta tìm cậu mà lại không làm gì chỉ nói vậy rồi đi là sao nhỉ 

K : Chịu ! hắn nghĩ muốn có tiền là tôi phải chuẩn bị sao 

L : Cứ 1 tháng là hắn lại đi khắp các phòng ở buồng này thu tiền từng người một , đó là luật hắn đề ra rồi , ai cũng phải nộp không thì sẽ rắc rối to .

K : Vậy sao , để xem tôi khỏi đau rồi sẽ xem ai chuẩn bị tiền cho ai 

L : Thôi cậu đừng dại mà dây vào hắn , sẽ mệt lắm đó 

Khang không nói gì nằm quay mặt vào tường , trong phòng có 4 người đều xì xào về truyện thái độ của K với tên Lâm . Họ dự đoán K sẽ bị tên Lâm tìm tới nhiều nữa , mặc cho mấy người trong phòng nói K nằm im lặng trong đầu ngĩ rất nhiều thứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #troc