chương 5: Kết Thúc
Khi mọi người đến gốc cây bồ đề cạnh căn chòi, họ thấy dưới gốc cây là một khóm bỉ ngạn đang nở hoa đỏ chói như màu máu, đào dưới khóm hoa được một lúc thì bất ngờ, mọi người bị một mùi hôi thối xông lên tận óc, ai ai cũng lấy tay che mũi mà nôn mửa, dân làng càng lúc càng đến đông, kín hết cả một đoạn đường. Mùi hôi thối kia, nó khác hẳn với mùi của chuột chết hay mùi nước sông Tô Lịch, nó nồng nặc, hôi tanh đến kinh tởm. Họ đào tiếp thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt, hai ngón tay người hiện ra, nó thấp thoảng hiện một phần bên trên đống đất, một số người la hét, số khác thì đuổi lũ trẻ con hiếu kì về. Và cuối cùng thi thể của một người phụ nữ được hiện ra trước mắt bọn họ, một thi thể đang trong thời kỳ phân hủy, không một mảnh vải che thân, trắng bệch, bên trong cơ thể những con giòi đang bò lúc nhúc. Ba Liên hốt hoảng chạy tới, lão ngất xỉu khi thấy chính đứa con gái bé bỏng của mình, trên tay cô vẫn còn đeo chiếc vòng đá mà mẹ cô để lại, ai ai cũng đều thương tiếc, họ cắm vài nén hương dưới gốc bồ đề để mong linh hồn cô bé được siêu thoát. Trong số những người đi xem ấy, có cả hai cha con nhà Ba Thông và Ba Lý, chúng lén nhìn từ xa, không tin vào mắt mình, rằng mọi người có thể tìm ra xác cô bé, hai tên biến thái vẫn nghĩ tội ác của chúng sẽ dần dần chìm sâu vào trong bóng tối và mãi mãi bị chôn vùi, nhưng không! Chúng sẽ phải chịu luật nhân quả, phải trả giá cho việc làm mình gây ra. Tối hôm sau, khi ăn cơm xong, hai cha con Ba Lý, Ba Thông quyết định đi mời một thầy mo đến nhà cúng cho yên tâm , đang đi trên chiếc ô tô Daewoo Matiz của mình, trong đầu chúng nó vẫn suy nghĩ vẩn vơ chuyện hồi sáng thì đột nhiên chiếc xe đâm vào một thứ gì đấy( những năm 2007 mà có con này chắc hẳn chúng nó phải hút máu người dân nhiều lắm) Ba Thông bực tức;
- Ông già! xuống xem cái gì đấy!
Ba Lý nhảy xuống xe, soi đèn pin xuống gầm xe , hắn hốt hoảng khi thấy một cánh tay người đã đứt lìa ra khỏi cơ thể người
Hắn hét lên:
- Con ơi! chết rồi con ơi
Ba Thông ngồi trên xe mặt nhăn nhó:
- Cái gì ông già? Ông nhìn thấy cái gì.
Ba Lý mặt cắt không còn giọt máu, hắn nói không nên lời:
- Người con ạ, con... Con đâm chết người rồi con ạ!
Lúc này Ba Thông mới tỏ vẻ hoảng hốt, hắn lắp bắp:
- Cái gì... cái... gì, rồi hắn xuống xe
Khi cả hai xuống xe, soi lại đèn pin vào gầm xe thì một khuôn mặt be bét là máu hiện ra khiến hai cha con biến thái giật mình, chúng la hét. Trời đổ sấm sét đùng đùng, tiếng gió, tiếng cú mèo kêu dồn dập, bỗng nhiên một người áo trắng xuất hiên, đi từ từ về phía hai người, Ba Thông , Ba Lý bỏ cả xe mà hốt hoảng chạy, nhưng đột nhiên từ dưới đất, hai chồi non mọc lên rồi kéo chân bọn lại. Giọng cười khúc khích từ đâu đó vang lên nghe rợn cả người, hai cha con cảm nhận được một luồng gió lạnh ở đằng sau lưng mình, quay đầu lại, họ hoảng hốt khi thấy đó chính là Liên, và nơi họ đang đứng gần ngay chỗ người dân đào được cái xác của cô, cô bé mặt đầy máu, cười khúc khích. Ba Lý la hét, hắn khóc lóc:
- Ông xin lỗi con mà, ông không cố ý... cứu ông với
Ba Thông hét lên:
- Ông im mẹ mồm đi! Chính ông giết rồi hiếp nó
Liên hét lên;
- Tôi đã nói rồi, các người sẽ nhận quả báo... Các người phải chết Hahahahahahhahahahahhah...
Nói rồi, chiếc ô tô bỗng nhiên khởi động, lao tới phía hai cha con biến thái kia, Nhưng một giọng nói từ xa vọng ra, khiến chiếc ô tô đang lao thì dừng lại;
- Dừng lại...
Đó chính là Nam, khi cậu đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để về thì sợi dây chuyền của cậu sáng lên, một giọng nói văng vẳng ở trong đầu cậu
- Bồ đề, bỉ ngạn cạnh căn chòi, trả thù!
Linh tính chuyện không lành, cậu vội chạy xe đến chỗ đào xác, đến nơi, Nam thấy cảnh tượng này.
Liên gào lên:
- Chính chúng nó giết tôi, tôi phải giết hết, giết hết lũ xúc vật chúng nó!
- Giết lũ rác rưởi này làm gì? việc đó có làm cô sống lại được không! Nam hét to
Liên gào khóc, chiếc xe lao nhanh đến phía hai cha con Ba Lý, Ba Thông thì nó bị sợi dây chuyên trên tay Nam chặn lại.
Cậu chạy tới:
- Liệu ba cô có muốn, cô trở thành con con ác quỷ giết người như thế này không? Cô giết chúng thì cô khác gì chúng?
Nhắc đến ba, Liên rưng rưng nước mắt, cô nhớ lại lời ba dặn lúc bé:
- Đừng để người xấu làm xấu con, hãy sống cuộc sống của một thiên thần!
Cô bé đổ gục ôm mặt khóc. bầu trời bình yên trở lại, chồi non trói chặt chân tay hai cha con Ba Lý, Ba Thông buông ra, hai tên biến thái hốt hoảng bỏ chạy, Bỗng nhiên sợi dây chuyền của Nam sáng lên, Liên từ từ tan biến trong màn đêm tĩnh lặng. Năm năm sau, ngôi làng được trả lại sự yên bình, nỗi đau mất con của ba Liên cũng đã vơi dần, còn về hai cha con Ba Thông, Ba Lý, buổi tối hôm ấy, họ hốt ha hốt hoảng đến đồn cảnh sát để tự thú, hai tên độc ác đã phải nhận những bản án nghiêm khắc của pháp luật, một người tử hình, một người chung thân, nhưng chưa kịp thực hiện xong hình phạt thì chúng bị bạn tù đánh chết. Nam khi ấy đã cưới Thảo và có một đứa con gái, cậu đặt tên cho nó là Lý Thị Huyền.
Cảm ơn mọi người đã xem hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top