chương 4: Phát Hiện Động Trời
Đã gần một tuần sau sự việc mất tích của Liên, công an đã cố gắng hết sức tìm kiếm các dấu vết của cô bé, nhưng sau tất cả họ chỉ nhận được là một con số không tròn trĩnh. Việc này làm cả làng Vũ Đình xôn xao, ai cũng lo lắng, không dám cho con mình ra ngoài vào buổi tối một mình. Đang trong lúc bế tắc thì tối hôm ấy, một sự việc đã xảy ra với cậu cảnh sát trẻ tên là Nam. Gần 11 giờ đêm, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Nam ngả người vào chiếc giường êm ái của mình, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ màng, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ xa ở ngoài cửa phòng mình, cậu cảm nhận được tiếng bước chân ấy, càng lúc càng đến gần cậu, tiếng gõ cửa cộp cộp cùng, ngoài trời tiếng gió thổi mạnh đạp vào cánh cửa sổ cũ kêu cọc kẹc.. cọc kẹp, Nam vội vục dậy, với một thằng thường xuyên nhìn thấy ma như cậu thì chuyện này là quá bình thường, như cân đường hộp sữa vậy
Nam thét lớn:
- Đ...! Đứa nào dọa bố đấy, bố cho bát hương vào mồm bây giờ.
Ngoài cửa là một giọng nói quen thuộc:
- Em, Thảo đây, người yêu anh đây, anh nói cái gì đấy!
Nam chạy vội mở cửa, tay gãi đầu, cười mỉm:
- Thảo à! Anh tưởng cái gì, mà đêm hôm thế này sao lại lên đây, còn dẫn theo em gái nữa, mà em họ em à, sao anh nhìn quen quen thế?
Thảo ngơ ngác:
- Em nào? em đến một mình mà, anh sao thế, đừng dọa em chứ.
- Ơ đây mà.
Cậu nhìn lại xuống dưới thì không thấy cô bé lúc nãy nữa
Trong đầu cậu nghĩ thầm
- Mẹ cha... đêm hôm đứa còn dọa mình vậy.
Nam ngượng ngùng:
- Không.. Không có gì! chắc anh nhìn nhầm, à mà... Em đến đây làm gì?
- Em đến đây để ngủ... với anh, hí hí,Thảo vừa nói, cô vừa cười.
Nam ngơ ngác:
- Ơ, ơ em nói cái gì?
Thảo đột nhiên nhẹ nhàng, tỏ vẻ ngượng ngùng:
- Thế anh có muốn không!
À thì... thì muốn! Nam lại đưa tay lên gãi đầu
Thảo cười phá lên:
- Em mới 17 thôi, ba má em chưa cho ngủ cùng anh đâu hahahha... Em lên đây để đưa anh cái bánh, em tự làm đấy, hihi.
Tình yêu là vậy đấy mọi người ạ, khi yêu họ ngu ngơ đến lạ thường, con bé làm cái bánh từ tối đến tận gần 11h đêm mới xong, làm xong cô chạy vội lên tầng để mang bánh cho người mình yêu. Nhìn đồng hồ đã gần 11h, Cầm chiếc bánh, Nam vội đuổi Thảo về:
- Thôi lạy cô, hâm cũng vừa vừa phải phải thôi, về đi cho người ta ngủ!
- Anh ăn đi em mới về, Thảo nũng nịu
Nam nhăn nhó:
- Ừ, để đấy tí anh ăn, khổ!
Thảo đá vào chân cậu một cái:
- Ghét từ sau người ta không làm cho nữa
rồi cô chạy khỏi cửa, rồi xuống cầu thang, miệng cười thủm thỉm, nhìn bộ dạng cô bé bây giờ dễ thương éo chịu được hihi. Nam quen Thảo cũng đã gần một năm, chỗ cậu đang trọ cũng là nhà ba mẹ thảo, được cái cậu cũng cao ráo đẹp trai, lại có nghề nghiệp ổn định lên cũng được ba mẹ Thảo yêu quý và hứa gả con gái cho. Cô người yêu bé bỏng của Nam vừa xuống, khi cậu chuẩn bị đóng cửa phòng lại thì bất ngờ, Nam thấy một mảnh giấy nhỏ dán vào cánh cửa
cậu nghĩ thầm:
- Rõ ràng hồi tối khi đóng cửa, mình có thấy mảnh giấy này đâu nhờ, à... Chắc con hâm kia để lại, cậu cười mỉm
Mở tờ giấy ra, cậu ngỡ ngàng khi thấy bên trong là một dòng chữ “ bồ đề, bỉ ngạn cạnh căn chòi, trả thù”
– Dumaa, là sao?
Cậu vo mảnh giấy lại rồi ném nó vào sọt rác, tắt đèn, đóng cửa và đi ngủ. Cũng tối hôm ấy, đã hơn 12h rồi nhưng lão già khốn khổ mất đứa con gái vẫn chưa ngủ được, lão thẫn thờ cả sáng lẫn tối, thỉnh thoảng lão lại lấy ảnh đứa con gái trong túi áo của lão ra rồi thủ thỉ một mình, cả tuần nay lão không làm được gì, cũng đúng thôi, bởi động lực lớn nhất để lão sống tiếp từ lúc mẹ Liên mất chính là cô bé mà, khi đang thờ thẫn nhìn ảnh con thì đột nhiên có hai giọt máu rớt xuống ảnh Liên, ông vội ngước lên trần nhà thì không thấy ai cả, nhìn lại thì không thấy máu đâu nữa, khi ông đang thầm nghĩ rằng chắc do mệt quá mà mình sinh ra ảo giác, thì cửa sổ bỗng nhiên va đập mạnh vào nhau kêu bộp bộp, cái võng mà Liên hồi trước hay nằm và bắt ông đung đưa thì tự nhiên chuyển động mạnh, như có ai đang nằm trên đó vậy, ông đi đến thì nó lại từ từ chậm dần rồi dừng hẳn lại. Ông thấy chiếc võng, trong đầu lão già tội nghiệp này lại hiện lên cảnh hai bố con đang vui đùa với nhau, láo mếu máo lau vội nước mắt. Sáng sớm hôm ấy, khi Nam đang ở cơ quan thì một lão già tới, đó chính là bố Liên, từ khi cô bé mất tích, ngày nào lão cũng tới, càng ngày nhìn lão càng xanh xao, khuôn mặt càng hốc háp. Lão thều thào:
- Các anh ơi, con tôi nó về chưa, các anh!
- Chưa Bác ơi! Chúng cháu sẽ tìm mà, nhất định chúng cháu sẽ tìm ra em nó về cho bác. Một anh công an buồn bã đáp.
Lão khụy xuống, khóc mếu mão như một đứa trẻ con, các anh công an đều thẫn thờ buồn bã. Lão đưa tay vào túi áo, lấy ra một cái ảnh của cái Liên, nâng niu cái ảnh, lão tự động viên mình:
- Liên ơi, nhanh về nha, ba chờ, ba sắp sẵn cơn ở nhà rồi, con ở đâu về ăn cơm đi con ơi.. Con ơi!
Mấy anh công an xúc động, người sụt sịt, người đưa tay lên lau nước mắt. Bỗng nhiên Nam chết lặng khi nhìn vào cái ảnh trên tay lão, cậu thốt lên, chỉ tay vào nó:
- Cô bé... cô bé ấy!
Mọi người đều ngơ ngác, thắc mắc:
- Sao Nam, cậu nói gì?
Nam nhớ lại đứa bé mình gặp tối hôm qua, chính đứa bé ấy, lúc mở cửa phòng, nó đứng cạnh Thảo, chính nó. Cậu nhớ lại dòng chữ trong tờ giấy ngày hôm qua “ bồ đề, bỉ ngạn cạnh căn chòi, trả thù”
Nam hét lên:
- Chính nó!
Mọi người lại một phen ngơ ngác:
- Cái gì đấy Nam, cậu nói linh tinh cái gì đấy
Nam nói lại chuyện hôm qua, mọi người bán tin bán nghi nhưng vẫn đi tìm thử, hỏi người dân thì được biết ở mãi ngoài cánh đồng, có một ngốc cây bồ đề cổ thụ to xum xuê bên cạnh là một cái chòi, do chưa đến mùa cắt lúa nên rất ít ai ra đấy...
Còn tiếp!
# Tại sao Liên không nói cho Nam biết ai là thủ phạm, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ở các phần sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top