Chương 3: Chạy Trốn Cõi Âm Ty


Sau khi Liên tỉnh lại, cô thấy hai người đàn ông cao lớn, một người mặc áo trắng, người kia mặc áo đen, họ cầm cờ chiêu hồn và một chiếc lồng đèn, hai người họ tự xưng là Hắc Bạch Vô Thường và dẫn Liên đi. Đi được một đoạn, bỗng nhiên một cánh cửa lớn từ đâu mở ra, hai người họ, mỗi người cầm một tay cô bé, họ bay vụt qua và cánh cửa đóng sập lại. Vào bên trong, họ đưa Liên đến gặp hai người đàn ông lạ, những người này mặc những chiếc áo giáp như thời phong kiến xưa, tướng họ cao to, mỗi người cầm một thanh đao lớn, một người có cái đầu của loài trâu còn người kia có cái mặt của loài ngựa, họ chính là Đầu Trâu Mặt Ngựa hai vị tiểu thần áp giải các linh hồn đến gặp Diêm Vương để chờ xét xử. Hai người này không nói không rằng, mặt lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm nghị, họ dẫn cô bé đi qua một cánh rừng, nơi đây chỉ toàn là rắn và dơi, và đầy rẫy những cô hồn  ác qủy, chúng gầm rú, định lao vào Liên thì bị Đầu Trâu Mặt Ngựa cầm thanh đao chém cho tan biến thành mây khói, cô bé khép nép vào họ, miệng câm nín, không nói câu nào. Khi vào một căn phòng to lớn và tối ỏm, đột nhiên căn phòng sáng lên, ánh sáng ấy không phải ánh sáng bình thường mà dường như nó được tạo ra từ lửa, đúng vậy là lửa địa ngục. Liên ngơ ngác quay mặt lại, cánh cửa phòng đóng sập lại, quay mặt lên, cô bé bị giật mình khi ở trước cô là một người to lớn, hắn to gấp đôi, gấp ba người bình thường, đội trên mình là một chiếc mũ quan, xung quanh toàn là những tên quái quỷ nửa người nửa thú, Liên biết hắn ta, người đàn ông to lớn ấy chính là Diêm Vương, cô đã từng nghe ba mình kể lại khi cô còn nhỏ xíu.
Hắn cầm lên một thẻ bài, giọng cười khàn khàn:
- Bây giờ nhà ngươi muốn đi đâu, lên trời hay đầu thai!
Thường thì sau khi con người chết đi, linh hồn của họ sau khi gặp Diêm vương sẽ có sự lựa chọn, những người kiếp này làm việc thiện, không gây nghiệp hay tội ác gì sẽ có thể lựa chọn lên trời hưởng phúc lành hoặc đầu thai tiếp tục làm người, những kẻ khi sống gây tội ác, tạo nghiệp sẽ phải lựa chọn đầu thai làm chó, làm ngựa làm súc vật sau khi trải qua mười tám tầng địa ngục hoặc mãi mãi bị chôn vùi ở dưới cầu Nại Hà.
Liên ngây ngô đáp:
- Con muốn về gặp ba con, được ăn cơm sắn, cơm ngô ba nấu!
Nói đến đây,mũi con bé sụt sịt, hai dòng nước mắt lăn trên má lúc nào không hay, những tên quỷ ở căn phòng cười lớn, Diêm vương nghiêm nghị:
- Thôi! Xét thấy người cũng tội nghiệp, ta sẽ cho nhà ngươi đầu thai kiếp khác để làm người.
Một tên quỷ dẫn cô ra khỏi căn phòng, đi vào một một con đường, hai bên ven con đường ấy nở kín những bông hoa đỏ lửa, nhìn như máu, đó chính là hoa Bỉ Ngạn, chúng không có lá, những bông hoa ấy biểu hiện cho sự phân ly, đau khổ, không may mắn cũng như sự chết chóc, những hồi ức đau thương. Thỉnh thoảng cô lại thấy có một vài linh hồn lang thang nơi đây, họ là những linh hồn không thể quên được ký ức khi mình còn sống, cái nghĩa, cái tình của họ quá lớn, họ cứ lang thang nơi đây, mãi mãi không thể đầu thai. Đi qua con đường hoa, cô bé thấy một tảng đá, trên tảng đá có khắc một dòng chữ bằng máu “Tảo Đăng Bỉ Ngạn( Sớm đến bờ bên kia )”, Liên cũng chỉ liếc qua thì thấy bên dưới còn có thêm chữ “ Lý Thị Huyền “ , nghe nói, trên tảng đá ấy còn ghi chép lại cả kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của một linh hồn. Tên quỷ kia lại dẫn cô đi tiếp, lần này hắn dẫn Liên đi đến Vọng Hương Đài. Ở nơi này, có thể lên đài nhìn về ngôi nhà nơi dương thế, vậy nên nơi đây đã trở thành cửa sổ nhìn về Dương gian của quỷ hồn và các linh hồn trước khi đầu thai, là nơi mà các linh hồn có thể thấy được người thân của mình lần cuối. Liên nhìn sang bên kia, đó chính là ba cô
Mặt ông hốc háp, khuân mặt khắc khổ của ông trước đây đã nhiều vết nhăn giờ lại càng nhiều thêm, lão cha già dựa người vào cái cột nhà, một cái cột nhà tranh, không! Nó chẳng khác gì một cái chòi cả, căn nhà chẳng có gì ngoài một cái giường cũ, trên giường có mỗi một cái mền nhỏ, những đêm mưa gió. Ông phải chịu rét, nhường chiếc mền cho đứa con gái bé bỏng của mình.
Ông khóc như một đứa trẻ con, miệng mếu máo lải nhải một mình:
- Liên ơi! Con đang ở đâu,về với ba, liên ơi,con có lạnh không, con có đói không, ba sắp sẵn cơm cho con ăn rồi kìa, con về đi, Liên ơi...
Ông khóc nấc lên, nói không ra tiếng, chân tay ông run rẩy, khóc xong ông lại ngồi thẫn thờ, rồi ông khóc, đã hơn ba ngày rồi, ông vẫn chưa ăn gì cả, nhưng cứ hễ đến bữa , ông lại nấu cơm, nấu khoai rồi để sẵn lên chiếc bàn gỗ cũ mèn, ngồi chờ đứa con gái của ông về.
Liên chết lặng! Con bé òa khóc thảm thiết:
- Cha ơi! Còn về đây, cha ơi, con sẽ về... cha ơi!
Liên nấc lên, con bé chạy tới, phía dưới là vực thẳm nếu tên quỷ kia không ngăn lại, Liên đã rơi xuống đó, nếu rơi xuống, cô sẽ bị những cô hồn, quỷ quái dìm xuống tận đáy địa ngục, không thể siêu thoát.
Liên la hét, khàn cả tiếng:
- Ba ơi... Ba ơi... ba!
Nhìn lên ngôi nhà nơi dương thế, ba cô bé cố hết sức đứng dậy, miệng lẩm bẩm:
- Con ơi! Ba đi tìm con đây, ba đi tìm con đây.
Ông đứng dậy không nổi, cái thân già yếu ớt hơn 50 tuổi mà cứ ngỡ đã ngoài 80, gót chân ông be bét máu, mặt nhăn nhó đau đớn, bằng hết sức lực ông lết dậy, vừa đi được vài bước, ông lại khụy gối xuống, ông ngã gục. Hàng xóm thấy thế đỡ ông dậy, họ khuyên ông ăn uống, hứa sẽ tìm cái Liên về cho ông, mặt ai cũng rơm rớm nước mắt. Hai người giờ ở hai thế giới khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều có chung một sự đau đớn đến tận tâm can, thử hỏi, nếu lão cha già tội nghiệp kia biết được đứa con bé bỏng của hắn đã mất, liệu lão sẽ thế nào chứ? Nghĩ đến mà đau đớn lòng.

Ngày ngày cơm sắn vẫn vui
Nào ngỡ xa cách, đâu hay sự đời!
Tiếc thương cô bé, xuân thanh
Người hai thứ tóc, bơ vơ đợi chờ.
Liên mếu máo đi tiếp, được một đoạn thì con bé thấy một người đàn bà, nhìn bà ta chỉ ngoài bốn mươi thôi, nhưng tóc đã bạc phơ, trên đầu bà có cài một cái trâm tóc, Người này chính là Mạnh Bà, bà là người nấu những bát canh cho các linh hồn uống, sau khi uống, họ sẽ quên hết mọi chuyện nhân thế,hận thù, tình si, đau khổ, hạnh phúc, ký ức họ sẽ bị xóa sạch trước khi đầu thai.
Thấy Liên, người này lại gần nhẹ nhàng hỏi:
- Tiếc quá, sao mới còn trẻ như này đã phải xuống dưới đây!
Liên lau nước mắt, miệng lắp bắp:
- Dạ... dạ...
Liên chưa kịp trả lời hết thì bà ta đưa cô một bát canh, nói uống đi rồi mai lên đường đầu thai,
Liên thấy một cánh cửa, khi cô hỏi Mạnh Bà thì được biết đấy chính là cánh cửa để thoát ra khỏi địa ngục, ba ta còn nói thêm :
- Những kẻ thoát ra khỏi cánh cửa này sẽ mãi mãi không thể đầu thai, chúng sẽ là những linh hồn lang thang nơi nhân thế và...49 ngày sau những linh hồn đấy sẽ tan biến mãi mãi!
Khi Cô bé vừa đưa bát canh vào miệng thì từ đâu đó, một giọng nói vang lên:
- Mạnh Bà, Diêm Vương triệu tập bà khẩn cấp!
Đó chính là một tên quỷ hầu cận của diêm vương, thấy mệnh lệnh, Mạnh Bà chỉ kịp dặn dò Liên là uống nhanh đi rồi vào trong lầu đợi ta về. Khi Mạnh Bà đã đi, cô vẫn cầm bát canh, cầm bát canh lên, Liên nghĩ về ba mình, về cái lưng gù về cái gót chân be bét máu của ổng, rồi cô lại nghĩ đến cảnh tượng hôm ấy, Liên vẫn nhớ rõ như in khuân mặt kinh tởm của lão Ba Lý, căm phẫn đến cực cùng, cô đổ bát canh đi, Liên đã quyết định mình sẽ đi ra khỏi đây bằng cánh cửa kia. Khi đi qua cánh cửa, cô cảm nhận được cái nóng đến nhói xương, cố nhắm mắt lại, hình ảnh người cha già và tên biến thái kia hiện ra, cô cố hết sức bước qua, Liên đã... ra khỏi địa ngục. Cô bé đã chấp nhận rằng mình sẽ không được đầu thai, không thể làm con người nữa, cô chấp nhận mình sẽ tan biến để được gặp cha và để trả thù.
# Mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, liệu cô bé có thể trả thù hai cha con nhà Ba Lý, Ba Thông không? Hãy đón xem chương sau để nhận câu trả lời, đừng quên like và cmt và tương tác trang cá nhân để ủng hộ  mình có động lực viết thêm các chương tiếp theo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lnq