chương 1


Oan hồn! Họ là những linh hồn của những người chết oan,mang trong mình mối hận thù sâu đậm, họ không chấp nhận xuống cõi âm ty mà lang thang đi tìm những kẻ đã hại mình để trả thù. Xoay quanh họ có rất nhiều câu chuyện  kinh dị và rùng rợn. Trong đó có một câu chuyện mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in và có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên được. Câu chuyện ấy, tôi được anh họ kể cho nghe vào một buổi tối giông bão.
Chương I: Tội ác kinh hoàng
Một buổi tối thanh bình vào những ngày cuối hạ, khi Liên đang tung tăng đạp chiếc xe đạp mà mình vừa được ba mua tặng nhân ngày sinh nhật thì bỗng nhiên trời đổ cơn mưa rào, xung quanh bao la là đồng lúa, cô bé cố đạp thật nhanh ra một căn chòi để trú mưa , nơi đây là địa điểm mà Liên và đám bạn thường tụ tập để chơi đùa. Đến nơi Liên giật mình khi thấy ông Ba Lý đang ngồi dựa vào một cái cột, người hắn tỏa ra mùa rượu nồng nặc, quần áo thì lếch thếch
Cô bé khép lép: 
- Dạ... Con chào ông ạ!
Ba Lý là một tên nghiện rượu, hắn uống rượu suất ngày, có lẽ do phê rượu mà hắn vào đây ngủ từ lúc nào không biết
Vẫn cái giọng lè nhè do say rượu hắn hỏi:
- Mày làm gì ở đây con kia ?
Liên sợ hãi, miệng lắp bắp:
Dạ... Dạ con đi sinh nhật bạn về thì trời mưa con... con đến trú ạ!
Miệng Ba Lý nhè nhè câu gì đấy, hình như ý muốn nói Liên vào. Liên ngoảnh đầu lại, trời mưa to lắm, sấm chớp thì đánh đùng đoàng, không còn lựa chọn nào khác,Liên bẽn lén để gọn chiếc xe đạp cạnh gốc cây bồ đề rồi đi vào trong chòi.Trong ánh đèn điện lúc sáng lúc tối do ảnh hưởng bởi sấm chớp ,Liên và hắn mỗi người đứng một góc, hai người không nói gì, nhưng thỉnh thoảng cô bé vẫn thấy Ba Lý lén nhìn mình, hắn nuốt nước bọt ừng ực rồi lải nhải cái gì đấy. Liên bắt đầu run rẩy, ánh mắt thèm thuồng càng lộ rõ, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Không thể chịu được,
Liên đành đứng lên,chân run rẩy,miếng ấp úng:
- Dạ...Thưa ông , con về ạ!
Ba Lý thấy vậy liền đứng dậy, giọng tỏ vẻ nhẹ nhàng nhưng cực kỳ biến thái:
- Ở đây với ông chút nữa con!
Chưa kịp để Liên đáp thì hắn lao vào ôm con bé, Liên hét lên:
- Ông thả con ra, cứu cứu cứu tôi với!
Ba Lý cười biến thái:
- Mày có la cả ngày thì cũng chả ai nghe thấy đâu con hahahahahhaha
Vừa cưới hắn vừa ôm chặt lấy con bé.
Liên la hét, van xin trong vô vọng:
- Thả con ra, thả con ra.... Cứu tôi với!
Hắn hôn con bé, mùi rượu nồng nàn từ miệng hắn phả vào mặt Liên làm con bé nhăn nhó. Hắn xé toạc cúc áo Liên, ép cô vào cột chòi thì bị cô cắn vào tay, Ba Lý hét lên nhưng mặt vẫn tỏ vẻ sung sướng và khoái lạc, cô bé đạp được vào cái cần tăng dân số của kẻ biến thái bệnh hoạn, hắn nhăn nhó:
- Mẹ con chó cái, mày chết với ông!
Liên cố chạy thật nhanh. Nhưng chạy được một đoạn thì cô bị Ba Lý dùng cành cây to bên đường đập một cái thật mạnh vào sau gáy, Liên ngất đi . Tỉnh dậy, cô thấy tên biến thái đang đè mình ra giữa ruộng, khuôn mặt, điệu cười hắn hiện lên như một con quỷ, một con quỷ biến thái, bệnh hoạn. Liên bất lực, con bé chỉ biết khóc, cũng không còn sức để la hét và chống cự hay rên rỉ nữa. Cô đã bị tên biến thái cướp... Đời con gái ở tuổi mới 16.
Quá nhục nhã, cô cố hết sức nghiến răng nói với Ba Lý một câu:
- Ông sẽ nhận quả báo!
Rồi cô cắn lưỡi tự tử,chiếc lưỡi rơi xuống đất, Ba Lý giật mình, hắn nhìn lại cô bé, hai mắt cô trợn ngược, mặt trắng bếch, Liên đã... Chết. Ba Lý rung rẩy chân tay, lúc này hắn đã tỉnh rượu
Mặt hắn không còn giọt máu, hốt hoảng miệng nhải nhải:
- Tôi đã giết người, tôi đã giết người, tôi đã giết người...
Trời vẫn đổ mưa dồn dập, sấm sét đùng đùng!

# Liệu tên biến thái Ba Lý có phải trả giá cho tội ác của mình không ? Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ở các chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lnq