Chương 42: Đại Cô Nương

Ông trời quả là ưu ái cho Jeon WonWoo quá nhiều thứ. Chẳng hạn như khả năng học nhanh hiểu nhanh. Với phong cách hướng dẫn của Kim MinGyu vậy mà cậu vẫn có thể lĩnh ngộ được cách điều khiển dây cương.

WonWoo giật nhẹ dây cương, con bạch mã bắt đầu bước đi. WonWoo nhoẻn miệng cười hài lòng, một tay vuốt bờm, "Có thế chứ."

"Tăng tốc đi."

Giọng hắn vọng lại, cậu ngẩng đầu lên nhận ra hắn và con Phillip đã đi cách cậu một khoảng xa. WonWoo gật đầu, huých đùi vào lưng con bạch mã như động tác ban nãy của hắn, tay nắm dây cương cũng giật mạnh hơn để ra hiệu cho con ngựa.

Con ngựa tăng tốc đến lúc cậu gần bắt kịp tốc độ của Kim MinGyu, hắn lại cùng con Phillip phi nhanh hơn. Jeon WonWoo cứ như bản năng ra lệnh cho con bạch mã đuổi theo hắn.

Đám SoonYoung và thuộc hạ đến đây thì dừng lại hẳn. WonWoo nghe tiếng ngựa hí đằng sau mới nghiêng đầu lại, thấy bọn người SoonYoung dừng ngựa mới nhếch môi lên.

Cậu nghĩ, đường đường là vua tốc độ hắc đạo mà mới đó đã chào thua hết cả rồi sao. Thế nhưng Jeon WonWoo không biết rằng, khi Kim MinGyu phi ngựa đi với tốc độ đó thì không ai được phép đuổi theo hắn.

Ở hắc đạo, người dám đuổi theo hắn chắc chỉ có mình Jeon WonWoo.

Kwon SoonYoung đứng đây, mặt mày vừa tối vừa sáng nhìn bóng WonWoo và con ngựa phóng theo Kim lão đại. Người không biết không có tội nhưng Jeon WonWoo này gan cũng tốt thật.

Đám người thuộc hạ một vẻ lo ngại vậy mà Jeon WonWoo vẫn cứ thế tăng tốc, chỉ cần con ngựa nằm trong tầm kiểm soát của cậu thì bao sợ hãi ban nãy đều cuốn theo gió bay hết ra biển cả. Thứ còn lại trong cậu là bản tính quyết thắng nguyên thủy.

Từ khi nào, cậu và con bạch mã đã thành phi bước dài, khoảng cách giữa cậu và Kim MinGyu không còn xa.

Đồi thảo nguyên mênh mông lộng gió xuất hiện hai con ngựa, một hắc mã, một bạch mã. Cảnh tượng phong lãng và đầy khí chất. Kim MinGyu lúc này hơi liếc mắt về sau, bắt gặp ánh mắt hào hứng thách thức của Jeon WonWoo, khóe môi hắn lộ một nét cười.

Jeon WonWoo thừa nhận bản thân sẽ không thể dẫn đầu Kim MinGyu, nếu cậu có thể, cậu cũng không có gan đó. Cậu chỉ đơn giản muốn rút ngắn khoảng cách giữa hắn và cậu, càng ngắn càng tốt.

Dường như Kim MinGyu đã cố tình đi chậm lại, WonWoo có cơ hội phi ngựa sánh vai cũng hắn.

"Có thích không?" Hắn mở miệng, tâm trạng có vẻ cao hứng.

"Không tệ!"

"Cậu dám đuổi theo tôi à?"

WonWoo không chút sợ sệt, "Tôi không có đuổi anh, tình cờ chúng ta chung một con đường thôi."

Hắn cười, "Vậy sao?"

Jeon WonWoo im lặng vài giây, nghĩ kĩ mới thấy điều cậu nói cũng không sai. Cậu lỡ dấn thân vào hắc đạo, lỡ cùng hắn đi một con đường rồi.

"Đúng vậy, tôi không đuổi theo anh, tôi sẽ đi cùng anh." Cậu nhướn mi mắt mỉm cười.

"Muốn đi cùng tôi thì giữ vững dây cương vào, tôi không đi cùng với người không có bản lĩnh."

Câu nói này của hắn chứa nhiều hàm ý. Vừa vặn, cậu lĩnh hội được.

Cậu càng cong khóe môi nhưng không nói gì như xem đó là sự hồi đáp.

Nếu không có bản lĩnh, không ai dám nói ra những câu như muốn đồng hành cùng hắn với Kim MinGyu. Ngay từ đầu, Jeon WonWoo đã bản lĩnh hơn người.

Đi hết một vòng thảo nguyên, khi cả hai trở về cũng đã trưa nắng. WonWoo bước xuống yên ngựa, cậu vuốt ve con bạch mã với ánh mắt yêu thương.

"Làm tốt lắm!"

Johnny đi tới cười lớn, "Oh God, tôi không ngờ cô nàng này có khả năng bắt kịp Phillip đấy."

"Đích thị là cô nương mê mỹ nam, Phillip bảnh như thế mà." SoonYoung nhảy xuống, cười khà khà nhếch mắt qua con Phillip.

Jeon WonWoo nghiến răng kèn kẹt, trừng mắt nhìn SoonYoung.

Cái nhìn bất bình đó của WonWoo lọt ngay vào tầm mắt Kim MinGyu, hắn từ yên ngựa nhảy xuống đáp đất.

"Ý cậu nói Phillip không có khí chất?"

"Tôi không..." WonWoo lắc đầu cứng họng.

Đến ánh mắt mà hắn cũng suy ra cho được. Nhưng cậu phủ nhận điều này thì chẳng khác nào cậu gián tiếp thừa nhận ngựa của cậu mê trai.

Ông trời ơi, cậu làm luật sư bào chữa cho biết bao nhiêu người vậy mà lại để ngựa của cậu và cả cậu phải chịu oan ức. Đại Cô Nương, ngươi chịu khổ rồi.

Gương mặt lạnh lùng của hắn như giãn ra, "Cho nó một cái tên đi."

"Tên sao?"

WonWoo vuốt ve "Đại Cô Nương", chú ngựa giống cái được âu yếm tỏ vẻ ủy mị mà cúi cúi cổ xuống như muốn dụi vào người WonWoo. Cậu ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc rồi nói:

"Cứ gọi là Đại Cô Nương đi."

Cậu nhoẻn miệng cười một cách thản nhiên, trong khi đó Kim MinGyu mang một gương mặt không thể đen hơn.

"Không thể gọi tên đó, dùng xưng hô thì được nhưng cậu phải cho nó cái tên khác."

Jeon WonWoo thầm bĩu môi nhưng lại thấy cũng đúng, đây là ngựa hoàng gia, không thể tùy tiện gọi là "Đại Cô Nương". Cậu đành chọn đại một cái tên mà trả lời:

"Vậy thì Elise đi."

Hắn gật đầu, "Theo ý cậu."

Suốt buổi sáng phi ngựa ở thảo nguyên, lúc về Jeon WonWoo tâm trạng phấn khởi hơn hẳn. Chuyện vẫn rất vui vẻ cho đến chiều tối, cả người cậu bắt đầu ê ẩm, hai bắp đùi rã rời. Có lẽ lâu rồi không vận động, hôm nay còn sung như vậy...

Cậu vừa rời khỏi bàn làm việc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. WonWoo mở ra thì bắt gặp Hui Wong, Hui Wong giọng hơi khẩn trương:

"Luật sư Jeon, cậu chuẩn bị đi, ba phút nữa chúng ta lên đường đến Hoằng Thiên. Phía Jung thiếu gia có chuyện rồi."

Hui Wong báo cáo xong thì vội vàng chạy xuống. Cậu ngơ ra ba giây mới ý thức đi vào trong nhanh chóng lấy áo khoác. Vừa bước ra khỏi cửa, Kim MinGyu đứng ở ngoài như nãy giờ đang chờ cậu.

"Có chuyện gì sao?"

Hắn ừm một tiếng, đáy mắt đanh lại rồi kéo tay cậu hướng xuống dưới. Bị lôi đi một cách đột ngột, WonWoo nhăn mặt nhưng rồi vẫn nhanh chóng bắt kịp theo tốc độ sải chân của hắn.

Hui Wong đợi Kim MinGyu và WonWoo vừa ngồi vào thì lập tức nhấn ga phóng xe đi. WonWoo như thấy lưng muốn dính sát vào sau ghế.

"Jung JaeHyun bị truy sát ở Dubai." Hắn lạnh lùng lên tiếng.

WonWoo nhìn sang, "Đối phương là kẻ nào?"

"Không điều tra, cử người diệt hết."

Trên đời này, người muốn truy sát Kim Gia rất nhiều. Hắn không rỗi hơi mà mỗi một người, mỗi một thế lực đều phải điều tra xem ai là ai. Trước nay, người giở trò thử nghiệm tính kiên nhẫn có hạn của hắn đều có kết cục thê thảm. Rất ít người bản lĩnh kiếm được một con đường sống sót, nhưng chính là sống không bằng chết.

Kim MinGyu không phải người tốt, tuyệt đối không phải là người tốt.

Lần này không biết đám ở Dubai nghe thông tin Jung JaeHyun là người liên minh với Kim Gia sang đấy từ đâu. Jung JaeHyun vừa đến Dubai ba ngày, chúng đã thừa sống thiếu chết nả súng oanh tạc trên đường đi. Hắn không sát cả mấy đời nhà bọn chúng đã là nhân từ lắm rồi.

Chỉ mất vỏn vẹn 15 phút để từ lâu đài Kim Gia đến câu lạc bộ Hoằng Lực, bánh xe vừa dừng lại, Kim MinGyu vẫn nguyên một phong thái điềm tĩnh mở cửa xe rồi sải bước hướng vào trong. WonWoo lại hơi khẩn trương đi theo hắn.

Tình cờ lúc đó, một chiếc trực thăng từ phía trời nào đó bay về sà xuống bãi đậu chuyên cơ trên nóc toà nhà Hoằng Thiên. Tất cả các đại ca cũng lần lượt tập trung lại.

DK phóng xe jeep đến, vừa đi vừa bắt Hui Wong lại, "Jung thiếu gia có chuyện à?"

Hui Wong mặt lo ngại, "Không, nghe nói là TaeYong."

Sau đó, Kim MinGyu và đám đại ca đều trực tiếp bấm thang máy để đi lên bãi đỗ chuyên cơ. Trời sập tối, ánh đèn từ trực thăng lẫn đèn trên đường băng đáp cánh tạo nên thứ ánh sáng chói lòa. Trông qua tình hình căng thẳng, Jeon WonWoo chỉ biết đi theo hắn, không dám hỏi thêm điều gì.

SoonYoung lái trực thăng cứu viện, tốc độ của anh ta từ Dubai về lại Hàn chỉ mất vỏn vẹn một giờ 34 phút. Cánh trực thăng còn chưa dừng lại hẳn, cửa khoang mở ra, Jung JaeHyun bước xuống bậc thang. Sắc mặt anh ta mang vẻ lạnh lùng, mảng áo trước ngực thấm đầy máu của người bế trên tay.

Bắt gặp cảnh tượng Jung thiếu tận tay bế Lee TaeYong xuống trực thăng, mấy người trong đám đại ca vội chạy tới. Nhưng Xiao Jun vừa nhấc chân, Jung JaeHyun đưa ánh mắt, hạ giọng, "Phòng của cậu ta ở đâu? Gọi người đến chữa thương, mau đi!"

Xiao Jun nhìn xuống TaeYong mới đanh mắt lại rồi gật đầu, "Jung thiếu đi theo tôi."

TaeYong gần như bất tỉnh, dựa hẳn đầu vào lồng ngực của Jung JaeHyun, ở vai và bụng, máu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy. Suốt đường từ Dubai về lại đây, Jung JaeHyun chưa từng thả tay ra, nhất định không buông người đã đỡ cho anh ta hai phát đạn.

Kim MinGyu nhìn Jung JaeHyun mở miệng hỏi, "Cậu có sao không?"

"Tôi không sao, người của anh đã làm rất tốt." Anh ta vội đáp với chất giọng trầm trầm rồi trực tiếp đi theo đám DK xuống phòng của TaeYong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top