Chương 3: Bắt Cóc Về Kim Gia
Tiệc bên dưới vẫn chưa tàn, quan khách trò chuyện rôm rả, tiếng cụng ly vang lên trong tiếng cổ cầm pha lẫn sáo trúc từ nhạc kỹ hàng đầu của Phượng Vũ.
Đối với lời đề nghị của Kim lão đại, Jeon WonWoo dù chấp nhận nhưng vẫn còn nhiều điều cậu cần tự mình tìm hiểu. Vì thế bữa tiệc xa hoa đầy mùi thuốc súng của giới hắc đạo này khiến cậu bất giác trở nên đề phòng. Cậu phải ra về càng sớm càng tốt.
"Nếu không còn gì, tôi về trước."
Jeon WonWoo mắt phức tạp, khóe môi hơi cong nói xong thì xoay người bước đến cầu thang. Yoon JeongHan không cản, anh ta vừa nói hai từ tạm biệt đến WonWoo thì Kim MinGyu lạnh lùng mở miệng vọng tới:
"Tối nay về thu dọn đồ đạc, chỉ đem đồ cần thiết. Thời gian tới, cậu sẽ đến đây ở."
WonWoo vội quay phắt lại, "Tôi không quen làm việc ở chỗ lạ. Còn công việc thường ngày của tôi, nếu ở đây sẽ bất tiện."
"Đây không phải chỗ lạ. Từ giờ cậu là luật sư của Kim Gia, tôi ở đâu, cậu ở đó."
Sau câu đó, hắn sải bước lướt qua người cậu rồi từng bước xuống cầu thang. Jeon WonWoo sa sầm nét mặt nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của hắn, cảm thấy bản thân như đang bị bắt cóc về Kim Gia một cách trắng trợn.
Quả nhiên đối với những người sinh ra đã ở trong giới ngầm như Kim MinGyu, WonWoo không thể lấy đạo luật thông thường mà đối đáp. Hắn bao năm lăn lộn trong hắc đạo vốn đã quen với đạo luật thép, chủ tớ rõ ràng, chỉ có kẻ đủ mạnh mới có thể sống sót. Tôn chỉ của hắn chắc chỉ có ai phục lệnh thì xem đó là chuyện hiển nhiên, ai trái lệnh thì đem xử lý.
Jeon WonWoo không sợ cũng không trở nên cúm rúm trước Kim lão đại, hắn có đạo luật của hắn, cậu có pháp luật của cậu. Chủ tớ cái gì chứ? Nếu mời cậu đến đây thì ít nhất cậu phải là khách quý ngang hàng với hắn.
Như biết WonWoo đang trừng mắt nhìn, đột nhiên hắn nghiêng đầu liếc mắt lại, "Cậu có gì không đồng ý?"
"Tại sao tôi phải ở cùng anh?"
Lúc này JeongHan đằng sau bước lại mới nói, "Bất kể là người của Kim Gia hay không, chỉ cần kẻ khác thấy cậu có quan hệ với chúng tôi thì cậu sẽ luôn bị nguy hiểm."
Càng ở vị trí cao sẽ càng có nhiều kẻ thù, WonWoo hiểu đây là ý tốt của Kim Gia nhưng cách đưa đề nghị cũng thật bá đạo. Có lẽ lời nói của hắn, câu nào nghe cũng như mệnh lệnh, không nghe theo thì bị hắn cho một phát đạn vậy.
"Các anh có thể cử người đến canh ở chỗ của tôi." WonWoo khẳng khái cất giọng đàm phán.
Ngay lập tức, chất giọng vô cảm của Kim MinGyu vọng lên, hắn không ngẩng đầu nhưng vẫn cho thấy sự đanh thép:
"Kim Gia là nơi an toàn nhất, điều tôi đã quyết thì không thay đổi, tôi không thích nói hai lời."
Câu nói này của hắn như có mị lực khiến mọi lí lẽ cứng rắn của Jeon WonWoo cũng chỉ đọng lại ở đầu lưỡi mà không thể nói được gì.
Trên đường đồi quanh co ra khỏi lâu đài Kim Gia, liếc qua kính chiếu hậu, WonWoo thấy có một chiếc xe đang theo đuôi. Không như xe của khách dự tiệc bởi tài xế chở các lão đại đều luôn giữ một khoảng cách với xe khác rất xa. Còn chiếc xe này lại cứ như muốn tông hẳn vào đuôi xe của cậu.
"Người ngồi trên xe đó là ai?" WonWoo nheo đồng tử cố nhìn người lái xe qua gương chiếu hậu nhưng thị lực không quá tốt, đèn pha chói lòa trong đêm tối. Quả thật khó để nhìn ra.
Lee JiHoon cẩn thẩn nép xuống lưng ghế sau, quay người rồi chỉ chừa một con mắt lên để nhìn người kia qua kính sau. Vừa nhìn đến, JiHoon liền thở phào ra mà ngồi thẳng dậy mà nói, "Là người của Kim Gia."
Ban nãy trong lúc WonWoo đi gặp Kim lão đại, hai người họ bên dưới đã âm thầm quan sát những người có cài ghim rồng trên ngực. Bắt gặp một người có bộ dạng không quá hắc khí, JiHoon mới đánh liều đến chào hỏi. Có lẽ phía Kim Gia đã biết JiHoon và HanSol là người của Jeon WonWoo nên anh ta lại xem JiHoon như người nhà mà vui vẻ chỉ mặt từng người trong Kim Gia giới thiệu.
Không ngờ lúc này, người đang lái xe phía sau chính là anh ta.
JiHoon cười một chút lại nói với WonWoo, "Người lái xe đó là SoonYoung, anh ta là trợ thủ cấp cao của Kim lão đại. Còn người ngồi ở ghế phụ lái là TaeYong, người chỉ huy Hoằng Giang, trại huấn luyện súng của Kim Gia."
Jeon WonWoo từ từ giãn hàng chân mày, đổi lại một nét cười nhè nhẹ. Hóa ra hắn cử người hộ tống cậu ra về, nhưng cũng không có ai hộ tống khách quý về với cái kiểu như sắp đi giết người này.
WonWoo lắc đầu không quan tâm đến chiếc xe phía sau nữa mà nghĩ nghĩ rồi cất giọng bình thản: "Hai cậu về thu xếp đồ đạc, ngày mai chúng ta đến Kim Gia ở một thời gian."
Choi HanSol mọi khi không có nhiều biểu cảm, đang chạy xe lại nghe tin này cũng buộc quay phắt qua, "Anh làm cho Kim Gia sao?"
WonWoo phẩy phẩy tay ra trước ý bảo HanSol tập trung lái xe rồi chậm rãi kể sự tình về đề nghị của Kim Gia nhờ cậu điều tra viên ngọc Châu Long và tên chủ Jade Palace.
Hồi sau, nghe xong HanSol mới phì cười, "Trên lý lịch anh để nghề của anh là luật sư hay là thám tử thế?"
JiHoon cong khóe môi tiếp lời, "Luật sư Jeon của chúng ta là chuyên gia đá quý, dạo trước có vài lần tìm ra thủ phạm cướp đá quý, nếu không chọn cậu ấy thì còn người nào phù hợp hơn."
JiHoon dừng lại, pha một giọng cười trong lời nói, "Nhưng chuyện đáng nói là luật sư Jeon đây sao lại chọn Kim Gia?"
"Cậu đoán thử xem." WonWoo ngã đầu ra, dáng vẻ ung dung.
Lee JiHoon không tin Jeon WonWoo không ý thức được một khi liên quan đến giới ngầm, thì đồng nghĩa Jeon WonWoo như cào cào trên đầu sợi dây. Luật pháp là vũ khí của WonWoo, cậu đấu trí nhưng giới ngầm lại khác, họ không có đạo luật gì ngoài bạn và thù, súng đạn là vũ khí, kẻ nào bóp cò trước thì kẻ đó thắng. Đấu là đấu, không nhiều lời.
JiHoon đơn giản nói một câu kết luận, "Trừ khi cậu bắt đầu thích chơi trò mạo hiểm."
Sau đó thay vì sẽ hỏi, "Sao anh chấp nhận lời mời này dễ dàng như vậy?", HanSol hắng giọng liếc sang cười hỏi thẳng, "Anh hứng thú với viên Châu Long đó à?"
WonWoo lắc đầu, nét cười thâm sâu hiện rõ khóe môi, "Chỉ một phần thôi. Dù sao thì tôi cũng không thể sở hữu viên Châu Long."
Cậu ngừng lại nhìn tòa lâu đài hiện trong kính chiếu hậu, năm ngón tay gõ gõ lên tay cửa xe như vẫn đang suy nghĩ. Đợi đến khi bánh xe của họ lăn đi khỏi chân đồi, nụ cười chưa hề buông khỏi đôi môi, cậu thấp giọng:
"Tôi muốn khám phá giới hắc đạo như thế nào. Sau đó sẽ dạy họ cách sử dụng đầu óc thay vì lãng phí súng đạn."
Không có vũ khí nào vô dụng, chỉ là người không biết cách xài.
Hoặc không có để xài.
Kim Gia đối với cậu không quá đáng tin, thực chất mà nói, trước nay Jeon WonWoo chưa bao giờ tin ai quá tuyệt đối. Cậu chỉ làm việc với những sự thật mà mình tận mắt khám phá ra. Tuy vậy, một khi cậu chấp nhận tham gia, cậu sẽ dốc hết khả năng để đem kẻ ác ra ánh sáng.
Nghĩ nghĩ, Jeon WonWoo lại bất giác cười một tiếng. Kim MinGyu hắn tuyệt đối không phải là người tốt, vậy mà bảo cậu cùng hắn truy ra kẻ ác khác. Loại chuyện cười này thật đáng sợ.
Chiếc xe Range Rover đen, phía trước có logo nổi của con rồng Kim Gia hộ tống họ về đến tận biệt thự, đảm bảo an toàn mới quay đầu rời đi.
Sáng sớm hôm sau, xuất hiện một dàn xe năm chiếc xe giống hệt như chiếc Range Rover tối qua, trên đầu xe là con rồng biểu tượng của Kim Gia đậu trước cổng biệt thự.
Jeon WonWoo ở trên thư phòng chọn vài cuốn sách quan trọng bỏ vào thùng giấy, nghe tiếng chuông cửa mới ngước mắt lên nhìn qua cửa kính, thấy ngoài cổng là dàn xe của Kim Gia. Cậu mới hơi giật mình, hắn định cử cả đống người đến đây dọn nhà cậu đến Kim Gia luôn sao?
Jeon WonWoo vội ấn nút cho cổng tự động ngoài đó mở ra rồi đi xuống lầu. Lúc cậu bước ra ngoài thì vừa vặn năm chiếc xe cũng lái vào đậu thành hàng ở bãi đậu trong vườn. Thấy Kim MinGyu bước xuống xe theo sau đó là hai người khác, cậu khựng lại trước đài phun nước giữa biệt thự nhìn hắn.
Quan sát thấy hắn thân luôn là bộ âu phục chỉnh tề, đoán hắn vừa đi đâu đó mới ghé ngang đây, cậu cất giọng:
"Kim MinGyu?"
Vừa nghe Jeon WonWoo gọi hẳn tên của Kim lão đại ra, đám thuộc hạ phía sau sững sờ nhìn đến WonWoo. Trước nay người dám gọi họ tên của hắn đếm trên đầu ngón tay, vậy mà vị luật sư ngay từ lần đầu đã gọi tên hắn. Thậm chí là với ngữ điệu cực kỳ tự nhiên.
Điều đáng kinh ngạc hơn là Kim lão đại hắn lại không hề tức giận hay ý kiến, hắn nhướn mắt, giọng không trầm không bổng nói, "Cậu đi với tôi đến Kim Gia, không cần đem gì cả. Những thứ kia để người của tôi giúp trợ lý cậu chuyển đến sau."
Cậu hơi nhíu mày, "Gấp vậy à?" rồi lại cười cười, "Tôi chỉ có một số thứ cần thiết, dù sao cũng chỉ ở tạm."
Kim MinGyu không nói thêm gì nữa, mặt mày nghiêm nghị. Vài giây, WonWoo đành hít một hơi gật đầu, "Chờ tôi một chút."
Cậu mặc hắn đứng đó, trở vào trong dặn dò HanSol và JiHoon cẩn trọng với thuộc hạ của Kim Gia. Sau đó vào phòng đựng bộ sưu tập đá quý, bỏ hết tất cả vào một cái rương nhỏ chuyên để vận chuyển đá quý rồi bước ra.
Ai dè, vừa ra khỏi phòng, thấy Kim MinGyu đang đứng cạnh tủ sách lớn chỗ sofa phòng khách, hắn chăm chú hướng mắt đọc lướt qua tựa đề in trên gáy sách. WonWoo có chút ngượng ngùng, toàn bộ chỗ đó hơn 65 cuốn nhưng chỉ toàn là tiểu thuyết trinh thám, cậu thường đọc để giải trí nên mới đặt tủ sách ở phòng khách.
Cậu hắng giọng để khiến hắn dời sự chú ý khỏi tủ sách đó, giữ nét mặt lãnh đạm như thường khi, "Tôi xong rồi."
Kim MinGyu quay đầu sang như tỏ ý đã nghe, hắn vừa sải bước ra ngưỡng cửa vừa thuận miệng nói, "Nếu muốn đem mấy cuốn đó, thì người của tôi sẽ chuyển đến thư phòng cho cậu."
Jeon WonWoo đứng hình, muốn sặc một cái rồi vội trả lời, "Không, không cần đâu."
Hắn "ừm" một tiếng sau đó không cố tiếp tục nói đến việc này. Hắn đưa mắt ra hiệu cho một người đứng canh ở cửa, Yuta hiểu lệnh gật đầu đi lại cầm giúp WonWoo cái rương đá quý, thấp giọng:
"Tôi sẽ giữ nó giúp anh."
"Cảm ơn, tôi tự cầm được."
Lập tức, giọng hắn vọng tới, "Mất một viên tôi đền cậu gấp mười."
WonWoo rốt cuộc cũng giao lại cho Yuta rồi cùng hắn ra xe.
Ngồi cùng Kim MinGyu ở ghế sau xe. Mang tâm trạng phức tạp và hết sức đề phòng, WonWoo yên vị một chỗ, lâu lâu liếc qua thấy hắn như một pho tượng làm bằng băng tỏa ra hàn khí, đôi chân dài bắt chéo, trên đùi là một cuốn tạp chí không biết hắn có đọc hay không.
Tình cờ nhận ra đó là trang báo đăng về Jade Palace, cậu lại thoáng thấy chân mày hắn cau lại vẻ đăm chiêu. Bắt gặp dáng vẻ chú tâm này của Kim MinGyu, tầm mắt cậu khựng lại một chỗ. Dường như có gì đó đang thuyết phục cậu tin rằng hắn thực sự bị kẻ nào đó đánh cắp viên Châu Long.
Nhưng một bá chủ trong giới như hắn, chẳng lẽ lại có kẻ nào dám đánh cắp đồ của hắn sao?
Đêm qua dự tiệc, WonWoo có thể chắc chắn thuộc hạ của hắn đều là những người tinh nhuệ, hệ thống an toàn cũng tuyệt đối khắt khe. Nếu thực sự có kẻ trộm được thì cũng thật đáng phục.
Mãi suy nghĩ, WonWoo bất giác nhìn chằm chằm hắn. Đoạn hắn bất chợt liếc mắt sang, cậu khẽ giật mình nhưng rất nhanh chóng quay về trạng thái bình tĩnh mà hỏi thẳng:
"Sao viên Châu Long đó lại bị đánh cắp?"
Nghe câu này, Hui Wong đang lái xe phía trước cũng liếc mắt lên nhìn gương chiếu hậu. Người luật sư này cũng thật gan, hỏi thế chẳng khác nào gián tiếp nói Kim lão đại hắn thiếu cảnh giác, tệ hơn là vô năng.
Jeon WonWoo lại không nghĩ vậy, cậu không muốn tốn lời quanh co, cậu chỉ ý thức được cái gì cậu nên biết và cái gì cậu nên vờ không biết mà cho qua.
Kim MinGyu dời mắt khỏi bức hình viên Châu Long in trên tạp chí, thanh âm trầm thấp, "Viên Châu Long là bảo vật như linh hồn của Kim Gia, lần cuối tôi nhìn thấy nó là lúc kẻ thù vào diệt tộc, tôi 5 tuổi."
Lúc hắn nói câu đó, WonWoo có thể thấy tay hắn ghì xiết lấy một góc tạp chí đến mức nó nhàu nát thảm thương. WonWoo trầm mắt xuống, cậu không nghĩ hắn sẽ nói điều này ra cho cậu nghe. Quan sát người lái xe phía trước là người thường xuyên đi cạnh hắn trong bữa tiệc tối qua, có lẽ là người hắn tín nhiệm. Nên mới không do dự, cậu hạ giọng hỏi:
"Là vào năm 1990 ở Trung Quốc ư?"
Hắn gật đầu.
Jeon WonWoo cũng bất giác hướng mắt xuống viên Châu Long, vẻ đẹp dũng mãnh toát ra từ nó khiến cậu càng tin nó thực sự thuộc về Kim MinGyu, lão đại Kim Gia.
Một ý nghĩa hiện ra trong tâm trí WonWoo, cậu nghiêm giọng lại, "Vậy có nghĩa ông chủ Jade Palace có thể liên quan đến kẻ đã tiêu diệt gia tộc của anh sao?"
"Hai năm trước tôi đã xóa sổ kẻ mưu diệt Kim Gia."
"Là ai?" WonWoo không do dự hỏi.
Phía trước, Hui Wong vừa lái xe vừa đều đều giọng nói ra sau, "Hội Khải Hoàng, nhưng lúc lục soát toàn bộ chỗ của lão ta đều không tìm ra Châu Long."
Jeon WonWoo chợt trầm ngâm, ánh mắt cũng căng thẳng, một lát mới ngước nhìn MinGyu, "Có thể năm đó diệt Kim Gia không chỉ có mỗi Hội Khải Hoàng."
Hắn gật đầu, sắc mặt hiện vài tia căm phẫn nhưng lại rất lạnh lẽo, "Tôi không chỉ đơn giản muốn lấy lại Châu Long, thứ tôi muốn lấy lại là Kim Gia năm xưa."
WonWoo trầm mặc. Nhận ra mọi thứ không chỉ đơn giản là tìm ra kẻ đánh cắp viên Châu Long và số đá quý ở triển lãm Jade Palace mà chính là sự phục thù. Mặt mày WonWoo hơi tái đi, cậu nhìn xuống bàn tay thô ráp to lớn của hắn tự hỏi hắn đã giết bao nhiêu người và sẽ giết thêm bao nhiêu người với bàn tay đó.
Cậu cũng không muốn nghĩ ra câu trả lời, điều quan trọng là cậu sẽ gián tiếp giúp hắn giết thêm bao nhiêu người.
WonWoo nhíu mày buộc miệng, "Nếu tìm ra kẻ liên minh với Hội Khải Hoàng, anh sẽ xử lý chúng như thế nào?"
"Giao cho pháp luật xử lý."
WonWoo hơi bất ngờ với câu trả lời này, đồng tử mở to ra. Đây không là điều mà một lão đại hắc bang sẽ tuyên bố.
Hắn đóng quyển tạp chí lại, khoanh tay buông ra một câu:
"Tử hình là cách sát phạt êm ái, tôi muốn kẻ hại gia tộc phải sống không bằng chết với án chung thân."
Mấy từ này hắn nói ra lại vừa chết chóc cũng vừa rất oai phong, cứ như sấm trời hành đạo. WonWoo tiếp xúc với rất nhiều kẻ xấu nhưng kẻ xấu như Kim MinGyu hắn thì đây chính là lần đầu. Và e là trên đời này chỉ có mình hắn mới có ý nghĩ nhân từ một cách bá đạo này.
Jeon WonWoo cười hai tiếng khẳng khái mà nói, "Dựa vào đâu anh chắc chắn kẻ đó sẽ bị kết án chung thân?"
"Đó là việc của cậu." Kim MinGyu mở miệng, thanh âm không cảm xúc.
Phút chốc, dàn xe của thuộc hạ phía sau đã không còn trong tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top