Chương 2: Kim Lão Đại

Trên một ngọn đồi sát biển xuất hiện một tòa lâu đài cổ, nơi đây chính là đại bản doanh của Kim Gia. Kim Gia mua lại nguyên một ngọn đồi hoang sơ sau đó cho xây dựng lên đại bản doanh theo phong cách Trung Quốc cổ. Dưới chân đồi có cổng canh gác, người ngoài không phận sự thì nửa bước cũng không thể vào.

Hoàng hôn buông xuống khiến vạn vật ánh lên một màu đỏ hồng diễm lệ. Dưới ánh hoàng hôn, tòa lâu đài càng trở nên nguy nga sừng sững giữa trời đất. Thủy triều dâng lên, sóng biển vỗ mạnh vào những phiến đá to, mặt nước lấp lánh như tấm pha lê. Lâu lâu một đàn hải âu chắp cánh bay về phía chân trời.

Ngồi trên xe do Choi HanSol lái theo con đường dẫn đến lâu đài, Jeon WonWoo nghiêng đầu ra cửa chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tuyệt sắc này rồi lại mang vẻ mặt trầm ngâm. Rốt cuộc Kim Gia có thế lực kinh khủng đến mức nào. Có thể mua lại ngọn đồi, xây dựng đại bản doanh, còn nói, khách đến đây cậu để ý đếm không biết bao nhiêu chiếc Cadillac và Roll Royce. Chắc chắn không tầm thường, đáng phục, rất đáng phục.3

Cậu nhìn ra bầu trời phía xa kia. Những vật đang bay đến trông không phải hải âu...

"Gì cơ? Đó là máy bay của khách mời đến dự sao?" WonWoo nheo mắt ngồi thẳng người.

HanSol cầm tay lái, nhếch miệng nói, "Hôm nay là ngày Kim Gia tuyên bố lập gia, ông chủ của gia tộc này vốn trước đó đã là bá chủ thiên hạ trong giới ngầm rồi. Cho nên các gia tộc khét tiếng trong hắc đạo từ các nước mới tụ về đây."

WonWoo gật gù hướng mắt đến tòa lâu đài ngày một gần kia. Bá chủ thiên hạ? Chả trách bữa tiệc này hoành tráng như vậy.

"Nhưng một gia tộc ở hắc đạo như Kim Gia lại mời tôi đến dự tiệc này làm gì?"

JiHoon ngồi ghế sau cười một cái, "Tạo mối quan hệ, họ ở giới hắc đạo thế nào lúc bị chính phủ tìm đến thì cũng cần người bào chữa thôi."

"Đây là trò của ai?"

Đứng ở sảnh thiết kế theo kiểu vòng cung, xung quanh đều là tường kính, một giọng nói lạnh lùng, âm lượng sâu hơn mực nước biển phát lên.

Nam nhân thân âu phục đen, ẩn trong loại vải đen chính là những đường vân thêu họa tiết của những con rồng uốn lượn. Gương mặt góc cạnh, nét mày đanh thép toát vẻ băng lãnh có phần áp đảo.

Hai người phía sau, Hui Wong và DK quan ngại nhìn nhau ho một tiếng rồi hướng mắt đến Yoon JeongHan. JeongHan phong thái thản nhiên đáp: "Chẳng phải anh nói làm một bữa tiệc à?"

"Tôi lệnh cậu mở tiệc chứ không phải trẩy hội."

Hắn nhìn từng chiếc xe ra ra vào vào dưới khuôn viên, mặt mày sa sầm.

"Anh có thấy tiệc nào chỉ có một vị khách không? Coi như phát huy uy lực cho cậu ta thấy Kim Gia như thế nào đi."

Hắn cất giọng lạnh lùng, "Rồi cậu ta sẽ tự nhận ra."

Bữa tiệc bắt đầu khi trời bên ngoài sập tối, đại sảnh bên trong rộng lớn như một bảo tàng lại trở nên đông đúc nhưng không hề xô bồ mà rất quy củ. Phong cách trang hoàng lộng lẫy, bên trong lâu đài mang tông màu gỗ sẫm và đèn lồng đỏ của Trung Hoa.

Kim lão đại từ trên bước xuống đứng giữa hai cầu thang tản ra hai hướng như một chúa tể sơn lâm đứng trên mõm đá. Hắn cầm ly rượu giơ cao lên, chất giọng trầm nhưng lại có nội lực vang dội khắp sảnh:

"Mời."

Đúng một chữ mời, sau đó hắn không nói thêm từ nào mà chính thức cho buổi tiệc bắt đầu.

Bước vào cái giới này, Jeon WonWoo mới thấy bản thân hóa ra rất nhỏ bé. Cậu yên vị cùng HanSol và JiHoon đứng ở một góc.

"Vừa rồi là người đứng đầu Kim Gia sao?" WonWoo nhỏ giọng hỏi JiHoon.

Lee JiHoon đặc biệt có khả năng nhớ mặt và thăm dò thông tin rất siêu phàm. Không có thông tin gì cậu ta không tra ra, một khi kết hợp với thiên tài công nghệ như Choi HanSol thì họ chính là bộ đôi trợ thủ đắc lực nhất của Jeon WonWoo.

JiHoon gật đầu, "Lão đại của Kim Gia, nghe nói là ông chủ của khu 27 Thượng Uyển, Kim MinGyu."

Đoạn nói thẳng tên của hắn, JiHoon cẩn trọng hạ âm lượng xuống. Nhưng WonWoo vẫn nguyên sắc giọng, không hề dè dặt, "Kim MinGyu?"

JiHoon nhếch miệng cười lại nói, "Nếu tôi nói cái tên này thì cậu sẽ biết đấy, Kim Minh Vũ, anh ta có gốc Trung. Kim Gia thực chất là bang Hoằng Long, họ buôn vũ khí là chính nhưng thị trường và địa bàn ở Macau. Không hiểu sao kỳ này lại đến Hàn Quốc lập gia tộc."

Lời nói của JiHoon vang bên tai, nhưng sự chú ý của Jeon WonWoo liền hướng đến người đàn ông có dáng người như bức tượng đồng, ngồi vắt chéo chân trên sofa lớn dành cho lão đại kia. Hai ghế bên cạnh còn có hai người khác, có vẻ là khách quý. Lâu lâu lại có một vài lão đại đi tới cúi chào, hắn chỉ khẽ gật đầu một cái, nguyên một nét mặt lạnh như băng.

Dường như phát giác được có người đang nhìn, hắn nhướn mắt lên, tia thẳng một đường chính xác đến chỗ của WonWoo. Bắt gặp phải ánh mắt sâu thẳm chết chóc của hắn, Jeon WonWoo hơi cong khóe môi khẽ nhướn chân mày như chào hỏi. Hắn lại lạnh lùng dời mắt đi.

Jeon WonWoo thu lại nụ cười, trực giác của hắn nhạy bén thật. Cách một khoảng xa như vậy, chưa kể nhiều người chắn tầm nhìn vậy mà hắn vừa liếc lên đã biết cậu đang nhìn hắn.

"Luật sư Jeon, đã lâu không gặp."

Giọng nói này khá quen, WonWoo nghiêng đầu, hàng chân mày giãn ra cười mỉm, "Bác sĩ Yoon, chào anh."

Thấy sự xuất hiện của JeongHan trong những buổi tiệc thế này, WonWoo không quá bất ngờ. Trước đó cậu đã phần nào đoán được anh ta không đơn giản chỉ là bác sĩ pháp y nhưng có vẻ anh ta không phải người xấu.

JeongHan bước lại, cố tình để cho WonWoo thấy được cái khuy cài trên ngực trái. Đó là một con rồng vàng, ngậm một viên ngọc nhỏ màu hổ phách. Con rồng này có hình dáng rất giống với linh vật trên phong thư.

Người thân cận của Kim Gia vào những buổi tiệc long trọng đều sẽ cài ghim này lên ngực trái. Tùy theo từng cấp bậc, viên ngọc của lão đại là màu đen khảm từ đá Ngọc Long. Của JeongHan, Coups, DK và SoonYoung là màu hổ phách, bốn người đại ca đứng đầu Tứ Hoằng là màu xanh lam. Đặc biệt viên ngọc của Xu MingHao là màu tím than, đó là màu tượng trưng cho người có quan hệ máu mủ với Kim lão đại.

WonWoo cười hỏi, "Cái ghim trên ngực áo của anh..."

"Tôi là người của Kim Gia." Không đợi WonWoo dứt câu JeongHan liền hạ lời rồi ngước mắt nhìn WonWoo, "Tôi nghĩ cậu đã sớm đoán được."

Nếu là người có tư cách mang linh vật của gia tộc, WonWoo dám chắc Yoon JeongHan thuộc những người thân tín với Kim MinGyu.

Nghĩ vậy, Jeon WonWoo buộc miệng hỏi:

"Anh là người mời tôi đến dự tiệc này ư?"

"Không." Anh ta nhếch khóe môi hướng mắt về phía sofa kia, "Lão đại của chúng tôi mời cậu."

"Anh ta mời tôi đến đây làm gì?" WonWoo nhíu mày. Không phải chứ, mới lập gia tộc thì đã có người đề đơn kiện rồi sao. Cậu bất giác đưa mắt nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn về chỗ cậu, sau đó Xiao Jun đứng sau lưng ghế hắn đi lại, giọng cũng không cảm xúc:

"Chào luật sư Jeon, lão đại chúng tôi muốn gặp riêng anh ở tầng trên."

Theo chân Xiao Jun lên sảnh hình vòng cung ở tầng trên. Kim MinGyu đứng nhìn ra phía biển trời hòa một màu đen ngoài kia, khuôn vai rộng tựa thái sơn.

Xiao Jun đưa cậu đến đây thì rời đi, Jeon WonWoo thư thả bước lại mở lời, "Cảm ơn Kim lão đại đã mời tôi đến dự bữa tiệc này."

Kim lão đại không nhanh không chậm xoay người lại. Đối diện với bá chủ giới hắc đạo, Jeon WonWoo có thể cảm nhận khí chất tanh máu của hắn ta. Khí chất này có thể khiến người khác chỉ cần đứng gần cũng phải bất giác cúm rúm, nhưng với kinh nghiệm đối đầu trước tòa, sự áp đảo này lại kích thích sự tò mò của cậu.

Hắn không nói gì bước lên vài bước, mắt liếc đến cái đồng hồ hiệu Rolex vàng lấp ló trong tay áo âu phục của WonWoo rồi trực tiếp cầm cổ tay cậu đưa lên. WonWoo thoáng trừng mắt với hành động đột ngột này của hắn.

"Viên đá đính trong đây là Huyết Nguyệt Vân à?" Hắn mở miệng.

"Không sai."

Huyết Nguyệt Vân tuy không thuộc dạng đá quý cực hiếm nhưng Jeon WonWoo vừa nhìn đến sắc đỏ cùng những đường vân tựa mây giữa đêm trăng máu thì liền muốn sở hữu nó. Vì kích thước nó khá nhỏ, đặt giữa bộ sưu tập của cậu lại không hợp nên WonWoo mới đem nó đi đính vào giữa mặt đồng hồ.

Hắn thả tay cậu xuống, vào thẳng vấn đề, "Tôi muốn cậu làm việc cho Kim Gia, chỉ có lợi không thiệt."

"Đó là lời mời của anh à?" WonWoo nheo ánh mắt, tuy nhiên vẫn có một nét cười, "Vậy thì tôi có quyền từ chối nhỉ?"

"Đó là lệnh." Hắn đáp lại, giọng đanh thép.

Hắn là người đứng đầu Kim Gia, hô phong gọi bão, lời hắn nói mặc định là mệnh lệnh, không thiếu một câu cũng không thừa một câu.

WonWoo khẽ nhíu mày cười một tiếng, vị lão đại này cũng bị bệnh nghề nghiệp quá rồi.

"Tôi không phải người của anh, anh có quyền ra lệnh nhưng tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo."

Hắn không lên tiếng, thay vào đó là Yoon JeongHan từ khi nào có mặt ở trên này. Anh ta đi lại gần mới đều đều giọng, "Viên Ngọc phỉ thúy ở Jade Palace là của Kim Gia, lão đại của chúng tôi muốn tìm ra người đứng đằng sau cái triển lãm đó."

Jeon WonWoo nghiêm mặt lại, "Là viên Dragon Jade ư?"

"Dragon Jade gì chứ?" JeongHan cười khẩy, cái tên được bịa ra này nghe thật buồn cười, "Nó được gọi là..."

"Châu Long." Kim MinGyu ngắt lời, có thể thấy một tia chết chóc hiện rõ trên gương mặt hắn.

"Nhưng tôi là luật sư, không phải thám tử." Cậu biết bọn họ sẽ hạn chế nhờ đến cảnh sát can thiệp nhưng không phải vì vậy mà đi kêu một luật sư như cậu đòi lại viên Châu Long.

JeongHan cười nói, "Kim lão đại chọn cậu là có lý do. Cậu là chuyên gia về đá quý, thời gian qua cậu tiếp xúc với nhiều tội phạm, khả năng xử lý không tồi."

Suy cho cùng, trực quan của Jeon WonWoo phần nào biết được những lời này không phải hai người họ bịa ra, một lão đại như hắn chắc không rảnh để bịa mấy điều này ra mà nói với cậu. Lại còn là chuyện về viên Dragon Jade, bây giờ có lẽ là Châu Long này, cậu không khỏi hứng thú.

Thế nhưng WonWoo vẫn nguyên vẻ mặt đề phòng, cậu nói với ngữ điệu bình tĩnh, "Tôi không có gì dựa vào để tin những điều đó là thật."

"Không chỉ là viên Châu Long của Kim Gia, số đá quý có trong phòng triển lãm đó đều là vật bị đánh cắp từ các gia tộc đã bị diệt vong ở Trung Quốc vào năm 1990." JeongHan lên tiếng.

Năm đó Jeon WonWoo còn chưa sinh ra, mãi đến bảy tuổi có lẽ đã hơn mười mấy năm sau đó thì vô tình đọc một tờ báo nhỏ mới biết đến thời kỳ kinh hoàng của giới hắc đạo Trung Quốc. Về sau cậu đôi lúc cũng có tìm hiểu đôi chút nhưng cũng không quá rõ.

Nói đến những viên đá quý kia, quả thật hôm đó đến triển lãm, dựa vào độ ánh khá mờ của một số viên đá quý, Jeon WonWoo có chút hoài nghi bởi nó trông có vẻ không được bảo quản kĩ càng. Nếu ông chủ Jade Palace là người thường, không hề dính dáng đến hắc đạo thì cũng khó mà sở hữu toàn bộ 49 viên đá quý với tổng trị giá ngất ngưỡng như vậy.

Jeon WonWoo không tin trên đời này là có người dùng tiền mà mua hết những viên đá quý đó. Khả năng rất cao là đánh cắp nhưng giữa hai bên, Kim Gia tuyệt đối không phải người tốt, người chủ bí ẩn của Jade Palace cũng có vẻ đáng ngờ. Jeon WonWoo nên tin vào ai đây?

WonWoo nghĩ nghĩ rồi đưa ra một điều kiện gần như bất khả thi để hy vọng Kim lão đại hắn thấy khó mà lui.

"Tôi cần quan sát số đá quý trong phòng triển lãm đó một cách gần hơn. Đến lúc đó tôi sẽ cho các anh câu trả lời."

Lúc này Kim lão đại mới buông một câu, "Tôi có thể đem một số viên đá quý cho cậu giám định ngay trong tối mai. Nhưng tôi muốn câu trả lời của cậu ngay bây giờ."

Jeon WonWoo trừng mắt, không hề đoán được Kim lão đại lại chấp thuận điều kiện một cách dễ dàng như mua cho cậu một cây kẹo làm thưởng. Biết vậy cậu đã kiếm cái điều kiện nào đó khó khăn hơn rồi.

Yoon JeongHan cười thành tiếng, "Đây là Kim lão đại, cậu giao điều kiện nhầm người rồi."

Hệ thống an ninh ở triển lãm Jade Palace thuộc đẳng cấp quốc tế, nhất cử nhất động, chỉ cần chạm tay vào lồng kính quá ba phút thì còi báo động sẽ phát lên. Nếu thực sự người của hắn có thể lấy đá quý từ trong đó cho cậu cầm trên tay giám định thì cậu không thể bỏ qua cơ hội tốt này.

Jeon WonWoo gật đầu trả lời, "Tôi sẽ làm việc cho anh nhưng không phải là người của anh, tôi có quyền quyết định, cũng không phụ thuộc vào anh."

Kim MinGyu có một nụ cười như có như không bên khóe môi, "Không phải ai cũng có thể làm người của Kim Gia, cậu chưa đủ tư cách đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top