Chương 12: Truy Từ Hạ Nguồn
Sáng hôm sau, WonWoo vừa bước xuống phòng ăn đã thấy Kim MinGyu ngồi ở đầu bàn ăn lớn. Hắn cúi đầu đọc báo, trước mắt là tách cà phê vẫn còn bốc khói. Như biết WonWoo đã xuống, hắn dời mắt khỏi tờ báo trên tay, "Sau bữa sáng, cùng tôi đến Hoằng Thiên."
WonWoo gật đầu, chầm chậm đi lại ngồi ở cái ghế gần chỗ hắn. Nói xong với cậu câu đó, hắn lại tiếp tục đọc báo.
Người hầu đem đồ ăn sáng đặt trước mặt, WonWoo gật gật như cảm ơn rồi đưa mắt nhìn Kim MinGyu. Tối qua cảm thấy mặt mày hắn đầy nộ khí nên cậu không tiện hỏi về người hắn đã đoán là chủ Jade Palace trước đó. Sáng nay quan sát thấy sắc mặt hắn cũng không quá tệ, chắc không đến mức nổi giận mà một phát cho cậu xuống chầu diêm vương.
Phát giác đối phương đang nhìn, hắn nhướn mắt lên, "Có chuyện gì?"
Bản chất thà biết thừa hơn bỏ sót, WonWoo bèn nghĩ nghĩ rồi mới hỏi:
"Người chủ Jade Palace mà anh đoán là ai vậy?"
"Có nhất thiết phải biết không?" Hắn hỏi với giọng trầm trầm.
Cậu đáp không do dự, "Để có một câu trả lời đúng, tôi cần loại bỏ hết những câu trả lời sai."
Cậu vừa dứt lời, hắn gập tờ báo lại hướng mắt nhìn cậu mà nói ra một cái tên, "Kim DongWon."
Cậu có thể cảm nhận ánh nhìn chết chóc của hắn khi nói đến cái tên này. Cái tên vừa rồi cũng khiến cậu kinh ngạc, làn môi ngập ngừng, "Có phải là..."
"Bộ trưởng Bộ Tài chính." Hắn liền đáp.
Quả nhiên, đúng như người cậu vừa chỉ điểm trong đầu. Kim DongWon làm bộ trưởng Bộ Tài chính đã hai nhiệm kỳ, đến nay cũng gần mười năm. Theo WonWoo biết, vị bộ trưởng này so với những ông quan to khác lại khá minh bạch. Hầu như không có một trang báo nào đặt điều hay có người tố cáo bộ trưởng Kim làm ăn bất chính, tham gia xã hội đen. Nếu có thì luật sư bào chữa như cậu không thể không tham gia. Cũng có khả năng ông ta dùng tiền để bưng bít nhưng WonWoo quả thực không tìm thấy một mối quan hệ nào giữa Kim DongWon và Jade Palace.
WonWoo nhíu mày, cân nhắc lời nói, "Nhưng tại sao lại là bộ trưởng Bộ Tài chính? Anh dựa vào đâu để đoán ông ta là chủ Jade Palace?"
Jeon WonWoo biết hắc đạo có lắm quy tắc, nào là điều tối kỵ, nào là điều không được hỏi. Nhưng cậu mặc kệ, cậu không phải người ở hắc đạo. Cái gì cậu không biết thì thôi, nhưng nếu đã biết, cậu phải biết một cách cặn kẽ. Hơn nữa, cậu không thể tiếp tục hợp tác với hắn nếu hắn không cho cậu biết những chuyện cậu muốn biết.
Lại cảm giác Kim MinGyu như đang thăm dò mình, cậu chợt nhớ ra hắn là người không tin tưởng ai. Chưa kể, cậu chỉ mới đến Kim Gia vừa vặn chín ngày. WonWoo thở hắt ra, đưa một ánh nhìn nghiêm túc đến hắn.
"Anh không muốn nói ngay lúc này cũng được, chỉ cần trả lời tôi, Kim DongWon có liên quan đến năm 1990 ở Trung Quốc không?"
"Tốt nhất là ông ta không liên quan." Hắn trả lời một cách băng giá rồi cuộn tờ báo đứng dậy, hạ mắt xuống, "Nửa tiếng nữa đến Hoằng Thiên."
Jeon WonWoo cầm đại cái bánh ngọt trên bàn ăn rồi nhìn bóng lưng hướng ra phòng khách của hắn. Dù cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn hắn trả lời nhưng hôm nay hắn chịu nói với cậu nhiêu đây cũng là thành tựu đáng kể. Chí ít, cậu có thể cảm nhận Kim MinGyu đối với cậu có một sự tin tưởng nhất định. Không quá tuyệt đối nhưng nó làm cậu có cảm giác bản thân có giá trị với Kim Gia chứ không chỉ là kẻ làm công.
Còn điều khúc mắc, nếu hắn không nói, cậu có thể tự mình từ từ tìm hiểu.
Sau bữa sáng, Jeon WonWoo cùng Kim MinGyu đến Hoằng Thiên hướng thẳng lên phòng họp. Bên trong phòng kính lớn, JeongHan, SeungCheol và đám đại ca Tứ Hoằng cũng đã có mặt.
Hắn ngồi xuống ghế đầu bàn, nhướn mắt đến JeongHan ý bảo anh ta báo cáo. JeongHan nhếch môi liền báo cáo, "Tên đó là Jo JinSil, chỉ là tay buôn ma túy, không hề dính dáng gì đến đá quý nhưng có lẽ hắn là tay sai của lão ta."
Đến chỗ "lão ta", WonWoo nhận ra ánh mắt Yoon JeongHan nhìn Kim MinGyu như đang ám chỉ Kim DongWon. Cậu liếc sang hắn, hắn cũng một ánh mắt đầy lạnh lẽo.
Yuta tiếp lời, "Người ra lệnh cho Jo JinSil ngã giá yêu cầu anh ta sử dụng danh Jade Palace để mua Đan Bảo Bích. Chủ Jade Palace có vẻ không muốn lộ diện hay có bất kỳ liên hệ gì với ta nên đã cho Jo JinSil đem tiền đến tổ ngân sách phía Lee Teuk ngay trong đêm qua, hoàn toàn là tiền mặt."
Xiao Jun lập tức kết luận, "Đó chắc chắn là tiền mặt từ buôn ma túy lậu."
"Không, thị trường ma túy ở Hàn không thể buôn với số tiền lên đến mấy chục tỷ đô như vậy." Choi SeungCheol nhíu mày đăm chiêu lên tiếng, "Jo JinSil buôn ma túy có thể không liên quan đến Jade Palace, hắn ta chỉ làm tay sai được cử đến để đấu giá."
"Nếu là tay sai thì không cần tốn thời gian!" Hui Wong cuộn chặt tay nhìn hắn, giọng sát khí, "Lão đại, chúng ta cứ bắt hắn về tra khảo."
Xiao Jun và DK cũng đồng tinh, không hẹn mà cùng lên tiếng, "Chỉ cần lão đại cho phép, chúng tôi lập tức đi lôi Jo JinSil về."
"Không được." Jeon WonWoo thoát khỏi vẻ trầm ngầm vội lên tiếng, mười bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn.
"Tại sao?" Kim MinGyu nãy giờ dường như đang chờ nghe ý kiến của cậu nên khi nghe cậu lên tiếng, hắn liền liếc mắt sang hỏi.
Chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của hắn, cậu bình tĩnh đều giọng giảng giải, "Không sai, với uy lực tàn nhẫn của Kim Gia, chỉ cần dùng vũ lực là có thể dễ dàng tìm ra kẻ lệnh cho Jo JinSil. Nhưng có chắc người Jo JinSil khai là chủ Jade Palace hay không? Hành động dựa trên lời khai của kẻ khác là kém sáng suốt."
Jeon WonWoo vừa nói đến đấy, bốn người Tứ Hoằng và Hui Wong liền trừng mắt nhìn WonWoo. Vị luật sư này ngữ khí quả thật không kiêng nể ai. Trước giờ đó là phong cách xử lý của Kim Gia, cậu ta xuất ngôn như thế chẳng khác nào nói Kim Gia hành động kém sáng suốt?
WonWoo đối mặt với mấy cặp mặt sát khí kia, tâm lý không chút dao động. Xâu kết lại điều hắn nói với cậu lúc sáng, cậu tiếp tục nói:
"Luật ngầm chỉ xài cho hắc đạo. Đằng này, có thể thấy chủ Jade Palace lại như một tảng băng nổi. Bề nổi ở bạch đạo nhưng gốc rễ lại cắm sâu trong hắc đạo. Trước mắt, thế lực Jade Palace không tầm thường, chúng ta lấy cương đối cương là đánh rắn động rừng. Đến lúc đó thì khó mà tìm ra được chân tướng thật sự."
Kim MinGyu ngồi thẳng người, trong đáy mắt có ý cười nhưng hoàn toàn lại không hiện ra ngoài gương mặt. JeongHan và SeungCheol bên môi cũng có nét cười.
Hắn thấp giọng đến WonWoo, "Cậu định thế nào?"
Đáy mặt cậu ánh lên một tia thâm sâu, thanh âm ôn hòa nhưng mang vài phần quyết chiến:
"Từ cuối nguồn, ta sẽ lội ngược dòng tìm đến đầu nguồn của tội ác và đem nó ra trước bình minh. Nếu hắn ta thích bạch đạo chúng ta dùng pháp luật của bạch đạo trị hắn."
Jeon WonWoo ngừng một lát, đăm chiêu suy nghĩ rồi nói tiếp, "Trước tiên, chúng ta cần điều tra số tiền thu được từ giao dịch của Jo JinSil chuyển đến đâu để biết tên trùm của hắn. Rất có khả năng đó là chủ Jade Palace."
"Điều tra bằng cách nào?" Choi SeungCheol chăm chú nghĩ xong thì hỏi.
WonWoo nhếch khóe môi, cười nói, "Chúng ta sẽ mua ma túy của Jo JinSil bằng tiền cài thiết bị định vị."
"Ý anh là nhuộm tiền kiểu ngân hàng à?" Yuta tò mò hỏi.
Để ngăn chặn cướp ngân hàng, một số ngân hàng lớn thường sử dụng hệ thống vô hiệu hóa tiền mặt. Người ta phát minh ra túi thuốc nhuộm phát nổ với mục đích hủy vĩnh viễn số tiền cướp được bằng cách kích hoạt bom chứa chất nhuộm đỏ, khi bom nổ, số tiền sẽ bị phủ kín một lớp sơn đỏ tươi lên trên bề mặt. Việc này sẽ cảnh báo cho người nhận tiền biết được tờ tiền đó do ăn cắp mà có.
WonWoo lắc đầu cười, "Không, chúng ta sẽ sử dụng kĩ thuật đánh dấu chỉ có thể thấy được qua tia cực tím. Mấu chốt chính là..." Cậu lại nhìn sang Kim MinGyu, "Kim Gia các anh công nghệ tân tiến, tìm cách cài thiết bị định vị vào tiền rồi dùng nó mua ma túy của Jo JinSil."
JeongHan khoanh tay hứng khởi đáp ứng, "Không thành vấn đề, chúng tôi làm được."
"Tốt." WonWoo gật đầu, khóe môi vẫn giữ nét cười chốt lại bằng một câu nói, "Việc của sau đó, chúng ta chỉ cần từ từ theo dõi số tiền đó sẽ chảy về đầu nguồn như thế nào."
Bốn người đại ca Tứ Hoằng và Hui Wong lập tức hai mắt sáng ngời nhìn Jeon WonWoo. Lúc này mới hiểu tại sao Kim lão đại lại chọn cậu ta làm luật sư Kim Gia. Đầu óc mưu kế quả nhiên bất phàm.
WonWoo chống cằm, đưa mắt hỏi hắn, "Kim lão đại, anh thấy sao?"
"Không tồi, cứ làm vậy đi." Lời nói cả ngữ điệu không cảm xúc nhưng đáy mắt hắn có hiện vài ý hài lòng và cậu đủ tinh ý để nhận thấy.
Xong buổi họp, DK vội vàng rời đi, bản thân mấy ngày qua bận rộn với buổi đấu giá nên cũng quên béng bản thân còn trọng trách đem 48 viên đá quý về cho Kim Gia. Ngồi trên xe lái đến giáo đường Yoido Full Gospel, DK mang một vẻ uể oải nặng nề. Hôm trước cùng HanSol và JiHoon lái xe đến đó mới biết giáo đường đang thi công sửa chữa, tạm thời đóng cửa nửa tháng. Bọn họ bèn đi dò hỏi một vài sơ trong đó về quyển Kinh Thánh, bọn họ liền mang vẻ kinh ngạc rồi lắc đầu nguầy nguậy nói không biết.
Qua phản ứng của họ, DK đã thấy có điều bất thường nên hôm nay quyết lẻn vào bên trong chánh điện nhà thờ để tìm hiểu nguyên lai.
Xe ra khỏi khu 27 Thượng Uyển, chợt điện thoại rung lên, DK lơ đễnh quơ lấy tai nghe bluetooth đeo một bên.
"Ai đấy?"
"Là tôi."
"Hong JiSoo?" DK ngồi thẳng người, hôm gặp gỡ trước khi ra về anh ta có để lại số điện thoại. Nhưng không ngờ đối phương lại gọi anh ta lúc này.
"Coi bộ cậu và Kim Gia không cần lấy đá quý ở Jade Palace nữa thì phải? Hay cậu đang dùng Jade Palace nhử mồi tôi?" Trong tai nghe, JiSoo nói với giọng nửa đùa nửa thật.
"Anh chỉ cần biết tôi đem quyển Kinh Thánh cho anh là được rồi."
"Nhưng tôi không đủ kiên nhẫn chờ cậu."
DK nhíu mày, hạ thấp giọng, "Cho tôi thêm ba ngày nữa."
"Cậu trễ một ngày, quyển Kinh Thánh có thể không còn ở Hàn Quốc nữa."
"Vì thế tôi không cho cậu thời gian, tôi cho cậu một cộng sự, thấy thế nào?" JiSoo pha một giọng cười.
Giờ DK mới để ý bên kia ngoài giọng JiSoo còn có tiếng chim bồ câu, anh ta ngờ ngợ hỏi:
"Anh đang ở giáo đường Yoido à?"
"Cậu đang ở đâu?"
"Cao tốc 95."
"Tôi đang ở giáo đường Yoido, đúng 6 phút 47 giây nữa cậu phải có mặt ở đây."
DK mở to mắt vội liếc qua bản đồ trên màn hình xe, đồng hồ ước tính từ cao tốc 95 đến đó mất khoảng 13 phút. Quả nhiên khả năng tính toán thời gian của Hong JiSoo vẫn chuẩn xác như trước. JiSoo không tính sai, y là đang thách thức DK. Vừa hay, DK lại rất giỏi chạy đua với thời gian hạn hẹp.
"Được, tôi sẽ đến đó đúng giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top