5.
Lần thứ en nờ Andrea dắt bạn trai về nhà để hú hí sau vụ tôi come out là vào thứ bảy cuối tuần qua.
Chị ta cười đùa, mở cửa và hớn hở chạy xô vào nhà khi một tay bị nắm chặt bởi gã trai hư nào đó có khuôn mặt xuất thần điển trai. Gã giật phắt chị ta lại, bế bổng lên để nghe chị ta cười khanh khách vào tai và hôn chị ta đắm đuối. Ngay trước cửa nhà, và ngay trước mặt tôi.
Ok, tất nhiên vụ trước cửa nhà là cố ý, còn trước mặt tôi thì có chăng phải sự sắp đặt quá đỗi tuyệt vời của Chúa. Gã trai mở mắt giữa những nụ hôn và bất ngờ thấy tôi đang đứng dựa người vào tường, nhún vai thản nhiên hàm ý "cứ tiếp tục đi, không có ai ở đây đâu, tôi vô hình mà" sau lưng Andrea. Tôi còn đưa lon bia lên miệng tu một mạch gần hết, vẫn không quên mời mọc gã trai ngụm cuối cùng.
Gã đặt chị ta xuống đất trong cơn hắng giọng ra hiệu có người khi mắt đảo xung quanh. Andrea đã nhíu mày, quay phắt người lại để suýt bước hụt trên đôi giày cao gót đỏ.
- Ừ thì, không cần bất ngờ tới vậy. Và chào.
- Lạy Chúa! Sao mày...
- Vâng?
- Mày ở đâu chui ra vậy? Tưởng bảo muộn lắm với về cơ mà?
Tôi cười khe khẽ, vẫn cầm lon bia trên tay và tiến lại gần hai người.
- Em vừa ở trong bếp ra, và chị có thể định nghĩa cho em thế nào là muộn không?
Tôi hất mặt lên đồng hồ điểm hai giờ sáng và quan sát Andrea ồ lên một tiếng chẳng mấy quan tâm. Chị ta cười khẩy, buông vài câu đùa về giờ giấc để như đánh lạc cái nhìn của tôi, một cái nhìn ẩn ý luôn đặt trên chị ta từ nãy đến giờ. Hoặc không, nó đặt sâu hơn trên chị ta, qua vai chị ta, đặt trên khuôn mặt gã trai hư lạ lẫm không mời mà tới.
- Khụ, ok âu rài ok thật là trớ trêu. Michael, đây là Ivan. Ivan, Michael.
Andrea nghiến răng và cắn vào phần thịt trong hai bên má, đứng nghiêng người và dồn trọng lượng cả thân trên lên chân phải, tay chống hông. Chị ta lườm tôi, lườm đến cháy mặt khi tôi nghiêng đầu, phô ra cần cổ mà tôi cho là phần đẹp nhất trên cơ thể mình, liếm môi và đưa tay ra trước mặt.
- Chào Ivan, bạn trai mới của Andrea và không biết đến bao giờ sẽ thành cũ. Rất vui được gặp mặt. Tiện thể, anh rất đẹp trai.
Tôi trùng mắt, rướn một bên lông mày và hướng ánh nhìn xa xăm và sâu trong đôi con ngươi màu khói. Ivan nuốt nước bọt định bụng đưa tay lên bắt lấy tay tôi, cái hành động Andrea gọi là bước đầu của bị bỏ bùa ấy. Nhiều lúc, tôi thấy chị ta nói chuẩn thật.
Nhưng Ivan đã thật may mắn. Vì nhà tôi một lần nữa lại trở thành khu công cộng ai muốn vào thì vào, muốn đi thì đi.
- Chị Andrea, chị quên tập tài liệu này!
Một cậu con trai chạy hớt hải vào nhà, đến quên cả cởi giày khiến cái bắt tay bị ngắt quãng. Ivan giật mình tỉnh khỏi cơn mê. Và tôi chỉ kịp tặc lưỡi ngán ngẩm, khó chịu tỏ rõ ra mặt làm Andrea thích thú thầm thì.
- Luật mới, đừng nhờn với nghệ thuật sắp đặt của Andrea.
Chị ta trêu ngươi tôi và vì tôi không thể làm gì chị ta hết nên tất cả sự giận dữ đã dồn lên người cậu trai mới tới.
Chỉ là, giống như đang bỏ bùa người khác mà bị ngắt quãng làm cho dang dở, chính mình sẽ bị bỏ bùa ngược lại. Tôi đứng hình trước cậu trai có dáng người mảnh mai kia.
Quần bò dài xắn cao lộ cẳng chân nhỏ nhắn, áo sơ mi trùng kẻ ca rô dắt sơ vin và buông đằng sau lưng. Tóc cậu ta mượt mà không cần chạm tới, rẽ ngôi lệch, để mái mỏng phồng ngả vàng. Và nhất là mắt cậu ta, khốn nạn, nó sáng và sâu tới mức tôi có thể nhảy vào cái hồ xanh thẳm đó và chẳng bao giờ cần đoái hoài tới việc chồi lên khỏi.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh cậu trai năm tôi mười lăm tuổi bỗng hiện về rõ ràng và rực rỡ tới lạ. Ôi nụ cười ngây thơ, đôi mắt híp và vầng má đỏ bừng khi xuất hiện trước mặt tôi. "Phiền cậu nhé" rồi dướn người hôn chụt lên môi tôi, một nụ hôn vụng về rất đỗi trong sáng. Và xen lẫn hương dâu tây tê dại.
Khốn khiếp thật, thằng trai khiến tôi cong như sợi bún nay lại bỏ bùa tôi lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top