Chương 02:Truyền thuyết về bức tường ma thuật(2)
Tối mùa thu,làn gió se se mang theo chút phiền não ùa vào từ cửa sổ, cùng với ánh trăng như nước bạc rải trong phòng tập của câu lạc bộ kịch. Gió thổi tung cành lá phong đỏ rực khắp núi, thổi tung cả mái tóc dài của cô gái đang lúi húi phía sâu trong rừng phong.
Cô gái ngồi xổm trên mặt đất với vẻ mặt ưu tư, buồn bã tựa lưng cài bức tường màu đen. Cô cầm lấy viên đá bên cạnh mình rồi lất hết sức bình sinh đập lên nền đất phủ đầy lá phong đỏ.
"Hu hu hu!Sao lại phũ với tôi thế?Tôi thích cậu lắm cơ mà. Hu hu hu..."
Coong!Coong!Coong!
Chuông của tháp đồng hồ ở Quảng trường trung tâm thành phố Bạch Ngân điểm đúng 19 hồi, làm cho lũ quạ trong rừng kinh động
Nghe thấy tiếng chuông gióng giả đó, cô gái giật thót tim. Cô từ từ ngước khuôn mặt đần đìa nước mắt lên, nhìn theo lũ quạ đang bay tán loạn về tứ phía, rồi cô quay người lại.
Ánh mắt tưởng như không chút linh khí của cô chầm chậm dừng lại trên bức tường lớn màu đen u tối nhưng nhưng dường như tỏa ra một thứ ma lực thần bí tới mức rợn người.
Đột nhiên như đã nghĩ ra gì đó, coi gái phân vân một chút rồi lấy tay quệt nước mắt, mở cái balo mang theo lấy ra 1 chiếc dao trổ.
"Cứ đợi đấy,tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ..."
Cô gái nhắm mặt lại, hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gắng hết sức khắc lên bức tường vài chữ cái Latin gì đó.
Đột nhiên... không biết tại sao cô gái ngừng lại. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại với nhau, mồ hôi ướt đẫm trên trán, trong lòng cô đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại tiếp tục khắc chữ lên bức tường...
Bộp!
Hai tay cô gái buông thõng, chiếc dao rơi xuống đất. Cô ngồi phịch xuống cạnh bức tường với dáng vẻ mệt mỏi.
Tay cô mân mê những dòng chữ được khắc nghệch ngoạc trên bức tường, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Ác ma... ngươi sẽ xuất hiện thật chứ?"
Khi chuông đồng hồ ở quảng trường ngân lên lần nữa, cả khu rừng vẫn u ám như thường, chỉ còn tiếng kêu thất thanh của vài con quạ còn ẩn mình dưới những tán cây rậm rạp của rừng phong đỏ.
Cô gái nhìn một lượt khu rừng tối đen như mực rồi khẽ thở dài, cô khoác chiếc balo lên vai rồi uể oải quay người rời đi.
Khi bóng cô gái nọ biến mất về phía tòa nhà Hội học sinh, cả khu rừng dần dần chìm trong làn sương đêm bàng bạc.. Sương mỗi lúc một dày, hòa cùng với bóng đêm, khiến khu rừng có vẻ gì đó mờ ảo, huyền bí.
Lúc này, một bóng người từ từ xuất hiện, lướt qua hàng chữ trên bức tường đá...
"Ôi chà! Đợi muốn mọc rêu... mới thấy có người đến... Cô gái tội nghiệp... hãy chờ đợi... hãy dâng cho ta linh hồn cô... Và còn cái tên Hội trưởng đó... Phư phư phư..."
Con ngùi bí ẩn cười hả hê. Dáng vẻ thanh thoát đó thoáng một cái đã biến mất ở nơi sâu thẳm trong rừng phong.
Rừng phong lá đỏ quay lại không khí tĩnh lặng, bức tường vẫn trơ gan đứng đó. Ánh trăng lọt qua những khe lá, chiếu vào dòng chữ mới được khắc lên, tuy dòng thứ hai không nhìn ra, nhưng dòng chữ đầu tiên rất dễ nhìn thấy
"D-E-V-I-L"
Một cơn gió lạnh lướt qua, cả khu rừng xào xạc. Nhưngc chiếc lá phing như sợ hãi trút mình khỏi cành lá, thro gió bay vào khoảng không tối như hũ nút. Chúng chao liệng trên không trung, xoay vòng vòng như muốn thông báo cho mọi người hay: một cơn bão sắp ập tới...
Dường như không ai nhận ra rằng, truyền thuyết bị ngủ vùi sắp sửa thức tỉnh...
Chẳng ai mảy may biết rằng sau này, khu rừng phong đỏ đẹp tươi này sẽ trở thành cấm địa...
Cũng không ai có thể ngờ rằng, sẽ có nhưng bước ngoặt bất ngờ và số phận rất nhiều người sẽ thay đổi từ đây...
Bức tường ma thuật trong trường cấp ba WILDBRIAR...
~
~
~
~
~
☆♡Hết chương 02♡☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top