Chương 01: Truyền thuyết về bức tường ma thuật
Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tàn rải lên con đường râm mát trong vườn trường, mặt đất tỏa ra ánh kim ấm áp.
Làn gió nhẹ nhàng mang theo hương hoa tường vi thơm thoang thoảng khẽ khàng lay động những tán phong bên đường. Bóng cây trông như những hình nhân nhảy múa giữa khoảng không đã nhuốn đỏ ánh hoàng hôn. Lá phong xào xạc gióng lên bản đồng thoại ngọt ngào như khúc hát khiến lũ chim đang véo von cũng dừng lại lắng nghe.
Đã hết kì nghỉ nhưng trong khuôn viên trường vẫn chỉ lác đác vài bóng người dài ngoẵng bị ráng chiều chiếu nghiêng nghiêng. Trên thảm cỏ, một người mặc trang phục hoàng tử, tay cầm thanh bảo kiếm, xúc động đọc lời thoại của một vở kịch kinh điển. Bên đường râm mát, một cặp nam thanh nữ tú đang ra sức tập đi tập lại không biết bao lần những câu hát "tình củm" hết sức.
'NGÀY HỘI LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT CẤP THPT TOÀN QUỐC LẦN THỨ XX'
"Haizzz...!Ngày mai lên sân khấu rồi, tự nhiên tôi thấy lo lo thế nào ý!"
Một tiếng nói trong veo từ cửa sổ câu lạc bộ thanh nhạc vọng ra ngoài.
"Vớ vẩn, bà cẳng thẳng làm gì cho mệt óc. Nếu câu lạc bộ thanh nhạc của chúng ta bị loại thì trường ta vẫn còn câu lạc bộ kịch nói và câu lạc bộ vũ đạo cơ mà. Bà đừng quên chúng ta là học sinh của trường cấp III chuyên nghệ thuật có tiếng. Mà bên câu lạc bộ kịch nói còn có Hội trưởng Hội học sinh nhận vai chính. Ngôi vị quán quân không về trường chúng ta thì các trường khác đừng hòng có cửa. Hà hà hà..."
" Thật hả?"
" Đừng quên, trường ta nổi tiếng nhờ 'Hai điều kì diệu' đấy."
"Ủa, 'Hai điều kì diệu' là cái gì vậy?
"Bà không biết hả? Điều thứ nhất là trường mình luôn luôn giành giải quán quân ở tất cả các cuộc thi về nghệ thuật trong suốt 15 năm liền. Còn điều thứ hai là bức tường đá ma thuật nằm trong rừng phong sau trường..."
"Tường đá ma thuật á?"
" Bức tường đá ma thuật liên quan đến truyền thuyết rất lâu năm rồi. Ở sâu trong rừng phong phía sau trường có một bức tường đá màu đen rất lớn.Tuy không biết ai đã xây dựng nên nhưng nó đứng sừng sững ở đó đã mấy trăm năm nay rồi. Chỉ cần đúng 7 giờ tối, một mình đến bức tường này rồi viết ước nguyện lên đó, ma lực của nó sẽ giúp sức, nhưng đổi lại nó sẽ lấy đi linh hồn của người viết ước nguyện..."
"Ma lực giúp sức?Lấy đi linh hồn á?Nghe ghê thế?"
"Ha ha ha... Bà ngây thơ quá đó. Chỉ là tin đồn nhảm thôi, bao năm qua làm gì có ma quỷ nào xuất hiện, bây giờ cả cái thành phố Bạch Ngân này làm gì còn ai còn tin ba cái truyền thuyết bại đặt không lừa nổi đứa trẻ con ấy nữa chứ. Ai cũng bảo đấy là chuyện bịa thôi."
"Chuyện bịa á?Nơi sâu nhất của rừng phong đỏ...Bức tường ma thuật...Chỉ là truyền thuyết không có thật sao?"
~
~
~
~
~
♡☆Hết chương 01☆♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top