Yato Chiharu

Hai cô cậu đi ngang qua những con phố cỗ những đám dây trường xuân cố vươn người lên để được cái ánh nắng yếu ớt của mùa đông, dù đâu đó trong thành phố này vẫn có chút sự sống , những cơn gió bấc vẫn thổi qua mái tóc nâu nhạt bay nhè nhẹ , những tiệm bánh mì tỏa mùi bánh mì mới ra lò thơm phức , những quả lê căng mọng còn đọng sương dạo quanh thành phố với chiếc xe đẩy của người nông dân. Chiharu ghé vào một góc bán trái cây nhỏ mua vài quả cam , vẫn vậy cô cậu vẫn bước đi mãi cho đến một con hẻm nhỏ ; một nơi ánh nắng không chiếu vào, một nơi cô độc , con hẻm bị đeo bám nhưng vết rêu dày đặc khắp nơi , dây gai cuốn quanh mái nhà , những căn nhà tạm bợ xập xệ ,vài con mèo hoang ; một gia đình mèo con mèo cái trắng gầy xơ dúi đầu liếm các con mèo nhỏ mình con mèo không lông đôi mắt chưa thể mở đôi mắt mèo mẹ đang lo toan cái gì đó , nó cuộn tròn người nó với con nó lại .Đâu đó có vài tiếng ho vang ra trong vài căn nhà.

******************************
Con người ở đây khác với cái thế giới mà Akai từng tới , con người mặc những mảnh vải rách trông rất bẩn thỉu , các cô gái ở đây không diện đầm , tô son đánh phấn nhưng sao trông họ cũng đẹp lạ thường , những con chuột cống lông bết dính máu đỏ thẫm chạy từng đàn , Akai nhìn chiharu cậu ngạc nhiên ; cô không sợ hãi hay khinh bỉ nơi đây ngược lại cô nở nụ cười tự hào , cô bước vào trong .Người dân thấy chiharu mừng rỡ chạy tới , một bà cụ bế một thằng nhóc gầy yếu bà thều thào :" Chiharu cháu về rồi hả ?".Chiharu nhanh chóng lấy một vật trong túi xách ngang thắt lưng :" Bà với nhóc lấy cái này để sinh sống cháu chỉ có nhiêu đây thôi".Một sợi dây chuyền vàng đính ngọc lục bảo trang nhã sáng lấp lánh .Chiharu bế đứa bé , đứa trẻ chỉ tay về phía Akai :" Chị ơi anh này là ai vậy ạ ?".Lúc này mọi người mới tập trung vào vị khách lạ ; Chiharu lại cái tính quái quái :" Anh này hả anh mê chị wá nên xin về đây ở cùng ".Cậu bé nhìn Akai rất ngây thơ :" Thiệt hả anh , anh tên gì vậy ạ ; em tên là suno ".Akai cúi xuống xoa đầu cậu bé tên suno tươi cười :" Anh tên là Iki Akai còn cái vụ kia cho anh kiếu ".Một ông lão ốm nhom chống gậy :" Cháu từ đâu tới đây ?".Akai nhanh nhẹn trả lời :" Dạ cháu từ vùng quê Taponpon tới đây để kiếm tiền giúp người dân cháu nhưng khó quá ông ạ ".Ông lão bật cười :" Cháu chắc trạc tuổi Chiharu mà háo thắng dữ vậy ,thành phố này không dành cho những kẻ mơ mộng và sống bằng niềm tin đâu ".Akai trò chuyện xong với mọi người thì cùng Chiharu bước vào căn nhà nhỏ dột nát căn nhà được cố định nhờ dây leo , nó kém xa cái biệt thự xa hoa lúc trước cậu ở , chiếc giường sắt đen gỉ sét loang lổ cái màu đỏ đồng của sắt ga giường màu trà hoa lài , chiếc chăn chằng chịt những mảnh vải lấp những lỗ hỏng , chiếc bàn sắt cũ trên bàn để một bình hoa nhỏ những cành hoa hồng trắng héo úa rũ xuống như ngôi nhà này vừa mất cái gì đó quan trọng lắm, bên cạnh chiếc bình có một khung ảnh cháy xém một nửa , akai tiến lại gần trong bức ảnh bên phải một người đàn ông mái tóc nâu nhạt cường tráng đứng gần một một người phụ nữ tóc vàng rất dịu dàng mặc chiếc váy trắng dài , tay ôm đầu một đứa trẻ tóc nâu nhạt ngắn tầm 7,8 tuổi gì đó đang dúi đầu vào người phụ nữ tươi cười kia bên phải tấm ảnh một người con gái mái tóc đen thắt đuôi cá dễ thương trông trạc tuổi Chiharu bây giờ.Akai hỏi Chiharu vô tư :" Đây là gia đình của bà đúng không ; họ đâu rồi ?". Chiharu tay run run nắm chặt khẩu súng đôi mắt nhòe đi dần , cổ họng đang vướng cái gì đó :" Họ.....chết rồi ".Một câu nói lạnh buông thả theo không gian.

******************************
Akai mở to mắt :" Chết sao ?".Cậu ngượng cười :" Sao họ...chết vậy ". Chiharu tiến đến chiếc bàn sắt cầm lấy khung ảnh sờ đi sờ lại những khuôn mặt thân quen rồi thở dài :" Họ chết vì cứu tôi , hồi đó cả nhà bị bọn lính bắt tôi trốn trong một chiếc xó chỉ đủ chỗ cho một đứa trẻ họ hi sinh để cứu tôi.À không chị gái tôi còn sống nhưng.... ". Ký ức trong cô ùa về.Đôi mắt xanh ngấn lệ nghĩ về cái quá khứ quá đau khổ. "Tách. ..tách " Những giọt nước trong vắt rơi xuống tấm ảnh cô vội lau đi , cô đứng dậy gạt nước mắt mặc chiếc áo choàng xanh cùng màu mắt mỉm cười bước ra cửa :" Cậu muốn tham quan thành phố này đúng không có nhiều chỗ cậu chưa biết đúng không tôi sẽ dẫn cậu đi ".Akai vui vẻ theo chân cô bạn , Chiharu nhắm hờ mắt từng cơn gió bấc lùa qua những sợi tóc nâu nhạt mang chút bí ẩn .Đi tới ngã ba phố Hakuno một đám đông đang la ó họ tập trung tại một cây cờ có vài tên lính mang biểu tượng đất nước shiragiku ; đóa hoa cúc trắng , chiharu liền đội chiếc mũ vải liền với áo choàng che khuất cả khuôn mặt Akai ngạc nhiên hỏi :" Có chuyện gì vậy ?".Chiharu nhấp môi :" Cậu đừng để họ thấy mặt" .Xử tử đó".Akai cũng đội chiếc mũ vải liền với áo choàng .*Xử tử * chuyện xảy ra thường ngày mà .
******************************
Trên chiếc bục một máy chém đang đợi tội nhân tới , một chiếc xe ngựa dừng lại hai tên lính mặt hách dịch lôi một cô gái mái tóc đen xơ xác mặc chiếc váy trắng rách rưới lem luốt màu đỏ của máu những ngày tra tấn ; đôi mắt đen vô vọng nhìn cái thành phố sakuraso hoang toàn này lần cuối; akai nhìn chiharu :" Cô không làm gì sao ?".Chiharu vò tay thành nắm đấm đôi môi cắn chặt lại :"Tôi...akai cậu không thấy con bé quen sao....nó là một người trong hẻm chúng ta vừa đi".Akai định bước lên nhưng bị tay chiharu nắm lại :" Akai cậu biết lượng sức mình một chút đi cậu không có cửa chống lại binh lính hoàng gia đâu".Ánh mắt ánh lên sự cầu xin nhưng cũng có áp lực rất lớn , Akai lùi lại , tay chiharu cũng thả lỏng ra .Lưỡi dao lao thẳng xuống " Cạch", một chiếc đầu rơi xuống chiếc thùng máu chảy như suối.Thời gian như đứng lại cô bé đó đã mỉm cười nụ cười hạnh phút ở phút cuối cùng .Đám đông thưa thớt dần theo thời gian, chiharu vẫn đứng đó đôi mắt nhìn lưỡi dao trong vô thức. "Tách tách" những giọt mưa đang nhỏ xuống thành phố này những giọt mưa vội lướt qua như mũi tên gim vào áo cô. Cô và Akai bước đi đến một cánh đồng hoa cúc trắng , chiharu cúi người xuống ngắt một bông hoa đặt xuống một hòn đá nhỏ xung quanh đó cũng có vô số hòn đá có bông hoa cúc ở trên, chiharu nắm chặt nhóm cỏ cô òa khóc :" Tại sao...tại sao...?".Akai nhìn xung quanh cậu đã hiểu Chiharu phải sống giữa mất mác và đấu tranh với nó. Giờ cậu đã hiểu :" Trên thế giới này không ai là người tốt cả chỉ có những thằng khờ mới không biết làm chuyện xấu".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: