CODE 7
CODE 7 GOOD GAME DON'T STOP.
Tiếng nhạc ầm ầm dộng vào tai, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy một cách khó chịu trước mắt lẫn với vài hình người lập lòe, ngó ngoáy không ra hình dạng gì. Mùi mồ hôi trộn lẫn với nước hoa, khói thuốc và vô vàn những thứ mùi lưu cữu không tên khác trong không gian ngột ngạt khiến tôi thấy nôn nao.
Cả cái cảm giác khó chịu đang đè nặng trên ngực này nữa là thế quái nào?
Tôi cúi nhìn xuống, nhận ra một mái đầu tóc nâu dài thõng thượt đang dúi vào ngực áo mình. Đứa quái nào thế không biết? Mà chỗ quái nào nữa thế này? Làm sao mà mình lại chả nhớ cái quỷ gì về chuyện đi tơi đây vậy?
Tiếng ỉ ôi bên cạnh khiến tôi phải quay sang, Hoàng Khôi và nhỏ người yêu nhõng nheo như con chuột của nó đang cưng nựng nhau bằng cái thứ tiếng gì đó nghe rõ ràng không phải tiếng người, hoặc là do tôi mường tượng ra như vậy.
Khỉ thật...hình như mình vừa ngủ đi hay bị làm sao đó mà không nhớ nổi quãng đường từ đâu đó lại kết thúc ở cái bar ầm ĩ chết dẫm này.
Tôi chống tay xuống mặt ghế sofa bọc da nhớp nháp, ngồi thẳng dậy. Mái đầu nâu bóng của con bé nào đó tuột cái rẹt khỏi ngực tôi. Ơn trời, cô ta chưa dính tí son nào lên cái áo mới tậu.
Tóc nâu dài ngẩng lên nhìn tôi, nói bằng giọng õng ẹo muốn chảy nước."Anh dậy rồi hả?" và chớp đôi mắt nhìn đã biết là đeo lens giãn tròng đổi màu, người bình thường không thể có cái màu mắt như vậy được.
Tôi bất giác đưa một tay lên vuốt tóc, trơn tuột, không có gel. Thằng lợn Khôi rõ ràng là lẻn vào khênh mình đi lúc đang ngủ, khốn nạn.
"Anh muốn uống gì không?" tóc nâu đã ngồi thẳng dậy, cầm cốc gì đó như cốc rượu lên trước mặt tôi. Đôi mắt tím đậm chớp chớp một cách khó chịu, bờ môi đỏ bóng cười đầy giả tạo.
"Biến đi." Lầm bầm trong miệng, tôi rút điện thoại ra xem giờ. Hoàng Khôi và ả người yêu vẫn đang trao đổi bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh, Bùi Tuấn Vinh thì cắp nách hai đứa con gái váy hồng trông muốn bệnh, còn Thành Trung thì có vẻ đã lại lao vào cái trò thi uống rượu ở tít phía bên kia quầy bar lớn.
"Anh vừa nói gì? Em nghe không rõ." tóc nâu vẫn giữ nụ cười niềm nở nhìn tôi. Bàn tay sơn móng đỏ chót thuận đà đưa lên định chạm vào ngực áo tôi.
"Tôi bảo cô cút đi, tai điếc hay sao?"
Hoàng Khôi và đứa người yêu đã dừng nỉ non, hướng sự chú ý sang tôi và đứa con gái tóc nâu môi đỏ. Tuyệt.
"Chính anh Quân bảo em tới cơ mà?" tóc nâu nhìn tôi như thể sắp khóc.
"Tôi bảo hồi nào?"tôi liếc sang nhìn Hoàng Khôi, thằng điện vội vàng hèm một cái, đưa cốc rượu của nó lên miệng uống, làm như không biết gì.
Thằng điên kia rõ ràng là đã sắp xếp cả chuyện này.
"Chính anh gọi điện cho em mà?"
"Thế à? Chắc nhầm số rồi đấy!"
"Không nhầm được, số đây nà..." tóc nâu môi đỏ lục cục lôi con điện thoại của cô ta ra khỏi cái ví đen bóng, giơ lên.
Tốn thời giờ quá đi mất. Tôi đưa tay gạt cái điện thoại đi, nói. "Nghe này, ờm, Linh...?"
"Tên em là Phương My."tóc nâu sửa lời tôi, giọng nói có chút phẫn nộ ẩn ý.
Tốt, càng thêm kịch tính.
"Phải rồi, Phương My. Hiện giờ tôi đang rất bận, có thể để hôm khác được không?"
Tóc nâu ngớ người ra nhìn tôi, miệng lắp bắp." Anh đang đuổi em đi hay sao?"
ĐÚNG RỒI ĐẤY, ÍT RA CŨNG CÓ NGƯỜI BIẾT DÙNG ĐẦU ĐỂ NGHĨ THAY VÌ ĐỂ DỰA VÀO NGỰC TÔI!
"Nói thật đi, anh có người khác rồi đúng không?"
Cái mẹ gì vậy?
Tôi có người khác hay không liên quan gì tới cô. Làm ơn, chúng ta thậm chí còn chưa nói chuyện hay gì cả, tôi còn không nhớ tên cô nữa, đừng làm như thể cô đang sở hữu tôi hay cái gì đó.
Thật tình mà nói, các cô gái nên bớt có cái ảo tưởng là chàng trai nào đồng ý đi với cô cũng thích cô, cho phép cô động chạm và sẽ để cho cô cái quyền kiểm soát vô lý sờ sờ kia đi.
"Hèm, bây giờ Phương My muốn nghe tôi nói dối hay nói thật nào?" tôi nuốt cơn bực xuống họng, nói.
Tóc nâu nuốt vào một cái, nhìn tôi."Nói thật đi."
Tôi mỉm cười, hơi cúi xuống nhìn tóc nâu, à, Phương My. Cô ta bất giác thở dốc một cái. Đúng là chỉ được cái mạnh miệng, vừa mới tới gần một chút đã không kiểm soát nổi bản thân.
"Cô thảm hại lắm, biết không hả?"
-
-
Đoạn sau thì ai cũng biết rồi, tôi ăn một cú tát, còn Phương My đứng lên với một nanomet phẩm giá còn lại rồi bỏ chạy ra khỏi cửa.
Nghĩ mình hơn ai cơ chứ.
Tôi xoa nhẹ bên má của mình, cố nhớ lại ở nhà đã làm đá chưa, chắc tôi sẽ cần chườm mặt khi về.
"Này, mày hôm nay làm sao thế?" Thằng Khôi quay sang nhìn tôi đầy tò mò, hỏi. Em người yêu của nó đã đứng lên đi vào nhà vệ sinh từ đời nào.
"Tao chả làm sao cả." tôi đáp nhát gừng, nhìn phía trước. Cái đầu đỏ của con bé láo toét hồi sáng cứ lởn vởn trong đầu một cách khó chịu.
Thằng Khôi liếc tôi, nheo mắt nói." Mày làm như thể tao không nhận ra vậy."
"Tao chả hiểu mày đang nói về cái gì."mày nhận ra hay không thì hôm nay tất cả mọi người cần phải để tao yên, OK?
"Hôm nay tao không có hứng" tôi nhún vai, tỏ ra thờ ơ.
Bùi Tuấn Vinh ở đâu đó chen vào."Rốt cuộc là cái con bé đầu đỏ kia có gì đặc biệt mà làm mày để tâm tới dữ vậy?"
"Chẳng liên quan."tại sao từ chuyện con bé kia lại xọ sang chuyện này được, không có hứng là không có hứng thôi.
"Ừ phải, tiếp tục chối đi, tao chả tin cái mày nói đâu. Con bé kia rõ ràng là có tác động tới mày." Hoàng Khôi búng cái tàn thuốc dở của nó xuống gạt tàn, tiếp tục không hề e ngại mà chêm thêm vào.
"Hai đứa mày điên rồi. Con bé kia chẳng là cái quái gì với tao cả, OK?" tôi nhăn mày, cảm thấy nỗi bực dọc vừa nén xuống lại bắt đầu trườn lên phía sau gáy.
"Để rồi xem." Hai thằng điên tiếp tục ném cho nhau mấy ánh nhìn cực kỳ khó chịu.
Ở bên kia quầy bar, nơi có một đám đông toàn bọn choai choai đang xúm lại, Thành Trung dốc cái cốc rượu tổ chảng rỗng không của nó xuống đầy thỏa mãn, miệng gào lên sung sướng. Nhìn mặt thế kia chắc 9 trên 10 không thể về nhà đàng hoàng được rồi.
Đêm còn dài mà, nhỉ?
Suy nghĩ làm gì cho mệt đầu.
------
15/1/2025 - đây là lần thứ n tôi quay lại edit câu chiện này sau 10 năm, nhìn chung là đây chính là đoạn mà giờ chúng ta gọi là "cô gái này thật thú dzị" =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top