Chương 2 : Công bằng


Hùng mở quyển sách cũ kỹ ra, từng trang giấy vàng úa toát lên vẻ cổ xưa. Trang đầu tiên hiện lên dòng chữ lớn, rõ nét:

"Người hữu duyên sẽ sở hữu được thiên thư thay đổi vận mệnh."

Hùng nhíu mày, ngón tay run run lật tiếp sang trang thứ hai. Ở đó, dòng chữ hiện ra như được viết bằng thứ mực đã ngấm sâu vào trang giấy:

"Mỗi lần chỉ được xem một trang. Nếu cố tình xem trước, sẽ gặp tai họa khó lường."

Ngay sau đó, một dòng chữ lớn hiện lên, như muốn khắc sâu vào tâm trí cậu:

"Luật thứ nhất: Công bằng. Cuộc đời không cho ngươi gia cảnh tốt, không cho ngươi gia đình ấm êm, nhưng lại cho ngươi một thể chất hơn người. Cuộc đời không lấy gì hết của ngươi cả, chỉ là ngươi nghĩ nó bất công."

Hùng đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. Thể chất hơn người? Cậu nhìn xuống bàn tay mình – gầy gò, xanh xao, và đầy vết bầm tím.

Cậu bật cười nhạt:

"Hơn người chỗ nào? Bị đánh không biết bao nhiêu trận, đến giờ còn đau nhức thế này..."

Nhưng khi vừa dứt lời, Hùng bất giác nhớ lại những lần bị đánh. Dù bọn Chương Gia Quan có đông, có tàn bạo đến đâu, cậu vẫn đứng dậy được. Lần nào cũng vậy. Những đứa khác bị đánh một lần đã xin tha, còn Hùng – dù yếu đuối, vẫn luôn chịu đựng được.

Cậu chợt rùng mình. Phải chăng quyển sách này biết thứ gì đó mà cậu chưa từng nhận ra?

Hùng gấp sách lại, bàn tay nắm chặt bìa sách như thể sợ nó biến mất. Dòng chữ "thể chất hơn người" cứ văng vẳng trong đầu cậu, như một lời nhắc nhở rằng cậu có thứ gì đó chưa từng khai phá.

Nhưng rồi ánh mắt cậu liếc sang trang tiếp theo. Chỉ một trang thôi, thêm một trang nữa... có lẽ mình sẽ biết được nhiều hơn.

Hùng đưa tay ra, ngón tay chạm nhẹ vào mép giấy. Cậu cảm giác từng sợi thần kinh như căng ra, tim đập dồn dập. Nhưng ngay lúc đó, dòng chữ trên trang thứ hai hiện lên trong đầu:

"Nếu cố tình xem trước, sẽ gặp tai họa khó lường."

Cậu hừ mũi:

"Tai họa? Làm gì đến mức đó chứ."

Nói vậy, nhưng cái tính tò mò đã ăn sâu vào máu. Lần này, Hùng không thèm nghĩ ngợi thêm. Cậu ngồi bệt xuống lề đường, lật tiếp trang sách với ánh mắt đầy quyết tâm.

Bộp!

Một quả bóng bay từ đâu đó đập thẳng vào mặt Hùng, khiến cậu choáng váng. Cậu giật mình đánh rơi quyển sách xuống đất. Ngẩng đầu lên, cậu chỉ thấy một đứa bé chạy ngang qua, vừa đuổi theo quả bóng vừa hét:

"Bóng của cháu! Chú ơi, nhặt giúp cháu với!"

Hùng lẩm bẩm, nhặt quả bóng lên trả cho đứa bé. Cậu nhặt lại quyển sách, trong đầu nảy lên ý nghĩ kỳ lạ: Lỡ đâu... Nhưng rồi, cậu cười nhạt, tự nhủ:

"Chỉ là trùng hợp thôi. Làm gì có chuyện sách nguyền rủa gì đó."

Nhưng cái tính táy máy vẫn chưa bỏ cuộc. Lần này, Hùng mở sách ra, tiếp tục lật thêm một trang nữa.

Chưa kịp nhìn rõ nội dung trên trang sách mới, gâu gâu gâu!!!

Từ đâu, một bầy chó to nhỏ xuất hiện như thể chúng vừa ngửi thấy thứ gì hấp dẫn. Cả bọn lao thẳng về phía Hùng, những tiếng sủa inh ỏi vang khắp con đường vắng.

"Cái quái gì thế này?!?" – Hùng hét lên, bật dậy và chạy thục mạng.

Tiếng sủa càng lúc càng gần, Hùng vừa chạy vừa ngoái đầu lại, thấy một con chó đen to đùng đang gầm gừ sát ngay gót chân. Cậu bấm bụng chạy nhanh hơn, lao qua cả những con hẻm tối om, chẳng biết mình đang đi đâu.

Cuối cùng, sau một hồi "chạy lòi kèn", Hùng lao vào một góc tường hẹp. Bầy chó dường như mất dấu, bỏ đi sau khi đứng gầm gừ một lúc. Cậu thở dốc, người đầy mồ hôi, chân run rẩy không đứng vững.

Hùng ngồi thụp xuống, tay siết chặt quyển sách như thể muốn vứt nó đi ngay lập tức. Nhưng khi bình tĩnh lại, cậu mở sách ra, nhìn kỹ trang thứ hai vừa lật.

Chữ viết trên trang giờ đây như sáng rõ hơn trong ánh đèn yếu ớt:

"Thời gian xem trang tiếp theo: Sau khi đánh bại Chương Gia Quan."

Hùng sững người, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Đánh bại Chương Gia Quan? Làm sao được? Tên đó to con, mạnh mẽ, lại có cả băng nhóm đứng sau. Một thằng như Hùng – nhỏ con, gầy yếu – liệu có cơ hội nào không?

Nhưng rồi, ánh mắt Hùng dừng lại ở câu "Luật thứ nhất" trên trang đầu:

"Cuộc đời không lấy gì hết của ngươi cả, chỉ có ngươi nghĩ nó bất công."

Lần đầu tiên trong đời, Hùng thấy tia sáng hy vọng le lói giữa bóng tối tuyệt vọng. Cậu siết chặt quyển sách, đứng dậy, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

"Được thôi. Ta sẽ thử. Ta sẽ đánh bại Chương Gia Quan, và ta sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Nếu đây là cơ hội duy nhất, tao không được bỏ lỡ."

Hùng bước nhanh qua con hẻm quen thuộc, lòng tràn đầy phấn khích. Quyển sách thần bí trong tay như tỏa ra một thứ năng lượng khó tả. Thể chất hơn người. Những từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Nếu mình mạnh hơn, mọi chuyện sẽ thay đổi. Không ai có thể bắt nạt mình, không ai có thể khiến mẹ phải lo lắng nữa.

Nhưng vừa đến cuối hẻm, Hùng dừng khựng lại. Tiếng cười khẩy và tiếng mắng chửi vọng đến từ góc khuất làm cậu cau mày.

"Nhanh lên, Trần Trung, nhặt cho đủ từng đồng đi. Thiếu một xu thì đừng trách bọn tao!"

Hùng nhìn thấy một đám học sinh đang đứng túm tụm xung quanh một cậu bạn gầy gò. Chúng cố tình rải những đồng xu lẻ ra đất, còn cậu bạn kia thì cúi gập người, tay run rẩy nhặt từng đồng trong ánh mắt khinh bỉ của chúng.

"Nhanh lên không tụi tao lại 'nhắc nhở' như hôm qua đấy!" – một thằng hét lớn, đạp nhẹ vào lưng cậu bạn, khiến cậu ngã dúi dụi xuống đất.

Hùng nắm chặt tay. Lửa giận trong lòng bùng lên. Công bằng – cậu nhớ đến luật đầu tiên trong sách. Nếu mình không làm gì, thì những điều này sẽ tiếp diễn mãi.

Không suy nghĩ nhiều, Hùng bước tới, giọng lớn hơn thường ngày:

"Dừng lại ngay! Mấy người không thấy mình quá đáng sao?"

Cả đám quay lại, nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Một đứa trong bọn nhếch mép:

"Ủa, thằng Hùng mọt sách mà cũng đòi làm anh hùng à? Mày nghĩ mày là ai?"

Hùng siết tay, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Tôi là người sẽ dạy bọn mày bài học về công bằng."

Cả bọn cười phá lên. Thằng đứng đầu búng tay, ra hiệu:

"Vậy thì tụi tao dạy lại mày trước!"

Chúng nhanh chóng lao vào Hùng. Cậu nhớ lại những lời trong sách, cố gắng né cú đấm đầu tiên, nhưng tốc độ của chúng quá nhanh. Một cú đá thẳng vào bụng làm Hùng ngã nhào xuống đất. Chưa kịp đứng dậy, thêm vài cú đấm, cú đá tới tấp giáng xuống người cậu.

Chỉ trong vài phút, Hùng đã nằm co lại, ôm đầu chịu trận. Thể chất hơn người? Làm gì có. Lòng tự hỏi, cậu bắt đầu nghi ngờ quyển sách.

Cả đám cười hả hê rồi bỏ đi, chỉ còn lại cậu bạn gầy gò, người vẫn đứng yên, sững sờ trước những gì vừa xảy ra.

Cậu bạn nhanh chóng chạy lại, đỡ Hùng ngồi dậy.

"Cậu... cậu không sao chứ?" – giọng nói đầy lo lắng.

Hùng nhăn mặt, chống tay gượng dậy, cố nén cơn đau:

"Không sao... tôi quen rồi."

Cậu bạn, người mà Hùng đoán tên là Trần Trung, nhíu mày:

"Quen rồi? Thật luôn? Bọn kia đánh mạnh thế, tôi tưởng cậu phải lăn quay ra không đứng dậy nổi."

Hùng cười nhạt:

"À, đau chứ. Nhưng có gì đâu, tôi bị như này suốt rồi. Không chết là được."

Trung lặng đi vài giây, rồi hỏi tiếp:

"Nhưng... sao cậu lại giúp tôi? Cậu biết chúng nó đông, biết chắc sẽ bị đánh mà?"

Hùng nhún vai:

"Tôi thấy cậu bị bắt nạt, không chịu nổi thì làm thôi. Chứ không lẽ đứng nhìn?"

Trung khựng lại, ánh mắt nhìn Hùng như phát hiện ra điều gì mới mẻ.

"Nhưng cậu gan thật đấy. Tôi chưa từng gặp ai dám làm vậy... à, ngoài mấy nhân vật trong truyện siêu anh hùng. Nhưng thôi, đừng làm vậy nữa. Bọn nó mà nổi điên thì cậu còn khổ hơn."

Hùng mỉm cười, dù hơi chua xót:

"Vậy cậu muốn tôi cứ đứng nhìn mà không làm gì à? Nếu thế thì chẳng khác gì chấp nhận bị bắt nạt mãi mãi."

Trung im lặng, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia gì đó gần như là cảm hứng. Cậu bỗng nhiên nói:

"Cậu có muốn mạnh lên không? Nếu cậu chịu, tôi sẽ giúp cậu."

Sau một hồi ngần ngại, Hùng cuối cùng cũng đồng ý đi cùng Trung. Nhưng khi đến nơi, cậu choáng váng.

Một căn biệt thự đồ sộ hiện ra trước mắt, với cổng sắt cao vút và sân vườn rộng lớn. Người hầu qua lại, cúi đầu chào Trung bằng giọng kính cẩn:

"Cậu chủ đã về."

Hùng sững người, há hốc miệng:

"Đây... đây là nhà cậu hả?"

Trung gãi đầu, cười ngại:

"Ừ. Bố mẹ tôi đi công tác suốt, nhà to nhưng tôi toàn ở một mình. Thật ra... cũng chán."

Hùng bật cười khan:

"Chán á? Nhà to như này mà chán thì chắc tôi không biết mình đang sống ở đâu."

Trung chỉ mỉm cười, dẫn Hùng lên phòng riêng. Khi bước vào, Hùng cảm giác như đang ở một thế giới khác. Phòng Trung tràn ngập sách truyện tranh, mô hình siêu anh hùng và cả những bộ đồ cosplay được trưng bày cẩn thận.

Hùng nhìn quanh, kinh ngạc:

"Cậu... có cả một bảo tàng ở đây luôn à?"

Trung cười:

"Sở thích của tôi mà. Tôi mê siêu anh hùng lắm, nhưng bản thân lại yếu quá, chẳng làm được gì ngoài đọc truyện."

Hùng nhìn Trung, cảm thấy có chút đồng cảm. Nhưng Trung lại nhìn thẳng vào Hùng, nói đầy nghiêm túc:

"Nhưng cậu thì khác. Cậu có cái mà tôi không có. Cậu dám đứng lên, dám hành động. Chỉ cần cậu tập luyện đúng cách, tôi chắc chắn cậu sẽ mạnh hơn nhiều lần."

Hùng bật cười:

"Tập luyện kiểu như Batman ấy hả? Cậu nghiêm túc đấy à?"

Trung gật đầu, không hề do dự:

"Đúng vậy. Batman cũng là con người bình thường, nhưng anh ta đã trở thành huyền thoại. Nếu cậu chịu, tôi sẽ giúp cậu."

Hùng im lặng một lúc. Hình ảnh Chương Gia Quan hiện lên trong đầu, cùng với cảm giác nhục nhã mà cậu không bao giờ muốn lặp lại.

"Được. Nhưng với một điều kiện – cậu phải giúp tôi đánh bại Chương Gia Quan."

Trung mỉm cười, giơ nắm tay ra:

"Cứ để tôi lo. Chúng ta bắt đầu từ ngày mai."

Hùng trở về nhà với cơ thể đau nhức, nhưng lòng tràn đầy quyết tâm. Cậu lấy quyển sách thần bí ra, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Công bằng" trên trang đầu tiên.

Mình sẽ không bỏ cuộc. Nếu sức mạnh này thực sự tồn tại, mình sẽ tìm ra cách để dùng nó.

Hành trình của Hùng chuẩn bị bước sang một trang mới, với những thử thách lớn hơn đang chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top