Chương 1: Lá bài
- Đây là đâu vậy?
Trường Sinh vừa tỉnh dậy thì đã nhìn thấy mình đang ở một nơi không rõ là ngày hay đêm. Mọi thứ trắng toát và không thể nhìn thấy được đường chân trời.
Anh lồm cồm bò dậy. Lúc này mới để ý thấy trên người mình bê bết máu, nhưng bản thân lại không có cảm giác đau đớn gì cả.
- Máu của ai đây? Mình...
Một loạt hình ảnh và âm thanh xé toạc đi tâm trí còn đang mụ mị của Trường Sinh.
Đứa trẻ, xe tải và những tiếng thét thất thanh.
Một màn đêm đen đổ ập xuống và cơn đau chỉ đến trong chớp nhoáng.
À, thì ra là anh đã chết rồi, Trường Sinh thầm nghĩ, sau khi nhảy vồ ra để cứu một đứa bé.
Trường Sinh dáo dác nhìn quanh, ở đây không có ai khác ngoài bản thân.
- Vậy là thằng bé đó chắc không sao rồi nhỉ? May quá.
- Bản thân đã chết rồi mà vẫn còn lo lắng cho người khác nhở?
Một âm thanh vang vọng và cao vút khiến Trường Sinh quay đầu lại nhìn.
Một thân ảnh trắng toát đang đứng lửng lờ ở trên không trung, như thể nơi đó có một phiến đá vô hình và người đó đang đứng trên đấy như một lẽ dĩ nhiên. Nhưng đây không phải là điều khiến Trường Sinh ngỡ ngàng khi nhìn thấy em.
- Đẹp quá...
Lời nói thật thà của anh khiến người kia hết nhướn mày ngạc nhiên rồi lại nhoẻn miệng bật cười. Mọi thứ trước mắt anh như thể đã ngưng đọng, khi thiên thần nhỏ kia mỉm cười với đuôi mắt cong lên.
- Anh thú vị thật đấy.
Atus lấy lại vẻ điềm nhiên rồi đi từng bước xuống như thể có những bậc thang ở trên đó, thứ mà Trường Sinh không thể nhìn thấy. Lúc này anh mới có dịp nhìn rõ chân dung của người mà mình đang ngước nhìn như mặt trời.
Trang phục em mặc trắng toát với chiếc áo cổ lọ và áo vest khoác ngoài ngắn đến ngang hông. Điều này khiến dáng người em trở nên cao ráo và thanh thoát với đôi chân thẳng tấp như thước kẻ.
Nhưng điều khiến anh ấn tượng hơn cả chính là mái tóc bạch kim với một bên mái rũ xuống đến đuôi mắt, bồng bềnh như một áng mây trắng muốt khiến anh rất muốn chạm vào.
Tiếng giày da va chạm trên nền đất khiến Trường Sinh dứt khỏi suy nghĩ mơ hồ của mình. Người kia có vẻ biết anh đang nghĩ gì nhưng em không quan tâm. Vì hôm nay em đến đây không phải là để tham gia tuyển tú, không cần phải quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
- Anh nhìn đủ chưa?
- Xin lỗi, tại em đẹp quá... - anh vừa đáp vừa đưa tay xoa lấy sau ót của mình ra chiêu ngượng ngùng.
Người này thật thà đến thế là cùng.
Bỗng nhiên một điệu cười vang vọng khiến Song Luân tròn mắt và ngẩng đầu lên nhìn quanh, trong khi Atus thì không mấy ngạc nhiên lắm, hai tay vẫn khoanh ở trước ngực nom rất bình thản như đã quen.
- Thằng này thật thà đến mức Atus nhà mình bị cấm chat luôn nè.
Người thứ ba xuất hiện nhưng không giống như Atus, anh ta bước lên từ dưới mặt đất trong khi không có một kẻ hở nào ở đó cả. Và trái ngược với em, y xuất hiện với y phục đen từ đầu đến chân. Vạc áo măng tô phất phơ theo từng bước đi của y, tạo ra một uy quyền bất thường bao phủ đến tận gót chân.
- Cái gì mà nhà anh? Anh ăn nói cho cẩn thận vào đấy, anh Isaac.
- Sao mà em xa cách thế? - Người tên Isaac choàng tay ôm hờ lấy Atus từ đằng sau - Bình thường không phải em hay tíu tít anh Xái ơi, anh Xái à hả? Trước mặt người lạ nên ngại đúng không?
Atus lườm nguýt người không biết xấu hổ đang bám lấy lưng mình. Em chưa kịp lên tiếng thì đã có một cánh tay khác gạt đi bàn tay đang nựng lấy cằm em của y. Cả Atus lẫn Isaac đều ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình.
- Sao thế? - Isaac hỏi trong khi cổ tay vẫn bị anh nắm lấy.
- Ờmm... em ấy nhìn có vẻ hơi khó chịu... nên là tôi...
Isaac bật cười khúc khích trong khi Atus nhìn anh nhưng không rõ em đang nghĩ gì. Isaac thấy thế lại ôm ghì lấy Atus bằng cánh tay còn lại, cằm của y kề sát vào hõm cổ của em.
- Không sao - Isaac nói với vẻ thách thức - Em ấy không bao giờ từ chối tôi đâu.
Trường Sinh đưa ánh mắt dò hỏi sang Atus. Em vẫn dửng dưng không đáp, đôi mắt khẽ chớp nhẹ như thể có thứ gì đó vừa mới rơi xuống. Song Luân đành buông xuôi cổ tay của Isaac.
- Vào chuyện chính đi anh. Mất thời gian quá.
Isaac cũng biết ý mà buông em ra, nép sang một bên để đứng ngang hàng với Atus. Trường Sinh đánh mắt nhìn cả hai người với vô vàn dấu hỏi.
- Chào anh, anh Trường Sinh - Isaac kính cẩn nói - Tôi tên là Isaac, Trưởng đoàn Đoạ sứ của Thiên đường. Còn đây là...
- Atus, Phó đoàn Thiên sứ - Atus cắt đi lời giới thiệu dong dài của đàn anh mình, ngẩng mặt lên chào Trường Sinh - Chào anh.
Trường Sinh nhíu mày và tưởng rằng hai tai mình có vấn đề.
- Ý hai người là sao?
- Có vẻ như chiếc xe tải "hôn" anh hơi mạnh nhỉ? - Isaac khoanh tay bật cười - Anh có biết bản thân mình đã chết chưa?
Trường Sinh gật gật đầu.
- Vậy thì anh nghĩ anh đang ở đâu? - Atus hỏi tiếp.
- Thiên... đường? - Trường Sinh dè dặt đáp vì đến cả anh cũng không tin vào suy đoán của mình.
- Vậy thì anh còn thắc mắc gì nữa? - Atus nhíu mày.
- Nhưng còn hai người...
Atus và Isaac nhìn nhau, sau đó lại quay sang nhìn anh mà tiếp tục giải thích.
- Anh Trường Sinh - Isaac nói - Chúng tôi thay mặt những người đã được anh giúp đỡ, chân thành cảm ơn anh.
- Hả?
Atus bất lực trước cái cảnh ông nói gà bà nói vịt này, bèn vung tay giữa không trung, một thước phim hiện ra trước mắt họ với màn hình cực đại.
- Ngoài đứa trẻ được anh cứu trong vụ tai nạn - Atus vào thằng vấn đề - Anh đã giúp thêm năm người khác nữa có thể bắt đầu cuộc đời mới nhờ những bộ phận mà anh đã hiến tặng.
Trong đầu của Trường Sinh lúc này mới sực nhớ ra tấm thẻ hiến tạng mà mình đã đăng kí vào năm năm trước.
- Vì nghĩa cử cao đẹp đó - Isaac tiếp lời - Anh được bổ nhiệm vào lực lượng phụng sự cho Ngài, tức là cũng giống như chúng tôi, đoạ sứ và thiên sứ.
- Đoạ sứ... là thiên sứ sa ngã đúng không? - Trường Sinh nghi hoặc hỏi.
- Thật ra thì cách hiểu thông thường đó cũng chỉ đúng một phần - Isaac đáp - Đoạ sứ chúng tôi có nhiệm vụ là an bài hậu quả cho những hành vi tội lỗi của người đang sống.
- Người đang sống?
- Đúng vậy - Atus tiếp lời - Trong khi thiên sứ chúng tôi sẽ phụ trách việc đón dẫn những người đã chết.
Trường Sinh tuy có hơi mờ mịt nhưng anh vẫn đại khái hình dung được cách phân vai này, liền quay sang tiếp tục thắc mắc của mình.
- Vậy thì tôi sẽ làm gì? Tôi đã cứu người nên sẽ trở thành thiên sứ đúng không?
- Ê nha - Isaac lập tức nhảy dựng lên ngay - Đoạ sứ hay thiên sứ thì cũng đều là những người được Ngài chọn. Bộ anh nghĩ kiếp trước tôi giết người hay sao nên mới trở thành đoạ sứ hả, anh Trường Sinh?
Atus bật cười khúc khích trước phản ứng như đang xù lông lên của người bên cạnh mình.
- Đúng là trăm lần như một. Anh thấy thiên sứ chúng tôi có giá chưa anh Xái?
- Xấc, toàn một đám máu lạnh không có tình người - Isaac khoanh tay bất mãn - Đặc biệt là cái thằng cầm đầu bên em ý.
- Tại anh chưa chọc đúng chỗ cười của Hiếu thôi - Atus buồn cười đáp - Lần nào nói chuyện với em, Hiếu cũng cười toét cả mồm.
- Em bị khờ hả? Rõ ràng là...
- Xí xí - Trường Sinh chặn lại ngay cuộc nói chuyện đang ngày càng đi xa của hai người trước mặt mình - Vậy rốt cuộc là số phận của tôi sẽ đi về đâu đây? Hai người nói một hồi tôi cũng bị lú theo luôn rồi nè.
Isaac nghe vậy liền lật mở bàn tay của y ra. Một bộ bài tây xuất hiện như thể y vừa mới làm một trò ảo thuật nào đó. Sau khi y xào bài thì Atus cầm lấy một phần ba và xoè ra trước mặt của Trường Sinh.
- Đen thì thiên sứ, đỏ thì đoạ sứ - Atus nói.
- Ơ? Sao nghe ngược ngạo vậy? - Trường Sinh tròn mắt ngạc nhiên.
- Quy định đã đề ra như vậy rồi - Atus đáp, còn nhíu mày khó chịu với anh - Anh này, sao anh phiền thế nhở? Có bóc lẹ lên không thì bảo?
- Rồi rồi - Trường Sinh đáp - Người đẹp mà sao hay cáu quá.
Atus trộm liếc anh rồi thở hắt ra. Trường Sinh sau khi phân vân một hồi thì đã rút ra một lá bài.
Đôi mắt của Atus khẽ chớp một cái. Isaac nhìn thấy được hành động đó của em, liền nhoẻn miệng cười.
Khi Trường Sinh lật ra, đó là một lá Ách bích.
- Ơ, vậy là tôi là thiên sứ đúng không? - gương mặt của anh lộ rõ nét mừng rỡ.
Trái ngược với anh, Atus lúc này lại thoáng trầm đi và liếc mắt nhìn sang Isaac, người lúc này đang mỉm cười nhìn em.
Từ đó, Trường Sinh đã gia nhập vào đoàn Thiên sứ của Thiên đường. Tên mới của anh là Song Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top