Ngoại truyện: Ngoại lệ
Sau màn đấu giá sôi nổi của cả 4 đội, hai bài hát "YOU" và "Thi sĩ" đã thuộc về đội Luân.
Thi sĩ thật yên tâm là đã có người em Đức Phúc gánh vác cho anh một phần, và mọi thứ cũng khá đồng đều khi mỗi team đều có 4 người, đều có đầy đủ chức năng của một nhóm nhạc nam cần. Luân cũng vì vậy mà thấy nhẹ nhõm hẳn.
Đảm nhiệm phần sáng tác cùng với cậu em Captain, anh muốn gửi gắm gì đó vào lời nhạc lần này. Một điều mà anh muốn nó thành một kỉ niệm trong hành trình lần này, đó là tình cảm.
Ở studio, do Tú và Trung đã xin phép có việc nên sẽ vắng hôm nay. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên, dành cho việc sáng tác nên anh cũng tạm chấp nhận cho. Bắt lấy cơ hội, anh liền mở lời với người em đồng viết lời.
- Cap, em cho anh xin phần rap đi, anh có ý này hay lắm.
- Ô, cụ sáng tác được mà, cụ thích lấy đoạn nào cũng được. Nếu cần gì thì em giúp cụ cho. Cụ có ý tưởng gì vậy ?
Nhìn Cap có hớn hở, Luân cũng phải cười nhẹ. Đúng là tuổi trẻ năng nổ thật. Cap cũng là một cậu trai hiểu chuyện, nhất là mấy chuyện tình yêu chim chuột, nên anh cũng chẳng ngại gì mà không tâm sự tí.
- Anh muốn bài hát nó..như lời tỏ tình từ một người si tình. Kiểu đêm nào cũng nghĩ về người kia, âm thầm bên cạnh, luôn mong muốn có cơ hội..ý ý vậy.
- Ha, bắt được một kẻ đắm chìm vào tình yêu nhó.
Nghe em nói vậy, Luân không tránh được việc xấu hổ rồi đánh cậu em một cái. Tuy nhiên, anh không phủ nhận việc đó, anh thích Tú, rất nhiều, và anh muốn tình cảm này được bày tỏ một cách thầm lặng.
—————
Chẳng hiểu trời có ý gì không, nhưng khi anh chuẩn bị viết ver rap thứ hai thì đổ bệnh. Mấy ngày trời, anh chỉ có thể nằm liệt trên giường, nốc một tá thuốc để mong mình khỏi ốm ngay lập tức, dù biết đó là điều không thể.
Chuyện này đến tai cả nhóm, ai nấy đều lo lắng cho "cụ" mình, kể cả các anh trai đội khác cũng gửi một đống tin nhắn hỏi thăm tình hình. Trong đó có em, người đã để xuất việc mình muốn lo cho anh những ngày ốm.
Ding dong
Đó chỉ là tiếng chuông báo hiệu có người đến thôi, còn em đã được anh cho luôn mật khẩu căn hộ của mình rồi. Dù cơn sốt khiến Luân vật vã, mệt mỏi tới đâu thì trong lòng anh cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc khi em đến. Đến cả tiếng lạo xạo của những bịch ni lông được đặt trên bàn, gợi nhớ anh rằng anh có một Tú bên cạnh mình.
Cánh cửa phòng được mở ra, đồng thời với khi công tắc điện được mở lên, anh đang nằm quay lưng lại, chưa dám nhìn vào em.
- Anh Sinh, em đến đem cháo cho anh đây, tiệm này ngon lắm.
Tú đến bên Luan, lay lay người anh nhẹ nhàng, buộc anh không kiềm được mà quay lại nhìn. Em vẫn đẹp và dịu dàng như bình thường.
- À.. em à khụ khụ, cảm ơn em nhé. Khổ thân, ngày nào cũng phải...đến chăm người già chắc em phiền lắm.
- Hôm nay còn biết khách sáo, anh khoẻ thì cả team mới thi được chứ
Nói rồi, Tú đưa lên thìa cháo đầu tiên. Trước sự ngỡ ngàng của anh, em ra lệnh anh "Aaaa". Luân làm theo lời em nhưng anh đột nhiên cảm thấy ruột gan mình đang nhảy cẫng lên hết trong vui sướng. Cháo ấm, đủ để không khiến anh phổng miệng, em thổi kĩ thế mà.
.
- Thôi.. anh không ăn nữa đâu..
- Không ăn, không hết bệnh được.
- Nhưng mà anh khụ khụ, no lắm rồi Tú ơi..
Luân chỉ mới ăn được 2/3 tô cháo, khiến em có chút muộn phiền, vì anh thường xuyên là người ăn lắm ăn khoẻ nhất hội. Nhưng anh nói vậy thì em biết làm gì đây.
- Thôi, em thương, ăn hai thìa nữa thôi anh.
Nghe vậy, chẳng lẽ anh không ăn. Câu "em thương" chạy lung tung trong đầu anh, đến mức anh ăn được hẳn thêm năm thìa, khiến em không chịu được mà cười tủm tỉm "Tôi biết anh mê tôi lắm mà". Còn lại thì "em thương" của anh húp nốt.
.
Sau khi mất 20 phút để bắt Luân uống thuốc, đó là thứ thuốc đắng cay đắng ngắt khiến ai uống cũng phải xanh xao mặt mày tái mét, nếu không phải vì em doạ đánh thì còn lâu anh mới uống.
- Để anh rap cho em nghe một đoạn anh nghĩ ra nhé *Luân công nhận nhờ cái thuốc đó thì anh đỡ ho hơn hẳn
- Thôi anh ơi, ốm ra đấy rap rủng cái gì..?
- Nghe đi, anh viết cho em đấy ku.
Ai nghe câu đó mà không sững sờ được. Trong một giây, Tú nhận ra mặt em đang tạo một biểu cảm kì quoặc, má em cũng đỏ ửng vì ngại. Mong rằng người kia không có ý trêu em.
Thấy em không nói thêm gì, anh liền ho trước mất phát để rap, hành động kì lạ không khỏi khiến em lo lắng, đưa anh cốc nước ấm để uống.
"Closes up to your eyes and make your mind để cảm xúc slow-mo
Có những lúc anh trao em cảm xúc but you don't know anh cũng từng đau
Ơ tim anh đâu ơ tim em đây đập cạnh nhau
Qua bao nhiêu chông gai chỉ có mình anh ôm đoá hồng phai don't say goodbye don't cry"
Nó còn không hẳn là rap, nhưng nếu ghép vào bài hát "YOU" thì lại rất ưng ý, bài hát mang âm hưởng lãng mạn nhưng lại đôi chút tinh nghịch, hợp với anh vô cùng.
Nhưng quan trọng hơn, "viết cho em" là sao ? Em ngỡ ra, nhưng vẫn phải hỏi lại. Bản thân em cũng không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng em muốn nó như mong đợi.
- Có những lúc anh trao em cảm xúc but.. gì cơ ?
- But you don't know anh cũng từng đau đó em.
Nhìn em cứ lơ nga lơ ngơ, anh khó mà kìm được việc mỉm cười. Anh ho vài tiếng nhẹ trước khi đặt một tay lên vai em. Dù sao anh cũng đang ốm, nếu mà em có dị nghị thì anh sẽ nói là do anh mê sảng.
- Bị người mình thích phũ phàng vậy phải đau chứ, đúng không? Nhưng đó là lúc trước thôi, chứ bây giờ người đó đang ở đây chăm anh nè, anh vui lắm.
Luân nói còn hơi ngấp ngứ, tỏ tình mà anh chỉ dám nhìn xuống chăn gối. Nhưng khi ngước lên, một gương mặt hồng xinh xắn đang trợn hai mắt lên nhìn anh.
Em nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, đồng thời đứng phắt lên, lần này người trợn mắt là anh. Luân đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối thẳng thừng, ngón tay anh đan lại vào nhau.
- He, em không cần phải thấy thương hại anh đâu, cứ lắng nghe con tim e-
Đột nhiên, một cái thơm đập thẳng vào má anh rất đột ngột. Chưa kịp cập nhật xong thì thêm một cái nữa.
- Còn lâu tôi mới thích anh !!
La lớn xong, Tú chạy thẳng vào nhà vệ sinh phòng anh, khoá trái cửa. Anh thấy vậy thì cũng gắng đứng lên, lòng anh vừa rối bời vừa vui sướng, cái gì vừa đang sẽ xảy ra vậy ??
- Gì vậy em !? Em ơi !? Em ra em tát anh phát cho anh nghĩ đây không phải là mơ đi Tú bơ ?? Em nỡ làm vậy với bệnh nhân hả Tú ?
Thấy em bướng không ra, anh thở dài, ho ho mấy cái trước khi tung ra tuyệt chiêu cuối cùng.
- Tú Tút đẹp trai, Tú Tút đẹp trai nhất thế giới. Mở cửa ra nói chuyện như hai người đàn ông đi em. EM Ơ-
Chưa nói hết thì Tú đã chịu mở cửa, mặt em trông tỉnh bơ, nhưng vẫn còn dấu hiệu xấu hổ thể hiện qua hai bên má ửng đỏ.
-...Ốm thì nằm ở đó đi trời..Muốn đuổi anh ra thật.
- Alo, team anh, nhà anh !? Em định đuổi anh đi đâu !?
Trêu em xong, Luân cũng phải ôm em vào lòng. Do cơn sốt, anh tưởng em như miếng hạ nhiệt khổng lồ, mát dịu vô cùng.
- Em sẽ rap, em thích đoạn đó.
- Vâng, em cứ việc lấy, anh viết đoạn khác. Một đoạn có thể diễn tả hết cảm xúc của anh.. khụ khụ khụ.
Tú cũng quên mất việc mình phải chăm sóc người già, dìu anh về giường để anh nghỉ ngơi. Trong lòng em như đang nở ngàn đoá hoa, dù xuân còn lâu mới tới.
.
.
.
Sau đó thì đoạn rap của Song Luân trong "YOU" ra đời, với giai điệu bắt tai thì cả hai đoạn rap của cả hai đều có được sự yêu thích của khán giả. Còn anh thì có được em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top