#2 Out of plan
Đã là 2 giờ sáng,..và Cap vẫn chưa về. Tú nằm trên giường, hai tay để gọn trên bụng, mắt không ngừng nhìn lên trần nhà rồi kiểm tra giờ trên điện thoại.
Trong suy nghĩ của mình, Tú cho Cap là một đứa trẻ ngoan, tới mức đi lượn lờ phòng team kia 2 GIỜ SÁNG CHƯA VỀ. Nghĩ đến đó, anh (Khi không xuất hiện Luân thì gọi Tú là anh) liền cầm điện thoại lên video call cho người mà anh tin tưởng trong team Negav nhất..."Dương đeo mic".
- Dương hả, bên đó vẫn tiệc tùng hả em ?
- Anh Tút, uhh...Vâng, nhưng mà có mấy anh trai...bất tỉnh rồi ạ.
Giọng điệu và gương mặt của Dương có vẻ cũng đã rất mệt mỏi, anh có thể thấy cây đàn guitar bên cạnh cậu em, và nghe thấy..tiếng ngáy khá to ?
- Thế Cap team anh có đó không em ? Anh chờ mãi chưa thấy nó về.
- Có ạ..nhưng ở chính xác đâu thì để em tìm đã..
Dương nói rồi quay cam sau trong khi đi qua vài căn phòng, đủ để Tú bắt được tình hình là anh nào anh nấy ngủ say hết rồi. Chắc là Cap cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa, sớm, Tú đã nghĩ tới việc đi sang phòng Luân khi đợi mãi không thấy Cap về. Dù sao ngủ một mình nghe cũng rất chán, nhất là khi có tận 30 người bạn vây quanh mình.
- Captain đang ngủ với anh Công Dương ạ, anh có cần em gọi ẻm dậy không?
- Thôi, không cần đâu, em ngủ đi, cảm ơn em nhiều.
Sau khi nghe được từ "vâng" phát ra thì cũng là lúc kết thúc chiếc video call, tay anh hững hờ khi quay lại trang chủ Messenger, ánh mắt va vào trạng thái hoạt động 5 phút trước của ai đó. Những ngón tay nhanh nhảu gõ bàn phím.
- Alo, còn thức không ?
Tin nhắn vừa được gửi đi thì hình tròn màu xanh lá xuất hiện, chẳng mất nổi mươi giây để tin nhắn của em được đánh dấu đã đọc.
- Có, em chưa ngủ à ku.
- Cap gục ở bên kia rồi, chả biết có nên đi đón nó về không.
Dù nhắn vậy nhưng Tú cũng không có ý định đó, em có thể làm gì? Bế nhóc đó về hả? Chẳng qua để chọc người kia, giải trí ban đêm.
- Khiếp, thôi, qua ngủ với anh nè, đẹp trai, phong độ, em từ chối là hối hận đó.
- Cái gì vậy anh Sinh, hù ma à ??
- Không má, này là quyến rũ đó trời.
Chỉ vậy cũng đủ Tú phì cười một mình trong phòng, nhưng làm sao đây, phải giữ giá. Em chẳng nhắn gì lại, nhưng anh thì lại cứ hiện đang soạn thảo, cứ một hồi rồi lại thôi, khiến ai nấy hồi hộp.
- Giỡn em tí, qua ngủ với anh đi, ngủ một mình chán bỏ xừ.
Tú thầm nghĩ, đã ngỏ lời thì cũng nên nhận, nhưng không muốn bộc lộ ra rằng mình thật sự cần người ngủ cùng. Trước khi ngồi dậy và ra khỏi phòng, em không quên thả một cái like trong tin nhắn, nghĩ vậy là tổng tài, là ngầu đét.
Càng lại gần phòng của Luân, những tiếng ồn càng rõ hơn, không phải tiếng người nhưng là những tiếng nhạc, và nó quen thuộc đến kì lạ. Tú nhìn chiếc cửa một hồi lâu, tay cứ vuốt vuốt tay nắm cửa. Nghĩ lại, em quyết định gõ cửa khẽ khàng.
Chẳng cần phải đợi, chiếc cửa được mở ra cũng nhẹ nhàng không kém, chẳng hiểu sao em lại giật mình khi thấy anh. May mà không cởi trần, coi bộ càng già càng kín đáo hơn hẳn.
- Tưởng không thích ngủ với anh? Anh ngáy to mà.
- Giờ anh đang trách ngược lại tôi hả? Bộ tôi nói sai hả?
- Rồi rồi, lỗi tôi, em vào đi.
Nói rồi, Luân đẩy em vào phòng. Giờ Tú mới nhận ra, anh mở nhạc của mình, chính xác là anh đang xem màn biểu diễn của team 10/10. Anh xem ra cũng chẳng giấu giếm gì, nên Tú cũng đủ can đảm để hỏi cho ra lẽ.
- Anh mê tôi lắm hả, stage của anh thì không xem, xem của tôi chi ?
- Ai kêu em yếu quá, tôi phải xem xét kĩ lưỡng xem nên để em ở đâu trong team đây.
Tú đanh đá, nằm lên chiếc giường chưa bị xộc xệch, đúng lúc đến đoạn nhảy với ghế, khiến em có phần sượng, ngại vì thứ vũ đạo "độc đáo", người kia thì xem quá chăm chú so với cần thiết.
- Ồ, quyến rũ ha, sexy ha, ướt át ha ?
- Anh nhá ? Tôi biết tôi đẹp rồi.
Luân nhìn em chỉ biết cười trừ, người gì mà xấu tính, ngạo mãn, thế mà sao lại đáng yêu vậy chứ ? Anh biết bản thân mình muốn cưng thằng em này như nào, nhưng bản thân anh cũng có giá, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường còn lại, ánh mắt hướng về em.
- Sao em không thích về đội với anh hửm? Em không thích anh?
Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, có phần sâu lắng hơn những lời bông đùa nãy giờ, em liền nhìn về phía anh với kiểu mặt ngây ngô.
- Đâu, em cònten thôi, chứ em về đội nào chả được.
- Nói dối. Em nghĩ em sẽ là gánh nặng cho anh đúng không ?
Một câu hỏi khác khiến em ngạc nhiên, từ khi nào mà anh hiểu rõ mình tới vậy? Anh vẫn nhìn em không rời, với mong muốn có lẽ em cũng làm điều tương tự khi tâm sự.
Đó là sự mong chờ, dường như Luân đã chờ đợi để có thể hỏi em những điều này, rằng đẳng sau vẻ ngạo mạn đó lại là nỗi sợ ảnh hưởng tới mọi người. Anh đã quan sát đủ để thấy được âu lo của em, nhưng thật tốt nếu em có thể tự mình nói với anh tất cả.
- Haizzz...Anh đúng là già rồi, anh Sinh ạ. Nhưng mà...
Dừng lại, chẳng vì là hết từ hay ngại ngùng, mà đơn giản là sự chân thành khiến em không muốn nghi ngờ, dù biết trước câu trả lời nhưng em vẫn nói hết lòng mình.
- Anh sẽ tin em chứ? Em đã cố gắng, nhưng mà..nó lại chẳng như em suy nghĩ mấy-
- Anh chấp nhận em, vì anh không nhìn vào những cái thành tích đó.
Tú sững sờ, ngón tay của em đã đan lại với nhau từ lâu, một tiếng thở dài phát ra từ em. Đây là cuộc thi, ai lại không để ý tới thành tích cơ chứ, nhưng tại sao, tại sao em lại muốn nghe thêm những lời như vậy nữa ? Dù biết rằng đó chỉ là lời an ủi vu vơ.
- Chưa một lần anh dám nói dối em. Anh bảo rồi, dù em có ghét anh hay không chọn anh, anh vẫn cần em. Em là người mà anh luôn ưu tiên.
Những lời nói không chút gian dối, nịnh nọt, không chút thương hại. Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông lại khiến tim ai nấy đập liên hồi. Mắt em vốn đã long lanh nhưng giờ đây lại ánh lên hy vọng, dành hết lòng tin cho anh.
- Lại đây với anh đi, anh muốn thành thật với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top