#1 Có thật sự là từ chối ?

"A Tút, phòng này có hai giường nè", Luân với biểu cảm háo hức sau khi đi một vòng quanh phòng của đội mình, anh chỉ vào căn phòng ngủ cuối cùng mình xem qua khi thấy Tú đang lục đục với cái ghế lười giữa phòng khách.

Tiếng "Dạ" của Tú trước đó gieo một niềm hy vọng cho Luân rằng anh sẽ được ở chung phòng với thành viên mà mình vất vả lắm mới đòi về đội được, có thể nói là người mà anh cưng chiều nhất đội (Dù trước đó trong thang máy, anh đã bị từ chối thẳng thừng vì thói ngủ xấu của mình).

- Hở ?..Anh với em á hả ?

- Ờ :D (Thêm cái icon vào cho độc giả dễ tưởng tượng tông giọng vui vẻ của Song Luân)

- Em lạy anh, anh Sinh ơi..

Tú cười trừ, đó là nụ cười bất lực trước sự cố chấp của Luân. Tuy nhiên, chớ nên hiểu lầm, em rất quý người đội trưởng này, người dù bị em từ chối thẳng mặt trước bao người tại Sỏi đá và cả Đảo hoang, vẫn khao khát em cho bằng được, như một đứa trẻ giành gói kẹo mà nó yêu thích.

- Thế em định cùng phòng với ai, ngoài anh ra cơ chứ ?

- Với Cap, em với thằng bé có vẻ thích em lắm.

- Ơ, anh cũng thích em mà ?

Luân nói với hai tay khoanh lại, đó không phải là giận dỗi mà là thái độ tranh cãi. Hành động khiến Tú tự hỏi con người này bao tuổi rồi, có thế cũng hờn.

- Thôi kệ em, anh vẫn lấy cái phòng hai giường đó, nhỡ em đổi ý thì cứ vào.

- Anh chả giống người lớn tí nào í.

Nói thế rồi, Luân đi thẳng vào phòng, Tú còn chưa biết để cái ghế ở đâu. Đột nhiên, Trung, người đang nằm ngủ trên ghế sofa lên tiếng, khiến người còn lại hết hồn.

- Chắc gì nhỏ Cap nó ở với anh, thấy đâu bảo team Negav chơi cái gì vui lắm, thảo nào Cap nó chả qua chơi.

- Khiếp, em làm như anh không ngủ một mình được.

- Ai mà biết được anh trời.

- Aissh, em ngủ tiếp đi cho anh nhờ.

Trung nhún vai một cái trước khi tóm cái gối ụp lên mặt ngủ tiếp. Còn Tú, sau khi tìm được chỗ để cái ghế thì vào lại phòng của mình và Cap chọn được.

————

Đang sắp đồ cùng Cap, ấn tượng bởi một đống thứ màu vàng trong hành lí của thằng em, nói giỡn thì Cap là người "một màu" , . Em cũng không quên chụp lại cho Luân xem, bình luận đối với sự vui nhộn của người em út.

Anh Luân cũng chẳng kém gì, chiêm ngưỡng những món đồ mà Phúc đem theo cũng rất thú vị, anh liên tục update cho người kia cùng xem.

- Xem này Tú, Phúc nó mang cả máy ép hoa quả, cả máy nướng bánh mì. Sao nó nhét vừa vào vali hay vậy trời ??

- Eo, khiếp thế :)) Cap cũng mang một đống thứ linh tinh vàng khè ra, hay vãi.

Trước khi kịp nhận ra, Tú đã tủm tỉm cười trước những tin nhắn của anh, những lời bình thường nhưng khiến em quên đi rằng mình đã kiệt sức cho buổi quay hôm nay.

Vậy là Tú cứ nằm trên giường nhắn tin với người kia, thỉnh thoảng lại cười hí hí, quên mất còn có người cùng phòng đang sắp xếp hành lí.

- Đùa, anh không nhắn tin với vợ anh ăn cơm không ngon ạ? Chả giúp gì em !?

Cap tay chống hông, đồ đạc của hai anh em nhiều kinh khủng mà người nọ cứ mải cắm mặt vào điện thoại, ai mả chả tức.

- Gì !? Anh nhắn tin với ai đâu, mày luyên thuyên, ra kia chơi, xem anh mày đây.

Nói rồi, Tú đứng dậy khỏi giường và giúp Cap một tay, để gọn đồ đạc vào tủ đồ, điện thoại thì vẫn rung bần bật nhưng nghĩ thì mình là anh lớn, tự trọng không cho phép Tú ngó vào những thông báo Messenger kêu tít tít.

Dù tay chân vẫn đang hoạt động liền tù tì, đầu óc em chẳng thể dứt khỏi suy nghĩ về người đội trưởng già của mình, về việc một người đàn ông cứ "bám" lấy mình, và việc chấp nhận chung phòng.

- Cap, em có định qua bên Negav chơi tối nay không ?

- Ông Rhyder có rủ em, chắc em có đi, nhưng mà em vẫn về ngủ với anh mà.

Tự nhiên Tú xưng em anh ngọt sớt khiến Cap còn phải đề phòng, Tú vẫn dửng dưng, đắm chìm trong suy ngẫm...thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top