Ngoại truyện 9: Làm truyền thông
Cứ hễ nhìn thấy Song Luân cầm điện thoại lên lướt là Atus biết ngay anh sắp kiếm chuyện với mình rồi.
- Em tính làm truyền thông với Dương tới bao giờ vậy Tú?
Nghe anh hỏi vậy, em liền dời mắt khỏi màn hình ti vi và quay sang nhìn người ngồi cạnh mình. Lúc này cả hai đang cùng ngồi xem lại tập chung kết vừa rồi của chương trình.
- Lại có chuyện gì nữa đây anh Sinh?
- Ý anh là... - anh ngập ngừng rồi dẩu môi - Sao em không làm truyền thông với anh? Anh add em vào broadcast của anh rồi mà. Chả thấy em chủ động nhắn gì hết. Bộ em chê anh hả?
"Đúng. Tại anh ồn quá đấy"
Nhưng dĩ nhiên là em không nói thẳng ra như thế. Ai mà biết được con người này khi dỗi lên rồi sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nên tốt nhất là bây giờ cứ dỗ dành anh nhẹ nhàng cho qua chuyện thôi.
- Thì em chê anh cũng là một kiểu truyền thông mà anh Sinh - nói rồi em vươn tới đan tay mình vào tay anh - Chứ tình thương mến thương như thế này thì đâu còn gì thú vị nữa.
Nghe em nói vậy, anh lại một lần nữa rơi vào suy tư, cứ cầm lấy tay mà em gõ nhịp nhịp lên ghế sofa. Em thấy không còn gì nữa nên cũng quay sang tiếp tục xem ti vi.
Đột nhiên tay em bị người nọ giật đi khiến toàn thân ngã nhoài ra ghế, anh thì cố tình ngồi nhích sang một chút để đầu của người nhỏ rơi vừa y lên đùi mình.
- ???
- Ngày mai mình có lịch tập cho concert nhỉ?
- Ừm... đúng rồi. Thì ngày nào mà mình chằng phải lên tập. Trộm vía là mấy anh em đều tập cùng một chỗ. Nếu anh có nhớ em quá thì cứ qua kiếm đi nhá, rồi em sẽ đuổi anh về hihi.
Nghe vậy, anh liền nựng nhẹ chóp mũi của người nằm dưới vì dám trêu chọc anh. Sau đó anh lại từ tốn vuốt nhẹ mái tóc mềm của em lên, để bản thân có thể nhìn rõ gương mặt của em hơn.
- Hay là sắp tới em làm truyền thông với anh đi, nhưng theo kiểu khác, không phải cái kiểu hồi trước.
- Anh em mình thì cần gì truyền thông nữa? - nói rồi em liền cười tít mắt - Bây giờ mọi người ai mà chẳng biết cái tên anh Sinh và miếng hài tặng chim của anh?
- Không phải cái đó - anh lại nựng chóp mũi của em lần nữa vì thói đùa dai - Em không thấy fan kiếm em lòi con mắt bữa giờ hả? Sao em làm idol người ta mà hay sống ẩn quá vậy?
- Thì... em bận thật mà. Em cũng không hay mang điện thoại bên người. Còn buổi tối về được tới nhà là em chỉ muốn lên giường ngủ ngay thôi.
- À, giường anh hả?
- Em lạy anh, anh Sinh. Ngày nào cũng tập nhảy làm toàn thân em nhức muốn chết đây này. Anh đừng có hành em nữa.
Để phụ hoạ cho lời mình nói, em vẫn nằm trên đùi của anh và làm ra vẻ vặn vẹo như con cá mắc cạn, khiến anh nhìn vào cũng phải bật cười.
- Vậy đổi lại chuyến này em phải làm truyền thông với anh đi. Không được từ chối anh nữa.
- Rồi rồi. Tuỳ ý anh, anh Sinh.
•••
Thế là ngày hôm sau, cộng đồng fan đã được dịp bấn loạn khi trên mạng xã hội xuất hiện những khoảnh khắc cặp đôi Sinh Tố Bơ dính lấy nhau trong lúc tập luyện cho đêm concert.
Nói đến người vui nhất chắc phải kể đến FC Galaxy. Sau 2 ngày trời idol lặng mất tăm, họ không thể không cảm ơn anh trai Song Luân vì đã "hộ tống" anh trai Atus của họ về nhà. Thiếu điều họ muốn "kí gửi" idol mình cho anh chăm giùm luôn để anh có thể update thường xuyên hình ảnh của em lúc tập luyện với mọi người.
Nghe có vẻ như phía thông gia cũng ưng bụng anh Trường Sinh rồi đấy.
Việc hai anh trai tích cực tương tác với nhau trên broadcast cũng khiến vài anh em trong chương trình bất ngờ. Vốn còn tường rằng hai người này sẽ đi bài "từ chối anh" đến hết concert luôn đó chứ. Ai mà ngờ bây giờ họ trông có khác gì đôi chim cu đang mập mờ gian gian díu díu với nhau một cách công khai đâu.
- Bình thường có thấy anh Atus chủ động xào CP với ai đâu nhở?
- Ừ, mà cụ Sinh hết bị người đẹp từ chối rồi nên trông cũng phơi phới ha? Nhìn cứ tẻn tẻn thế nào ấy.
- Coi chừng hai ảnh hút hết nhiệt của 28 anh còn lại đó. Real quá mà. Tao coi mà còn mém tin là thiệt nữa nè.
- Hahahaha
•••
Song Luân và Atus lúc này đang ngồi nghỉ ở một góc của phòng tập. Em lại không mang theo điện thoại nên cứ chồm sang xem ké điện thoại của anh.
- Bộ em không thể selfile tấm nào đàng hoàng hơn được hả Tú? Trộm vía tấm này không thấy nọng của anh đó.
- Chụp như vậy nó mới đặc biệt. Anh không hiểu gì hết.
- Đúng rồi anh Sinh, chỉ có anh mới được Tú Tút chụp cho bẹo hình bẹo dạng như vậy thôi đó.
Hai người vốn đang chí choé với nhau vì tấm hình mới gửi vào broadcast thì Isaac đi đến bắt chuyện.
- Ủa, anh Lit kêu team mình qua chưa anh? Ngạo nghễ ấy?
- Sắp rồi em. Tầm 15 phút nữa là anh em mình qua phòng nhỏ tập - nói rồi Isaac quay sang Song Luân - Mà sao nay anh Sinh trông thảnh thơi thế nhở? Sấp nhỏ nhà cụ đâu hết rồi?
- Hiếu tới chiều mới đến được nên mấy anh em tản ra tập với mấy nhóm khác rồi - trả lời Isaac xong thì anh liền hí hửng quay sang người nhỏ - Vậy lát nữa cho anh qua ké nhà em nha Tú?
- Tuỳ anh thôi. Mà em thấy anh cũng hợp với vibe của "Ngạo Nghễ" đấy. Hay concert này anh qua team của em đi?
- Nhưng như vậy thì bên anh thiếu mất một rapper rồi.
- Vậy thì để em qua đó. Em là Tú bơ mà.
Nói xong cả hai liền bật cười khách khách. Chỉ có Isaac từ nãy đến giờ vẫn cứ như người vô hình mà ngồi quan sát hai thằng em của mình.
"Mình cứ tưởng là làm truyền thông thôi. Vậy ra là tụi nó thay đổi thật à? Đây là sức mạnh của tình yêu sao? Khó tin quá"
Đang nói chuyện thì đột nhiên Song Luân bị Captain kéo đi, để lại Atus với Isaac.
Nhìn thấy em vẫn dõi về phía Song Luân mà không nói gì cả, Isaac không kiềm được cơn tò mò mà thắc mắc:
- Hai đứa dạo này có chuyện gì hả Tú?
Em khẽ nhướn mày nhìn sang người anh cả của mình, rồi lại cười xuề xoà đáp:
- Đâu có gì đâu anh. Anh không thấy anh Sinh như trẻ ra 10 tuổi à, em thấy ảnh cười suốt.
Nghe em nói vậy thì Isaac cũng nhìn ra chỗ của Song Luân, người lúc này đang làm trò điên khùng gì đó với đám nhỏ trong team 1920.
- Em đang tính ghẹo gì nó nữa hả Tú?
- Anh này, anh nghĩ như vậy là chết em rồi anh Xái.
Hai anh em cùng bật cười. Kế đến, em lại đổi sang thế bó gối mà ngồi đung đưa, nói tiếp bằng tông giọng nhẹ nhàng:
- Anh Sinh bày ra đấy anh ạ. Chủ yếu là để em chăm tương tác với fan hơn thôi. Ảnh chê em lowkey quá, cứ sống ẩn hoài.
- Chắc là không chỉ có như vậy đâu nhỉ? - Isaac tinh tường có thể nhìn ra ngay người nhỏ vẫn còn đang giữ chuyện gì đó trong lòng.
Câu hỏi của Isaac khiến cuộc trò chuyện bị gãy đôi. Tiếng ồn ào xung quanh cứ bao trùm lấy họ rất lâu cho đến em lên tiếng:
- Nhiều khi trông anh Sinh vô tư quá làm em cũng không biết ảnh đang nghĩ gì nữa.
- ...
- Ảnh đòi hỏi nhiều lắm, như con nít ấy, anh biết mà. Nhưng em từ chối ảnh cũng nhiều, tại em thấy nhiều cái nó vô tri thật - em nhoẻn miệng cười vì nhiều thứ vụt qua trong trí nhớ - Nhưng ảnh chưa bao giờ khó chịu với em cả, chỉ cười cười rồi thôi. Anh xem có phải ảnh bị khờ không?
- ... Rốt cuộc là em đang khen hay đang bóc phốt thằng Sinh vậy Tú?
Em lại cười tít mắt trước câu hỏi của Isaac, nhưng rất nhanh nụ cười đó cũng dịu đi vì trong lòng em đang dấy lên một nỗi niềm khó tả:
- Em... không muốn ảnh cảm thấy thiệt thòi trong mối quan hệ này.
Isaac chăm chú nghe em nói.
- Từ khi bước vào nghề thì em đã xác định mình phải tách bạch đời tư với sự nghiệp rồi. Trừ các thông báo liên quan đến công việc thì bình thường em cũng rất ít khi chia sẻ nhiều về bản thân mình lắm. Còn anh Sinh thì trái ngược hoàn toàn. Anh thấy kênh Tiktok của ảnh rồi đấy.
- Ừ - Isaac khẽ bật cười khi nhớ đến mấy video vô tri như vlog đời sống của Song Luân.
- Anh Sinh chính là cái kiểu muốn chia sẻ niềm vui của mình và biến nó thành niềm vui chung của mọi người ấy. Nên em cũng nhìn thấy được là ảnh thật sự muốn cho mọi người biết chuyện của tụi em. Ảnh muốn những người yêu quý ảnh và yêu quý em biết rằng hai tụi em đang hạnh phúc như thế nào - Atus tựa cằm lên gối, nén một tiếng thở dài trong bụng mình - Nhưng vì em mà ảnh đã không làm điều đó.
- Nên là lần này em mới chiều theo ý nó à?
- Hừmm em cũng không biết nói sao nữa. Nhưng nếu như mình đã không thể nói thẳng ra thì việc úp mở như thế này cũng là một cách. Hơi ích kỉ một chút nhưng thật sự nó khiến em cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Kiểu như bớt cảm giác tội lỗi hơn ấy.
- ...
- Dù sao thì danh phận chính là thứ duy nhất mà hiện tại em chưa thể cho anh Sinh được.
- Haiz, anh thấy em khờ cũng không thua gì thằng Sinh đâu Tú.
Nghe Isaac mắng vậy, em liền giương ánh nhìn khó hiểu sang y, trông phong thái của anh Xái lúc này không hổ danh là anh cả của 30 anh trai.
- Ngay từ lúc bắt đầu thì cách em đối xử thằng Sinh đã khác biệt hơn so với mấy anh em khác rồi. Do bản thân em không tự ý thức được thôi.
- ...
- Em không biết đâu. Mọi người đều ngưỡng mộ thằng Sinh lắm đó. Anh thấy nó cũng tự tin bản thân là ngoại lệ duy nhất của em mà.
•••
Tại nhà của Song Luân.
Lúc này, Atus đang mượn máy của anh để thu âm. Đây là điều mà em đã ấp ủ kể từ khi chương trình giúp em có niềm tin trở lại với đam mê âm nhạc.
Vì đeo headphone và mãi đắm chìm trong bài hát, em không biết rằng anh đã đi vào phòng, thậm chí còn lén ghi lại khoảnh khắc highnote của em nữa. Trộm vía là em không bị "oét" như đàn em Jsol và Negav.
- Có ổn không đây? Đừng có bấm lộn rồi phải thu lại từ đầu nha Tú.
- Anh đừng có coi thường em. Hồi xưa em cũng có phụ việc ở phòng thu đó.
Anh chỉ xoa đầu em rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh. Hết nhìn màn hình vi tính rồi lại quay sang nhìn em:
- Trông cũng ổn đấy. Có muốn anh bè một đoạn cho em không?
- Của anh một chữ tôi lấy 5 triệu.
- Em trả lương cho tôi à?
- Không, anh phải trả tiền để được xuất hiện trong bài hát của tôi. Đó là giá cho người quen rồi đấy.
Anh cười nắc nẻ trước sự mảng miếng của em, vui vẻ nắm lấy tay em và ủ nó trong tay của mình.
- Vậy em ghi sổ giúp anh đi. Đằng nào tiền của anh cũng ở chỗ em mà.
- Tôi không cần tiền của anh. Anh chỉ cần cho tôi dàn máy xịn này để tôi làm nhạc là được rồi.
Nghe vậy anh lại bật cười, đưa tay bóp lấy chóp mũi của người nhỏ:
- Vậy tôi tặng em nguyên căn phòng này luôn được không? Từ giờ chỗ này là phòng riêng của em.
- Khiếp. Rồi mốt anh tính làm nhạc ở đâu? Trong toilet à?
- Hmmm nếu em cũng ở trỏng thì anh vô. Phòng tắm nhà anh cách âm hơi bị tốt đấy, em có muốn thử không?
Em lập tức nhìn anh bằng ánh mắt ba phần dè bĩu, bảy phần "rất chê":
- Em cảm ơn. Lúc tắm em đã thử rồi. Nãy em hát hay thế mà ở ngoài này anh đâu có được nghe.
- Anh đâu có nói là muốn nghe em hát đâu Tú.
Em vốn định quay sang mắng anh thì đột nhiên bị người nọ bế thốc lên. Hai tay liền ôm lấy cổ anh để không bị ngã ra sau.
- ???
Anh cứ thế mà tỉnh bơ vùi mặt mình vào hõm cổ của em hít lấy một hơi, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn người nhỏ và nói bằng chất giọng nuông chiều.
- Hừmm, không ngờ là sữa tắm của anh cũng hợp với em lắm. Thơm phức.
Trông điệu bộ cười toe toét để lộ hai lúm đồng tiền của anh, em cũng không nhịn được cười mà đưa tay ôm lấy gương mặt của người đang bế mình:
- Vậy hôm nào anh cũng thử sữa tắm của em đi. Em nghĩ cũng hợp đấy.
- Hôm nay luôn được không?
- ???
- Anh thử "em" trước, "sữa tắm" để sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top