Ngoại truyện 7: Ăn (H)

Anh Tú
Anh đang soạn giùm cho em và Gip.
Anh với anh Sinh tính tối nay
ngồi nhà ăn nem chua.

Đây là tin nhắn mà Atus gửi đi trong broadcast của HurryKng, sau khi Khang nhắn nhủ đôi lời đến fan và đến mấy anh em trước thềm chung kết. Tin nhắn này trông có vẻ là do Atus gửi nhưng thực chất không phải như vậy.

- Anh đang làm gì đấy? Kiểm tra điện thoại của em à?

Tuy hỏi như thế nhưng trông em vẫn rất bình thản. Sau khi lấy hộp nem chua ra khỏi tủ lạnh thì em đi đến bên bếp để ăn vụng vài miếng. Anh thấy thế cũng đi đến sau lưng và ôm lấy eo em, tì cằm mình lên vai của người nhỏ:

- Ừa. Để xem tối hôm qua không có anh thì em nằm nói chuyện với ai thôi.

Em nghe vậy liền bật cười, vừa nhai vừa hỏi tiếp:

- Vậy anh có tìm được gì không, thám tử Vincente?

- Hừm, nếu không phải tại hôm qua Hiếu với Dương đi chung với anh thì chắc em đã nhắn với tụi nó rồi đúng không?

- Vậy là không có chứ gì? Anh chỉ giỏi vẽ chuyện.

Trông người nhỏ đắc thắng như thế, anh bèn đẩy gương mặt của em xoay về phía mình rồi hôn phớt lên bờ môi chúm chím kia, thậm chí còn mút nhẹ một cái để cảm nhận hương vị trên môi em.

- Ưmm, em đang ăn mà.

- Anh cũng muốn ăn.

Nghe anh nói vậy, em liền lấy một miếng nem chua dâng đến miệng của người đang ôm mình. Anh cũng thuận theo mà mở miệng đón lấy. Vừa nhai mà mắt vẫn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của em. Trông như thể là anh đang bị say vậy.

- Anh thấy sao?

- Ừmm, cũng ngon... Nhưng anh muốn "ăn" Tú Tút của anh hơn.

- Em lạy anh, anh Sinh. Chiều nay mình còn phải đến trường quay nữa. Em cấm anh đấy.

Anh không nói gì mà chỉ dụi dụi mặt mình vào hõm cổ của em để làm nũng. Cũng ba ngày rồi anh không được ôm bạn nhỏ của mình. Em vẫn "thơm ngon" như thế, đúng là khiến người khác khó mà kiềm lòng được.

- Thôi mà, để cho em ăn xong đã.

Nghe vậy anh liền hỉ hửng ngẩng đầu lên ngay:

- Vậy em ăn xong thì đến lượt anh "ăn" nhé?

- Dạ?

Em chưa kịp phản ứng gì thì anh đã đặt điện thoại em xuống bàn rồi chạy vào phòng. Trông cứ tẻn tẻn thế nào ấy?

- Sao mà ảnh già mà vẫn "sung" dữ vậy trời?

Em cũng mặc kệ không để ý đến, chỉ quay sang cầm điện thoại mình lên để xem anh có táy máy gì không.

- Trời ơi, anh Sinh. Anh ra đây em biểu! Anh Sinh! Anh Nguyễn Trường Sinh!!!

•••

Hậu chung kết, các anh trai và ekip của chương trình đã có một buổi tiệc nhậu kéo dài đến tờ mờ sáng hôm sau. Nhưng chỉ có Song Luân là ở lại đến cuối, còn Atus thì chỉ ngồi chơi một chút rồi xin phép đi về.

•••

Tại nhà của Song Luân.

Trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn, chỉ mới ưng ửng màu xanh nhung trầm của ngày mới.

Ngồi bên giường, anh nhẹ nhàng với tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của em. Anh đã ngồi như vậy và ngắm nhìn bạn nhỏ của mình ngủ được một lúc lâu rồi.

- Hmm, anh Sinh?...

Mắt vẫn đang nhắm mà môi em đã gọi tên anh rồi. Bạn nhỏ này thật sự rất biết cách để thu phục người khác. Hỏi sao mà anh không lo về đám vệ tinh râu ria ở xung quanh em chứ.

- Ừmm, anh đây.

Giọng nói trầm ấm của anh khiến đôi mi nhỏ khẽ lay động. Ánh sáng yếu ớt rọi vào phòng cũng đủ khiến người chưa tỉnh ngủ như em nhận ra người đang âu yếm mình là ai.

- Anh mới về hả...

- Lâu rồi. Anh mới tắm xong.

Nói rồi anh liền cúi xuống hôn lên trán, lên mắt rồi phớt lên môi em. Mái tóc còn hơi ẩm ướt của anh theo đó cũng rũ lên da em vài giọt li ti.

- Ưmm, thơm quá...

Em nói bâng quơ và bật lên tiếng cười khúc khích, có vẻ em vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Anh thật sự rất thích trêu ghẹo bạn nhỏ của mình khi em không được tỉnh táo như thế này, trông em lành như cục bột vậy. Tiếc rằng tửu lượng của em lại mạnh quá, nên anh chỉ có thể tranh thủ những lúc em vừa ngủ dậy như thế này mà thôi.

Và đây cũng là lúc em dễ bảo nhất, không đanh đá và phũ anh như mọi khi.

Anh cẩn thận vén mền em lên để rúc người mình vào trong. Tấm thân to lớn của anh đè lên người em, mang theo hơi ấm và mùi thơm quen thuộc.

Theo như em miêu tả thì khi không xịt nước hoa, trên người anh sẽ phảng phất mùi của gỗ xá xị. Một mùi hương ngòn ngọt và dễ gây nghiện, có hậu vị bùi bùi của gỗ khiến em cảm thấy ấm áp và như được che chở. Anh còn nhớ bản thân đã vì lời này của em mà hớn hở suốt mấy tuần liền, ngày nào cũng đòi uống một lon xá xị cho bằng được, đến mức em phải cấm anh đụng đến món đó đến tận bây giờ.

Trở lại với hai con người đang chồng lên nhau trên chiếc giường rộng lớn. Bàn tay anh không kiềm được mà lần mò vào sau lớp áo ngủ của em. Cánh tay còn lại thì chống ở bên gối để làm điểm tựa. Anh vẫn dùng ánh mắt đê mê đó để nhìn người nằm dưới, lại không kiềm lòng được mà hôn em thêm lần nữa:

- Còn em thì ngủ ngoan lắm Tú. Nên là bây giờ Tú bơ dậy "chơi" với anh Sinh một chút nha?

- ...

- Tú?

Đôi tay em bỗng nhiên ôm lấy lên gương mặt vẫn còn âm ẩm hơi nước của anh, mơ màng hỏi:

- Anh Sinh không mệt ạ? Anh đã ngủ chút nào đâu?...

Trước sự quan tâm bất ngờ của em, anh cố nén đi niềm vui đang nhộn nhạo trong lòng, chỉ nhoẻn miệng cười rồi lại hôn lên trán em lần nữa. Quả thật anh đã không chợp mắt được một giây nào kể từ ngày hôm qua rồi. Bạn nhỏ thật sự rất quan tâm đến anh kể cả trong tình huống như thế này. Hỏi sao mà anh không yêu cho được.

- Anh mệt chút chút thôi. Nhưng anh thấy "đói" hơn, Tú à. Cho phép anh "ăn" em nhé.

Nghe anh nói vậy thì em liền bật cười, cười đến tít cả hai mắt lại, cũng nhờ vậy mà em đã thật sự tỉnh ngủ. Làm gì có ai đi gạ tình mà lại sến như anh chứ. Đúng là miệng lưỡi của nam thần màn ảnh. Hèn chi mọi người đều hay gọi vui anh trai Song Luân là tổng tài, thở câu nào ra cũng sặc mùi ngôn tình.

Trông bộ dạng người nhỏ cười khanh khách và có vẻ như đang chim đắm trong suy nghĩ ở nơi khác, Song Luân lập tức cảm thấy không vui. Bàn tay đang chống bên gối liền vươn tới vuốt nhẹ mái tóc em lên, để lộ ngũ quan thanh tú đã khiến bao nhiều người phải say mê, trong đó chắc chắn bao gồm cả anh. Em cũng bị hành động này kéo về thực tại, không còn cười nữa mà chỉ hướng ánh nhìn mê hoặc của mình về phía anh

Kì lạ là, em cảm tưởng như mình có thể nhìn thấy cơn thèm khát đang nhảy múa trong đôi mắt của người kia vậy.

Em chủ động kéo gương mặt anh xuống và trao cho anh một nụ hôn sâu và da diết, khiến cả hai đều rơi vào cơn mụ mị. Tiếng va chạm ướt át kèm tiếng rên khe khẽ khiến anh càng muốn ngấu nghiến đôi môi nhỏ này nhiều hơn.

Bàn tay anh lúc này cũng đã mơn trớn đến hạt đậu hồng trên ngực trái của em. Từng cái xoa nắn đều khiến người nhỏ bật lên tiếng rên đứt quãng, nhưng tất cả đều bị anh nuốt xuống cổ họng khiến người nhỏ chỉ có thể cựa quậy mà không thể làm gì được.

Nhìn thấy khoé mắt ươn ướt của em cùng đôi môi đã sưng đỏ, anh miễn cưỡng dứt ra để tiếp tục hôn vào cổ và trượt dài xuống tới ngực, nơi đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp của chủ nhân nó. Bàn tay thô ráp của anh lúc này đã tấn công tới hạ bộ của em. Chuyển động của bàn tay ấy cứ thay đổi liên tục khiến người nhỏ phải bật lên tiếng nấc đứt quãng như thể sắp khóc đến nơi vậy.

Chưa đủ thoả mãn, anh còn nắm lấy bàn tay mềm mịn của em và áp nó lên cơ bụng săn chắc, rồi lại cho nó trượt dài xuống thân dưới đang nóng lên bừng bừng của mình. Vì bị anh chắn hết tầm nhìn và trời còn nhá nhem tối, nên mãi đến lúc chạm vào thì em mới phát hiện ra cự vật của anh đã căng cứng từ lúc nào, chưa kể nó còn không được che chắn bởi bất kỳ lớp vải nào cả.

Lúc này, em mới định hình được rằng anh chỉ đang khoác hờ mỗi chiếc áo choàng tắm ở bên ngoài mà thôi.

Sợi dây ngang hông không biết đã bị trôi tuột ra từ lúc nào. Áo choàng cứ vậy mà mở phanh, để lộ từng thớ da thớ thịt của người lớn từ cổ cho tới con "quái vật" đang lù lù ở bên dưới. Da anh ửng đỏ đối nghịch với màu trắng của áo choàng khiến viễn cảnh trước mắt em càng rõ mồn một hơn. Toàn bộ cơ thể anh và áo choàng cứ như đang trùm hết lên người em vậy, không có một kẽ hở nào để em có thể chạy trốn.

Bằng một chút lý trí và tỉnh táo sau cùng, em nghiêng đầu sang phải và nhìn thấy trên mặt bàn của tủ đầu giường, không biết từ lúc nào đã để sẵn tất cả những "thứ" mà họ cần.

Vậy ra, từ đầu anh đã dọn sẵn bàn tiệc này để thưởng thức "em" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top