Ngoại truyện 5: Bệnh

Ngay trước thềm chung kết, anh trai Anh Tú Atus đã chẳng may đổ bệnh. Tuy đã rất cố gắng duy trì trạng thái tốt nhất để ghi hình, nhưng em vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi cùng những trận ho đứt quãng, khiến mọi người xung quanh đều vô cùng lo lắng.

Tuy chỉ là cảm mạo nhưng do cơ địa nên mỗi lần em bị bệnh đều sẽ rất lâu khỏi. Cộng thêm lịch trình công việc dày đặc và thường xuyên phải đi quay đêm, khiến bệnh cảm của em càng kéo dài dai dẳng hơn.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Mỗi khi bị bệnh, Atus có một tật xấu khiến mọi người xung quanh đều không khỏi buồn cười. Đó chính là tâm trạng của em sẽ lên xuống thất thường và luôn cần ai đó để cho cái mỏ hỗn của em xả giận. Những người quen biết lâu năm với em như anh Xìn, anh Xái hay anh Sinh đều biết rất rõ về điều này. Họ cũng đã đánh tiếng trước với các anh trai còn lại trong chương trình để tránh tự rước hoạ vào thân.

Nếu để ý kĩ, trong xuyên suốt quá trình ghi hình của chung kết 1, gần như rất ít anh trai nào chủ động đến tương tác với em, ngoại trừ những lúc đón tiễn các thành viên lên biểu diễn. Nói đúng hơn, các anh trai đều không dám đụng đến em khi họ thấy em ngồi im một chỗ với biểu cảm lạnh tanh. Thay vào đó, họ sẽ canh đến lúc em nổi hứng quăng miếng quăng mìn ai đó thì mới nhiệt tình hùa theo.

Và "ai đó" ở đây không ai khác chính là anh trai Song Luân, người tình bé nhỏ của em.

- Gần 40 tuổi rồi mà hay bày trò quá.

- Anh Sinh ơi, em ngồi đây em nhìn góc này anh nhá. Anh không khác gì một thành viên trong một nhóm nhạc hết.

- Hãy vote cho số 16 anh Song Luân nha mọi người.

Giây trước còn bị em chì chiếc tuổi tác thậm tệ, giây sau đã được em khen đến ngại không nói được nên lời, còn cố tình kêu gọi bình chọn cho anh nữa chứ. Anh cứ như thế chịu trận suốt hai ngày liền.

Tuy bản chất em hướng nội nhưng cái miệng xinh kia chắc phải 29 anh cộng lại mới đọ được. Nếu cãi lộn với anh Xìn thì cũng chưa biết ai hơn ai luôn. Cộng thêm tính dở dở ương ương khi đổ bệnh nữa, càng khiến em dễ quạu quọ, miệng mồm đốp chát không ngán bất cứ một ai. Hỏi xem, có anh trai nào dám đụng vào anh trai Atus lúc này ngoài anh trai Song Luân nữa chứ?

•••

Trước giờ ghi hình chung kết 1.

*tiếng ho sặc sụa*

Đây đã là lần thứ năm em ho kể từ khi cả hai lên xe. Tay anh đang cầm lái cũng không khỏi sốt ruột khi lo cho bệnh tình của bạn nhỏ lúc này. Tuy rằng trong lòng rất muốn em hãy ở nhà nghỉ ngơi, nhưng hơn ai hết, anh là người hiểu rất rõ buổi ghi hình này quan trọng và ý nghĩa như thế nào.

Không chỉ có các tiết mục solo của 16 anh trai, mà đây cũng chính là sân khấu cuối cùng của tất cả mọi người tại chương trình này. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi thì cũng là lúc các anh trai trở về với nền văn hoá của riêng mình. Vì vậy, cho dù có bận rộn như thế nào, mấy anh em vẫn cố gắng sắp xếp lịch trình để đi đủ cả 2 ngày ghi hình này, mặc cho ngày hôm đó có phải là lượt biểu diễn của họ hay không.

Đây cũng chính là lí do anh không khuyên ngăn khi người nhỏ nhất mực muốn vác cái thân thể đau ốm này đến trường quay. Thật ra ngày hôm nay em đã đỡ hơn rất nhiều so với mấy ngày trước rồi.

Nghĩ đến những hôm tập bài nhóm mà phải chạy qua chạy lại để kiểm tra tình hình của em, anh thấy mình trông chẳng khác gì bảo mẫu cả.

Anh Xái cũng hay chọc ngoáy anh rằng không ấy anh trai Song Luân chuyển qua đội này để hội người già sum tụ đi. Trong khi Hiếu và Bống Khờ thì đề nghị rước anh Atus về đội mình luôn, một mặt là vì thương cụ Sinh vất vả, mặt khác là vì hai thằng nhóc này cũng rất ghiền đàn anh Tú Tút.

Quay trở lại với xe hơi của hai người. Sau khi nghĩ bâng quơ một hồi thì anh chợt nhớ đến thứ mà mình vừa mới mua tối ngày hôm qua. Có thể thứ đó sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn.

Nghĩ là làm. Sau khi đậu xe vào bãi, anh đã không mở ngay chốt cửa xe để em đi xuống.

- Khụ khụ, sao vậy anh Sinh? Sao anh kh...

Ngay khi em quay đầu sang thì đôi môi lặp tức bị tấn công bởi hơi ấm và lực hút quen thuộc.

Vì đợt bị cảm này mà anh đã bị "cách li" với em cũng xấp xỉ hai tuần nay rồi. Lí do cũng là vì em không muốn anh bị lây bệnh của mình. Trong nhà có một người bệnh cũng đã đủ phiền phức rồi. Chưa kể anh còn bao nhiêu việc phải lo. Vì vậy, mọi sự hôn hít, đụng chạm đều bị em cấm tuyệt cho đến khi bản thân khỏi hẳn. Và dĩ nhiên, điều này chẳng khác nào là một cực hình đối với người nghiện em điên cuồng là anh.

Nụ hôn sau hai tuần "xa cách" khiến anh vừa lạ lẫm vừa thấy kích thích. Anh có thể cảm nhận được tiếng thở khò khè của em vì cổ họng đau rát do ho nhiều. Nhưng trong lòng vẫn không nỡ buông tha cho bạn nhỏ sau nhiều ngày "cách li" như thế. Anh cứ tham lam mà quấn lấy đôi môi kia như thể đang được mút viên kẹo ngon nhất trên đời.

Trong khi đó, người nhỏ không biết là do không đủ sức lực hay do bản thân em cũng nhớ nhung cảm giác đê mê này, em cứ ngồi yên để anh "thưởng thức" ngon lành.

Vì bệnh cảm mà vị giác của em cũng bị lờn đi. Mãi đến khi lưỡi anh đẩy sang một thứ cưng cứng thì em mới cảm nhận được vị ngọt thanh giúp làm xoa dịu cổ họng đau rát của mình. Thật sự dễ chịu vô cùng.

Trong khi vẫn đang ngậm lấy đôi môi ngọt lịm của em, anh khẽ hé mắt mình ra để nhìn em ở cự li gần. Cái nhíu mày của người nhỏ cho anh biết rằng em sắp không thở nổi nữa. Tuy rằng không đành nhưng anh vẫn phải tha cho em thôi, vì em đang bị bệnh mà.

Nhìn thấy bộ dạng người nhỏ thở hổn hển với đôi mắt ngấn nước, trong lòng anh không khỏi cảm giác ngứa ngáy và thích thú.

"Bộ anh máu S hả anh Sinh?!"

Anh tự thấy mình thật tệ, nhưng đồng thời cũng biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ sửa được cái tật xấu này đâu.

Đến khi anh chồm lên muốn hôn em lần nữa thì lại bị lòng bàn tay trắng mềm của em chặn lại.

- Anh bị điên à? Anh không sợ bị em lây bệnh sao anh Sinh?

- Thì... - anh vừa nói vừa nắm lấy bàn tay đang chắn lấy miệng mình của em - Anh thấy em ho dữ quá nên "cho" em ăn kẹo thôi. Có phải thấy đỡ hơn rồi không?

- Thì cũng... đỡ thật - em nhắm nháp viên kẹo trong miệng mình mà cảm thán, nhưng rồi lại quay sang quạu quọ với anh - Nhưng anh có thể đưa bằng tay cho em mà. Kiếp trước anh họ Sở hả anh Sinh? Em đã nói là...

Nhìn đôi môi mắng mình tía lia của em bị sưng lên vì nụ hôn vừa rồi, anh lại không kiềm được mà hôn bạn nhỏ thêm một cái nữa, khiến em đang khó chịu cũng phải im bật.

- Thôi mà anh thương - anh dỗ em với điệu cười nũng nịu - Em mau mau hết bệnh đi Tú, chứ anh sắp chịu không nổi rồi đó. Em biết hậu quả sẽ như thế nào mà.

Nói rồi anh liền kéo đầu người nhỏ đến gần mình để hôn lên khoé mắt ươn ướt của em.

- Em thấy sợ con người của anh rồi đó.

- Anh có lí do riêng của anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top