Ngoại truyện 4: Vòng loại

- Song Luân. Chúc mừng em.

Trên sân khấu của livestage 4, anh là cái tên an toàn cuối cùng của team Atus được anh Thành gọi tên.

Điều mà anh lo lắng đã thật sự xảy ra ở giây phút đau lòng nhất: Atus rơi vào nhóm nguy hiểm ngay trước thềm chung kết.

"Đều là của em" là bài hát do anh phụ trách. Nhưng quả thật anh đã rất lo lắng rằng vấn đề sức khoẻ sẽ ảnh hưởng đến phong độ trình diễn của bạn nhỏ. Việc bình chọn của khán giả trong trường quay vốn dĩ đã mang tính may rủi khá cao. Nếu như chẳng may có sai sót gì trong lúc biểu diễn thì cũng có thể khiến cậu bị mất điểm so với các thành viên còn lại.

Anh quay sang ôm lấy hai người em của mình trước khi đi vào sảnh chờ. Quang Trung thì vốn đã từng chia sẻ trước với team rằng đây có thể là sân khấu cuối cùng của cậu rồi, vì vậy Trung gần như đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và không còn gì để hối tiếc nữa, vì bản thân cũng đã cố gắng hết sức rồi mà. Nhưng Atus thì khác. Dù là anh hay là bất kì anh em nào trong chương trình, mọi người đều tin rằng cậu sẽ đi cùng với mọi người đến cuối hành trình này, thậm chí cậu còn là ứng viên sáng giá cho vị trí debut nữa.

- Cố lên nhá.

Cậu đã thì thầm bên tai anh như thế trước khi rời khỏi vòng tay của anh. Không phải là "đợi em" hay là "không sao đâu". Câu nói đó của cậu như thể đã xác định chắc chắn rằng: sau đêm nay mình sẽ trở thành khán giả để ủng hộ anh ở chặng đường về sau.

Anh đi vào sảnh chờ trong sự ngạc nhiên của những người trong đấy. Anh hiểu rằng không phải mọi người đang xem nhẹ khả năng của anh, nhưng mọi người càng tin vào hào quang của người đang đứng ở ngoài kia hơn. Không ai có thể nghĩ rằng anh trai Anh Tú Atus lại rơi vào vòng nguy hiểm ngay tại thời điểm này.

Isaac là người đầu tiên bước đến chỗ của anh. Nhưng khi nhìn vào gương mặt của anh lúc này, anh cả cũng không nói gì mà chỉ ôm anh một cái thật chặt để trấn an.

Đi đến chỗ của team mình, anh có thể nhìn thấy sự hoang mang và lo lắng trên gương mặt của hai thành viên còn lại. Là một người từng đối diện với sự ra đi của hai thành viên khác ở livestage trước, Tú Voi đang rất lo sợ sự việc đó sẽ tái diễn một lần nữa. Trong khi đó, Dương Domic vốn quấn quýt Atus như anh trai và người thầy của thằng bé trong chương trình. Ngoại trừ lúc diễn trên sân khấu, thì chỉ có những lúc đứng cạnh Atus thì Dương mới có thể thoải mái thể hiện mình nhiều đến như vậy.

Tuy chỉ vừa mới làm việc với nhau trong hai tuần ngắn ngủi, nhưng anh có thể cảm nhận được sự gắn kết của mấy anh em trong team khi có Atus là chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Khi anh dần định thần lại thì cũng là lúc đội của HurryKng đang quyết định sẽ cứu ai trong 9 người ngoài kia. Đây quả thật là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Nếu như họ cứu nhầm một trong hai người vốn dĩ an toàn thì xem như là mất luôn quyền lợi đó và không thể cứu các thành viên còn lại.

Anh Tú Atus vốn là cái tên khiến các thành viên đắn đo rất nhiều. Nhưng trong phần phát biểu sau cùng của 9 anh trai, Atus cũng đã khẳng định rằng mình xin phép không nhận quyền cứu thành viên từ team top 1. Nếu như cậu đi tiếp thì cậu sẽ tiếp tục gáy cùng anh em để giành lấy top 1 một lần nữa. Nhưng nếu chẳng may dừng lại tại đây, thì cậu vẫn cảm thấy hài lòng vì chặng đường đã qua cùng với chương trình này. Ca hát không phải là sở trường duy nhất và cũng không phải là thế mạnh của cậu khi so với các anh em khác. Là anh lớn trong số 9 người nguy hiểm, lời chia sẻ của cậu quả thật khiến người nghe không khỏi khâm phục và cảm thấy quý cậu nhiều hơn.

Vì vậy, đội HurryKng quyết định giành quyền cứu đó cho người có tiềm năng mà họ nghĩ có nguy cơ bị loại cao nhất trong 9 người - đó chính là anh trai Jsol. Trong khi đó, họ cũng tin tưởng rằng Anh Tú Atus sẽ là một trong hai người an toàn để đi tiếp cùng với mọi người.

- Anh trai Anh Tú Atus sẽ chia tay với chương trình Anh trai say hi.

MC Trấn Thành đã công bố kết quả vòng loại của Atus ngay sau khi cậu vừa đi đến bên cạnh mình. Trong không khí im lặng của sảnh chờ, mọi người đều không thể giấu đi được cảm xúc bàng hoàng và thất vọng bên trong mình.

- Em... cũng không biết nói gì nữa. Em vốn dĩ như anh Isaac. Mục đích mà em đến đây là để giao lưu và làm nhạc cùng với mấy anh em. Em hay gáy như vậy thôi chứ thật sự chuyện thắng thua với em không quan trọng đến thế đâu. Nhưng mà bây giờ khi biết mình thật sự bị loại rồi, thì em cảm thấy... - cậu đột nhiên dừng lại, đôi môi cũng hơi mím chặt để đè nén cơn xúc động ở bên trong - ... Em xin lỗi anh Thành.

Nói xong cậu liền xoay người ra sau. Vẫn cái phong thái chống tay ngang hông quen thuộc, cậu ngửa mặt lên để ngăn thứ nóng hổi đang trào ra từ mắt mình. Anh Thành lúc này cũng không nói gì mà chỉ vỗ vai cậu với hàm ý rằng không sao đâu em.

Là người đã hứa hẹn rất nhiều về việc sẽ về cùng một team của cậu, HurryKng gần như hoá đá với giọt nước mắt chực rơi ngay sau khi nhìn thấy Atus bỏ dở phần phát biểu của mình. Isaac cũng cúi gằm mặt vì anh không biết nên đối diện với tình cảnh này như thế nào, đặc biệt là khi người nhỏ còn nhắc đến tên của mình nữa. Hiếu lúc này cũng chẳng dám nhìn về nơi mà Atus và anh Thành đang đứng, chỉ đăm đăm nhìn sang một hướng khác với đôi mắt đỏ hoe...

Riêng út khờ Negav thì lại chẳng thể kiềm chế được mà chạy đến ôm lấy người anh nhỏ của mình. Điều đó như một phát súng khiến các anh trai còn lại thoát khỏi mạch cảm xúc đang trì trệ ở bên trong. Lần lượt các anh em cũng bước đến ôm tạm biệt người anh mà ai ai cũng yêu quý này. Rất nhiều người trong số họ còn chưa kịp có cơ hội chung team với cậu nữa.

Và Atus đã để dành cái ôm cuối cùng của mình cho anh trai Song Luân.

Nói thật thì cả người anh lúc này vẫn còn tê dại và ớn lạnh vì cơn sốc lúc nãy vẫn chưa kịp tan đi. Cậu cũng biết ý mà chủ động đi đến ôm chầm lấy thân thể mềm nhũn của anh. Cổ họng anh vì thế mà trào lên cơn đau nhói từ nơi lồng ngực, khiến anh không thể nói ra được lời nào.

- Cảm ơn anh vì đã chọn em, anh Sinh.

Lúc này, cánh tay anh mới kịp lấy lại một chút sức lực mà ôm siết lấy cậu. Anh dụi toàn bộ gương mặt mình vào hõm cổ người nhỏ với hy vọng có thể níu giữ cậu ở lại.

Vòng loại của livestage 4 đã kết thúc với sự ra về của 6 anh trai.

•••

- Anh Sinh? Anh Sinh?

Song Luân choàng tỉnh trước tiếng gọi quen thuộc. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến anh phải nhíu mắt lại. Nhưng rất nhanh anh đã nhận ra người ở bên cạnh mình là ai.

- Tú?...

- Em đây. Anh mơ thấy chuyện gì mà đổ mồ hôi nhiều thế?

Nghe cậu hỏi vậy, anh mới dần định thần lại mà chầm chậm ngồi dậy, rồi bất giác quay sang nắm lấy đôi tay của cậu. Anh từ tốn xoa nắn hình xăm khoá sol quen thuộc trên mu bàn tay của người nhỏ. Cảm giác chân thật và ấm áp đang thấm dần sang da thịt của mình mới khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

"Ra là nằm mơ sao? Kinh khủng quá..."

- Ừ, anh gặp chút ác mộng. Tút cho anh ôm một cái nha.

Cậu chỉ cười hiền rồi ôm lấy anh, người lúc này vẫn còn đang run lên vì cơn ác mộng vừa rồi. Vừa vỗ về anh, cậu vừa nói:

- Anh mà không tranh thủ thì sẽ trễ giờ đến trường quay đấy.

- Không sao, có gì mình trễ cùng nhau mà.

- Anh nói cái gì vậy? Bộ anh quên rồi à?

Câu hỏi kì lạ của cậu khiến nỗi hoang mang trong anh lại ùa về. Anh liền rời khỏi vòng tay đó và nhìn trực diện vào bạn nhỏ của mình:

- Em nói quên... là quên cái gì?

Cậu lại nở một nụ cười với anh. Nói thật thì chưa bao giờ anh lại sợ nhìn thấy cậu cười như lúc này. Cơn mụ mị vì chưa tỉnh ngủ khiến anh cảm thấy mọi thứ trước mắt mình đều không còn chân thật nữa.

Cậu bèn đưa lên tay xoa lấy mái tóc vốn đang rối bời của anh, vui vẻ nói:

- Chiều hôm nay em mới đến đó để quay vòng pick team với mọi người mà. Sáng nay em còn phải đi chụp hình. Hôm qua trước khi ngủ anh cũng có dặn em mua giúp anh cơm bò đấy, anh không nhớ sao?

Như trút được tảng đá lớn trong lòng mình, anh không nói không rằng mà ôm lấy cậu một lần nữa. So với việc mình bị loại, anh càng sợ nhìn thấy cậu bị loại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top