Ngoại truyện 31: Cơn sốt

Một chút BGM cho chương này

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Ngay sau khi fanmeeting kết thúc, anh trai Anh Tú Atus đã ngất xỉu vì cơn sốt khiến ai ai cũng đều lo lắng, bao gồm cả những người không có mặt ở hiện trường.

•••

Nửa đêm tại nhà của Atus.

Khi Atus tỉnh lại thì Song Luân đã ngồi canh cho em được một lúc lâu rồi. Căn phòng chỉ vừa đủ sáng để cả hai nhìn rõ mặt nhau. Song Luân ngồi khoanh tay trên chiếc ghế được kê ở cạnh giường. Những người khác đều đã về hết, để lại bạn nhỏ cho anh chăm sóc.

Vì quá hiểu em nên anh biết lúc này có trách móc gì thì cũng như nước đổ đầu vịt. Cho dù có tua lại thời gian thì Atus vẫn sẽ xách cái thân bệnh tật này đi để tổ chức fanmeeting cho Galaxy của em.

- Anh Sinh...

Song Luân ngước mắt nhìn em và cố gắng thu lại cơn giận dữ của mình, âu yếm xoa lấy mái đầu ấm nóng của em mà thều thào:

- Anh đây. Em thấy sao rồi?

Thay vì đáp lại lời anh, Atus lại bắt đầu thút thít với lí do khiến Song Luân nghe xong cũng không khỏi xót xa.

- Có phải... em... làm hỏng rồi không?... hức... Mọi người... vì em mà đến... hức... nhưng em lại...

Song Luân nhẹ nhàng cúi xuống để ngăn lại bờ môi đang mấp máy những lời lẽ tự trách mình của bạn nhỏ. Em cũng vì xúc cảm mềm mại và dịu dàng kia mà im bật, giương đôi mắt ngấn nước và nóng hổi để nhìn anh, đôi lúc lại bật lên tiếng nấc khe khẽ.

- Tú bơ nhà mình hôm nay giỏi lắm. Em phải tin anh - Song Luân vừa nói vừa đưa điện thoại ra cho em xem - Mọi người đều nói hôm nay em hát rất hay, cười rất đẹp, mọi người đều đã rất vui. Em không tin anh thì cũng phải tin lời fan của em chứ.

Người nhỏ chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục khóc nấc lên, gương mặt ngày càng nóng hổi và giàn giụa vì nước mắt. Song Luân đành dìu em ngồi dậy mà ôm lấy dỗ dành, đầu em tựa vào vai anh mà run lên theo từng tiếng. Bất kì ai nhìn vào cũng đều sẽ thấy đau lòng và xót xa, huống chi là anh.

Bàn tay của Song Luân xoa lấy tấm lưng đang phập phồng theo nhịp thở, cơ thể em nóng ran khiến anh tưởng chừng như mình đang ôm một mặt trời. Tuy rằng rất muốn người nhỏ cứ như vậy mà xả hết nỗi ấm ức trong lòng mình ra, nhưng Atus của anh lúc này đang bị sốt, thật sự không thể tiếp tục khóc như vậy nữa.

- Tú nè - Song Luân nghiêng đầu thỏ thẻ vào tai em - Nín đi em.

Một câu nói thật vô nghĩa. Tiếng khóc của em vẫn vang vọng ra khắp phòng.

- Em mà không nín thì anh sẽ giận đó.

Câu nói này còn vô nghĩa hơn cả câu trước.

- ...

Song Luân vịn lấy vai em và dựng người nhỏ ngồi đối diện với mình. Người em không chút sức lực và nhão ra như bột gạo, bị anh đẩy vội nên đầu óc có chút mơ mơ màng màng.

Song Luân ghé sát vào em, cảm nhận được cả hơi thở nóng hổi của người nhỏ đang phả vào mặt mình.

- Em mà không nín nữa thì anh sẽ phạt em đó Tú.

Atus nghe xong liền đột nhiên im lặng, đơ người ra để suy nghĩ gì đó rồi lại ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Anh định phạt em cái gì vậy, anh Sinh?

Song Luân cố nhịn cười với khoé môi hơi mím lại. Atus vậy mà lại vì tập trung truy vấn anh mà quên cả việc mình đang khóc.

- Hmmm - Song Luân suy nghĩ giây lát rồi lại quay sang hỏi em bằng tông giọng nuông chiều - Tú muốn anh phạt em cái gì?

Người nhỏ nghe vậy lập tức nhíu mày. Dáng vẻ quạu quọ đó trông đáng yêu vô cùng, khiến anh không thể không bật cười.

- Anh nói phạt em mà anh lại đi hỏi em? Anh bị hâm à?

- Vậy thì...

Song Luân nghiêng người và nằm xuống chiếc gối ở bên cạnh, chìa tay mình ra và dõng dạc nói:

- Anh phạt Tú tối nay phải nắm tay anh ngủ, tuyết đối không được buông tay anh ra, em thấy oke không?

Atus nghe vậy càng chau mày hơn. Cơn sốt đã đủ khiến em mệt mỏi rồi, bây giờ còn thêm một Nguyễn Trường Sinh dở dở hâm hâm này nữa.

- Anh là con nít à? - Atus đưa tay vỗ lên người anh một cách yếu ớt - Ngủ mà còn đòi nắm tay?

Người kia lập tức tủm tỉm cười và nhìn em.

- Vậy em có muốn làm "chuyện người lớn" với anh không? Em đang ốm đó Tú.

Atus nhấc gối đập vào mặt anh vì lúc nào cũng nói nhăng nói cuội. Người kia chỉ cười nắc nẻ đón lấy đòn tấn công nhẹ hều từ em.

Atus hừ một tiếng rồi chồm người định bước xuống giường, Song Luân thấy vậy liền chụp lấy tay em ngay.

- Em tính đi đâu?

- Đi rửa mặt, sao anh hỏi nhiều thế?

Song Luân vẫn giữ khư khư lấy tay em, ngồi bật dậy để nhìn rõ em hơn.

Quả thật là một dáng vẻ vừa buồn cười vừa thử thách nhân tính. Nước mắt em giàn giụa trên cả hai bên gò má, ướt đẫm cả phần cằm và cần cổ trắng tinh. Khoé mắt em ửng đỏ cùng đôi ngươi long lanh phủ sương, như tấm gương soi tỏ cả kẻ đang muốn vồ lấy em là anh.

Song Luân đành nuốt khan rồi với tay lấy chiếc khăn trong thau nước ở đầu giường.

- Rửa cái gì mà rửa. Em quên là em đang sốt hả Tú? Ngồi yên đó, anh lau cho.

- Nhưng...

- Cãi nữa là anh đè em xuống thiệt nha Tú - Song Luân vừa lau vừa nói - Đừng ỷ em đang bệnh thì anh không dám làm gì em. Anh đang phải nhịn đó.

- ...

Atus vậy mà ngồi ngoan để anh lau thật. Môi em hơi dẩu lên vì đang giận dỗi, nhưng lúc này đã không còn khóc nữa, tiếng nấc nghẹn cũng không còn. Trông em lúc này hiền queo khiến anh chỉ tủm tỉm cười, em ngẩn ngơ nhìn theo mà không biết nói gì.

Song Luân bỏ khăn xuống và ngắm nghía thành quả của mình, liền không kiềm được mà hôn em một cái rồi mới đỡ người nhỏ nằm xuống. Anh chồm người sang để tắt đèn trong khi mắt em vẫn dính chặt lên người mình.

- Em mà nhìn nữa thì tối nay khỏi ngủ nha Tú.

- ...

Atus đợi người lớn hơn cũng nằm xuống liền không nói gì mà đan tay mình vào tay anh. Song Luân tròn mắt nhìn xuống rồi lại ngẩng lên nhìn em, người lúc này đã nhắm nghiền cả hai mắt lại.

- Ngủ đi anh Sinh. Anh ồn ào quá.

Song Luân hơi ngẩn người ra nhưng cũng nhắm mắt theo lời em nói, bàn tay ấm nóng siết nhẹ lấy tay của người nhỏ hơn, trên môi liền vẽ lên nụ cười.

Trong căn phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn mỗi tiếng thở và xột xoạt của chăn gối, Song Luân đang ôm mặt trời nhỏ của mình ngủ với vẻ mặt hạnh phúc và bình yên.

Thời gian vừa trôi qua một lúc thì Atus lại đột nhiên mở mắt ra. Em hướng đôi mắt tròn xoe nhìn người trước mặt như thể có nhiều điều muốn nói. Em lặng lẽ rúc người mình vào trong lồng ngực của anh. Đôi mắt dần lim dim khi người kia cũng đáp lại em bằng một vòng tay ôm thật dịu dàng.

Nụ cười treo trên môi của cả hai người, giống như mặt trăng đang ôm lấy mặt trời.

.
.
.
.

Sáng hôm sau, Song Luân tỉnh dậy với giường bên trống hoác, đến cả hơi ấm lưu lại cũng không còn, cứ như thể chưa từng có ai nằm ở đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top