Ngoại truyện 29: Mái tóc (H)

Thủ đô đón chào Song Luân bằng một cơn rét run và nụ cười ấm áp của người anh yêu.

- Không phải là anh dặn em đừng ra rước rồi sao? Em không sợ lạnh hả Tú?

- Tôi mà không ra đón thì tim anh còn lạnh nữa hơn đấy, anh Sinh ạ.

Song Luân cúi đầu cười khúc khích. Đúng là không ai hiểu anh hơn em. Quả thật anh có chút trông mong em sẽ đến đón mình. Song Luân thậm chí còn nghĩ sẵn cả kịch bản sẽ dỗi em như thế nào nếu như em không tới nữa cơ. Vậy là xem như công cóc rồi.

•••

Khi cả hai về đến khách sạn thì cũng đã là nửa đêm, nhờ vậy mà không bị ai khác bắt gặp.

- Thế em về phòng nhá. Anh Sinh ngủ ngon.

- Ê, khoan.

Atus sau khi phụ Song Luân kéo hết 5 chiếc vali về phòng thì liền có ý trở về phòng của mình. Song Luân thấy vậy liền níu tay em lại.

- Em tính đi đâu?

- Về phòng em? - Atus đáp như thể đang hỏi.

Song Luân nghe vậy liền kéo người nhỏ kẹp giữa lòng mình, hai bàn tay đan vào nhau và đặt ở sau lưng em. Tay của Atus theo thế đó mà đặt trên ngực anh. Một kiểu ôm rất thích hợp với tiết trời lạnh cóng của mùa đông.

- Ở lại với anh đi.

- Anh điên à? - Atus nhíu mày - Mọi người đều ở đây đấy.

- Vậy thì để anh qua phòng em.

- Khác gì chứ!

Nghe người nhỏ nạt mình mà Song Luân cảm thấy tổn thương nhiều một chút. Anh gục đầu lên vai em và dụi dụi để vòi vĩnh.

- Vậy thì em ở lại đây đi. Ngủ một mình lạnh lắm.

- Ai nói với anh em ngủ một mình chứ?

Song Luân nghe vậy liền bừng tỉnh lại ngay, lập tức thoát vai nũng nịu mà ngẩng mặt lên nhìn em.

- Ý em là sao?

Atus bật cười khe khẽ trước biểu cảm ngố tàu của người kia. Trông vừa sững sờ vừa tẻn tẻn thế nào ấy. Atus liền áp đôi bàn tay lạnh buốt của mình lên má của người kia, nhẹ nhàng đáp:

- Em ở chung phòng với Rhyder. Trong 30 anh em thì không phải ai cũng được ở phòng riêng như anh đâu, anh Sinh.

- Vậy... - Song Luân thắc mắc - Vậy em qua đây với anh đi. Giường này hai người nè.

- Anh đừng có quậy nữa - Atus vừa cười vừa nựng nhẹ má của người kia - Anh không mệt à? Mau thay đồ nghỉ ngơi đi. Buông em... hưmm...

Người kia không để em nói hết mà cứ thế cuốn em vào một nụ hôn sâu. Người nhỏ cũng không kháng cự mà đắm chìm trong cảm giác ấm nóng khi lưỡi của người kia xâm nhập vào khoang miệng của mình. Tiếng bờ môi mút mát và tiếng rên khe khẽ khiến căn phòng trở nên ấm nóng đến mụ mị.

Hành động của Song Luân càng mạnh bạo hơn khi ấn em vào cửa lớn. Cánh môi em bị anh ngấu nghiến đến sưng đỏ như táo tàu. Có vẻ như cái không khí lành lạnh này thôi thúc anh phải làm gì đó để sưởi ấm cho cả hai.

- Hưmm... anh... hưmm...

Nghe thấy người nhỏ đang gọi mình nên Song Luân đánh dứt môi ra và nhìn em đắm đuối. Trông người nhỏ có vẻ cũng say sẩm đến mơ màng sau nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Anh khẽ hôn lên đôi mắt đã ươn ướt của em rồi thều thào:

- Anh nghe.

- ...

Nguyễn Trường Sinh thật sự rất biết cách để dỗ ngọt em, Atus tự cảm thán như thế khi em không biết nên từ chối anh như thế nào. Song Luân nhìn dáng vẻ bối rối của em liền nhếch môi cười, trong đầu không thể ngăn được ý nghĩ muốn trêu ghẹo em nhiều hơn.

Chính ngay lúc này, anh mới để ý thấy chiếc mũ len mà em trùm kín từ khi hai người gặp nhau, đến mức một sợi tóc mai cũng không thể thấy. Anh liền có chút hiếu kì mà hỏi ngay:

- Sao em trùm mũ kín vậy Tú? Style mới hả?

- Em... thích thế.

Cách trả lời ngập ngừng đó khiến Song Luân càng tò mò hơn. Anh bèn đưa tay lên muốn tháo nó đi thì Atus lại dùng cả hai tay của mình để giữ chặt. Nhìn em co rúm lại để ôm lấy cái mũ len trên đầu mà Song Luân không khỏi bật cười.

- Em làm gì vậy Tú?

- ...

- Em đang giấu cái gì đúng không?

- Anh... đi ra đi. Em muốn về phòng.

Atus nhanh chóng xoay người lại và với tay đến tay nắm cửa. Song Luân thấy vậy liền dùng một tay để chặn lấy rồi dùng tay còn lại tháo đi mũ của em.

.
.
.

Song Luân dường như sốc đến mức không thể nói nên lời nào ngay lúc này.

Mái tóc vàng óc như mặt trời khiến gương mặt thanh tú của em trở nên sáng bừng hơn cả ngày trước. Atus theo phản xạ liền đưa tay lên ôm lấy tóc của mình, dù biết rõ rằng mình chẳng thể nào che đậy được nữa.

Song Luân chỉ lặng lẽ gỡ tay em xuống rồi nhìn xoáy vào mắt em. Đôi mắt biết nói như thể muốn ôm em một vạn lần.

- Nếu như em là thiên sứ thật thì anh sẽ không để em bay về trời đâu Tú. Ở đây với anh.

Câu nói sến sẩm đó vậy mà lại khiến người nghe là em hai má đỏ hây. Song Luân dĩ nhiên không kiềm được trước mĩ cảnh này mà cúi xuống hôn lên gò má lạnh buốt.

- Để anh sưởi ấm cho em nhé.

Một nụ hôn nữa lại đáp xuống cánh môi vốn đã sưng đỏ. Nhưng lần này thì anh lại không vồ vập nữa, trái lại mọi chuyển động đều trở nên nhu mềm như thể đang nâng niu một cánh hoa.

Atus cũng chẳng biết làm sao mà cả hai đến được giường của anh. Môi anh vẫn chưa chịu dứt ra kể cả khi lưng em đã ngã xuống.

Người lớn hơn không hiểu sức nóng từ đâu mà anh buộc phải cởi phăng cả lớp áo trong cùng của mình đi. Atus giương mắt nhìn cơ thể rắn rỏi của người kia mà đầu óc không còn tỉnh táo được nữa. Có thể là tiết trời càng lạnh sẽ càng khiến người ta muốn gần gũi nhau nhiều hơn.

Đến khi Atus cũng định cởi áo mình ra thì lại bị người phía trên chặn mất. Em ngơ ngác nhìn anh với ánh mắt mơ màng.

- Lạnh lắm.

Nói rồi anh liền từ tốn cúi người mình xuống. Khi gương mặt của cả hai chỉ còn cách nhau một cái chạm môi, anh mỉm cười và nói như thể đang thôi miên em:

- Cởi quần thôi.







Chút BGM cho sự high xỉu vì tóc mới của Tú Tút :)))

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top