Ngoại truyện 27: Bế em (H+)
- Mệt quá đi mất. Cái lưng của tôi.
Vừa bước vào nhà, Atus đã ngồi trường trên ghế sofa khiến Song Luân không khỏi bật cười. Sau khi cất giày của cả hai vào tủ, anh liền đi đến bên cạnh và xoa đầu em mà nhắc nhở:
- Dậy đi tắm nè Tú. Trễ lắm rồi em.
- Ưmmm - Atus vươn vai đến mức hai mắt em nhắm nghiền - Nhưng em mệt lắm, anh Sinh ơi. Hay là...
- Để anh tắm cho em hả?
Song Luân vừa hỏi vừa chống tay ở hai bên khiến Atus bị kẹt trong vòng vây của anh. Em liền nhíu mày khó chịu và đẩy người kia ra, ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía phòng tắm với đầy sự bất mãn.
- Anh tưởng anh hay lắm.
*cạch*
Song Luân nhìn theo dáng vẻ giận dỗi của em mà không nhịn được cười. Bạn nhỏ nhà này cứ thích để anh phải cương lên thì mới chịu nghe lời đây mà.
Song Luân cũng đi về phòng mình để thay đồ và lấy đồ ngủ cho em. Khác với Atus, anh đã tắm từ trước khi ra ngoài rồi.
- Anh để đồ của em ở đây nha Tú.
- Dạ.
Có lẽ phải mất một lúc lâu thì Atus mới tắm xong, Song Luân liền ngồi xuống sofa, cầm điện thoại mình lên để xem mọi người đang thảo luận gì về buổi Mini show vừa rồi của Rhyder.
Không nằm ngoài dự đoán, người hâm mộ đều rất thích thú trước lối dẫn chuyện duyên dáng của Atus, trông em không hề giống như lần đầu tiên làm MC chút nào.
Lúc này Song Luân mới tự thấy tiếc đôi chút, khi lần đầu tiên em làm MC lại không phải trong show của anh.
Nhưng biết làm sao đây, người ta là "bạch nguyệt quang" của em mà.
Song Luân khẽ lắc đầu cười khổ với chính mình. Nhiều khi anh cũng chẳng biết mình có nên ghen với đám nhỏ được Atus "bế" này không nữa. Rhyder nhìn chung thì còn đỡ, ít nhất là thằng bé vẫn nể mặt cụ Luân của nó. Nhưng Bống khờ thì không, trong mắt nó chỉ có thầy của nó thôi. Mảng miếng mà thằng bé này dùng để xài xễ anh cũng học từ Atus mà ra.
Song Luân tiếp tục lướt điện thoại thì trúng ngay clip Atus cõng Rhyder trong Mini show. Lúc ở hiện trường thì anh đã cười nắc nẻ khi chứng kiến khoảnh khắc này rồi. Người thì ốm tong teo thế kia mà còn cõng người ta, không sợ té cả hai anh em à?
Lúc này, Song Luân mới chợt khựng lại mà nhíu mày suy nghĩ gì đó.
*cạch*
- Đã quá.
Atus bước ra khỏi phòng tắm với làn sương ấm nóng vây quanh. Em đi một mạch về phía lô gia mà không hề để ý đến ánh mắt kì lạ của người kia.
Sau khi bỏ bộ đồ đã thay ra vào trong máy giặt, Atus liền bị hù một vố khi bắt gặp Song Luân đã đứng lù lù ở sau lưng mình từ lúc nào. Em lập tức đánh một cú vào người của anh.
- Anh Sinh, anh làm gì mà đứng ở sau lưng em ghê thế? Anh...
Atus đang nói thì đột nhiên anh chụp lấy tay em khiến người nhỏ cũng im bật mà ngước mặt lên nhìn anh. Trong khi đó, ánh mắt của Song Luân đã tia một lượt từ đầu đến chân của bạn nhỏ. Atus lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Anh Sinh?
Đột nhiên, Song Luân bế thóc em lên khiến Atus theo phản xạ mà ôm lấy cổ anh. Anh bế em đi một mạch đến bàn ăn và đặt em ngồi lên trên đó.
- Anh...?
- Em lại bỏ bữa đúng không Tú?
- ...
"Chết toi"
Song Luân nhìn thấy được ánh mắt bối rối của Atus khi bị anh hỏi đến chuyện ăn uống.
Hèn gì anh cứ thấy có gì đó không ổn khi nhìn thấy em ở trên sân khấu. Một người trưởng thành cao gần mét tám mà lại trông nhỏ xíu như thế khi đứng cạnh Rhyder và những người còn lại. Rõ ràng là bạn nhỏ nhà anh lại không chịu ăn uống đầy đủ nữa rồi. Áo sơ mi mà anh đưa cho em mặc trông cũng rộng thùng thình hơn mọi ngày. Atus cứ như thể đang bơi ở trong đó vậy.
- Em sụt mấy kí rồi Tú?
- Em không có - Atus cố chối đây đẩy.
Song Luân liền luồn tay mình vào sau lớp áo để sờ nắn cái bụng phẳng lì của người kia. Chân mày anh khẽ chau lại và tiếp tục hỏi tội em:
- Không còn miếng mỡ nào luôn mà dám kêu không có. Cái má hóp lại luôn rồi nè, tay chân cũng vậy - Song Luân khẽ thở dài - Dạo này anh bận không trông chừng em nên em lại bướng rồi đúng không Tú? Lần cuối em ăn là khi nào thế?
"Lại nữa. Biết thế lúc nãy không theo ổng về đây rồi, tự nhiên lại..."
- Nhìn anh.
Giọng nói của Song Luân đanh lại hệt như đang ra lệnh, anh quả thật không phải đang đùa. Nhưng Atus vẫn nhăn mặt cố tình không nhìn vào mắt của anh, môi dẩu lên tỏ vẻ giận dỗi không muốn trả lời.
*chụt*
Song Luân đột nhiên sấn tới hôn lên cổ em khiến người nhỏ giật mình mà đưa tay đẩy vai anh ra.
- Anh Sinh làm gì thế?!
- Em mà không trả lời anh thì anh sẽ để lại dấu đó - Song Luân đe doạ - Ngày mai Tú còn phải đi làm mà đúng không? Đi dự sự kiện đúng không nhỉ? Chắc là đông người lắm.
- Anh???
Song Luân không nói gì thêm mà cứ thế nhắm vào cổ em mà hôn. Một cảm giác nhồn nhột và ngứa ngáy truyền đến khiến Atus cảm thấy không ổn. Anh còn cố tình nhắm vào những nơi dễ thấy nhất khiến Atus càng bối rối mà cố sức đẩy anh ra. Nhưng dĩ nhiên là sức em chẳng thể bì lại được khi so sánh với người kia. Hai đầu vai của em bị anh ghì chặt đến mức chẳng thể nào xoay chuyển đi đâu được.
- Thấy chưa Tú? - Song Luân nói, trong khi môi anh vẫn đang kê trên da mềm - Em mà chịu ăn uống đàng hoàng thì có khi em cõng anh chạy được luôn đấy.
- Ai mà thèm cõng anh chứ? Anh bị ảo à? - Atus vẫn cố gắng vùng vẫy - Mà anh Sinh lại béo lên nữa rồi đúng không? Chứ sao mà anh khoẻ như thế được.
- ... - Song Luân hơi khựng lại, rồi lại ngẩng mặt lên để nhìn em - Em dám nói như vậy với người tập gym và ăn uống điều độ như anh hả Tú? Có phải anh chiều em quá nên em hư rồi đúng không?
- ...
Song Luân dường như quên bén mất mình đang hỏi tội em chuyện gì, tay cứ thế mà tháo đi từng chiếc cúc một trên áo của người kia. Những nụ hôn bắt đầu rải dần từ cổ xuống đến vùng ngực trắng toát. Atus thấy vậy liền giữ lấy bàn tay to khoẻ của anh mà gắt lên:
- Anh định làm gì thế?!
- Phạt em.
- Anh bị điên à? - Atus nhăn mặt vì em hiểu anh đang ám chỉ điều gì - Em mới tắm xong luôn đấy.
- Ừm, nên em đang thơm lắm - Song Luân ghé sát vào mặt em - Anh thích.
Nói rồi Song Luân liền kéo Atus vào một nụ hôn sâu. Anh luồn tay ra sau gáy khiến em không thể trốn đi đâu được. Người nhỏ tuy đang bất mãn nhưng cũng bị nụ hôn của anh cuốn theo mà không vùng vẫy nữa, cứ như vậy mà tận hưởng những chuyển động trên môi mình của người kia.
Nhưng rồi đột nhiên anh dứt ra khiến em vô thức nhướn người theo với ánh mắt hụt hẫng. Song Luân thấy vậy liền nhếch môi cười và trêu chọc em:
- Sao thế? Em thèm anh hôn đến vậy hả?
Atus lập tức đỏ mặt vì biết mình bị lừa, liền dùng hết sức đẩy người kia ra và nhảy vọt xuống đất như mèo con. Em giận dỗi muốn bỏ vào trong "phòng riêng" của mình. Nhưng Song Luân không dễ gì bỏ qua cho em. Anh chồm tới níu lấy cánh tay và kéo người nhỏ về phía mình. Hành động sau đó của anh cũng rất dứt khoác khi trong phút chốc đã bế thóc em lên như em bé.
- Anh làm gì thế? Mau thả em xuống!
- Em nghĩ em chạy trốn được tôi sao?
.
.
.
.
.
- Ha... Tú nè...
- ...?
Atus có dự cảm chẳng lành khi Song Luân đột nhiên dừng lại. Một luồng hơi ấm ám muội và nhục dục cứ lăn tăn trong không khí khiến em không thể nào tỉnh táo được. Đôi mắt em mơ màng nhìn ngắm người trên thân mình.
Nói anh béo quả thật là em đang dối lòng. Từng tấc da thớ thịt của người kia đến cả bóng tối cũng phải khép mình vì xấu hổ. Em trộm cắn lấy lưỡi mình và thở hắt ra một hơi. Cơ thể em vẫn nhớ như in cảm giác bị anh luân động không ngừng như thuỷ triều trong cơn bão.
Điều đáng sợ nhất là anh đã hành em gần cả tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa biết mệt là gì.
Atus thừa dịp người kia cuối cùng cũng dừng lại mà nhích người lên một chút, để thứ kia trượt ra ngoài một đoạn khiến toàn thân em run lên khe khẽ. Thật sự là anh đang đâm vào em sâu quá rồi. Điểm chạm ấy khiến em ngứa ngáy đến mức phát khóc không biết bao nhiêu lần trong đêm nay. Toàn bộ gương mặt thanh tú lúc này đã ướt đẫm bởi mồ hôi và nước mắt.
Trông người nhỏ cứ thở hổn hển và nức nở thế kia làm anh cũng không nhịn được cười. Một cảm giác vừa thú vị vừa râm rang cứ vỗ nhịp nhịp ở trong lòng. Anh bèn cố tình đẩy nhẹ thêm lần nữa khi cúi mình xuống để hôn em.
- Hức... anh... anh điên à?!... ha... ha...
Song Luân không đáp lời ngay mà đưa tay vuốt lại mái tóc cho em, để lộ vầng trán lấm tấm mô hôi của bạn nhỏ. Đôi mắt em mơ màng phủ sương, đến cả đuôi mắt cũng phiếm hồng đến rung động.
Anh cứ nhìn chăm chú như thế một hồi lâu, cho đến khi gò má em cũng ửng đỏ.
- Em cố tình đúng không Tú?
- Dạ?
Bàn tay anh đột nhiên nắm lấy cự vật của em khiến người nhỏ giật bắn lên mà bấu chặt lấy vai anh. Bàn tay lẫn thân dưới bắt đầu luân động không ngừng khiến em chìm trong khoái cảm đến ngộp thở. Đầu em chui rúc vào bờ ngực của người kia để tìm kiếm điểm tựa cho lí trí. Giọng nói nỉ non cứ vang lên khiến người khác vừa muốn che chở, vừa muốn giày vò em nhiều hơn.
- Anh... anh Sinh...
Trong một giây phút nào đó, em đã ngẩng mặt lên nhìn anh trước khi đặt lên môi anh một nụ hôn như bao lần.
Song Luân nhìn thấy bản thân mình tràn đầy trong mặt hồ bị xáo động không ngừng của người kia. Em dường như không thể chứa chấp ai khác ngoài anh nữa. Dù là lúc sóng to hay biển lặng.
Anh là duy nhất, cũng là tất cả của em.
.
.
.
- Anh xin lỗi - Song Luân đột nhiên nghiêng đầu và thì thầm vào tai em - Dạo này anh bận quá đúng không?
- ...
Song Luân cảm nhận được cái đầu nhỏ đang dụi vào người mình thay cho câu trả lời. Gương mặt anh cũng thoáng hiện lên nét cười, bàn tay dịu dàng đỡ lấy đầu của em để áp vào ngực mình. Tiếng tim đập bình bịch truyền đến khiến hơi thở em dần bình ổn trở lại. Atus như thể muốn sống thật lâu trong cảm giác này. Vòng tay đang ôm lấy lưng anh lại siết chặt thêm chút nữa.
- Nhưng mà Tú nè.
- Dạ?
- Kể từ ngày mai, em phải chụp gửi anh xem mỗi ngày em ăn cái gì. Một ngày ba bữa, có thêm bữa xế nữa thì càng tốt.
- Cái gì?!
Atus tròn mắt kinh nhạc. Hai tay em buông lỏng và đầu em ngã xuống gối mềm. Em giương ánh mắt khó hiểu nhìn người trên thân mình. Nhưng trông anh thì lại không có vẻ gì là đang giỡn.
- Anh bị...
*chụt*
Song Luân lập tức dùng môi mình chặn lại lời em định nói. Người thì đẹp nhưng cứ sơ hở ra là lại xài xễ anh.
- Hứa với anh đi - Song Luân đáp - Em cũng đâu có muốn mọi người biết tối qua em đã làm gì đâu đúng không?
Nói rồi anh liền áp môi mình xuống cần cổ trắng không tì vết của em. Và rồi một cảm giác cưng cứng và nóng hổi cấu nhẹ lên trên da thịt. Atus không thể không thoả hiệp trước sự đe doạ này.
- Em hứa, em hứa mà!
Song Luân khẽ mỉm cười, lập tức thu lại răng nanh của mình và hôn nhẹ lên nơi mà mình vừa mới đi qua.
Suýt một chút nữa thì anh đã cắn thật rồi, nếu như em vẫn ương bướng không chịu đồng ý.
"Đôi khi em lại ngoan quá khiến anh cảm thấy có chút hơi tiếc đấy..."
Gửi các bà một bài hát nói lên cảm giác của tui khi viết xong chương này :)))
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top