Ngoại truyện 25: Cấp cứu
Sự thật thì không phải tự nhiên mà Song Luân lại chấp niệm với chuyện không được khoá trái cửa phòng.
Mọi thứ lại phải tua ngược về ngày ghi hình cho phần chọn đội của livestage 5.
.
.
.
.
- Tại sao lúc đó em không gọi cho anh?
Atus nghiêng đầu sang nhìn người ngồi bên cạnh. Song Luân vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, cố gắng chuyên tâm vào nhiệm vụ lái xe của mình. Nhưng Atus vẫn nghe ra được mùi giận dỗi trong cách nói chuyện của người kia.
Vậy mà em còn tưởng ban nãy khi ghi hình anh cười hà hà hề hề với mọi người, trông có vẻ như không hề quan tâm đến chuyện này vậy.
Đúng là Atus đã quá xem nhẹ kỹ năng giận dỗi của người yêu em rồi.
- Thì em nghĩ anh với Hiếu lần này muốn về chung team - Atus đáp - Không phải sao?
- ... - Song Luân trầm đi vài giây - Nhưng em vẫn có thể gọi cho anh mà Tú? Em dư sức biết anh ở hạng mấy mà.
- Nên Hiếu mới gọi trúng được anh đấy - Atus khẽ bật cười - Dễ đoán quá mà, ai mà không đoán được.
*kít*
Chiếc xe đột nhiên dừng lại khiến Atus xém một chút đã chúi người về phía trước. Tuy là đèn đỏ nhưng anh đâu cần phải thắng gấp như thế?
- Nếu em đoán được tại sao lại không gọi cho anh?
Song Luân vẫn kiên trì với câu hỏi lúc nãy. Atus ngán ngẫm quay sang nhìn anh. Em thật sự không muốn cãi nhau vì chuyện này.
- Tại sao em phải gọi cho anh khi đã biết anh sẽ không về đội của em chứ? - Atus khó chịu hỏi ngược lại người kia - Anh vô lí vừa vừa thôi, anh Sinh.
Bàn tay của Song Luân siết mạnh vào vô lăng trước mặt. Đôi mắt anh khi nhìn sang em không rõ là đang giận dữ hay thất vọng, chỉ biết là chúng tràn đầy hình ảnh của em ở trong đó.
- Nếu như được chọn thì anh sẽ luôn chọn em. Cho dù anh biết em sẽ từ chối anh, anh vẫn sẽ chọn em, Bùi Anh Tú.
•••
Tại nhà của Atus.
Vừa về đến nhà thì Song Luân đã đi một mạch vào phòng ngủ để lấy đồ của mình, rồi không nói không rằng mà đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng đóng cửa cái rầm ngay sau đó khiến Atus nghiến răng ken két vì muốn chửi anh ngay bằng bảy thứ tiếng.
- Hay nhỉ? Hôm nay dám phá cửa nhà của tôi luôn đấy.
Atus cũng mặc kệ cái sự giận dỗi vô cớ như trẻ con đó của người kia. Em đem cất hết túi xách và đồ đạc của hai người trong khi đợi anh trả lại nhà tắm cho mình. Lúc này Atus lại thấy hối hận tại sao lúc trước mình không mua một căn hộ to hơn để có hai nhà vệ sinh cho những lúc như thế này.
- Phải rồi.
Atus bất giác nói ra suy nghĩ của mình thành lời.
- Lúc đấy mình đã quen anh Sinh đâu.
Em giương mắt về phía cánh cửa nhà tắm với tiếng nước xa xả vang vọng từ bên trong, miệng vô thức bật cười khi nhớ lại dáng vẻ hờn dỗi của anh khi cả hai còn ở trên xe.
Atus đi đến nhà bếp để xem trong tủ lạnh nhà mình còn gì. Cách để dỗ Song Luân nhanh nhất chính là cho anh được ăn ngon, dù gì cũng đã ghi hình cả buổi tối, cả anh và em đều chưa kịp ăn gì.
Nhưng khi mở được tủ lạnh thì em mới phát hiện ra một điều.
Kể từ khi quen anh, đồ ăn trong tủ lạnh nhà em bốc hơi nhanh hơn bình thường. Trong khi tần suất đi chợ của em thì vẫn giống như trước, thành ra hiện tại bên trong chỉ còn lác đác một vài món.
- Anh Sinh ăn nhiều thế cơ à? - Atus khẽ nhíu mày.
Em cố gắng vét ra thì cũng chỉ còn trứng gà, xúc xích và bông cải. Mắt của em đánh sang mấy gói mì xếp ngay ngắn ở trên kệ bếp, liền với tay lấy chúng trong khi miệng khẽ lầm bầm:
- Thôi thì ăn mì gói vậy.
Vì mãi suy nghĩ bâng quơ và người cũng đã thấm mệt, lòng bàn tay của em vô ý xước trúng cạnh sắt của cửa tủ. Giọt máu đào cứ thế mà nhỏ róc rách xuống mặt bàn.
- Ây chết.
Atus nhìn vết thương đang rỉ máu mà rủa thầm người đang tắm ở trong kia. Sau đó em liền xoay người ra phòng khách để tìm hộp cứu thương.
- Quái nhở, tại sao lại không có ở đây?
Atus nhíu mày và cố nhớ xem cái hộp trong suốt đựng đầy bông bằng thuốc đỏ của nhà mình đã mọc chân chạy đi đâu. Bình thường em luôn xếp đồ về vị trí cũ nên không thể nào cái hộp đấy lại vô cớ biến mất như thế được.
Lúc này, kí ức của ba ngày trước chợt ùa về khiến em nhíu mày khó chịu vô cùng.
•••
Cũng tại nhà của Atus.
Song Luân đem hộp cứu thương vào phòng ngủ trong khi Atus đang nằm úp ở trên giường. Trên người em lúc này không một mảnh vải ngoại trừ tấm chăn mỏng chỉ đắp tới ngang hông. Tấm lưng trần trắng không tì vết cứ thế phơi bày ra trước mắt, nhưng Song Luân thì lại không để tâm đến điều đó. Anh ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu tìm kiếm thứ mình cần ở trong hộp. Atus nhìn sang mà không ngừng làu bàu:
- Sao anh lại cầm cả hộp vô đây thế?
- Anh sợ em đợi - Song Luân vừa tìm vừa đáp - Đây rồi.
Song Luân xé túi salonpad ra rồi rút lấy hai miếng to bằng cả bàn tay. Anh đưa tay rà lên lưng em để người nhỏ chỉ cho anh biết vị trí đau của mình. Anh vừa dán vừa nghe em trách mắng liên hồi ở bên tai như trống đánh.
- Tại anh không đấy, anh Sinh - Atus khó chịu nói - Em đã nói anh dừng lại rồi mà anh còn...
- Anh sai, anh sai.
- Anh biết sai thật à? - Atus quát - Lần nào cũng thế, kiểu này rồi ngày mai sao tôi đi làm đây, anh nói đi!
- Thì để anh bế em đi - Song Luân lúc này đã dán xong, vừa nói vừa lướt nhẹ tay mình trên lưng em, môi khẽ nhếch lên nụ cười gian manh - Tắm rửa, thay đồ, anh sẽ lo hết.
- Anh còn dám nói! - Atus cầm lấy gối và đập ngay vào mặt anh, kế đến lại bị cơn đau nhối ở lưng làm cho vùi mặt xuống nệm mà rít lên khe khẽ.
- Thôi thôi, anh thương.
Song Luân vừa dỗ dành vừa trả gối về vị trí cũ để em kê đầu thoải mái hơn, mặc kệ vẻ mặt dỗi không chịu được của người kia như thể muốn xé toạt anh ra làm trăm mảnh.
•••
Kết thúc đoạn hồi tưởng, Atus chỉ biết thở hắt rồi ôm lấy vết thương mà đi vào phòng ngủ của mình. Quả nhiên hộp cứu thương đang nằm ở trong đấy.
Bỗng một cơn gió to lùa vào khiến cửa phòng đóng sầm lại một tiếng rõ to. Đây vốn là chuyện thường hay xảy ra đối với những người sống trong chung cư như em. Atus cũng không mấy quan tâm, vết thương đang đau nhói khiến em chỉ muốn tập trung vào việc sơ cứu ngay cho bàn tay đáng thương của mình.
Trong khi đó, ở phía bên kia của cánh cửa, Song Luân lúc này vừa hay đã tắm xong. Anh vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận lúc nãy, nhưng cái bụng đói meo khiến anh không thể không gọi tên em giữa làn sương mù mịt đang phả ra từ trong phòng tắm.
- Tú ơi.
Không một lời hồi đáp.
Song Luân đi ra phòng khách và đưa mắt nhìn quanh. Căn hộ của em không quá rộng để anh không tìm được em nếu như em còn ở đây.
Anh đi đến nhà bếp thì nhìn thấy trứng và rau các thứ đã được bày biện ra sẵn, trong đầu chắc mẩm người nhỏ đang tính nấu ăn để dỗ dành mình đây mà.
Nhưng rồi mặt anh chuyển sang trắng bệch khi nhìn thấy những dấu vết đỏ son nhỏ giọt trên mặt bàn và rải xuống cả sàn nhà. Anh lúc này liền hốt hoảng nhìn quanh. Căn nhà im phăng phắt khiến nỗi sợ trong anh trào lên tới cuống họng đắng chát.
Song Luân lần theo vết máu dưới sàn mà đi đến trước cửa phòng ngủ. Vết máu còn vương lại trên cả tay nắm của cánh cửa. Anh không kịp nghĩ nhiều mà cố gắng vặn mở nó.
Cửa bị khoá trái.
Tay nắm bị anh kéo giật liên hồi đến mức sắp gãy. Anh đập cửa không ngừng và gọi to tên em trong hoảng loạn.
- Tú! Tú! Em có ở trong đó không? Tú!
- Anh Sinh?
Khả năng cách âm của căn phòng quá tốt khiến giọng nói của em chỉ vang lên the thé. Song Luân không rõ rốt cuộc bây giờ em đang ra sao, chỉ hét lên lần nữa rồi quay người bỏ đi:
- Em đợi anh! Để anh đi tìm chìa khoá!
Song Luân đi được vài bước thì chợt nhớ ra đây là nhà của Atus. Anh căn bản là không biết chìa khoá em để ở đâu. Trong đầu không ngừng cố nhớ xem liệu em có từng nhắc về chuyện này hay chưa. Sự hoảng loạn khiến anh bị chết trân một chỗ, tim đập liên hồi đến mức bản thân còn nghe rõ ở bên tai.
Anh vội rút điện thoại ra nhưng lại lúng túng không biết nên gọi đi đâu. Não anh cố gắng nặn ra một dãy số hợp lí nhất để ra lệnh cho đầu ngón tay của mình phải cử động.
- 115 xin nghe.
- Nhanh lên!
- Xin hỏi anh gặp chuyện gì ạ?
- Cửa phòng... Tú... máu... nhanh lên đi!
- Xin anh hãy bình tĩnh, anh đang ở đâu? Là anh hay là ai đang bị thương?
- Chung cư S, à không, chung cư A - Song Luân bối rối đến mức nói nhầm sang cả tên chung cư mà anh ở - Là người yêu tôi... em ấy ở trong phòng... nhưng tôi không vào được... tôi...
*cạch*
Cánh cửa phòng ở trước mắt anh bỗng nhiên mở ra khiến Song Luân sững sờ mà ngẩng đầu lên nhìn. Hình ảnh Atus trong mắt anh gần như bị nhoè đi vì nước mắt, mà chính anh cũng không rõ chúng đã rơi từ lúc nào.
- Anh Sinh, anh sao thế? Lúc nãy anh...
Atus chưa kịp nói hết câu thì đã bị người kia ôm siết lấy như thể sắp bế em lên vậy. Em cố gắng cựa mình để tìm đường thở cho cả mũi lẫn đôi môi. Trong khi người kia chỉ im lặng mà ghì chặt lấy em, vùi mặt xuống hõm cổ của người mình đang ôm mà nấc lên thành tiếng.
Atus cố gắng dùng bàn tay không bị thương còn lại của mình để vỗ lấy lưng anh, vừa vỗ về vừa cố hỏi chuyện người đang khóc trên vai mình.
- Anh Sinh, anh sao thế? - Atus hỏi anh bằng chất giọng nhẹ bẫng - Sao hồi nãy anh lại đập cửa dữ vậy?
- ... tại sao em lại khoá cửa...?
- Em không có - Atus nhướn mày đáp - Chắc là hồi nãy gió lùa mạnh quá nên làm cửa bị đập trúng cái gì đó. Ưmm... em cũng không rõ nữa. Nhưng mà sao vậy anh?
Atus cảm nhận được vòng tay của người kia lại siết chặt mình hơn thay cho câu trả lời. Em vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại nghe thấy âm thanh lí nhí phát ra từ chiếc điện thoại trên tay anh.
- Anh Sinh, anh đang gọi cho ai thế?
•••
Vài phút sau tại phòng khách.
Viễn cảnh lúc này là Song Luân đang ngồi ôm gối trên sofa với gương mặt đanh lại như thể đang suy nghĩ gì đó, trong khi Atus thì đang đi qua đi lại trước ti vi để gọi điện cho ban quản lý của chung cư mà em đang ở.
- Vâng, vâng. Cuốc đấy là do... người nhà của tôi gọi ạ.
- ...
- Tôi xin lỗi. Do anh ấy hoảng quá thôi, chúng tôi không sao hết, không có ai bị thương cả, thật đấy.
- ...
- Vâng, vâng. Thật sự xin lỗi anh, tối muộn như vậy rồi mà còn làm phiền đến mọi người. Nhà tôi thật sự rất xin lỗi.
Cuộc gọi đó kết thúc sau khi Atus nói xin lỗi với người kia đến tận lần thứ 10 hoặc có thể hơn. Việc Song Luân gọi cấp cứu nhưng chỉ cho họ biết tên chung cư đã làm kinh động đến ban quản lý của toà nhà. Họ đã phải nhắn gấp vào trong group chat của khu chung cư để tìm xem rốt cuộc là căn hộ nào đã gọi cấp cứu vào lúc hai giờ sáng.
Với cái sự nhiều chuyện của cư dân trong toà nhà này, Atus tin chắc rằng trước buổi trưa ngày mai, câu chuyện xấu hổ của em và anh sẽ bị đồn ầm sang tận nhà văn hoá của phường bên cạnh luôn chứ chẳng đùa.
Atus nhìn người đang ngồi lì ra kia mà không biết nên làm gì. Em đành ngồi phịch xuống bên cạnh và quay sang hỏi han anh như thể người bị thương là anh chứ không phải em.
- Anh sao rồi? Đã bình tĩnh lại chưa?
Song Luân không trả lời câu hỏi của em. Anh khẽ nghiêng đầu sang và nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đã được em băng lại bằng gạc trắng.
- Tú đau lắm không? Tại sao em không gọi anh?
Atus khẽ lắc đầu, dùng bàn tay còn lại để vuốt nhẹ mái tóc còn ươn ướt của người kia.
- Lúc nãy anh Sinh đang tắm mà - Atus cố gắng tìm kiếm ánh mắt của anh - Vết cắt nhỏ thôi, không có gì đâu. Lúc nãy nhìn thấy anh thì em đã hết đau rồi.
Có vẻ như việc đối diện với gương mặt bình thản của em khiến anh càng cảm thấy bối rối hơn. Song Luân lại không nói gì mà ôm chầm lấy em. Nhưng lần này thì hành động của anh nhẹ nhàng hơn. Atus còn ngửi thấy cả mùi sữa tắm của mình trên cổ của Song Luân.
- Tú nè.
- Dạ?
- Lỡ như - Song Luân cố gắng nói thật chậm rãi, như thể anh đang muốn dùng giọng nói của mình để khắc sâu điều đó vào tâm trí của người nhỏ - Ý anh là lỡ như, em có giận gì anh rồi bỏ vào trong phòng...
- Em đã nói là em không có giận anh mà - Atus vội cắt ngang. Tại sao người này cứ nghĩ người hay dỗi là em thế nhở?
- Thì anh nói là lỡ như thôi mà - Song Luân lại ôm siết lấy em, ý rằng người nhỏ hãy nghe hết lời mà mình đang nói - Lỡ như, em giận anh, hoặc là anh giận em, rồi một trong hai trốn ở trong phòng.
- Ừmm.
- Thì tuyệt đối, không được khoá trái cửa, em có hiểu không? Cả anh và em.
•••
- Alo, anh Xái.
- Tú hả?
- Dạ em nghe. Anh gọi em có việc gì không?
- Anh nghe nói - Isaac hơi ngập ngừng - À không, là Gíp nghe từ Kiều, rồi Kiều nghe từ Ali, rồi Ali...
- Rốt cuộc là chuyện gì? - Atus nhíu mày cắt ngang sự vòng vo của người kia - Anh mà không nói thì tôi cúp máy đấy nhá.
- Khoan, khoan, anh nói.
- Ừm.
- Có thật là... thằng Sinh vì em đòi bỏ nó mà gọi cấp cứu không Tú?
- ...
- Không phải anh, là tụi nhỏ hỏi anh - Isaac vội phân trần - Nhưng anh nghe tùm lum quá nên mới gọi hỏi em cho chắc. Có đứa còn đồn nó gọi cả trực thăng nữa. Nghe vô lí hết sức.
- ...
- Vậy... rốt cuộc là...
- Anh tự đi mà hỏi ảnh đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top