Ngoại truyện 24: Broadcast

Một đêm nọ, cộng đồng fan rơi vào hoang mang khi broadcast của anh trai Anh Tú Atus đột nhiên không cánh mà bay, cứ như nó chưa từng tồn tại vậy.

•••

- Anh Sinh, anh xem giúp em với - Atus níu lấy tay anh với vẻ mặt tràn đầy sự hoang mang - Broadcast của em sao tự nhiên bị mất vậy? Bên anh có vào được không?

- Em có bấm lộn cái gì không Tú? - Song Luân nhận lấy điện thoại và kiểm tra giúp em. Đúng là broadcast của em bị mất thật, cả bên anh cũng không còn nhìn thấy được nó nữa.

- Em không có làm, nó tự động ý - Atus lắc đầu nguầy nguậy - Cái này có thể lấy lại không anh?

Trông dáng vẻ sốt ruột của em làm anh cũng không thể không bồn chồn theo, bèn không nghĩ nhiều mà nói đùa một chút để giúp em bớt căng thẳng hơn.

- Sao em xui vậy Tú? - Song Luân đưa tay véo lấy má sữa của bạn nhỏ - Chắc là lỗi app thôi. Mà lỡ có mất thiệt thì mình tạo lại thôi em. Đâu có gì phải xoắn đâu Tú.

Song Luân không nghĩ Atus đang thật sự rất rối và buồn bực vì chuyện này. Em gạt phăng tay anh ra và gằn giọng nạt lại ngay:

- Sao anh nói nghe dễ thế?! Đây là broadcast em lập cho fc của em mà, bao nhiêu thứ ở trong đấy - Atus càng nói càng có vẻ như sắp khóc - Anh Sinh không hiểu gì hết. Anh luôn chỉ biết giỡn thôi. Em đang lo muốn chết mà anh còn giỡn như vậy nữa. Anh...

Song Luân thấy người nhỏ phản ứng gay gắt quá liền buột miệng trách ngược lại em:

- Em vì chuyện này mà nạt anh hả Tú? Sao em trẻ con thế? Anh đã làm gì em đâu. Broadcast của em tự mất mà. Anh...

Tự thấy cả hai càng nói sẽ càng khiến mọi chuyện tệ hơn, Atus liền không nói không rằng mà giật lại điện thoại của mình rồi bỏ vào trong phòng. Tiếng đóng cửa to đến mức Song Luân còn tưởng em sắp dỡ nhà của anh tới nơi vậy.

- Gì vậy trời? - Song Luân lúc này vẫn nghĩ đây không phải chuyện gì to tát, bèn nhoẻn miệng cười bật lực khi hướng mắt về phía cửa - Có cái broadcast thôi mà làm căng thế? Khó hiểu thiệt sự. Đúng là cậu bé hờn dỗi.

Miệng thì nói thế nhưng Song Luân vẫn rút điện thoại mình ra và gọi ngay cho HURRYKNG.

- Khang hả? Mày rảnh tay không? Vào IG coi thử coi có thấy broadcast của Tú không. Tú với fan nó đang rối quá trời kìa, mà anh thì không rành cái này lắm...

Sau một hồi gọi cho người này đến người kia, Song Luân có thể xác định rằng broadcast của Atus bị mất thật rồi, và chưa ai biết được chính xác nguyên do. Phần lớn đều cho rằng là do lỗi app.

Anh nhìn cánh cửa im lìm trước mắt, trong đầu đang cố suy nghĩ xem bây giờ nên dỗ em như thế nào.

*tiếng thông báo tin nhắn*

Điện thoại của Song Luân hiển thị tin nhắn mới từ broadcast của HURRYKNG. Là do Atus gửi.

Có vẻ như sau một hồi không tìm được cách để "hồi sinh" broadcast cũ, em đã quyết định lập cái mới và đang gửi link vào các broadcast khác để mọi người join vào.

Khang phản hồi ngay để an ủi em. Cậu còn đùa rằng có thể chính anh là kẻ đã thuê người hack bay mất broadcast cũ của em. Song Luân không khỏi buồn cười, liền đánh mắt nhìn sang căn phòng mà em đang trốn. Vẫn không có động tĩnh gì cả.

Song Luân chắc mẩm rằng em cũng sẽ gửi link vào broadcast của mình, bèn soạn sẵn văn để an ủi lại em. Từ đó mới có cớ mà vô phòng bắt bé dỗi ra được.

Vài phút đầu tiên đã trôi qua, anh nghĩ là em đang dỗi nên chưa gửi vội.

Mười lăm phút đã trôi qua, anh tự thấy chắc lần này em dỗi lâu hơn mọi ngày.

Nửa tiếng đã trôi qua. Vẫn không có gì cả.

Song Luân không kiềm được mà chuyển tab sang threads để xem mọi người đang nói gì về chuyện này. Nhờ đó anh mới hiểu ra tại sao em không nhắn gì trên broadcast của mình.

Anh Tú Atus không còn là kiểm duyệt viên trong broadcast của Song Luân nữa.

Anh ngạc nhiên đến mức mà đứng bật dậy ngay trong khi mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Sau khi tự mình kiểm chứng lại thì đúng là em không còn trong broadcast của anh nữa. Dĩ nhiên không phải là anh kick em ra rồi.

Vậy thì chỉ có thể là em tự out khỏi nơi đó vì giận anh thôi.

Song Luân lúc này cảm thấy nửa kì quái nửa khó chịu. Atus vậy mà lại ụp cái nồi này lên đầu anh thật. Em dám dỗi anh đến mức này sao?

Song Luân mang tâm thế hờn dỗi đi đến trước cửa phòng em (thật ra là phòng anh). Nhưng anh gõ mấy hồi em cũng không trả lời. Anh bèn lắc đầu ngao ngán mà vặn lấy tay nắm cửa.

Cửa bị khoá từ bên trong.

Lúc này thì Song Luân không thể giữ được bình tĩnh như ban nãy nữa. Trên mặt anh hằn lên những vệt đen vì em dám làm trái với lời hứa của cả hai.

Anh với em từng cam đoan rằng cho dù có giận nhau đến mấy thì cũng không được khoá trái cửa.

•••

Vài phút trước.

Sau khoảng chừng một tiếng mà vẫn không thể làm gì khác được, Atus quyết định tạo lại broadcast mới.

Em lần lượt gửi link vào các broadcast mà mình có tham gia với hy vọng rằng fan sẽ nhìn thấy và join vào. Em nằm gục trên giường và nhìn lượt tham gia của broadcast đang ngày một tăng lên, trong lòng cuối cùng cũng trút được một tiếng thở dài.

Lúc này broadcast của anh lại hiện lên trước mắt khiến em thoáng suy tư. Trong đầu không ngừng nhớ lại cuộc cãi vã vừa rồi của hai người. Em cũng bỏ ngoài tai cả tiếng gõ cửa lốc cốc của người kia.

Bên trong em bị giằng xé giữa cảm giác buồn bực vì anh không hiểu mình và cảm giác hối hận vì những lời đã nói ra khi nóng giận.

Sau một hồi suy nghĩ thì em cũng nhấn vào broadcast của anh để gửi link vào. Nói gì thì fan của em cũng nương nhờ ở nhà anh khá đông. Em vẫn còn nhớ, cứ hễ họ không tìm được em thì đều sẽ quay sang dí anh để tìm cớ "cuê" em vào. Cứ như thể em chỉ giãy lên khi bị anh Sinh trêu chọc vậy. Cái tên "bé dỗi" vì thế cũng dính chặt lấy em từ đó đến tận bây giờ.

Atus thoáng bật cười.

Nhưng nụ cười của em liền tắt ngúm ngay khi nhận ra mình không thể bình luận trong broadcast của anh nữa. Sau đó đầu em liền nảy số ra ngay rằng đây chắc lại là lỗi của app. Em toan định đi ra khỏi phòng để tìm anh để nói về chuyện này, quên khuấy mất cả việc mình đang giận dỗi người kia.

Vậy mà khi Atus chỉ vừa mới ngồi bật dậy thì đã nghe thấy tiếng tra chìa khoá kêu lên răn rắc từ bên ngoài phòng. Cánh cửa mở tung và Song Luân xông vào như hổ báo.

Em còn chưa kịp thắc mắc tại sao cửa phòng bị khoá thì đã bị anh ghì chặt lấy vai làm em đau đến phát khóc, điện thoại cũng bị trượt khỏi tay mà rơi phịch xuống sàn. Kính cường lực có vẻ đã bị xước đi như trái tim của anh ngay lúc này.

- Anh Sinh làm gì vậy? Đau em!

- Tại sao em lại khoá cửa?

- Dạ?

- Không phải mình đã nói dù có chuyện gì cũng không được khoá cửa hay sao? Em giận quá nên quên rồi hả Tú?

- Em...

- Em có biết khoá cửa như vậy nguy hiểm lắm không? Lỡ em có chuyện gì mà anh không vào được thì sao? Em có nghĩ tới chưa Tú?

- ...

- Em... - Song Luân gần như nín thở để nén lại cơn giận của mình - Em muốn out broadcast của anh cũng được. Em muốn quậy cái gì cũng được, Tú à. Anh đều oke hết. Nhưng em không được đẩy anh ra như vậy. Anh...

- ...

Atus nhìn thấy gương mặt của anh méo mó hệt như một tờ giấy bị vò nát. Ánh mắt rướm lệ như thể muốn nhấn chìm cả em.

- Anh xin em... đừng khóc ở chỗ anh không thể làm gì được... Anh sợ lắm...

Atus hiểu anh đang muốn giận em nhưng lí trí luôn sẽ bất giác tự trách chính mình.

Đây là điều em ghét nhất ở anh và cũng là điều khiến em yêu anh nhiều hơn.

Song Luân yêu như thể đang tự giết chính mình vậy. Nghĩ đến việc người này từng phải trải qua bao nhiêu tổn thương từ các cuộc tình trước mà em không khỏi cảm giác xót xa hơn là ghen tị. Tại sao con người này lại có thể trao hết tất cả khi yêu một ai đó đến như vậy?

Đây có lẽ là điều Atus cần dùng cả đời để thấu hiểu.

Nhưng Bùi Anh Tú cảm thấy hạnh phúc vì người mà Nguyễn Trường Sinh yêu là em.

Đôi tay đang ghì trên vai đã buông thõng như cái cách mà mắt anh không còn nhìn vào em nữa. Atus vươn đến ôm siết lấy thân anh, áp cả gò má mình lên bờ vai trĩu nặng của người kia như một cách để vỗ về và xin lỗi. Song Luân khẽ hôn lên cổ em như một lời hồi đáp.

•••

Chuyện broadcast cũng bị hai người quên bẫng mất cho đến trưa trật ngày hôm sau, sau khi cả hai đã tỉnh giấc để đón chào ngày mới.

Một chuyện chẳng to cũng chẳng nhỏ. Nhưng với hai con người dễ bốc hoả như thế này thì quả thật một tháng phải cãi nhau không dưới 100 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top