Ngoại truyện 22: Sinh tố dâu
- Cắt! Mọi người tạm nghỉ 15 phút nhé!
- Cảm ơn mọi người. Mọi người vất vả rồi.
Sau khi cúi chào ekip thì Song Luân đi về phía chỗ nghỉ của mình. Hiện tại đã gần 8 giờ tối, anh vẫn đang đi quay. Có lẽ phải 1 tiếng hơn nữa mới được về.
Khi đi ngang qua tấm cửa kính, Song Luân bất giác phải dừng lại để ngắm nhìn tạo hình hôm nay của mình. Điện thoại của anh gần như sắp hết dung lượng vì sự đẹp trai này rồi. Mặc trên người bộ vest tông xanh hiện đại và trẻ trung, trông anh không khác gì một vị tổng tài chuẩn bị đi kí hợp đồng trăm tỷ cả.
- Chắc một lát phải mặc về cho Tú coi thử quá.
Nhắc đến Atus, Song Luân chợt nhớ ra tối nay em sẽ tham gia livestream cùng với anh Lâm. Anh cũng tò mò không biết họ tính live về cái gì, anh gặng hỏi mãi em cũng không chịu nói. Đến cả outfit lần này em cũng không chịu tiết lộ cho anh biết.
- Bộ Tú tính cos Spider Man nữa hả ta? Nghi quá.
Khi Song Luân trở về chỗ nghỉ của mình thì phát hiện vài đứa nhỏ trong ekip đang chụm đầu vào điện thoại để xem cái gì đó.
- Mấy đứa đang coi cái gì vậy?
- Dạ livestream của anh Lê Dương Bảo Lâm á anh.
Nghe vậy, Song Luân lập tức đi đến để hóng hớt. Anh còn giả bộ hỏi chuyện:
- Ảnh live một mình hả?
- Ủa anh không biết hả? - nhóc Stylist quay ra sau nói - Có anh Quang Trung với anh Atus nữa ý. Em tưởng mấy anh thân nhau lắm?
- À vậy hả? - Song Luân cố tình giả ngơ - Mấy nay anh bận quá, không để ý tới mấy anh em. Vậy mấy người đó hôm nay live về cái gì vậy?
- Hình như về chủ đề redflag á anh - bé Makeup đáp - Mà nãy giờ có một mình anh Lâm nói à. Mọi người đòi anh Tút ra quá trời mà chưa thấy.
Song Luân khẽ cười thầm, sau đó cũng cố chen đầu vào xem thử.
- Khách mời ra rồi kìa.
- Trời ơi!!!
- Anh Atus làm cái gì vậy?!
Khoảnh khắc Atus xuất hiện trong khung hình đã khiến Song Luân sốc đến sững người. Nụ cười của anh cũng vụt tắt ngay sau đó, nhanh như cái cách em trao nụ hôn cho Thu Diễm trên sóng livestream vậy.
•••
*ting toong*
- Giờ này mà còn ai tới nữa vậy?
Bảo Lâm vừa mở cửa thì đã muốn đóng lại ngay, nhưng Song Luân nhanh tay hơn nên đã kịp giữ cửa lại.
- Ây ây, anh làm cái gì vậy anh Lâm?!
- Đi về, đi về! Không tiếp!
- Em tới đón Tú Tút mà!
Nghe vậy, Bảo Lâm lập tức khựng người lại ngay, bèn he hé cánh cửa ra để đối chất với vị khách không ai mời mà tới kia.
- Ai cho mà đón? Nay nó ngủ ở đây.
- Cái gì? Mắc gì... ý em là, tại sao Tú ngủ ở đây? Em có nghe Tú nói gì đâu?
- Tao mới quyết định tức thì - Bảo Lâm đanh đá đáp - Đêm hôm khuya khoắt qua đón thằng nhỏ, mày tính đưa nó đi đâu?
Song Luân nghe đến đây thì cảm thấy cuộc nói chuyện này có gì đó sai sai, nhưng anh vẫn ráng nhịn mà lễ phép trả lời:
- Dạ thì về nhà chứ về đâu anh?
- Nhà mày hay nhà Tú?
- Nhà...
Nói đến đây thì Song Luân liền bị tắt đài, đúng là anh tính đưa em về nhà anh thật. Nhưng nếu như anh nói ra thì trông chẳng khác nào bản thân đang có ý đồ bất chính với trai nhà lành.
- Ủa, xí - Song Luân chợt tỉnh ra - Em là người yêu Tú mà. Em đến đón Tú thì có gì sai đâu anh?!
- Không chấp nhận - Bảo Lâm dứt khoát - Ai cho mà yêu?
- Ơ em...
Song Luân chưa kịp trả lời thì Atus đã từ trong nhà đi ra. Em chưa kịp nhìn rõ mặt của người ở ngoài cửa thì đã tựa cằm lên vai của Bảo Lâm mà hỏi:
- Anh nói chuyện với ai mà lâu thế, anh Lâm?
Đến khi em giương mắt lên nhìn thì mới ngạc nhiên mà thốt lên:
- Anh Sinh?
- ... - mặt của Song Luân hơi đanh lại - Anh đây. Trông em vui nhỉ?
- Dạ vâng - Atus vô tư đáp - Hôm nay live nhiều người xem lắm. Anh có xem không?
- ... Anh không. Nay anh bận lắm.
Lúc này, cả Atus lẫn Bảo Lâm mới kịp lia xuống bộ đồ vest mà Song Luân đang mặc, có vẻ đúng là anh mới từ đoàn phim chạy qua thật.
- Anh mới đi quay về hả? - Atus hờ hững đáp - Mà sao anh lại tới đây? Anh Lâm rủ ảnh sang chơi hả?
- Không, không bao giờ - Bảo Lâm lập tức chối đây đẩy - Thằng này nó cũ rồi, quá khứ rồi.
Atus lập tức bật cười khanh khách. Hiện tại em vẫn đang vận trên người chiếc áo sweater dài tay sọc ngang mà anh đã thấy trên livestream. Chỉ đến khi gặp được người thật thì anh mới hiểu tại sao mọi người lại ví em như viên kẹo Alpenliebe vị dâu. Chỉ cần em cười lên thôi thì mọi phiền muộn và áp lực đều tan biến, hệt như lúc ngậm kẹo trong miệng vậy.
Ngọt ngào và hạnh phúc. Cảm tưởng như mọi điều tốt đẹp sẽ vì em mà đến vậy. Tâm trạng của Song Luân vì thế mà cũng dịu đi phần nào.
- Anh tới để đón em - Song Luân nói, cố tình kết câu bằng một nụ cười - Bé dâu của anh.
Cả Atus lẫn Bảo Lâm đều cảm thấy ớn lạnh vô cùng.
- Anh đóng tổng tài riết rồi bị mát hả anh Sinh?! - Atus lập tức núp sát sau lưng của Bảo Lâm với ánh nhìn kì thị.
- Trời ưi, tôi nói rồi mà - Bảo Lâm gào lên trước khi đóng sầm cửa lại - Không cho đưa đón gì hết!
- Ơ?
*rầm*
•••
Sau màn tiểu phẩm trên thì Atus vẫn phải ngoan ngoãn leo lên xe của Song Luân. Vì trong lúc em mãi nói chuyện với mọi người, trợ lý của em đã về nhà tứ lúc nào rồi.
- Chắc chắn là anh - Atus trừng mắt nói khi cả hai đi về nơi anh đậu xe.
- Thì cho tụi nhỏ về sớm, anh qua đón em - Song Luân giơ tay chữ V - Một công đôi việc.
- Anh bớt đụng vô ekip của em đi anh Sinh - Atus cảnh cáo - Riết rồi không biết ai mới là người trả lương cho tụi nó nữa.
- Em chưa hiểu sao?
- Hiểu gì?
- Em là boss - Song Luân cố tính nói vào tai em - Còn anh là chồng của "bot".
Atus lập tức thụi vào bụng anh rồi dùng dằng bỏ đi trước. Song Luân thì ôm lấy cái bụng đau mà dí theo em để xin lỗi.
Từ trong nhà nhìn ra, có ba con người đang nhìn theo đôi chim chóc kia mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
- Sao anh thả ảnh về với anh Sinh chi vậy anh Lâm? - Quang Trung khó chịu nói.
- Chịu thôi em, người ta là bà cả mà - Bảo Lâm bỉu môi đáp.
- Mà chị thấy...
Cả Quang Trung lẫn Bảo Lâm đều quay sang nhìn người chị Khả Như để nghe nốt câu nói lấp lửng kia.
- Hai tụi nó trông giống như bố đường tới đón sugar baby vậy đó.
- Ê!!!
Quang Trung và Bảo Lâm đồng thanh phản bác, nhưng trong thâm tâm thì họ không thể không đồng tình với suy nghĩ của chị Mèo.
Rõ ràng là Song Luân cố tình mặc như thế để đến đón Atus!
•••
- Rốt cuộc là anh tính nhìn đến khi nào đây anh Sinh?
Atus khó chịu quay sang nói với Song Luân khi xe của họ đang dừng trước đèn đỏ. Từ lúc rời khỏi nhà của Bảo Lâm đến nay, cứ hễ xe dừng lại thì anh lại quay sang nhìn em.
- Thì tại anh thấy - Song Luân nói - Em giống như yêu tinh á Tú.
- Hả? - Atus cảm thấy hôm nay anh bị "mát mát" thật rồi.
- Chứ em xem - Song Luân kéo thắng tay lên rồi quay người sang nói chuyện với em - Làm sao mà hơn 30 tuổi rồi mà em vẫn có thể nhìn như mới 18, 20 vậy Tú? Nhìn em như vậy làm anh cũng hơi rén đó.
- Rén? Rén cái gì?
- Anh sợ đi tù.
Atus không nhịn được mà lập tức thụi vào tay anh. Chuyện xấu hổ như thế mà anh cũng có thể nói ra tỉnh bơ như vậy.
- Không, anh nói thiệt đó - Song Luân bật cười - Cho anh xin bí quyết đi. Mọi người kêu "cụ" riết mà anh tự thấy mình già thiệt đó. Làm sao để hack tuổi được như em vậy Tú?
- Không thích chỉ - Atus khoanh tay đáp - Anh mau lái xe đi, đèn xanh lặp lại hai lần rồi kìa.
Song Luân đành mỉm cười bật lực rồi quay sang chuyên tâm lái xe. Dù sao anh vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ đưa "bé dâu" về nhà trước đã.
•••
Chiếc xe của Song Luân đỗ vào bãi xe nhà anh. Atus cũng không buồn mà chửi mắng anh về vấn đề điểm đến nữa. Nhà anh hay nhà em thì bây giờ cũng chẳng khác nhau là bao.
Atus vốn định mở cửa xe thì phát hiện khoá chốt vẫn chưa được mở. Em toan định quay sang hỏi anh thì bàn tay đang cố mở cửa liền bị anh giữ lại. Tay còn lại của anh cũng lập tức áp lấy sau gáy của người nhỏ để hướng mặt em về phía mình.
Song Luân không để lãng phí một giây nào, cứ thế mà cúi xuống hôn em.
Atus thoáng giật mình nhưng rất nhanh đã hoà chung tiết tấu với anh. Âm thanh ướt át hoà lẫn với tiếng em nỉ non trong khoang miệng khiến anh càng quyến luyến không rời. Khoé mắt em bắt đầu ửng hồng và bờ môi đã sưng mọng. Trong giây phút không cưỡng lại được đó, anh đã cắn nhẹ lên môi em khiến người nhỏ giật mình mà đẩy anh ra ngay.
- Sao anh lại cắn em?!
- Tại em ngọt quá - Song Luân vừa giải thích vừa cố hôn em lần nữa - Như kẹo vậy.
Atus lập tức dùng tay mình chặn ngay miệng anh lại.
- Không cho anh nữa. Môi em sưng hết lên rồi này.
- Anh thương - Song Luân chuyển sang hôn vào lòng bàn tay em - Bước vô nhà là anh không nhẹ nhàng được như vậy đâu Tú.
- Anh biến thái thật chứ!
- Gu em mà. Em tự chịu trách nhiệm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top