Ngoại truyện 21: Nấu ăn

- Em tính sang nhà 2 Khang nấu ăn thiệt hả Tú?

Atus đang chuẩn bị cơm tối thì lại bị người nọ làm phiền. Em lập tức ngửi được mùi không ổn trong câu hỏi của anh.

- Sao thế? Anh cũng muốn đi hả?

- Dĩ nhiên - Song Luân vịn lấy vai em từ phía sau - Không lẽ em tính đi một mình hả?

- Sao mà em quyết định được? - Atus hờ hững đáp, tay vẫn đảo đều nồi thịt kho ở trước mặt - Phải xem ý của gia chủ chứ.

- Thì Khang có rủ anh đi mà - Song Luân đưa màn hình tin nhắn trên boardcast cho em xem.

- Nhưng chắc gì người ta mời mình đi chung đâu - Atus cố tình ghẹo anh - Hai thằng đàn ông sang ăn chực nhà người ta mà coi được hả? Nghe là thấy kì kì rồi.

- Nhưng em nói em sẽ nấu phụ mà.

- Thế anh định đứng nhìn à? Bây giờ cả nước đều biết anh nấu ăn dở lắm đấy nhá.

- Làm gì có. Em có ăn qua đồ anh nấu mà. Anh...

- Anh Sinh - Atus cố tình cắt ngang lời của anh, quay sang gấp miếng thịt đưa cho người sau lưng mình - Anh ăn thử đi, xem em nêm như vậy đã vừa ăn chưa.

Song Luân cũng không phản kháng gì mà há miệng đón lấy. Dĩ nhiên là người nhỏ cũng đã thổi phù phù trước khi đưa thịt vào miệng anh, khiến Song Luân bất giác tủm tỉm cười.

- Ừmm, c'est délicieux!

Atus mỉm cười hài lòng, cũng cảm thấy chút tức cười trước hệ điều hành đa ngôn ngữ của anh. Từ ngày khoe cho em xem trailer mới của bộ phim mà anh đóng chính, cứ sơ hở là Song Luân sẽ lại bắn tiếng Pháp cho em nghe. Gần như là mọi lúc mọi nơi, bao gồm cả lúc...

- Tú.

- Dạ?

- Em đang nghĩ gì vậy? Hơi nóng hắt vô nóng quá hả? Mặt em đỏ lên hết rồi nè - Song Luân vừa nói vừa dùng mu bàn tay chạm vào má em.

- Làm gì có - Atus chối đây đẩy, vô tình để lộ sự bối rối của mình.

- Hửm?

- Không có thật mà - em khẽ gắt lên - Anh đừng đứng ở đây nữa, cản trở tôi nấu ăn rồi này.

Vừa dứt lời, em liền lách ra khỏi vòng vây của anh mà xoay người đi đến tủ bếp ở phía sau. Trong lúc em với lấy chai nước mắm thì lại bị anh chộp lấy trước, tay còn lại của anh cũng cư nhiên ôm lấy bụng em để áp sát người nhỏ vào lòng mình.

- Ơ, đưa đây cho em. Sao anh phá quá vậy? Rồi khi nào mình mới được ăn đây anh Sinh?!

- Trả lời anh đi - Song Luân nghiêm giọng, cố tính đưa chai nước mắm ra xa - Em tính sang nhà của Khang nấu ăn thiệt hả?

- ... - Atus khẽ nhíu mày - Thì có làm sao đâu, xem như giao lưu ẩm thực hai miền thôi mà.

- Vậy em sang nhà anh nấu cũng được mà...

- ... Chứ nhà này nhà của ai? Bộ nhà này không đứng tên anh hả anh Sinh? - Atus vừa nói vừa chỉ tay xuống đất.

- Có chứ, em nghĩ sao vậy - giọng của anh bỗng chốc nhỏ dần - Ý anh là nhà mẹ anh ấy...

Atus lập tức sững người ra vài giây, cuối cùng em cũng hiểu từ nãy đến giờ anh đang giận dỗi vì điều gì rồi. Đúng là để nắm bắt tâm lý tình cảm của bồ em còn khó hơn cả việc hái sao trên trời nữa.

- Thì ra - Atus lập tức bật mood sĩ lên - Anh sợ tôi qua nhà người ta rồi bị bắt làm về làm dâu hả anh Sinh?

- ... thì cũng không phải là không thể - giọng của anh hơi lí nhí, mắt cũng cố tình đảo sang chỗ khác.

- Tôi ví anh như mùa thu Hà Nội có sai đâu - Atus đánh khẽ lên bàn tay đang đặt lên bụng mình - Hôm trước anh còn ép anh Xái mua 10 cái vòng của bé Kem đấy. Anh quên rồi à?

- Lỡ nhà của Khang còn anh chị em nào khác thì sao...

"Trời đất"

Atus vừa than trời trong lòng vừa cố nén đi tiếng cười đang mắc kẹt nơi cổ họng. Đôi lúc sự overthinking của anh cũng đáng yêu đấy chứ?

- Xem ra em cũng được lòng của trưởng bối quá nhở? - Atus tự cảm thán - Mẹ của Cap cũng thích em lắm.

- Mẹ anh cũng muốn gặp em mà - Song Luân nói - Lần nào gọi điện về mẹ cũng nhắc em, còn kêu anh đừng có ăn hiếp em nữa.

- Đấy, anh thấy chưa? - Atus đanh đá cười tít mắt - Đến cả bác gái cũng thấy rõ ràng là anh bắt nạt tôi, vậy mà anh cứ đi rêu rao là tôi dỗi này dỗi kia. Nghe ghét không cơ chứ?

- ...

Sự im lặng của Song Luân khiến Atus cũng thôi không chọc khuấy anh nữa. Đầu ngón tay gõ nhịp nhịp lên mu bàn tay ấm nóng đang đặt trên bụng mình, đầu em hơi lắc lư theo nhịp nhạc ở trong lòng.

- Vậy thì khi nào đây? - Atus bất ngờ hỏi.

- Hửm?

Atus nghiêng đầu sang nhìn anh. Đôi mắt trong veo như thể đang phản chiếu hết mọi tâm tư suy nghĩ của người kia.

- ... Liền luôn được không?

- Anh điên hả? - Atus bật cười.

- Biết sao giờ - Song Luân khẽ vùi mặt mình vào hõm cổ của em - Tú chịu về nhà anh thì sao mà anh không điên lên cho được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top