Ngoại truyện 20: Đôi giày

Song Luân
*gửi kèm một video*
Tú giờ chỉ còn là quá khứ.

Anh Tú Atus
Nhìn cái đôi giày anh mang là
tôi biết anh chưa quên được.
Còn vương lắm. Há há.

.
.
.
.

- Ơ, cụ Luân mang giày của team YOU kìa.

Vừa gặp mặt thì nhóc Captain đã phát hiện ra ngay Song Luân đang mang giày nhóm từ livestage trước. Đó là một đôi giày bốt cao cổ màu trà sữa, do Atus mua tặng cả team chứ không phải chỉ riêng gì anh.

Hôm nay là ngày các anh trai ghi hình cho vòng chọn đội của livestage 3.

Vậy là thời gian chung team với Atus đã trôi qua nhanh như gió thổi. Nhưng quan hệ giữa hai người thì đã có một bước tiến nằm ngoài sức tưởng tượng, khiến Song Luân đến tận ngày hôm nay vẫn chưa thể tin được những điều đã xảy ra.

Trông dáng vẻ dáo dác nhìn quanh của Song Luân lúc này, Quang Trung biết ý mà cao giọng trêu đùa:

- Người tặng giày chưa tới đâu anh ơi - Quang Trung mỉm cười khinh khỉnh - Anh coi chừng một hồi nữa ảnh từ chối anh nữa đó. Hôm qua ảnh nhắn cho em rồi.

- Hừ, em đợi đi. Anh sẽ từ chối Tú trước khi Tú từ chối anh - Song Luân đáp trả trong khi ánh mắt vẫn đang trông về phía cửa của trường quay.

Quang Trung thấy thế liền bĩu môi.

"Đòi từ chối người ta mà còn mang giày người ta tặng. Để tui coi"

Thật vậy, mạnh miệng là thế nhưng Song Luân vốn đã mang sẵn tâm thế muốn chung đội với Atus một lần nữa rồi. Và lí do mà anh tự huyễn hoặc mình là để người nhỏ tiện "giúp đỡ" anh khi chứng nghiện hôn kia tái phát.

Chỉ có như thế thì người nhỏ mới rũ lòng thương mà không từ chối anh như vòng trước nữa.

Và đó là anh nghĩ vậy.

Vì thế, ngay khi biết được Atus sẽ chọn Hiếu thì anh không nghĩ nhiều mà chọn theo. Dù sao anh cũng chưa từng làm việc với Hiếu. Lựa chọn này hoàn toàn phù hợp với tiêu chí muốn làm việc với người mới do anh đặt ra ban đầu. Còn Atus thì chỉ là do "ngẫu nhiên" mà thôi.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Không biết là đội trưởng Trần cố ý hay vô tình, nhưng cậu đã chọn Atus và không chọn Song Luân. Khiến anh bị đẩy ra đảo hoang và ngậm ngùi nhìn em về với đội của HIEUTHUHAI.

- Vòng trước anh chia rẽ người ta làm chi rồi giờ bị đẩy ra đây với tôi. Cũng vừa lắm, anh Trường Sinh - Isaac huých vào tay anh, đánh mắt về phía Atus và Hiếu đang ngồi ở đối diện.

Song Luân thì lại không để tâm đến lời mỉa mai của anh cả. Vì anh đang bận tâm về sự thân thiết kì lạ của hai con người đang trò chuyện ở đằng kia.

Atus từng nói muốn về đội của Hiếu vì muốn cậu dạy rap cho em. Nhưng Song Luân lại không biết rằng bọn họ lại thân nhau đến như thế. Vòng pick team vừa rồi diễn ra theo kiểu matching như các app hẹn hò. Nếu như không phải đã hẹn nhau từ trước thì quả thật là duyên phận đã đưa họ về với nhau.

Nghĩ đến đây, anh quả thật có một chút không vui.

- Bữa nay vai tổng tài của anh Song Luân phải nhường lại cho Hiếu rồi - Negav hớn hở nói - Anh Atus đẹp trai còn Hiếu thì mặc vest. Nhìn cũng cũng.

- Không biết Hiếu sao chứ anh Atus chắc me Hiếu sẵn rồi đó - Đức Phúc vỗ tay nói - Hồi nãy lúc em giúp ảnh chọn đội trưởng là ảnh chọn Hiếu liền luôn. Eo ôi, hai con người này mà chung team thì visual bao đẹp, bê đi đóng MV luôn cũng được đấy.

- Tiếc ghê, biết vậy hồi nãy em chọn Hiếu rồi - Jsol chán nản nói, nom có vẻ là cậu cũng muốn chung đội với Atus lắm.

- Em mà về đó nữa thì mình khỏi thi luôn đó em - Ali đanh đá nói - Bốn đứa tụi em cầm top 1 vô thẳng chung kết luôn giùm anh, chứ chơi vậy rồi ai chơi lại.

Các thành viên trên đảo hoang lập tức bật cười ha hả trước câu nói của anh trai Ali Hoàng Dương, đến mức MC Trấn Thành và ekip phải lên tiếng nhắc nhở để không làm ảnh hưởng đến việc ghi hình.

Mấy ai mà ngờ được lời nói của Ali lại linh nghiệm đến như thế. Không những Jsol sau đó đã thật sự về với đội của HIEUTHUHAI, mà bốn người bọn họ còn tự lập nên boyband toàn cầu với top hit "Ngáo ngơ" viral trên mọi mặt trận. Càng không ngờ là cả bốn người đó còn cùng nhau bước vào đêm chung kết của chương trình nữa.

Từ đó, tuy là anh trai Ali đã chia tay với chương trình, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn vào group chat của 30 anh trai để tiên tri như một kiểu content nội bộ. Trong đó, anh đã phán một câu xanh rờn:

"Tui cá chắc là sẽ có couple bước ra từ chương trình của mình. Mọi người tin tui đi"

•••

Sau khi hoàn thành phần chọn đội và nghe qua các bản demo, các anh trai được nghỉ giải lao trước khi chuyển sang phần thi đấu trò chơi.

- Anh lo quá - Atus nói - Anh chơi game dở lắm. Lại còn hay bị xui nữa.

- Không sao đâu anh - Jsol nói - Em sẽ gom hết điểm về cho nhóm mình. Anh yên tâm.

- Thôi đi bà - Erik vỗ nhẹ vào vai của Jsol - Coi chừng nói trước bước không qua đó.

- Em tin là nhóm mình làm được - Hiếu khẳng định chắc nịch, còn quay sang vỗ vai trấn an Atus - Anh A Tút cứ tin ở em.

- Ừ, anh tin mà. Nếu không, sao anh lại chọn Hiếu chứ - Atus cười tít mắt, tâm trạng lo lắng cũng được xoa dịu phần nào.

Hiếu cũng cười vui đáp lại, tay vẫn yên vị trên vai của Atus. Đúng lúc này, Song Luân lại đi tới.

- Tú nè, em ra đây anh biểu xíu.

- Dạ?

- Ra đây - Song Luân không kiên nhẫn được mà đi đến kéo lấy tay của Atus, người lúc này vẫn đang ngồi cạnh Hiếu.

- Có chuyện gì vậy anh Sinh? - Atus vẫn ngơ ngác nhìn người đang kéo mình đứng dậy.

- Thì cứ ra đây đi, anh cho em cái này - Song Luân đáp.

Trong một giây phút nào đó, anh đã đánh ánh nhìn dò xét sang đội trưởng Trần.

- Trời ơi, anh Song Luân - Erik cảm thán - Anh đang dụ kẹo bắt cóc con nít hả anh? Em nghe mà em nổi da gà luôn rồi này.

- Đúng đó - Jsol hùa theo - Cho dù anh có thấy anh Atus đáng yêu quá đi nữa thì cũng đâu thể xem ảnh là con nít được.

Atus nghe đến đó liền hiểu ra ngay Song Luân đang tính "cho" mình cái gì. Bèn nhanh chóng nhảy số để kiếm cớ chuồn ra ngoài cùng với anh.

- À, tới giờ ổng uống thuốc thôi mấy đứa ơi - Atus vừa đứng dậy vừa nói - Hồi chung team "YOU" là anh đã giữ thuốc giùm ổng rồi, tại ổng hay để quên lắm.

- Sao mà nghe giống như người mẹ vậy trời - Jsol bật mode đanh đá - Anh Atus coi bàn giao lại cho anh Lou hay Dương Domic đi, chứ vòng này hai anh có còn chung team nữa đâu.

- Đúng đó - Hiếu lúc này mới lên tiếng - Em khó lắm. Cả team sắp tới là phải ăn dằm nằm dề ở nhà em tới khi nào xong bài mới thôi. Anh Luân không được mượn người của em đâu.

- ... Anh biết rồi - giọng của Song Luân hơi đanh lại - Mấy đứa khéo lo. Đi thôi Tú.

Nói rồi, Song Luân liền kéo Atus đi mất trước sự nghi hoặc của đám đàn em. Cùng lúc đó, Quang Trung ở cách đó không xa đã chứng kiến hết tất cả.

"Vừa anh lắm. Đòi từ chối người ta đồ ha"

•••

Trên hành lang, Song Luân kéo Atus đi như thể không có điểm dừng. Từ chỗ vốn tụ tập đông đúc nhân viên của ekip, họ đã đi đến nơi không còn một bóng người nào ở xung quanh.

- Từ từ đã, anh Sinh.

Atus kéo giật người đi trước mình lại. Trông anh có vẻ rất lạ, nhưng em lại chưa hiểu được nguyên do.

- Sao vậy Tú? - Song Luân quay đầu lại hỏi với biểu cảm khó tả.

- Anh tính... - Atus hơi ngập ngừng.

- ...

Song Luân không nói gì thay cho câu trả lời. Tay còn lại của anh khẽ đưa lên như thể muốn chạm vào gương mặt em. Đôi mắt anh ánh lên sự đè nén như hố sâu.

- Khoan đã.

Atus vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của người lớn hơn. Em ngó nghiêng nhìn quanh rồi lập tức kéo anh vào một buồng thang thoát hiểm ở gần đó.

Trong vài giây ngắn ngủi, Song Luân đã tưởng rằng người nhỏ định từ chối mình.

Trông dáng vẻ hết nhìn lên rồi lại ngó xuống của em trong buồng thang, Song Luân không kiềm được mà kéo Atus vào lòng mình và ôm lấy, vùi toàn bộ gương mặt vào hõm cổ của người kia.

- Anh Sinh?

Tiếng gọi thân thương đó lại càng khiến anh siết chặt vòng tay mình hơn. Đầu anh hơi cựa quậy khiến môi mình áp vào cần cổ trắng tưoi. Để rồi một mùi hương thoang thoảng cứ ve vãn nơi đầu mũi, khiến anh không kiềm được mà hít lấy một hơi.

- K-không được...

- Hửm? - Song Luân cất tiếng hỏi với tông giọng trầm ấm, anh vẫn giữ nguyên tư thế của mình.

- Em... em chỉ hứa giúp anh bằng môi thôi... - Atus tự thấy ngượng trước điều mình đang nói - Những chỗ khác... em...

Mí mắt của Song Luân khẽ lay động. Có vẻ như anh đang làm em sợ rồi.

- Anh xin lỗi - Song Luân buông lỏng vòng tay mình ra, dịu dàng nhìn vào mắt của bạn nhỏ - Sắp phải vô chơi game rồi nên anh hơi căng thẳng thôi.

- Ưm... - Atus chợt cúi gầm mặt, né tránh ánh mắt kì lạ của người đối diện.

Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên họ làm chuyện này ở trong trường quay. Kể từ lúc giao ước kia bắt đầu, số lần họ hôn nhau chưa đếm đủ hết một bàn tay.

Nhưng rồi, ánh mắt của Atus bỗng rơi vào đôi giày mà Song Luân đang mang, em vô thức hỏi:

- Hôm nay anh Sinh mang giày em tặng hả?

- ... Ừ - Song Luân cố gắng nhìn rõ mắt em đằng sau mái tóc đang rũ xuống, mặc dù xoáy tóc của em trông cũng rất đáng yêu.

- Không hợp với bộ đồ xíu nào - Atus thẳng thắn đánh giá, gần như em đã quên mất sự ngượng ngùng ban nãy.

Nghe vậy, Song Luân liền tròn mắt ngạc nhiên rồi lại nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nâng mặt em lên.

- Vậy để lần sau anh phối bộ khác.

- ...

- Tú?

- Tôi biết anh mê tôi lắm - Atus khẽ cười, đuôi mắt em cũng cong lên - Nhưng gu đồ của anh kì lắm, anh Sinh. Để lần sau tôi phối cho.

- Được - Song Luân khẽ cười, nghiêng đầu xuống để mút lấy môi mềm của người nhỏ - Tuỳ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top